(3) Trở gió.
Warning R18
_____________________________
Takemichi cứng đờ, cú va đập vừa rồi khiến da đầu còn tê rần, nhưng nỗi đau gần như bị gạt phăng bởi cảm giác sống lưng lạnh toát. Bên ngoài, tiếng mấy đứa học sinh trốn tiết bất ngờ lấn át cả tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
"Vãi?! Bọn mày nghe không?"
"Từ chỗ tủ đựng chổi ấy..."
"Sợ vãi... tiếng gì vậy?"
"Haha, nhát cáy. Lại xem là biết liền mà."
Tiếng bước chân nện xuống nền gạch ngày một rõ, mỗi nhịp lại như dẫm thẳng vào dây thần kinh căng cứng của Takemichi.
Cổ họng khô khốc, tim đập hẫng nhịp, bàn tay siết lấy vạt áo của Manjiro đến nhăn nhúm.
Nếu bị bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ này, từ ngày mai cậu còn mặt mũi nào bước chân vào trường nữa?
Đối diện, Manjiro chẳng mảy may để ý tiếng bước chân đang áp sát. Trong đôi mắt đen sâu hun hút kia, thứ duy nhất phản chiếu là Takemichi với đỉnh đầu ửng đỏ vừa bị đập mạnh.
Cậu ta nâng tay, khẽ vén mấy sợi tóc rối dính bết mồ hôi, ngón cái miết nhẹ lên chỗ sưng như đang xoa dịu. Hơi ấm từ đầu ngón tay hòa vào da thịt nóng bừng của Takemichi, khiến toàn thân cậu run lên một nhịp.
" Đau không?"
Takemichi cắn chặt môi, vành mắt đã ngân ngấn nước. Chỉ cần một cái chớp mắt, những giọt ấm nóng kia sẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má. Hơi thở gấp gáp, dồn nén nơi bờ vai, từng tiếng tim đập vang nặng nề như muốn phá tung lồng ngực.
Bên ngoài, tiếng bước chân chậm lại, dừng ngay trước cánh tủ. Âm thanh lách cách vang lên khi ngón tay nào đó đặt vào nắm cửa, lạnh buốt chạy dọc sống lưng, ép cậu đông cứng trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài đến nghẹt thở.
Chỉ cần một cái vặn...
"Này!!! Mấy đứa kia!"
Giọng quát quen thuộc vang lên, dồn dập như sấm rền. Là thầy thể dục.
"Trốn tiết đúng không? Xuống sân tập, mau!!"
"Không... không phải thầy ơi, bọn em-"
"Phạt maratong 5 vòng!"
"Ơ... thầy!!!"
Tiếng cãi vã, than thở hòa lẫn tiếng dép kéo lê vang dồn dập rồi xa dần, loạt xoạt như bị gió cuốn trôi xuống cuối hành lang. Chỉ trong chớp mắt, lớp học trở lại vẻ im lìm, tĩnh mịch đến khó tin.
Trong khoảng tối chật hẹp, Takemichi vẫn chưa dám thở mạnh. Sự im ắng kéo dài khiến từng nhịp đập của tim như vang rõ mồn một giữa hai lồng ngực áp sát. Hơi ấm từ người đối diện quẩn quanh, phả nhẹ lên má, khiến cái run rẩy của cậu chẳng chịu lắng xuống mà lại càng dâng cao.
Khóe môi Manjiro cong lên, giọng trầm như trượt nhẹ qua màng tai: "Nhạy cảm nhỉ?"
Takemichi ngước lên, đôi mắt vẫn còn ánh nước, giọng mang chút hờn dỗi:
"Không sợ à?"
"Sợ gì?"- Cậu ta nghiêng đầu, ánh nhìn bình thản đến mức chọc tức người đối diện.
" Lỡ bị phát hiện thì sao?!"
Khóe môi Manjiro khẽ nhếch: "Không tệ."
Takemichi tức mình, vung tay đập liên tiếp vào lồng ngực rắn chắc kia, tiếng vỗ 'bộp bộp' vang trong không gian hẹp.
Manjiro phản xạ bắt lấy cổ tay cậu, bàn tay nóng rực siết nhẹ như đóng một dấu ấn vô hình. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng, từng chữ bật ra mang sức nặng khó cưỡng.
"Nếu bị phát hiện..."- Một khoảng lặng rất ngắn, rồi giọng cậu ta trầm xuống, chậm rãi nhưng đầy chắc nịch: "... tao sẽ đấm từng đứa một. Chịu chưa?"
Takemichi quay phắt đi, tai vẫn còn nóng ran.
"Ra... ra ngoài thôi."
Cậu vừa cử động, vòng tay siết quanh eo lập tức chặn lại.
"Chưa được."- giọng Manjiro không cao, nhưng lại rền vang ngay sát vành tai, mang theo thứ uy lực chẳng cho phép phản kháng.
Takemichi quay lại, ánh mắt bất giác chạm phải tia sáng nguy hiểm nơi đáy mắt kia:
"Cái gì nữa?!"
Không đáp, Manjiro chỉ dịch người sát hơn, bàn tay vốn đang lặng lẽ mân mê sâu trong lưng áo cậu bỗng trượt xuống theo sống lưng, rồi vòng lên bả vai. Ngón tay dài khéo léo lần tìm cổ tay Takemichi, kéo nhẹ xuống dưới.
Chưa kịp phản ứng thì bàn tay cậu đã bị áp vào nơi căng cứng và nóng rực dưới lớp quần của Manjiro. Một luồng nhiệt bỏng rẫy truyền thẳng qua lòng bàn tay khiến cậu giật nảy, toàn thân run bắn.
Takemichi hoảng hốt rụt tay về, giọng vỡ ra:
"G-gì đấy?!!!"
Manjiro cười khẩy trước phản ứng kịch liệt của cậu, hơi thở phả ra nóng hổi, rồi dụi đầu xuống hõm cổ, giọng thì thầm khàn đục như kéo lê từng chữ.
"Giúp tao..."
Takemichi thoáng sững sờ, mắt tròn lên như chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy. Cậu lập tức ấn mạnh bàn tay vào ngực Manjiro, đẩy ra, buộc đối phương ngẩng mặt để hai ánh mắt chạm thẳng nhau.
"Cái này không được!"
Vừa dứt lời, vật cứng nóng hầm dưới lớp quần đột ngột giật khẽ, khiến Takemichi bất giác liếc xuống rồi nhíu mày.
"Mikey... nghe tao, chuyện này tuyệt đối Không.Được!"
Manjiro chỉ bĩu môi, chẳng mảy may rút lui. Bàn tay len sâu hơn vào bên trong lớp áo sơ mi, đầu ngón tay lướt qua làn da ẩm mồ hôi. Cậu ta cúi sát, hơi nóng phả thẳng lên vành tai mỏng manh, rồi chậm rãi liếm ướt toàn bộ vành tai ấy.
"Takemicchi... tao khó chịu..." - Giọng Manjiro rền rĩ, pha chút tội nghiệp đến mức khiến tim người nghe lạc nhịp.
Takemichi nghiến chặt răng. Mọi lời phản kháng cậu định nói đều bị cuốn phăng, thay vào đó là sự bất lực nuốt ực vào cổ họng. Cậu không còn giãy giụa nữa, cơ thể cứng đờ như bị khóa chặt, mặc cho từng hành động của Manjiro áp chế hoàn toàn khoảng không của mình.
"Takemicchi..." - Giọng cậu ta khẽ khàng rơi xuống giữa những tiếng thở dốc.
"... bên dưới, giúp tao..."
Takemichi cắn chặt môi, ánh mắt chệch đi, trốn tránh đôi mắt đen sâu kia.
"...Ngoan ơi " - Manjiro kéo dài hơi, nhấn mạnh từng tiếng, đầu ngón tay vẽ những vòng lười biếng nơi thắt lưng cậu: "...giúp tao đi mà."
Manjiro nắm lấy bàn tay cậu, kéo thẳng xuống nơi thắt lưng mình.
Takemichi miễn cưỡng, từng động tác tháo nút khuy như đang mở ra một vùng cấm kỵ. Mỗi âm tách vang lên giữa không gian chật hẹp đều như đánh thẳng vào nhịp tim.
Tiếng kéo khóa vang khe khẽ, rồi lớp vải cuối cùng cũng bị hạ xuống.
Thứ ẩn sâu kia bật thoát ra khỏi lớp giam cầm, như một đốm lửa bị giải thoát giữa đêm đông, hừng hực, nóng rẫy, áp thẳng vào làn da cậu.
Sức nóng ấy lan ra như muốn thiêu cháy từng đầu ngón tay, buộc Takemichi phải khẽ run, hít vào thật sâu nhưng chẳng thấy chút không khí nào lọt xuống đáy phổi.
Takemichi nuốt khan, chưa từng dám nghĩ tên quái vật như Manjiro lại ẩn giấu thứ còn khủng bố hơn bản thân cậu ta.
Vừa nghĩ đến em liền nức nở, hai hàng mi cong run bần bật, nước mắt rơi ướt gò má. Em thút thít, giọng nghẹn lại.
"Manjiro... hức... Manjiro bắt nạt tao...!"
Manjiro khựng lại nửa giây, đôi mày hơi nhướng, rồi khẽ bật cười qua sống mũi. Bị mắng, nhưng trong mắt cậu ta chẳng có chút uất ức nào, chỉ toàn ham muốn đang cuộn chặt.
"Hửm~"
Ngón tay cậu ta lướt qua má lau đi dòng lệ, rồi cúi xuống, chạm một nụ hôn nơi khóe mắt ươn ướt. Hơi thở nóng hầm phả sát làn da, giọng khàn đặc rót thẳng vào tai:
" Ngoan, giúp tao một chút thôi, em cưng quá tao không nhịn được..."
Takemichi vẫn còn thút thít, đôi vai khẽ rung theo từng nhịp thở dồn dập. Không gian chật hẹp trong tủ như bị hơi nóng từ hai cơ thể áp sát hun lên, ngột ngạt đến mức từng làn khí hít vào cũng mang theo vị ẩm ướt, nặng nề.
Bàn tay nhỏ của cậu, vốn đang bị giữ chặt trên thứ đang căng tức kia, bắt đầu rụt rè dịch chuyển. Chuyển động chậm chạp ban đầu như dò đường trong bóng tối, nhưng lại khiến hơi thở Manjiro lập tức trở nên khàn đục, nặng trĩu.
Mỗi lần ngón tay miết dọc, Takemichi cảm thấy nhịp đập nóng rực ấy truyền ngược qua lòng bàn tay mình, vừa rực cháy như ngọn lửa, vừa như một con thú đang giãy giụa tìm lối thoát. Không khí bí bách càng quấn chặt, khiến cậu vừa đỏ bừng mặt vừa như muốn tránh né, lại vừa không dứt ra được.
Manjiro ngửa cổ, để mặc bản thân trôi theo từng nhịp chạm, từng đường di chuyển của Takemichi.
Hơi thở cậu ta trở nên dài và sâu. Mỗi lần bàn tay kia dịch chuyển, khóe môi Manjiro lại khẽ nhếch, ánh mắt mờ đi, dường như đang dốc mình thưởng thức thứ khoái cảm chỉ mình Takemichi có thể đem lại.
Khi cơn chấn động trong cơ thể dồn đến đỉnh điểm, Manjiro bất ngờ vòng tay ra sau gáy em, kéo mạnh để hai đôi môi chạm nhau trong một nụ hôn sâu đến choáng váng.
Đôi môi bị chiếm đoạt không kịp phòng bị, nụ hôn ập xuống dữ dội như muốn nuốt trọn từng hơi thở.
Hơi nóng quấn lấy, đầu lưỡi mạnh bạo chen vào. Takemichi bị ép ngửa đầu, toàn bộ khoảng không giữa hai người chỉ còn vị ẩm ướt, vị mặn của nước mắt và vị nóng rát cháy bỏng.
Nhịp thở hòa lẫn, vị nóng lan tràn, ngôn ngữ biến mất nhường chỗ cho sự va chạm mãnh liệt của hai thân người.
Rồi tất cả vỡ òa. Cơ thể Manjiro khẽ run, nụ hôn đứt quãng thành những nhịp thở gấp. Khi buông ra, giữa hai người vẫn còn một sợi sáng mỏng manh, lấp lánh dưới ánh sáng lọt qua khe tủ.
Cơn quấn quýt vỡ tan, Manjiro mới chịu buông ra, nhưng vẫn giữ gáy Takemichi trong tay như sợ em thẹn quá trốn mất.
Cả hai thở dồn dập, lồng ngực va vào nhau theo từng nhịp, hơi nóng phả ra vẫn còn đọng trong không khí chật hẹp.
Ánh mắt Manjiro phủ một tầng sương mờ, đục ngầu bởi cơn khát chưa tan hẳn, trong khi Takemichi thì lảo đảo, hơi thở đứt quãng như vừa bị hút cạn sức lực.
Ở nơi khóe môi, một vệt ẩm óng ánh vẫn còn vương lại, tàn dư của nụ hôn vừa rồi, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ám trong khoang tủ.
Nhưng thảm nhất vẫn là nơi vạt áo sơ mi, bị vấy bẩn bởi thứ ẩm nóng đặc sệt kia. Mảng vải ướt sũng dính bết vào da, khó chịu đến mức chỉ muốn thoát ra khỏi ngay lập tức. Song trong khoảng không chật chội ấy, Takemichi chỉ có thể cắn chặt môi, đỏ bừng cả tai, vừa xấu hổ vừa chẳng biết phải xoay sở thế nào.
Manjiro khựng lại, mắt khẽ nheo như vừa phát hiện một bí mật
"Tay em... sướng." - Cậu ta nói, chất giọng còn dư âm sau cơn cao trào.
Takemichi thẹn muốn độn thổ, tai đỏ bừng. Không dám nhìn thẳng vào mắt Manjiro, cậu lập tức vươn chân đá mạnh cánh cửa tủ.
Két-!
Cánh cửa bật ra, ngay lập tức luồng gió mát lạnh từ bên ngoài tràn vào, quét phăng đi lớp hơi nóng đặc quánh và mùi ẩm nồng quấn chặt lấy hai người. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Takemichi rùng mình một cái, vừa như được giải thoát, vừa như vẫn còn vướng lại dư âm bỏng rát trên da.
Manjiro thản nhiên kéo khóa quần lên, từng động tác lười nhác nhưng mang theo vẻ ngang tàng vốn có.
Mái tóc vàng dài đã hơi ướt mồ hôi, vài sợi bết lại, bám dính trên đường cong rắn rỏi của cổ và gáy. Ánh mắt vẫn còn vẩn đục hơi men dục vọng, nhưng khóe môi lại nhếch lên, như con cáo xảo quyệt vừa đạt được thứ mình muốn.
Takemichi nhanh chóng nhích người ra trước, như chỉ muốn thoát khỏi không gian chật hẹp kia càng sớm càng tốt. Nhưng khi bước ra, ánh mắt lại vô thức liếc sang người kia.
Manjiro theo sát, hơi thở vẫn còn nặng nhịp. Từ vầng trán lấm tấm mồ hôi, dòng ẩm ướt chảy dọc xuống yết hầu và xương quai xanh, tất cả đều sáng bóng dưới ánh sáng vừa lọt vào.
Trên làn da trắng trẻo, vết cắn đỏ sậm nơi hõm cổ, dấu ấn do chính Takemichi gây ra, trở thành điểm nhấn nổi bật. Mỗi khi cậu ta nuốt xuống, vùng da quanh đó lại căng lên, như cố ý phơi bày.
Takemichi thoáng sững người, cảm giác nóng ran dâng từ cổ lên tới mang tai. Cậu lập tức quay mặt đi, nhưng cảm giác nóng rực vẫn vướng lại đó.
Manjiro nhẹ nhàng tháo dây chun cột tóc, để vài lọn tóc rũ xuống trán và hờ hững vương lên thái dương. Cậu ta lại đưa tay lên, qua loa vuốt gọn phần tóc mái ra sau.
Takemichi chỉ biết liếc nhìn, thở dài trong thầm lặng.
Đúng là ưu nhìn tới dễ ghét!
Manjiro liếc qua, trông thấy Takemichi bĩu môi giận dỗi lại tiến gần. Cậu ta nhếch môi, ánh nhìn đen sâu không giấu nổi say đắm.
"Giận tao à? Hửm?" - Giọng Manjiro kéo dài, mang theo chút cười khẩy, như đang dỗ dành mà cũng như đang khống chế.
Takemichi liếc sang, mặt đỏ bừng:
" Đây không dám"
Manjiro cười khẩy, hơi nghiêng người áp sát, đầu ngón tay trườn nhẹ lên khoé môi Takemichi, tỉ mẩn xoa đi vệt nước bọt còn sót lại sau nụ hôn sâu.
" Không cần để dành vậy đâu. "
" Mikey!!"
Một nụ cười khẽ hiện trên môi, bàn tay vốn còn vương ở nơi khóe miệng chậm rãi trượt lên, dừng lại bên khóe mắt, ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi ươn ướt. Hai ánh nhìn giao nhau, khoảng lặng chật ních sự dồn nén.
"...Em cũng thích tao mà, đúng không?"
Ngay khi lời vừa buông, thế giới xung quanh cũng thôi xao động.
Cơn gió hạ ngoài kia bỗng nổi lên, cuồn cuộn quét qua khung kính rung bật.
Rèm trắng mỏng bị gió hất tung, bay phần phật, ánh nắng vàng ươm tràn thẳng vào trong, vỡ ra từng mảng sáng lay động trên sàn gỗ. Hơi gió mang theo mùi mùa hạ, ấm nồng nhưng gay gắt, như phụ họa cho câu nói vừa rồi càng như ép buộc Takemichi phải đối diện với những gì vừa được thốt ra.
Ngón tay Manjiro mân mê dọc gò má, dừng ở khóe mi rồi trượt xuống cằm, từng cử động chậm rãi mà ám ảnh. Takemichi chẳng còn cảm nhận được gì hơn ngoài ánh nhìn kia, nặng nề, áp đảo, ép bản thân em chỉ biết dồn toàn bộ ý thức vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn. Hơi thở Manjiro phả ra, nóng hổi, kéo tâm trí Takemichi căng thẳng đến tê dại.
Khi bờ môi gần như chạm tới, chỉ một cái rướn nhẹ tất cả sẽ hòa vào nhau, Takemichi bất ngờ giật mình nghiêng đầu đi.
Mi mắt Manjiro hạ xuống, ánh nhìn thoáng tối lại. Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống, rồi tiếng thở dài bật ra, mệt mỏi đến mức khiến không khí chùng xuống..
"...Tao hiểu rồi."
Giọng cậu ta thấp, khàn, xen chút mệt mỏi. Bàn tay vươn lên, kiên nhẫn vén gọn những sợi tóc rối vương trên trán Takemichi. Ngay khi thân mình vừa định lùi lại, giọng nói run rẩy vang lên.
"...Tao không ghét nó!"
Manjiro khựng lại, quay phắt đầu sang. Đôi mắt đỏ hoe của Takemichi vẫn đang lấp lánh, môi mím chặt nhưng vẫn buông ra từng chữ:
"Không ghét... giúp mày làm chuyện đó..."
Khoảnh khắc ấy, không gian như bị bẻ gãy. Manjiro thoáng sững người, sau đó khóe môi nhếch thành một nụ cười gần như không thể kìm nén.
Cậu ta nhào tới, vòng tay siết chặt lấy em, ôm trọn vào trong lồng ngực như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, ghì lấy như kẻ lữ hành đã đi qua cả sa mạc hoang hoải, nay cuối cùng cũng chạm tới ánh bình minh.
Thời gian trôi đi, chẳng biết là vài giây hay cả một đời. Trong cái siết chặt ngột ngạt ấy, Takemichi rốt cuộc cũng nâng tay, chậm rãi vòng ra sau lưng cậu ta. Cử chỉ vụng về, run rẩy, nhưng là lần đầu tiên em chủ động đáp lại.
Một thoáng sững sờ, rồi khóe môi Manjiro chậm rãi nở thành nụ cười, rực rỡ giữa nắng hạ. Vòng tay lập tức siết thêm, thiếu điều khảm người kia vào trong lồng ngực mình.
"...yêu em. "
Takemichi khẽ bật cười khì khì, tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ làm bầu không khí nén chặt bấy lâu tan ra.
Mãi cho tới khi chuông báo giờ giải lao vang lên réo rắt khắp dãy hành lang, em mới ngập ngừng tách khỏi cái ôm.
Manjiro vẫn còn luyến tiếc, ánh mắt bám dính lấy không chịu rời. Đột nhiên, cậu ta chồm lên một cái...
Chụt!
Đôi môi dí mạnh vào bên má Takemichi, kêu rõ thành tiếng. Lực va mạnh tới mức tưởng như sắp lõm ra một dấu in tròn trĩnh.
Takemichi đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Em luống cuống đưa tay lên ấn mạnh vào ngực người kia.
Manjiro rút lại ngay, khóe môi vẫn cong cong ý cười. Cậu ta chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ thản nhiên quay lưng bước ra khỏi lớp. Đoạn vừa đặt tay lên khung cửa, giọng trầm nhàn nhã vọng lại:
"Tan học mau nhé, tao chờ em ở nhà."
Nói xong, bóng lưng ấy mất hút sau hành lang.
Takemichi đứng chết trân tại chỗ, mặt nóng bừng, âm ỉ như than lửa, hai bên má đỏ ửng đến mức khó mà che giấu.
Một hồi lâu sau, tiếng giày thể dục dồn dập vọng khắp hành lang. Cả lớp ào ào kéo nhau từ sân tập trở lại, mồ hôi nhễ nhại, tiếng cười nói ồn ã.
Khi cửa bật mở, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Takemichi ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, cúi đầu chăm chú vào quyển vở. Khác biệt rõ ràng so với dáng vẻ rối bời ban nãy, giờ trông em nghiêm chỉnh đến mức lạ lẫm.
Ngay sau đó, đám bạn quen thân lục tục kéo tới.
"Ái chà, huyền thoại giới bất lương giờ lại chuyển nghề sang huyền thoại giới mọt sách à?" - Yamagishi cười hềnh hệch, chống nạnh làm bộ nghiêm trang.
Makoto phá lên, khoác tay đập đập vai Takemichi: "Há há, mày thôi đi, nó khóc bây giờ!"
Chỉ có Takuya chẳng nhập hội chọc ngoáy. Cậu cau mày, để ý thấy lưng áo Takemichi dán bệt vào người, loang lổ ướt đẫm mồ hôi, nơi gấu áo còn nặng trịch như vừa ngấm nước. Đôi má thì lại đỏ bừng tới bất thường.
"Takemichi, mày bị sốt à?"
"Hả?"
"Mặt mày đỏ lắm đó. Lưng ướt sũng mồ hôi hết rồi này."
Ngập ngừng một chút, Takuya chỉ xuống góc áo còn nhỏ giọt:
"Với cả... sao chỗ này ướt dữ vậy?"
Takemichi khựng người, ngượng nghịu đáp qua loa, mắt dán chặt xuống vở:
"...Nóng quá thôi..."
Cả bọn lập tức phá lên cười, chẳng ai để tâm lời biện hộ lấp liếm kia, thứ Takemichi đã vội vàng tìm cách rửa trôi chỉ ít phút trước đó, càng chẳng hay biết những việc táo tợn vừa xảy ra trong lớp học khi chúng nó vắng mặt.
Akkun chợt nhớ ra điều gì, nhướn mày hỏi:
"À, nãy bọn tao gặp Mikey đi ra cổng trường đó, cậu ấy tới tìm mày à?"
Takemichi giật thót, tim đánh rơi một nhịp. Câu hỏi đơn giản mà khiến đầu óc em rối tung. Vội vã cúi gằm, em lắp bắp:
"Kh-không! Mikey tìm tao làm gì... haha..."
Tiếng cười gượng gạo vỡ ra khô khốc, trong khi lòng bàn tay vẫn ướt mồ hôi, vạt áo nặng nề chẳng khác gì một minh chứng sống cho lời chối quanh co kia.
Tiết học vẫn tiếp tục, bảng đen phấn trắng, giọng giảng đều đều của thầy giáo lướt qua tai mà Takemichi chẳng tài nào tập trung nổi. Bút trong tay chỉ khẽ nguệch ngoạc vài nét vô nghĩa, từng trang vở cứ lật mở vô hồn.
Tâm trí em đã vất vưởng đâu đó trong chiếc tủ nhỏ góc cuối lớp, nơi hơi thở ai kia từng hòa quyện, nơi làn da còn đọng lại cảm giác nóng bỏng, mới nghĩ tới đã khiến mặt đỏ bừng.
Chỉ mới rời khỏi đó thôi, mà cả người đã cồn cào nhớ lại cảm giác lưng dán chặt vào vách tủ, hơi thở nóng hổi của Manjiro phả sát bên tai, đôi bàn tay trượt khắp nơi chẳng để em kịp chống đỡ. Cái ôm ghì siết, cái hôn ngấu nghiến, thậm chí thứ dịch thể nóng bỏng còn dính lại trên áo, tất cả cùng lúc ùa về.
Takemichi cắn chặt bút, cúi gằm, cố giấu đi vẻ mặt khác thường. Nhưng trong lòng, khao khát đã lan tràn, rạo rực mong ngóng đến lúc chuông reo.
Chỉ để một lần nữa bị vòng tay Manjiro khóa chặt, bị môi lưỡi kia quấn lấy, bị đôi bàn tay ấy chạm vào từng chỗ nhạy cảm nhất.
Em chẳng còn nghe nổi nửa chữ trên bài giảng rối não kia, chỉ còn mong thật nhanh được về nhà, để lại được ngã vào vòng tay Manjiro, mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm.
Kẻ lữ hành đói khát giờ đây không còn là Manjiro.
Chính Takemichi mới là kẻ đang thèm khát cái ôm ấp cuồng nhiệt từ cậu ta.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co