Truyen3h.Co

Mitake | Hạ Gọi

(2) Trở gió.

da_isie

Warning R18
_____________________________

Gió lùa qua tấm rèm, luồn nhẹ qua vai áo Takemichi rồi khựng lại nơi ánh mắt cậu ta. Ngay trước cửa lớp, một ánh nhìn lặng lẽ đáp trả.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm hẳn, để lại trong lồng ngực Takemichi thứ nhịp đập gấp gáp, chẳng rõ vì bất ngờ hay vì dáng người đang đứng ngay trước ngưỡng cửa lớp.

" Mikey?"

Manjiro đứng đó, chỉ để nụ cười mơ hồ vẽ lên khóe môi.

" Sao mày lại..."- Takemichi nhíu mày, giọng nói mang theo sự ngỡ ngàng: "...ở đây?"

Manjiro nghiêng đầu, đảo mắt một vòng quanh phòng học, làm bộ ngẫm nghĩ như đang tìm kiếm câu trả lời.

" Hửm~ Tại sao nhỉ?"- Cậu ta lặp lại câu hỏi, giọng điệu hờ hững dường như chỉ buông ra cho vui miệng nhưng ẩn sau là một tầng ý tứ khó đoán.

Cánh cửa sau lưng Manjiro kêu lên một tiếng 'cạch' khi bị cậu ta đẩy khép lại, bước chân bắt đầu dịch về phía Takemichi, chậm rãi, thong thả, nhưng lại mang thứ áp lực vô hình đang dồn ép Takemichi vào góc. Mỗi bước đều vang lên rõ ràng trong lớp học rống.

Manjiro dừng lại ngay trước mặt cậu, cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ vào khoảng không giữa hai người. Bàn tay lạnh mát đưa lên, giữ lấy cằm Takemichi, ép ánh mắt cậu phải ngước nhìn thẳng vào mình.

" Còn không phải vì mày cứ trốn tránh tao à? "

Takemichi tròn mắt, đầu óc vẫn chưa kịp xoay sở, trong khi Manjiro nhướn nhẹ khóe môi, ánh nhìn của con mèo tinh quái vừa nắm thóp được chú chuột nhỏ đã lăm le từ lâu.

“Chơi trò trốn tìm vui không? Ta. Ke. Mic. Chi."

Hơi nóng từ bàn tay Manjiro đang giữ dưới cằm lan ra, chậm rãi len vào từng thớ da. Vì bị giữ chặt, môi cậu hé mở, hơi thở mỏng manh phả vào khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.

Ánh mắt Manjiro trượt xuống, dừng lại nơi bờ môi ấy, chăm chú đến mức Takemichi thấy rõ trong mắt cậu ta có một thoáng vừa mời gọi vừa nguy hiểm.

Nắng ngoài cửa sổ vẫn đang nghiêng xuống, xuyên qua tấm rèm trắng mỏng bị gió lay, để lại trên gò má Takemichi từng vệt sáng vàng ấm.

Cả khung cảnh dần trôi ngược về phía sau, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim rối loạn mất kiểm soát.

Cậu ngước nhìn, đôi mắt ướt ánh sáng, chập chờn giữa bối rối và rung động.

Manjiro không hối thúc, chỉ nâng tay lên, ngón cái miết một đường nhẹ đến môi dưới của Takemichi. Nhịp thở Takemichi khựng lại, một luồng tê dại mỏng manh chạy dọc sống lưng, giữ chặt cậu trong vòng kiềm tỏa vô hình.

Ngoài kia, gió hạ bất chợt ùa vào, cuốn tấm rèm bay phấp phới rồi sà xuống, mang theo thứ yên tĩnh mong manh.

Ánh nắng bị hắt vỡ thành những mảng vàng lung linh tràn khắp. Trong giây lát, tất cả âm thanh khác đều mờ nhạt đi, chỉ giữ lại nhịp tim của Takemichi nện liên hồi trong lồng ngực.

Khi vạt vải rơi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt đã biến mất. Manjiro áp sát, hơi thở nóng ấm quyện lấy nhau, đôi mắt đen sâu hoắm vẫn không rời khỏi Takemichi.

Takemichi chưa kịp nghĩ đến phải phản ứng thế nào, chỉ biết mở to mắt nhìn bóng người vừa áp đến, giữa âm thanh lá cây xào xạc và nhịp gió mang hương nắng cuối buổi trườn qua kẽ tóc.

Bất chợt, từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân giòn tan, từng nhịp va xuống nền gạch, mỗi lúc một rõ hơn. Cánh cửa lớp đột ngột bật mở, để lùa vào một luồng sáng chói mắt.

"Vãi thật, ổng bắt chạy mấy vòng liền giữa cái tiết trời này hả?"

"May mà bọn mình trốn được, không thì thành cá khô dưới đó mất." Giọng cười hổn hển vang lên, pha lẫn chút khoái trá.

"Ủa, Takemichi đâu? Nghe bảo nó nghỉ tiết này mà?" - Một cậu đưa mắt ngó quanh, ánh nhìn quét một vòng khắp phòng.

"Chịu, chắc đi tè rồi." Cậu kia nhún vai, chẳng mấy bận tâm, rồi tiến tới bật công tắc quạt trần.

Nơi góc cuối lớp, cánh cửa inox của buồng chứa dụng cụ quét dọn khép im ỉm, lặng lẽ như chưa từng có ai chạm tới.

Manjiro áp sát, một tay vòng ra sau eo Takemichi, ghì chặt đối phương áp hẳn trong lồng ngực mình, từng đường gân sống lưng cảm nhận rõ hơi nóng bức bối ngột ngạt ấy.

Chân anh cài sâu giữa hai chân Takemichi, khiến thế đứng của cậu trở nên chênh chao, phải dựa hẳn vào anh mới giữ được thăng bằng.

Hơi thở của Manjiro phả sát bên môi, nóng rực và dồn dập, quẩn quanh giữa không gian ngột ngạt trong buồng tủ hẹp.

Mỗi lần cậu hít vào, mùi mồ hôi mằn mặn hòa lẫn hương nắng còn vương trên áo Manjiro lại ùa thẳng vào khoang ngực, khiến đầu óc mơ hồ.

Đầu gối Manjiro cài chặt giữa hai chân, vô tình cạ sượt qua phần nhạy cảm nơi thân dưới của Takemichi.

Hơi ấm nơi điểm va chạm lan vọt lên như một tia chớp ngắn khiến Takemichi khựng lại. Hơi thở hắt ra, vỡ vụn thành tiếng run run khe khẽ.

Bàn tay cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, lần tìm tới tay áo Manjiro, bấu chặt lấy trong từng cơn run rẩy, nhưng ngay khoảnh khắc siết lại, cơn rát buốt từ vết thương chưa lành nơi lòng bàn tay trái lập tức truyền thẳng lên óc.

Lớp băng quấn chặt cọ sát, nhói đau, nhưng lạ thay, giữa cơn đau lại xen một luồng rạo rực mơ hồ, như thể từng thớ thần kinh đều bị đánh thức.

Trong ánh sáng mờ lọt qua khe cửa tủ, đôi mắt Takemichi ươn ướt, ánh nước rung rinh giữa hỗn độn những cảm xúc vừa bối rối lẫn hoang mang, chỉ chực tràn ra bất cứ lúc nào.

Manjiro chẳng mảy may nhận ra, hoặc có nhưng cố tình làm ngơ, vẫn rướn sát hơn, giọng trầm thấp kề ngay bên tai.

“Takemicchi? Sao vậy…?”

Mỗi nhịp dịch chuyển của cậu ta, dù chỉ là khẽ nghiêng vai hay nhích hông, đều dồn xuống nơi nhạy cảm đang run rẩy, khiến Takemichi gần như muốn khuỵu xuống.

Ngón tay cậu siết chặt lấy tay áo Manjiro đến trắng bệch, vai run lẩy bẩy, đầu chỉ biết cúi gằm xuống để tránh ánh nhìn đối diện, nhưng lại càng bị hơi thở nóng hổi trên đỉnh đầu bủa vây.

Cả không gian hẹp bỗng đặc quánh lại, tiếng tim đập vang lên giữa hai người rõ ràng đến mức dồn dập quấn riết lấy.

Takemichi khẽ rướn người, đôi tay run rẩy siết vòng qua cổ Manjiro, dải băng trắng quấn quanh tay cọ xát vào làn da nóng rực nơi gáy cậu ta, để lại cảm giác nửa rát bỏng, nửa run rẩy tê dại.

Toàn bộ cơ ngực áp sát xuống, vô tình cọ xát phần thân cứng rắn của người kia, khiến hơi thở lạc nhịp.

Giọng cậu trượt khỏi cổ họng, mềm nhũn ra.

“Đừng… đừng động…”

Manjiro hơi sững lại. Ánh mắt bàng hoàng mở to, thoáng ngỡ ngàng trước sự chủ động bất chợt ấy. Bàn tay đang giữ phía sau eo theo phản xạ giật nhẹ một nhịp.

Cậu ta không hề làm càn, chỉ ngoan ngoãn đứng im. Để lại khoảng không tĩnh mịch tới khó xử.

Takemichi vẫn còn run rẩy, mấy nhịp thở liền chẳng sao ổn định. Chỉ biết dựa hẳn vào vai đối phương, trán cọ vào hõm cổ, hít từng hơi ngắn như mượn hơi ấm kia để níu lại sự bình tĩnh đang trượt khỏi tay sau cơn rung chấn quái gở.

Khi ngẩng lên, cậu giật mình nhận ra Manjiro đã đỏ lựng đến tận vành tai, nhưng khóe môi kia lại đang cong lên đầy vẻ ranh mãnh.

“Takemicchi, là mày quyến rũ tao trước đấy nhé.”

Cậu như bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân bật giật, vội vàng định phản bác:

“TA—”

Chưa kịp bật hết âm, môi đã bị một bàn tay ấm nóng chặn lại. Manjiro nghiêng người, mắt liếc qua khe hẹp của cánh tủ inox. Ngoài kia vang lên mấy tiếng xì xào lẫn tiếng dép kéo lê:

“ Ủa, tụi mày nghe tiếng gì không?”

" Đừng có hù, không chừng ổng lên tìm tụi mình đó haha "

Nhận ra tình hình, Takemichi lập tức im bặt. Mỗi nhịp thở cũng trở nên dè chừng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ bán đứng cả hai.

Khi bàn tay kia rời đi, giọng Manjiro trườn qua sát vành tai, thấp trầm như đang cố tình trêu ngươi:

"Tự nhiên kéo tao vào đây? Có ý đồ à?”

Takemichi nghiêng mặt, tránh ánh nhìn trực diện, cánh mũi vô thức hít vào chút hương nắng vương trên áo cậu ta.

"Tại… hoảng quá…”

Lời vừa rơi xuống, khoảng không chật hẹp lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt thông gió kẽo kẹt xa xăm, chẳng đủ xua đi hơi nóng đang quẩn quanh.

Takemichi liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt lảng sang một điểm vô định trên vách tủ inox, nhưng vẫn cảm nhận rõ từng nhịp thở của Manjiro phả xuống gáy mình. Sự gần kề ấy khiến đầu óc cậu nặng trĩu, ngột ngạt đến mức phải tìm lời phá vỡ.

"Tới đây làm gì?” – Giọng Takemichi khẽ khàng, nghe chẳng khác nào tiếng thở gấp vừa kìm lại.

" Tìm mày"

Mọi âm thanh lại như bị hút sạch. Hai ánh nhìn chạm nhau trong không gian chật ních, nhưng thay vì giải thoát, im lặng chỉ khiến tim Takemichi đập mạnh hơn.

Cậu nuốt khan, rồi hạ giọng, gần như là những lời thì thầm bẽn lẽn:

" Vừa nãy mày...hôn tao, đúng không?"

Manjiro khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững như đang cân nhắc có nên thú nhận hay không. Rồi khóe môi cong lên rất nhẹ:

" Giờ mới nhận ra à?"

“Không phải! Ý tao… ý tao không phải thế!”

Takemichi càng nói càng loạn, giọng líu ríu chẳng thành câu. Cậu hít một hơi, nhưng hơi nóng trong tủ hẹp lại khiến đầu lưỡi như dính lại với vòm miệng.

“Sa…sao… hôn tao?”

Chẳng để Takemichi kịp nuốt xuống cơn bối rối, ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào phiến má đang nhuộm màu hồng ửng vì ngượng. Ngón tay khẽ lướt qua, giữ lại từng chút hơi nóng từ làn da ấy.

Takemichi hoảng hốt cụp mi, giấu vội gương mặt vào hõm cổ của Manjiro. Mùi nắng, mùi mồ hôi và hơi thở của cậu ta dần bao trùm lấy cậu, khiến cả người run lên một nhịp.

Manjiro thở hắt ra, nhích sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai, phả lên từng nhịp nóng ấm:

“Vì thích.”

Hơi thở của Manjiro nóng hổi quấn chặt lấy sau gáy, bàn tay sau lưng bất giác siết sâu hơn, ép cơ thể Takemichi dính sát vào mình đến mức mọi đường nét đều khớp chặt.

Sự chật hẹp khiến hơi nóng từ cả hai quẩn quýt, đặc quánh, hệt như một lớp sương mỏng bám trên da. Takemichi bị kìm chặt, chỉ còn biết hơi ngửa người, để toàn thân thả vào sức nặng và nhiệt độ đang bao vây lấy mình.

Như đoán được ý, Manjiro hạ một tay xuống, những ngón dài len qua vạt áo sơ mi mỏng, chạm vào làn da còn vương mồ hôi.

Từ thắt lưng, đầu ngón tay chậm rãi men dần lên, mỗi nhịp di chuyển đều để lại một vệt nóng bỏng trên da thịt. Takemichi giật nhẹ, hơi run, tiếng ư ử mắc kẹt nơi cuống họng trộn lẫn nhịp thở dồn dập.

“Đừng… n-hột…!” – Cậu bật ra, giọng khản vừa van nài vừa không giấu được độ run trong âm cuối.

Manjiro không dừng. Trước phản ứng táo bạo ấy, cậu ta chẳng những không chùn bước, mà còn lấn tới thêm, như muốn thử xem Takemichi còn gan đến mức nào.

Ngón tay hư đốn vẫn tiếp tục hành trình, mơn trớn qua từng khoảng da thịt, mỗi điểm chạm đều để lại một vệt nóng rực như đang đốt cháy bên trong Takemichi.

Takemichi chẳng còn sức để phản kháng, hai cánh tay vẫn quàng chặt qua cổ đối phương, run run bám víu lấy.

Đột nhiên, đầu gối Manjiro khẽ cựa, chèn sâu hơn vào khoảng giữa khiến thân dưới đang tê dại co rút bị chấn động. Áp lực lặp đi lặp lại thành từng nhịp, dồn xuống khiến hơi thở Takemichi vấp lại, ngực phập phồng không kiểm soát.

Giữa cơn choáng váng, Takemichi cắn chặt môi, cố nuốt xuống những âm thanh mắc kẹt nơi cổ họng.

" Đừng cắn môi, ngoan...cắn tao đi"- Giọng Manjiro trầm xuống, quẩn quanh sát tai, vừa là mệnh lệnh vừa như lời dỗ ngọt.

Bàn tay kia bất ngờ ấn nhẹ sau gáy, buộc Takemichi dúi hẳn vào hõm cổ nóng hổi, nơi mạch đập đang dồn dập áp sát. Hơi nóng, mùi mồ hôi và hương nắng hăng hắc trộn lại, xộc thẳng vào khứu giác, thấm ướt nơi đầu lưỡi.

Đột ngột, Manjiro đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang quấn băng của Takemichi, đầu ngón cái thọc sâu, nhấn mạnh vào giữa lòng bàn tay chưa lành hẳn. Cơn đau nhói xen lẫn khoái cảm khiến Takemichi giật nảy, toàn thân run lên bần bật.

Hàm răng đang ngập ngừng bấu hờ chợt siết chặt, ấn sâu vào lớp da cổ Manjiro. Âm thanh rên rỉ vỡ vụn, ứ nghẹn trong cổ họng, rò rỉ ra thành tiếng nấc nhỏ run rẩy.

Manjiro như phát hiện ra rương kho báu đáng giá, một lần nữa siết mạnh tay cậu.

Takemichi giãy nhẹ, thân thể mềm nhũn, từng cái ưỡn lưng run rẩy như đang quằn quại trong vòng tay chặt chẽ của Manjiro. Mỗi lần cựa mình, hông lại vô tình lắc qua chạm trúng, để rồi hơi thở nghẹn lại, ngực dồn dập phập phồng như sắp vỡ tung.

Manjiro thoáng khựng một nhịp, khóe môi nhếch lên, rồi cố tình siết chặt eo, dồn mạnh đầu gối vào giữa háng Takemichi. Lần này không phải một thoáng chạm qua, mà là những nhịp cọ sát rõ ràng, tàn nhẫn, chậm rãi mài tới lui ngay điểm yếu đang run rẩy.

Cú cạ nhiệt cố ý khiến Takemichi như bị dòng điện tạt thẳng qua người, tiếng rên rỉ nén chặt thoát ra thành những âm run run nghẹn ngào.

“Ư…ưh... đừng…” – Giọng Takemichi bật ra đứt quãng, cổ họng rung lên, cơ thể không ngừng run rẩy ép chặt vào lồng ngực Manjiro.

Nhưng càng ưỡn ẹo để né tránh, hông cậu càng bị ghì sát vào đầu gối kia, khoái cảm dồn dập khiến đôi chân gần như khuỵu xuống. Nước mắt rưng rưng, môi dưới cắn chặt tới rỉ máu.

Nước dãi theo từng cơn rên bật ra, nhỏ tong tong xuống vai áo Manjiro, loang thành từng vệt ướt nhớp, phơi bày sự hoang dại không còn che giấu.

“ Ứm… đừng… n-hấn…M-ikey...” – Giọng Takemichi vỡ ra, run rẩy, như vừa cầu khẩn vừa buông xuôi, đôi mắt ướt át khép hờ, để mặc cơ thể bị Manjiro dồn ép không còn đường lùi.

Khóe môi cậu ta cong lên, nụ cười vừa trêu ngươi vừa thỏa mãn.

“...Hư quá.” – Manjiro nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên, vừa trách vừa khen, như lời phán xét nhưng lại đầy khoái cảm.

Manjiro tưởng như đã nắm trọn thóp cậu trong lòng bàn tay. Ánh mắt đượm ý cười gian xảo khi hai ngón tay chậm rãi len lỏi xuống, trượt qua mép lưng quần mỏng manh, men dần vào vùng da nóng hổi bên dưới.

Bất ngờ, Takemichi giật nảy người, toàn thân co rụt lại như bị dòng điện chạy qua. Đầu cậu bật ngửa, đập thẳng một tiếng 'CHOANG!' vào vách tủ inox lạnh toát.

Âm thanh vang chát giữa không gian chật hẹp khiến cả hai khựng lại trong thoáng chốc.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co