Truyen3h.Co

Mitake | Hạ Gọi

Ngân Hạ.

da_isie

" Có hai người đi qua một mùa Hạ, bỏ rơi một mối tình sau nửa trời Thu."
___________________________

Mùa thu trôi qua như nước, chậm rãi, trong veo và lạnh dần đi ở những góc quen.

Lá ngân hạnh bắt đầu rụng nhiều hơn, rơi từng chiếc vàng úa xuống con phố nơi họ từng ngồi năm nào.

Manjiro ngồi một mình nơi quán cà phê quen cũ, nơi cả hai từng trốn nắng hè năm mười bảy tuổi. Cửa kính phản chiếu bầu trời thu vàng vọt, nhưng lòng gã chỉ thấy một màu hoen hoen xám nhạt, như trời sắp đổ mưa, nhưng lại không đủ can đảm để khóc.

Ba ngày nữa, Takemichi sẽ cưới.

Manjiro biết điều đó từ ba tuần trước, khi nhận được dòng tin nhắn đơn giản hiện lên điện thoại:

> "Mikey, tao sắp kết hôn."

Không hình ảnh. Không emoji. Càng không một lời giải thích.

Chỉ là một câu nói bình thường tới cộc lốc.
Vậy mà Manjiro phải đọc đi đọc lại đến bảy lần, lòng vẫn không dám tin.

Takemichi, người mà gã đã thương thầm suốt những năm tháng tuổi trẻ, giờ đây sắp chính thức thuộc về người khác.

Một người khác mà không phải gã.

Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa thu bất chợt. Mưa ào xuống như cố tình thay gã khóc.

Manjiro chẳng biết mình đã ngồi bao lâu chỉ biết trong lòng đã vô tình đánh rơi một khoảng trống.

Tiếng báo tin nhắn mới vang lên. Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu ánh đèn từ trần quán hắt xuống gương mặt gã. Là Takemichi.

> "Đi thử vest với tao không?"

Một câu ngắn gọn. Hồn nhiên đến mức tàn nhẫn.

Manjiro ngồi yên thật lâu, ngón tay đặt trên màn hình, không nhắn lại. Nhưng trưa hôm sau, gã vẫn có mặt, đúng giờ.

Không phải vì đã sẵn sàng.
Mà vì chưa từng biết cách từ chối.

Góc làm việc của Mitsuya nằm ở tầng hai một con phố nhỏ, dưới gốc ngân hạnh vừa kịp rụng đầy lá trước cửa. Gió thu lùa nhẹ qua tấm rèm trắng bên khung cửa sổ, mang theo mùi thơm thoảng của vài cành lavender khô.

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông kêu lanh canh quen thuộc như kéo Manjiro trở lại những ngày rất cũ.

Manjiro và Takemichi đến lúc kim đồng hồ vừa chỉ 11 giờ hơn. Trời không nóng gắt, nhưng vẫn đủ khiến Takemichi hơi nhíu mắt. Em cười toe, tay lắc lắc cái túi nilon đựng hai hộp cơm mà Hinata nhờ mang đến.

Manjiro đi sau, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt chỉ dán vào gáy Takemichi, nơi mái tóc đen xù lòa xòa theo gió, có vài sợi kẹp lơ đãng dưới quai mũ len.

Lúc bước vào, Mitsuya đang cắm cúi khâu lại một đường gấu áo. Hakkai ngồi phè ra ghế sô-pha dài bên cửa sổ, tay cầm cái bánh bao xá xíu đang gặm dở.

"Yo, tới rồi hả?”- Hakkai lên tiếng trước, cười híp cả mắt.

Manjiro lướt mắt một vòng, đoạn nhấc chân đá nhẹ vào chân ghế của Hakkai:

“Rảnh rỗi nhỉ. Dạo này ngày nào cũng thấy mày ở đây.”

Hakkai nhướn mày, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng:

“ Tao là mẫu ảnh chủ lực của Taka-chan mà. Lâu lâu mới có dịp về nước dự đám cưới ai đó nên tranh thủ qua đây "

Manjiro không đáp. Chỉ cười nhạt hệt những lần muốn né tránh cảm xúc thực sự đang ngổn ngang bên trong.

Takemichi lách qua Hakkai, tò mò cúi nhìn bản thiết kế trải trên bàn. Vài phác thảo màu nước còn lem nét bút, trông như vừa mới hoàn thành.

“Vãi, tao mà mặc cái đầm này á?” – Em bật ra tiếng thốt khe khẽ, mắt tròn vo.

“Nghĩ gì vậy, vest của mày đằng kia kìa. Kéo rèm ra mà coi.”- Mitsuya đáp, không thèm ngẩng đầu.

Takemichi bước lại, tay khẽ vén tấm rèm xám tro. Tấm vải trượt qua bên, để lộ một bộ vest trắng tinh được chỉnh chu khoác lên ma-nơ-canh. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu nghiêng lên phần vai và cổ áo, khiến vạt áo vest như phát sáng.

Không có chi tiết thừa, tất cả vừa vặn đến ưng mắt. Ve áo gọn, nút ngọc trai cài ngay ngắn, ngay cả chiếc khăn túi vuông cũng được gấp mép cẩn thận.

" Cái này...dành cho tao à?"

Mitsuya gật đầu, mắt ánh lên sự tự tin hiếm thấy: “Mày thử đi Takemichi. Tao chỉnh lại rồi, chắc chắn hợp”

Takemichi cầm lấy chiếc áo vest từ ma-nơ-canh. Lớp vải mịn lạnh nơi đầu ngón tay khiến tim em khẽ đập lệch một nhịp.

Mitsuya chỉ tay về phía phòng thay đồ phía trong xưởng: “Vô đó thử đi. Có gương to đấy.”

Takemichi gật nhẹ, tay vẫn giữ lấy bộ vest trắng như thể sợ làm nhăn.

Cánh rèm khép lại sau lưng, chừa bên ngoài ánh mắt tò mò của Hakkai và cái nhếch môi nhẹ của Mitsuya.

Hakkai nghiêng đầu nhìn sang phía gã:
" Mikey trật tự vậy, bộ cũng muốn mặc vest chú rể hay gì?"

“Không" Manjiro đáp gọn.

“Chỉ tới nhìn người khác mặc thôi.”

Tiếng rèm kéo soạt vang lên. Takemichi bước ra trong bộ vest trắng tinh, kiểu áo dáng dài, vạt sau được xẻ nhẹ. Áo cổ chữ V sâu, ve bẻ nhọn phủ lớp satin bóng. Tay áo ôm gọn, để lộ cổ tay cùng hàng nút áo kim loại nhỏ lấp lánh như đính sao.

Takemichi xoay một vòng, bối rối gãi đầu.
" Sao? Ra dáng chú rể chưa? "

Hakkai huýt sáo: " Chú rể hàng xịn luôn chứ"

Rồi cậu ta xoa cằm, dò xét một vòng quanh Takemichi như nhà giám tuyển catwalk.

" Cái cổ áo, cái ve satin, cái dáng vest… trời ơi Takemichi, tao xúc động quá…”

Cạnh đó, Mitsuya gật gù, khoanh tay lại, ánh mắt hài lòng như một nghệ nhân vừa hoàn tất kiệt tác: “Ừ, chuẩn form. Chú rể xịn luôn.”

Takemichi đỏ mặt, xua tay: “ Ấy ngại ghê. "

Hakkai bật cười, xong lập tức quay phắt sang Mitsuya như nhớ ra điều cốt lõi:

“Mà công lớn là ở đây nha quý vị!! Mọi người vỗ tay cho stylist đỉnh cao nhà Tokyo Manji nào! Không ai ngoài Taka-chan có thể ra tay thêu nên chú rể thế kỷ như vầy hết!”

" Ê!"

Tiếng cười vang lên xung quanh. Bọn họ ríu rít rôm rả, không khí trong phòng thử đồ sôi động như lễ cưới sắp bắt đầu.

Chỉ có một góc phòng vẫn im lặng.

Ở góc ghế dài bên cửa sổ, Manjiro ngồi lặng thinh như chẳng liên quan tới thế giới náo nhiệt bên cạnh. Tia nắng từ ngoài cửa sổ rọi một phần lên mái tóc tối màu, lên gương mặt lặng như tờ của người kia. Không nụ cười. Không trêu chọc.

Ánh mắt gã không hề rời khỏi Takemichi từ lúc em bước ra. Không ai để ý, nhưng sự im lặng ấy nặng hơn bất cứ lời nào.

Takemichi cười cười với bọn Hakkai và Mitsuya, cố giấu vẻ ngượng ngùng vì bị trêu quá thể. Em quay người bước lại gần cửa sổ.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt bọn họ bất chợt lướt qua nhau. Rất ngắn, nhưng để lại thứ xúc cảm thổn thức tới nao lòng

Takemichi nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ về phía gã. Mắt cong cong, giọng vang nhẹ như tiếng chuông gió:

“Thế nào? "

Vẫn giọng điệu giản đơn, chẳng hề ngập ngừng. Như thể mối quan hệ giữa bọn họ chưa từng có gì thay đổi, như thể trong tim Manjiro chưa từng ướm nở một nhành thương thầm suốt bao mùa hạ.

Manjiro lặng người vài giây.

Gã từng thấy em trong bộ đồng phục trường, trong áo phông bạc màu, trong những chiều dạo phố về trễ, thở hổn hển dưới nắng gắt mùa hè.

Chưa khi nào gã thấy em đẹp như lúc này.
Và cũng chưa bao giờ thấy em xa vời như lúc này.

“ Đẹp." - Manjiro gật đầu. Giọng khản như vừa nuốt hết một cơn gió khô.

Manjiro quay mặt đi, không dám nhìn lâu hơn.
Vì gã biết nếu nhìn nữa, sẽ chẳng cầm được cảm xúc đang đổ tràn nơi khóe mắt.

.

Takemichi thay đồ lại xong thì cũng đã cuối giờ trưa. Hakkai đang hí hoáy lau ống kính máy ảnh vừa mượn được, còn Mitsuya thì cẩn thận gói bộ vest trắng vào túi bọc, đặt ngay ngắn bên bàn.

“Thôi, tụi tao về trước đây."- Takemichi quay sang vẫy tay với hai người còn lại trong phòng. Ánh mắt vẫn còn đượm chút vui vẻ sau trận trêu đùa náo loạn.

“Cảm ơn nha, vest xịn ghê luôn.”- Takemichi bước lại, đưa tay ra định đón lấy, nhưng Mitsuya chỉ lắc đầu.

“Để tao giữ. Giao tận nơi sau. Mày cầm nhăn thì phí công tao quá.”

Hakkai bật cười lớn: “Chú rể mà còn không được đụng vest cưới của mình nữa"

“ Im đi.” – Mitsuya liếc ngang, lườm.

Tiếng cười lại rộ lên lần nữa, nhưng lần này nhẹ hơn. Không khí dần hạ nhiệt, tiếng kim đồng hồ tách tách trong gian phòng bắt đầu nghe rõ hơn.

Manjiro đã đứng dậy từ lúc nào, tay vẫn đút túi, dựa nhẹ vào khung cửa.

Takemichi quay sang: “Đi thôi?”

Manjiro là người bước ra trước. Takemichi còn quay lại nói với Mitsuya vài câu dặn dò, gã không nghe rõ. Thực lòng cũng chẳng hề muốn nghe.

Gió đầu Thu lùa qua khung cửa hé mở, cuốn theo mùi vải mới và một thứ gì đó nhoi nhói trong ngực.

Gã không định nhìn. Nhưng mắt vẫn cứ lạc về phía ấy. Chiếc váy cưới lộng lẫy được treo ngay ngắn nơi góc phòng.

Bộ váy trắng thuần khiết, tà xòe rộng, đính ren tỉ mỉ, nổi bật lên như một giấc mơ được chắp vá từ trăm thứ ánh sáng ngọt ngào. Nó ở đó, lặng yên, như đang đợi một ai bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay một người khác tiến vào lễ đường.

Cô nàng ấy rốt cuộc sẽ là người sánh bước cùng em, trước hàng trăm ánh mắt, trong tiếng nhạc vang vọng.

Khi ấy gã chỉ có thể đứng lại ở một ngưỡng cửa không tên, không danh phận, không là gì trong cuộc đời em.

Manjiro quay mặt đi, tim đập lệch một nhịp. Nhưng bước chân lại chậm đến đáng thương, như đang chờ điều gì đó níu lại.

Không có gì cả.

Takemichi chạy theo sau, vừa cười vừa kéo gã:
"Đi nào! Gió nổi rồi đấy!"

.

Gió đầu Thu tạt qua, mang theo cái se lạnh vừa đủ để khiến Takemichi khẽ kéo sát cổ áo. Ngồi phía sau, em níu tay vào đuôi xe.

Chiếc CB250T lướt nhanh qua những con đường quen thuộc.

Takemichi hơi nghiêng người lên trước, giọng nói vang lên gần bên tai gã, vừa đủ để nghe.

"Giờ mày đã là tay đua chuyên nghiệp rồi mà vẫn giữ con xe này tốt ghê."

Manjiro không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười. Gió lùa qua mái tóc rối nhẹ như đang đùa giỡn với nắng.

" Ừ, đi cùng tao mấy kiếp người mà"

Takemichi bật cười khẽ, rồi ngửa cổ ra sau một chút. Trời trên cao xanh ngắt. Tán lá rung rinh như vẫy tay chào.

Gió lướt qua mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ, kéo em trở về những ngày xưa cũ.

Ký ức mơ hồ hiện lên, là em, là gã, là những mùa thu đã qua, là những tương lai từng nỗ lực để bảo vệ.

" Tương lai này..."- Takemichi khẽ thở ra, như thể mọi nỗi lo lắng bấy lâu vừa được gió cuốn đi mất.

"... tốt thật nhỉ?"

Manjiro nghiêng mặt, nhìn nghiêng sống mũi và khóe môi đang mỉm cười của em. Nắng đầu thu phủ lên gương mặt Takemichi một lớp sáng trong vắt, đẹp đến mức khiến tim gã khẽ nhói.

Manjiro khẽ mím môi, mắt cụp xuống.

"Ừm"

Một thoáng sau, gã quay đi, nhìn về phía trước. Tay nắm ga xe siết lại, như để giữ mình không chạm vào những gì không thuộc về mình.

Khi gió đã thổi dịu đi cảm giác bối rối, Manjiro mới lên tiếng, giọng nhẹ như đang cố đổi chủ đề:

"Ăn ramen không?"

Takemichi quay sang nhìn, mái tóc loà xoà theo làn gió: " Qua chỗ anh em nhà Kawata đê!"

Xe lướt đi giữa con đường phủ bóng lá, gió thu len vào từng kẽ tóc, cuốn theo mùi hoa sữa vương vất.

.

Chiếc xe dừng lại trước tiệm ramen quen. Tiệm nhỏ nép bên đường, bảng hiệu đã cũ, đèn lồng đỏ lắc lư dưới mái hiên theo gió Thu.

Manjiro dựng xe, đợi Takemichi tháo nón bảo hiểm rồi mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, kéo theo mùi nước hầm xương nồng đậm.

"Ủa? Ai kia"- Nahoya ló đầu ra từ quầy, mái tóc cam xù bù đội mũ bếp như mọi khi. Cậu ta nheo mắt nhìn hai bóng người đứng ngược sáng, rồi bật cười thành tiếng.

"Chú rể giờ này còn rảnh rỗi đi ăn ramen à?"

Souya cũng ngẩng lên khỏi tô ramen dở dang, mắt vẫn vẻ giận dữ nhưng môi khẽ nhếch cười.

Nahoya dứt câu trêu chọc, đẩy menu về phía trước: “ Ăn gì?"

Manjiro ngồi xuống ghế dài sát tường, không nhìn menu: “ Tonkotsu đen "

Takemichi cũng tương tự, rút được bài học sau bao lần nhầm lẫn húp phải Tonkotsu trắng phau nhưng cay xè của Nahoya.

Souya khịt mũi vẻ đồng tình nhưng cũng không quên chêm mấy câu chọc ngoáy:
“Tonkotsu trắng của ảnh dạo này bị tẩy chay ghê quá.”

Nahoya phụng phịu, nhăn mặt như trẻ con bị mắng oan, rồi lẩm bẩm mấy câu không rõ, đoạn hậm hực đi vào trong quầy. Mái tóc cam lắc lư mất hút sau cánh rèm vải cũ.

Tonkotsu đen được bưng lên, khói nghi ngút bốc lên như màn sương mỏng phủ quanh tô mì nóng hổi. Nước dùng sánh đậm, lớp mỡ lăn tăn ánh lên dưới ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ cũ.

Takemichi cúi đầu thổi mì, miệng lẩm bẩm:
“Hinata muốn làm lễ ngoài trời. Có đèn vàng, bàn gỗ, lá ngân hạnh rơi. Nghe lãng mạn ghê ha?”

Manjiro không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn theo sợi mì trong bát mình trôi lặng lẽ.

Takemichi vô tư tiếp lời, tay đảo đũa, mắt sáng long lanh: " Em ấy phải lựa lễ đường cả tháng đó"

Manjiro vẫn giữ im lặng.

Mỗi câu nói của em như một sợi chỉ, khâu từng đường vào tim gã không rướm máu, nhưng đau đớn tới xé lòng.

Manjiro gắp một sợi mì, đưa lên miệng.

Nước dùng vốn đậm đà thường ngày, giờ lại nhạt nhẽo như nước mưa.

Dùng xong bữa.

Takemichi cúi xuống màn hình điện thoại vừa sáng lên, mắt em rướn nhẹ rồi khẽ nhếch môi cười. Manjiro không hỏi cũng biết, tin nhắn được gửi tới từ ai.

Takemichi bật cười thành tiếng, ngẩng lên:

“Hina bảo ngân hạnh nở rồi. Phải tranh thủ duyệt trước chiều mai. Tao đi trước nha!"

Manjiro không trả lời. Gã chỉ xoay xoay ly nước lọc trên bàn.

Không đợi phản hồi, Takemichi lật đật đứng dậy, vội vã khoác áo.

Cửa quán vừa khép lại, tiếng chuông gió leng keng vang lên khe khẽ.

Manjiro vẫn ngồi đó. Bát mì đã nguội. Cái thìa trôi lềnh bềnh như người không biết đường cập bến.

Hai cái đầu xù ngó ra, rồi sà xuống đối diện Manjiro.

“Ủa? Takemichi về rồi hả?”- Nahoya hỏi, mắt nhìn tô mì nguội lạnh trước mặt.

" Về duyệt lễ đường"

Nahoya chép miệng.

“Làm chú rể cũng cực ghê ha.”- Cậu ta nói, kiểu nửa đùa nửa cảm thán.

Souya ngó ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng vừa dịu lại. Những tán ngân hạnh đang vào mùa rộ vàng, rơi lả tả như mưa hoa.

“Ngân hạnh nở rồi, sao nhìn Mikey như rụng hết lá vậy trời.”

Manjiro đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi về phía cánh cửa quán đã khép.

Không ai nói gì thêm.

Gió lại lùa vào lần nữa, cuốn theo tiếng leng keng nhè nhẹ, như sót lại từ một khoảnh khắc chưa kịp dừng.

.

Lễ đường ngập nắng.

Ngân hạnh rực rỡ vươn mình.

Mọi thứ đều đúng. Đúng người, đúng thời điểm, đúng vai trò.

Manjiro đứng trước khung cửa sổ rộng, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng, dáng lặng im.

Bên ngoài, nắng trải vàng lên tán ngân hạnh, dòng người phía dưới bên cười nói rôm rả. Vài đứa nhỏ tung hoa dọc lối đi. Cả thế giới như đang reo vui

....trừ gã.

Không hẳn. Trong Manjiro giờ đây chỉ toàn những thái cực đang âm thầm đấu đá dày xé lẫn nhau.

Một bên là khát khao được yêu.
Còn bên kia, là tự trọng, là hiểu rằng mình không có tư cách bước đến.

Gã không ích kỷ. Không muốn phá vỡ thứ hạnh phúc mà Takemichi đã trân trọng bằng cả đời người.

Nhưng trái tim thì lại không nghe lời.

Từ lúc em xuất hiện trước cửa lễ đường, trong bộ lễ phục trắng, ánh sáng dội xuống gương mặt ngoan hiền ấy, Manjiro đã biết:

Em không bao giờ thuộc về thế giới của gã.

Ánh sáng viền quanh dáng đứng ấy, Manjiro quay đầu nhìn em còn đang bối rối trước giây phút sánh bước cùng người thương.

“...Tao có chút buồn đấy, Takemicchi.”

Giọng Manjiro nhẹ như hơi thở, mà lại khiến tim người ta nghẹn lại.

Takemichi thoáng khựng. Em xoay lại, môi khẽ cong thành một nụ cười mỉm, rực rỡ hơn bao giờ.

Ánh mắt của Manjiro vẫn chưa từng rời khỏi em. Nơi ấy có cả tiếc nuối, cả yên lặng chấp nhận, và một điều gì đó thật đau lòng.

Ngày em rực rỡ trong bộ lễ phục, lại là ngày gã nhận ra ánh sáng ấy chỉ để ngắm nhìn.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

Từng hồi chậm rãi, ngân dài giữa bầu không khí nghiêm trang.

Âm nhạc bắt đầu cất lên, hồi đầu chỉ là những nốt trầm nhẹ như ngọn gió lướt qua ly rượu vang, rồi dần rộn ràng dẫn lối cho bước chân đôi dâu rể nên duyên.

Cửa lễ đường mở ra.

Takemichi xuất hiện, trong bộ lễ phục trắng tinh. Mắt em cong lên, khóe môi nở một nụ cười rất tươi, dịu dàng như thể bao ánh sáng trong buổi sớm đều đọng lại ở đó.

Manjiro đứng giữa hàng ghế khách mời. Mắt không rời chú rể lấy một giây.

Gã cũng cười.

Một nụ cười giả dối, thành thạo như thể đã luyện qua nhiều lần trước gương.

Giữa âm nhạc rộn ràng và ánh sáng tràn ngập, lồng ngực gã vang lên một khoảng lặng rất mảnh.

Không buồn. Không tiếc. Chỉ là hơi nhói.

Ánh sáng ấy hẳn là không nên bị nhuốm bẩn bởi bóng tối và ích kỉ trong Manjiro.

Không ai thấy điều gì khác lạ.

Chỉ có một mình Manjiro biết, ánh nắng trong gã, từ khoảnh khắc ấy

...đã bắt đầu có tuyết rơi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co