Truyen3h.Co

Mitake | Hạ Gọi

Gọi tên anh.

da_isie

"Giữa muôn vàn ngả lặng thinh, vẫn còn một ánh nhìn chưa kịp tắt."
_____________________________

Buổi xế chiều, ánh nắng cuối ngày tản mạn xuống từng góc phố, xen qua từng kẽ lá rung rinh hứng nắng trong gió cuối hạ.

Hạ năm nay chẳng oi bức như vẫn thường.

Trong phòng, cửa sổ mở hé, gió lùa vào nhè nhẹ khẽ lật mấy trang giấy đặt bừa trên bàn.

Takemichi ngồi dựa lưng vào cạnh giường, tay cầm cốc nước lạnh đã gần tan hết đá. Manjiro vẫn cái kiểu cũ, ngồi khoanh chân trên giường, mặt vùi trong quyển truyện tranh nhưng tay cứ lật đi lật lại mãi một trang chẳng biết là có thật sự tập trung không.

Takemichi lấy làm lạ với cái bộ nghiêm túc suy nghĩ của người kia, Manjiro là kiểu hiếm khi trật tự quá hai phút, nếu có thì hẳn là sắp có chuyện.

Quả nhiên...

Một lúc sau, như thể đã đắn đo xong xuôi, Manjiro trịnh trọng lên tiếng: "Tao nghĩ kĩ rồi. "

Takemichi quay đầu nhìn, hơi nhướn mày.

"Hả?"

" Takemicchi!"- Cậu ta ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm túc đến buồn cười: "Tao nghĩ đến lúc đổi xưng hô rồi"

Takemichi chớp mắt, thiệt sự ngơ ngác: " Đổi làm gì?"

" Nghĩ mà xem, dù gì tao cũng lớn hơn mày 1 tuổi, đúng không? "

Takemichi nhíu mày khó hiểu: " ...ừ?"

" Đấy!"- Manjiro đột nhiên cao giọng, vênh mặt như ta đây: " Gọi tao là anh đi"

" Ừ, mày"- Em qua loa đáp lại, mắt vẫn dán vào ly đá sắp cạn, thầm nghĩ tên này đúng là lắm trò.

" Anh!!"

" Anh."- Takemichi trả lời, mặt không cảm xúc, lòng không dao động.

Quả là trái tim của người từng trải.

" Không! Mày chả thành ý gì cả"- Manjiro bĩu môi, lăn qua lăn lại trên giường như chú mèo con bị bỏ đói sự quan tâm: " Gọi anh Manjiro đi"

Takemichi nhấp ngụm nước cuối cùng trong ly. Thở ra khẽ khàng, mắt vẫn nhìn xa xăm như đang tìm kiếm triết lý để phản kháng lại Manjiro.

Cuối cùng vẫn là cẩu thả buông ra một câu:

" Không gọi đâu. Gì mà ‘anh Manjiro’, nghe cứ như ông tổ phái võ cổ truyền…”

" TAKEMICCHIIII!"- Manjiro hét toáng lên.

" Gọi một tiếng mà cũng không chịu!! Tao giận đó!! "

Cậu ta còn chêm thêm tiếng hừ hừ giận dỗi, xong ụp mặt vào gối ôm nói vọng ra:
"Bây giờ tao tuyệt thực luôn cho coi."

Manjiro hết trò, lại lăn lộn giãy nảy. Tay múa chân đạp loạn xạ trên giường như cá ngợp nước.

Takemichi thở dài: "Này, đừng có lăn nữa. Ngã đấy!"

Càng nói càng làm, Manjiro được đà lại giãy tợn hơn.

Mép giường dưới người cậu ta bắt đầu lún xuống.

Takemichi khựng lại.

Ánh mắt em lia từ bộ mặt phụng phịu của Manjiro, xuống cái mép giường đang oằn mình kêu cứu.

" Khoan!! Nguy hiểm---"

Quá muộn.

RẦM!

Một cú mất thăng bằng.
Manjiro trượt hẳn khỏi giường.

Cả người té úp xuống.
Trọn vẹn đè lên người Takemichi đang yên vị ngồi phía dưới.

Trong tích tắc ngắn ngủi giữa không trung, ánh mắt cậu ta bắn xuống thấy ngay Takemichi đang mở to mắt ngước lên, rõ ràng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ta xoay người theo bản năng.

Một tay vội vàng choàng xuống sau gáy Takemichi, lòng bàn tay khum lại đỡ lấy đầu em. Tay kia chống xuống nền nhà cứng cáp.
Giữ cả thân người mình lơ lửng ngay trên đối phương chỉ chừng vài phân.

Khoảnh khắc ấy đông cứng lại.

Trán em gần như chạm vào cằm Manjiro. Mùi tóc người kia thoang thoảng xuống sống mũi. Tim đập như trống lệnh.

Hơi thở của Manjiro lướt nhẹ lên trán người bên dưới, gò má kề sát, đôi mắt tròn xoe của hai đứa chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức đếm được từng sợi mi.

“Tránh ra!"- Takemichi kêu khẽ, rồi gập người ho sặc: "Nặng như bao tải ấy! ”

Manjiro chẳng những không tránh, mà còn lười biếng chống tay lên ngực Takemichi, vênh mặt nằm im ru, nghiêng đầu liếc xuống.

“Không đâu. Tao nằm vừa lắm. Còn mềm nữa.”

Có biết mình đang nói gì không vậy?

Takemichi tức nghẹn.

“Mày…!!”- Em siết chặt tay, gồng người như sắp bốc hỏa.

Ý định vật ngã Manjiro vừa mới nhen nhóm. Định nhân cơ hội cậu ta đang mơ màng liền đẩy một phát ăn luôn!

Tuyệt!

Manjiro hé mắt ra nhìn, môi cong cong thành nụ cười ranh ma. Rồi cúi sát xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy sắp giở mưu hèn kế bẩn.

" Gọi anh đi, tao mới dậy"

Takemichi ngã ngửa.

Có mơ cũng không dám nghĩ Manjiro lại là dạng vô liêm sỉ tới vậy.

Takemichi trợn mắt, cảnh cáo người kia:
" Không gọi!"

" Tốt thôi. Không gọi thì cứ nằm đó, tới sáng cũng được "

Manjiro ghé sát tới, mặt hai đứa gần như chạm nhau. Lại cộng thêm tư thế kì cục kia, loại hoàn cảnh như này giải thích kiểu gì cũng không ổn.

Takemichi tức run người, gồng mình như sắp bốc cháy.

Một bên là sỉ diện của một thằng con trai bình thường, bên còn lại là cái bản mặt dày như bê tông của Manjiro đang áp sát.

Cuối cùng đã hoàn toàn rơi vào vòng vây xảo trá của cáo già Manjiro.

Em nghẹn lời, mặt đỏ như cà chua bị nấu chín. Cắn răng, nghiến lợi, mắt nhắm tịt, rặn từng chữ như muốn nuốt cả cái nhục.

" A-anh Manjiro"

Manjiro tròn mắt, khóe môi đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ tới mức nguy hiểm. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống...

Chụt!!

Takemichi giật bắn người.

“ MANJIRO!!!"

Má trái em bị cắn một phát rõ kêu, không đau, chỉ là quá thót tim.

Manjiro lăn ra cười ngặt nghẽo, hai tay ôm bụng, nói trong tiếng cười:

“ Nhìn mày như mèo con bị bắt nạt ấy.”

Cậu ta chồm tới, xoa xoa má Takemichi như xin lỗi, nhưng rõ ràng không hề có chút thành ý nào.

"Cưng quá… Không nhịn được.”

Manjiro hé miệng cười, cái bản mặt đắc ý kia đúng là chọc người ta ghét.

Em bưng lấy má trái, nơi vừa bị tên khốn Manjiro tấn công bằng hàm răng cáo già kia.

Cả người đỏ tía tai, như thể toàn bộ máu trong người đổ dồn lên mặt.

" Đồ biến thái!!!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co