Truyen3h.Co

Mitake | Hạ Gọi

(1) Vụng trộm

da_isie

Tổng Trưởng Manjiro lẽ ra không được phép cúi đầu.

Đội Trưởng Takemichi lẽ ra không được dâng mình cho kẻ khác.

Nhưng họ đã làm cả hai điều đó.

________Warning R18_________

Chiếc CB250T lặng lẽ nằm dưới ánh chiều tà, thân xe phủ một lớp bóng loáng như vừa được tân trang, nhưng vẫn giữ nguyên sự mạnh mẽ đầy khí chất như người chủ trước.

Manjiro nhìn chằm chằm vào chiếc xe một lúc lâu, ánh mắt trầm ngâm mà đầy quyết tâm.

" Tao và Ken-chin đã chăm chỉ đi gom phụ tùng lại đó."- Giọng cậu ta khàn lại, có chút nghẹn ngào.

" Cuối cùng mới hoàn thiện được thế này"

Takemichi đứng cạnh, không dám chen vào đoạn hồi tưởng ấy. Nhưng rồi, một câu bật ra từ lòng chân thành cảm thán:

" Ể! Không hiểu sao...lãng mạn thật ha!!"

" Nhở?" Manjiro ngước nhìn Takemichi, khoé môi cậu ta cong nhẹ thành một nụ cười.

Ánh mắt như nắng vừa kịp xuyên qua đám mây dày, không giấu nổi nỗi lòng khó nói, rõ ràng nhất là sự tin tưởng: " Bọn tao làm cho mày đấy"

" Ế?"

Chưa kịp phản ứng, giọng Ken Ryuguji vang lên từ bên cạnh, trầm ấm như thường lệ, mà lần này lại có phần trang trọng hơn.

"Đội trưởng Nhất phiên đội mà không có xe thì chả ngầu gì hết, đúng không?"

Takemichi lúng túng, mắt vẫn dán chặt vào chiếc CB250T, giọng nhỏ run run như muỗi:

"Nhưng... chiếc xe quan trọng thế này..."

Manjiro bước một bước về phía cậu, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt đang bối rối kia.

Nơi đáy mắt đen tuyền ấy có một niềm tin trọn vẹn, một sự nhẹ nhõm khó gọi tên, và một chút gì đó mềm mại như trân trọng từng li.

"Chỉ để trưng thì phí quá, đúng không?"

Takemichi vẫn còn đực mặt ra như bị nắng chiếu thẳng vào lồng ngực

Vẫn chưa kịp gom đủ từ để đáp lại, thì từ phía sau, một cú vồ trời giáng khiến cậu loạng choạng.

"QUÁ TUYỆT LUÔN CÒN GÌ TAKEMICHI!!!"- Giọng Chifuyu hét lên gần như bên tai, tay đã quắp qua vai cậu, vẻ mặt còn hớn hở hơn cả Takemichi.

Chifuyu hí hửng kêu lên:

"Đi thử một vòng luôn xem nào!"

"Gì?!!"- Takemichi hoảng hốt, còn chưa kịp định thần, đã bị Chifuyu đẩy lên yên xe.

Cậu lúng túng trèo lên xe, hai tay run run nắm lấy tay lái, nhìn đồng hồ xe như một bài thi hóc búa.

Draken đứng cạnh, khoanh tay, nhướng mày:

"Thử nổ máy đi."

"Hả? Làm sao cơ?!"- Cậu trai lần đầu cầm lái chiếc mô tô táo tợn như vậy, rối trí đến líu cả lưỡi, hoang mang nhìn hết nút này đến công tắc kia.

Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng.

"Để tao chỉ cho"

Không biết từ đâu, Manjiro mang ra hẳn hai chiếc mũ bảo hiểm. Cậu ta đặt một cái lên đầu Takemichi, cái còn lại đội cho mình rồi thản nhiên trèo lên yên sau.

Lạ kì, thường ngày Manjiro có bao giờ ngó tới thứ gọi là mũ bảo hiểm bao giờ?

" Dạo một vòng quanh đây nhé?"- Cậu ta nói, rồi nghiêng đầu cười.

Tay cậu ta vòng qua người Takemichi, đưa ra phía trước nắm lấy tay lái, giọng bình thản:

"Chân trái đạp cần khởi động. Rồi vặn ga."

.

Gió rít nhẹ qua mang tai. Manjiro không nhớ rõ đã qua bao lâu chỉ thấy tay Takemichi nắm vào tay ga, thành phố thì dần trôi ngược về phía sau.

Bánh xe lướt trên nền nhựa ánh lên màu vàng loang lổ của những ngọn đèn đầu tiên. Vệt nắng cuối ngày còn vắt nhẹ trên nền trời xanh bạc, phản chiếu mơ hồ trong gương chiếu hậu như một ánh mắt đang chực chờ ngoái nhìn.

" Sai rồi Takemichi! Chỗ này thì thả ga, bóp phanh đi!

" Hả? Ờ...phanh..."

" Ban này vừa nói rồi còn gì?"- Manjiro nhìn cậu ngán ngẩm, nhưng không nhịn được cười.

" Kĩ năng quá kém"

Xe dừng lại ở bãi đất trống bên bờ sông. Takemichi chống chân, thở phào. Manjiro tụt xuống, không quên huých nhẹ vai cậu:

" Mày khá hơn rồi đó."

Takemichi phì cười, lắc đầu:
"Tưởng lại xỉa xói nữa chứ"

Không trả lời, Manjiro chỉ cười mỉm rồi thả người ngồi xuống bãi cỏ. Cậu ta nhặt một viên đá dẹt, ngắm nghía rồi ném vèo ra mặt nước plóc... plóc... plóc... ba tiếng nảy lên như ai đang bật cười khe khẽ.

Takemichi cũng ngồi xuống bên cạnh. Khoảng lặng bao trùm trong một thoáng. Chỉ có tiếng nước nhẹ va bờ, và ánh sáng chiều tà nhuộm vàng mặt sông.

Manjiro là người phá vỡ khoảng lặng trước.

Giọng cậu ta vang lên giữa tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ và ánh hoàng hôn loang vàng mặt sông, nghe như một làn sóng nhẹ:

"Tao đã trục xuất Kisaki rồi."

"Ừm."- Takemichi đáp khẽ, mắt vẫn dõi theo mặt sông lấp loáng, hàng mi khẽ rung.
Không biết vì gió hay vì điều gì khác.

Manjiro cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay.

Rồi bất ngờ, cậu ta nghiêng đầu, huých nhẹ đầu gối vào Takemichi: "Vậy thôi à?"

"Hả?" - Cậu quay lại, ngơ ngác.

Manjiro nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch cười:

"Theo ý mày. Còn gì?"

Takemichi mím môi, chưa biết phải đáp lại ra sao.

Manjiro thả viên đá xuống đất. Một giây trôi qua, rồi cậu ta nói tiếp, lần này là chất giọng vừa bình thản vừa sắc lạnh:

"Nếu ở lại, nó sẽ rất có ích"

Một thoáng im lặng.

Rồi cậu ta xoay người, ánh nhìn đâm thẳng vào Takemichi, không gay gắt, nhưng lạnh lẽo đến gai người.

" Takemicchi, chứng minh mày có ích hơn nó đi."

Giọng điệu chẳng hẳn là đe doạ, cũng không phải khích bác. Chỉ đơn giản là kiểu trêu chọc nửa đùa nửa thật, điều mà Manjiro rất hay làm dạo gần đây.

Nhất là khi chỉ có hai đứa.

Takemichi thoáng ngẩn ra. Mắt cậu chớp nhẹ, như đang lưỡng lự điều gì đó. Nhưng rồi, chỉ sau một tích tắc cậu vươn người tới

... đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Manjiro.

Một cái chạm thật nhẹ. Như cánh chuồn chuồn tình cờ lướt qua bên má.

Manjiro trừng mắt. Không kịp phản ứng. Không hẳn là kinh ngạc, chỉ là đang hơi ngơ. Như thể không ngờ Takemichi lại dám chơi ngược lại một vố như vậy.

Takemichi đã lùi về, gò má đỏ ửng, hai tay nắm chặt tà áo, mắt cụp xuống mà miệng vẫn cố tỏ ra bất cần.

"...Đủ chưa?"- Giọng điệu này nghe qua liền hiểu là đang gan ly hay giả vờ gan lỳ.

Dư chấn của nụ hôn vẫn còn quanh quẩn đâu đó trên má. Manjiro nhìn trái cà chua bên cạnh không rời mắt, hàng mày giật nhẹ một cái như thể đang gồng để không phì cười.

Manjiro đắc ý nheo mắt lại, môi cong cong:

" Một cái thôi?"

" Mày bị tham hả?"

Manjiro nhún vai ra chiêu vô tội, mắt vẫn không giấu nổi niềm vui ranh mãnh.

"Sao, không nổi à?"

Takemichi ngước lên định cãi, nhưng đôi mắt đó, ánh nhìn đầy khiêu khích ấy, khiến cậu như đông cứng trong khoảnh khắc.

Manjiro nghiêng đầu, nhướn mày hỏi lại, giọng nhỏ hơn, trầm hơn, tha thiết hơn một chút:

"...Một cái nữa, được không?"

Takemichi tức lắm, cái vẻ cà chớn của cậu ta như thể biết rõ thứ thuộc về mình. Đúng lại chọc người ta ghét. Cậu trừng mắt cảnh cáo:

"Không! Nhỡ có người thấy thì sao!"

Manjiro nghiêng đầu, vẻ mặt dửng dưng như vẫn thường: "Ai thấy?"

" Tao thấy nè"

"Ừm... thấy thì sao?"- Manjiro lại nhích đến gần hơn, giọng thấp xuống, rõ ràng không có ý dừng lại.

" Manjiro!"- Takemichi vẫn kiên quyết, lùi nhẹ về sau, tay chống lên ngực Manjiro như dựng lên một ranh giới cuối cùng.

Manjiro cau mày, rồi đột nhiên gục đầu lên vai Takemichi, giọng kéo dài như đứa trẻ không đạt được thứ mình muốn.

Cậu ta dụi dụi đầu lên cổ Takemichi, tay vòng ra sau lưng kéo cậu sát vào, giọng thủ thỉ đầy ấm ức.

"Về nhà thì không ai thấy nữa... nhỉ?"

Takemichi thở ra một hơi thật khẽ. Như vừa trượt chân xuống một con dốc không phanh, cũng như đã biết trước sẽ thế này nhưng vẫn không nỡ ngăn lại.

Manjiro dụi thêm lần nữa, mái tóc mềm mượt lướt trên cổ khiến cậu khẽ rùng mình. Lồng ngực áp sát, vòng tay phía sau ngày càng siết chặt. Mọi phản kháng của Takemichi như đang bị làm mềm ra bởi từng động tác cố tình nhưng lại ngọt ngào như bản năng ấy.

"...Ừ "- Cậu vỗ nhẹ lên vai Manjiro, bất lực thở dài: "Về nhà thì... được."

Dứt lời, gò má Takemichi đỏ đến tận mang tai.

Không hiểu sao, dù biết đã bị cậu ta gài, Takemichi vẫn cứ mềm lòng. Dù rất đáng ghét, nhưng Takemichi chưa từng ghét nổi cho ra hồn.

.

Tổng trưởng lẫy lừng của Tokyo Manji, kẻ mà tiếng tăm vang xa, từng khiến cả một vùng trời phải nín thở mỗi khi vang lên, giờ đây đang trong một "cuộc chiến" hoàn toàn khác.

Cuộc chiến của những cảm xúc nhỏ bé, ngọt ngào và ngổ ngáo, được giấu kỹ dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng và cứng rắn.

Cuộc chiến ấy mở màn từ khoảnh khắc cậu ta trịnh trọng trao cho nửa kia quyền hạn được xưng danh.

Đội Trưởng Nhất phiên đội.

Danh xưng tưởng như trêu đùa, nhưng lại là lời tuyên bố chính thức, người ấy đã nắm giữ mạch đập lặng lẽ nhất trong lồng ngực một kẻ tưởng chừng đã quen với đơn độc

...tựa như cách ánh sáng chậm rãi tràn qua lớp mây xám, không xin phép, nhưng được chấp thuận.

Không còn là Tổng Trưởng lẫy lừng, chỉ đơn thuần là Manjiro, người tự nguyện để ai đó lật từng trang ký ức, để ai đó đặt dấu ấn lên từng vết sẹo đã cũ. Và rồi để ai đó âm thầm bao bọc sau những tổn thương.

.

Cuộc họp bang diễn ra vào một tối chạng vạng. Gió đêm lồng lộng thổi qua bãi đất trống trước đền Musashi, nơi từng là chỗ tụ quân của những trận thư hùng, nay rì rầm những giọng nói bán tín bán nghi.

"Nghe nói Tổng Trưởng và Đội Trưởng Nhất phiên đội bị bắt gặp bên bờ sông chiều qua."

"Thân mật lắm "

"Không thể nào..."

Những câu thì thầm lan ra như gợn nước, chưa ai xác minh, chưa ai phủ nhận. Cũng chưa có ai dám nói lớn vì ánh mắt của Tổng Trưởng vẫn đang âm thầm quan sát.

Giữa luồng gió đêm lướt qua mái tóc và tán cây, có người lặng lẽ bước tới bên nhóm người đang thì thầm to nhỏ, giọng nói khẽ nhưng cứng rắn:

"Không biết chừng... tụi nó cố tình đồn bậy, muốn hạ uy tín cốt cán bang mình."

Cả nhóm khựng lại.

Câu nói ấy như nhúng vào thứ nước lạnh ngầm dưới đáy sông, rót lên đầu những cái miệng còn đang hả ra lời bán tín.

Một tên gãi đầu, khẽ rút lại:
"Ờ... chắc cũng chỉ là lời đồn thất thiệt thôi"

Tên khác nhăn mặt, cố tỏ ra tỉnh táo:
"Tổng Trưởng mà đi yêu đương à? Mơ đi. Cậu ấy còn đang lo dẹp Hắc Long kìa."

"Còn Đội Trưởng Takemichi, ai mà chẳng biết cậu ấy sống chết vì đại cục."

Lời tự trấn an nối tiếp nhau, lấp đầy khoảng trống nghi ngờ vừa được hé ra. Không ai nói thêm, càng không ai dám nhắc lại nữa.

Những câu thì thầm vừa bị dập tắt, để lại dư vị lặng ngắt giữa lòng người. Ánh đèn vàng hắt từ những bóng điện tạm kéo dọc hàng cây, chập chờn trên mặt đất.

Chỉ còn gió tiếp tục lướt qua mái tóc và ánh mắt của Manjiro, vẫn im lặng, vẫn không biểu lộ gì.

Không ai biết cậu ta đã nghe được những gì.

Cũng không ai biết Takemichi đã đến từ lúc nào.

Cậu đứng cách đó không xa, lặng lẽ như một bóng người trong buổi chạng vạng, ánh mắt cúi nhẹ, không vì sợ hãi, mà như đang cố kiềm giữ điều gì trong lòng ngực.

Ánh mắt hai người lướt qua nhau.

Không báo trước. Không kịch tính.

Chỉ là một thoáng trong làn gió, giữa tiếng người lao xao và ánh đèn chập chờn.

Nhưng thời gian như bị kéo chậm lại.

Manjiro đứng dưới ánh đèn hắt nửa khuôn mặt, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng.

Takemichi nấp trong bóng tối bên rìa, ánh nhìn không né đi, nhưng cũng không tiến lại gần.

Không ai gật đầu. Không ai cúi chào.

Vậy mà lòng ngực vẫn rung lên, như thể từng nhịp đập đều đang bị đối phương đọc thầm.

Rồi cả hai đồng thời quay đi. Như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có gió tiếp tục lướt qua, kéo theo một vệt lạnh khẽ quét ngang ngực Takemichi.

Giống như vừa chột dạ vì điều gì khó nói.

.

Buổi họp kết thúc, không trống không kèn.
Tổng Trưởng phất tay một cái, toàn bộ đám đông lập tức tản ra như sóng rút.

Manjiro không nói gì, bước về phía chiếc xe đã chờ sẵn.

Takemichi cũng rẽ lối ngược lại, trèo lên xe mình, không để ai theo sau.

Giữa bọn họ, không ai ngoái đầu. Mọi động tác đều chỉn chu như khuôn phép, như thể giữa họ chỉ có cấp bậc và nhiệm vụ.

Chẳng còn ai nhắc đến những lời đồn nữa.
Cách họ lạnh lùng quay lưng, cách họ không để ánh nhìn dừng lại quá lâu, như đã đủ để dập tắt mọi lời thì thầm.

Thế nhưng, khi tiếng động cơ xe rồ lên, và cả hai bóng người khuất dần sau bóng đêm, một vài tiếng xì xào lại rón rén quay trở lại.

" Tao bảo mà, giữa họ chắc chắn là tình anh em đơn thuần"

"Với phong thái của Tổng Trưởng... đâu dễ vì chuyện tầm thường mà đánh mất uy nghiêm."

Rồi cùng lúc, mọi ánh mắt lại vô thức đảo qua nhau, như để kiểm chứng một điều.

Một kẻ nào đó bật ra tiếng hừ nhẹ trong cổ họng. Một kẻ khác nhún vai.

Và chẳng biết từ khi nào, sự im lặng đã biến thành đồng thuận.

Và thế là, không cần ai xác nhận. Lời đồn cứ thế neo lại trong không khí bằng chính sự phủ nhận hoàn hảo đó.

Hai chiếc xe rời đi theo hai hướng ngược chiều. Một quẹo trái, một rẽ phải. Không đèn xi-nhan. Không còi báo hiệu. Như thể chưa từng có điểm giao nhau nào giữa họ.

Mỗi người một ngả, dứt khoát và điềm nhiên như muốn dập tắt tận gốc mọi suy đoán còn sót lại.

Thế nhưng...

Con đường tưởng như xa cách, cuối cùng lại vòng về cùng một ngã rẽ.

Không một lời hẹn.

Takemichi về đến trước cổng nhà, khi xe vừa tắt máy, đèn trước hiên nhà chợt sáng lên lần nữa.

Nơi cửa gỗ còn chưa khép kín, Manjiro đứng đó, tay đút túi, dựa lưng vào tường.

Manjiro ngẩng đầu khi nghe tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Ánh sáng lờ mờ hắt qua vai Takemichi, in bóng cậu xuống nền gạch mờ sương

Manjiro rời khỏi khoảng tường sau lưng, bước một bước qua ngưỡng cửa, vừa đủ để đôi dép khẽ chạm nền nhà bên trong.

Takemichi cài cửa lại sau lưng, bật công tắc nhỏ trên kệ giày. Ánh đèn vàng cam dịu hắt lên tường, loang loáng như lửa chập chờn.

Takemichi đi thẳng vào bếp, suốt quá trình không bật ra lời nào. Tiếng rót nước vang lên trong im ắng, đều đặn và chừng mực, như thể cậu đang cố giữ tay không run.

Một cốc thủy tinh lưng nước được đặt xuống bàn. Manjiro nhìn lướt qua, nhưng không động đến. Cậu ta bước chậm đến, dừng lại bên cạnh Takemichi.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể đan vào nhau.

Takemichi hơi nghiêng người, như muốn tránh ánh nhìn kia, nhưng chưa kịp lui bước, cổ tay đã bị giữ lại.

Ngón tay Manjiro không siết mạnh. Chỉ vừa đủ để khiến Takemichi không quay đi.

"...Sao lại tránh tao?"- Giọng cậu ta trầm xuống, khe khẽ, nhưng không giấu được thứ gì đang trào ngược lên trong ngực.

Takemichi không đáp. Chỉ chớp mắt một cái, rồi cụp mi.

"Nhìn tao."

Vẫn là tông giọng ấy, thấp, trầm, tưởng như đang dịu dàng năn nỉ. Nhưng bàn tay kia chưa từng lơi lỏng.

Takemichi nuốt khan. Cậu vẫn không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào vệt sáng loang loáng hắt từ đèn bếp lên mặt bàn.

Manjiro thở ra, khe khẽ, mọi kiên nhẫn đều đã chạm tới giới hạn.

Cậu ta nghiêng người tới, cúi sát hơn, trán gần như chạm vào thái dương người đối diện.

"...Nghe anh nói không, Takemicchi?"

Một câu hỏi cất lên, nghe không rõ buồn hay giận. Chỉ có nhịp tim đập lệch đi trong lồng ngực.

Takemichi khẽ giật mình, ngón tay trong tay Manjiro siết lại vô thức.

"...nghe."- Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như chỉ nói cho lòng mình.

"Vậy thì nhìn anh."

Manjiro nhích mặt lại gần hơn một chút. Gần đến mức hơi ấm phả thẳng vào môi dưới người kia.

"Takemicchi."- Cậu ta lặp lại, lần này không dịu dàng, mà như một lời kéo ngược lại từ mép vực. Một câu lệnh nhưng cũng là lời cầu xin.

Takemichi mím môi.

Một khoảng lặng mỏng tang trôi qua giữa hai người, kéo dài bằng đúng thời gian để đôi mắt kia chớp một lần.

Rồi cậu khẽ xoay đầu.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa nhoà. Ánh mắt họ chạm nhau. Không còn gì chắn giữa, không còn gì để né tránh. Đầu mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa lẫn, ấm và đầy căng thẳng.

Takemichi nhìn vào đôi mắt ấy, sâu và sáng, có chút khẩn thiết, có phần tổn thương, và nhiều hơn cả là thứ cậu từng biết rõ hơn ai hết.

Manjiro giữ nguyên khoảng cách, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:

" Sao tránh anh?"

Takemichi thoáng khựng lại. Mí mắt run khẽ.

"Em không có."

"Hửm?"- Manjiro nhướn mày, hừ một tiếng.

Cậu ta nhích thêm một chút. Mắt không rời. Khoảng cách vốn mong manh nay chỉ còn là một hơi thở. Đầu mũi suýt chạm nhau. Môi gần kề như có thể trượt qua bất cứ lúc nào.

Takemichi mím môi. Cậu nghiêng đầu tránh đi, rồi lùi một bước, dứt khoát và khẽ khàng, như bản năng muốn rút khỏi khoảng gần ấy.

Im lặng buông xuống. Một cái nhíu mày nhẹ hiện lên giữa hàng mi Manjiro.

Cậu ta đưa tay lên, giữ lấy hai bên má mềm của em bạn trai bương bỉnh.

Lực tay đủ mạnh để giữ chặt gương mặt cậu, không chừa lại bất kỳ đường lui nào.

Takemichi chưa kịp phản ứng, môi đã bị người kia chiếm lấy.

Manjiro nghiến chặt môi cậu như trừng phạt, bàn tay giữ sau gáy ép lại, khiến Takemichi buộc phải ngửa đầu ra sau.

Takemichi mím môi như thứ bản năng đang ra sức chống cự.

Nhưng Manjiro không vội. Cậu ta rút nhẹ một khoảng, môi lướt thoáng qua gò má, cắn nhẹ lấy vành tai, hơi thở nóng rực phả vào bên trong:

"Ngoan"

Takemichi rùng mình. Đôi chân cậu yếu đi một thoáng. Thừa cơ, Manjiro ép xuống, gắt gao và dứt khoát. Rồi rất nhanh, lưỡi cậu ta len vào, cạy mở từng chút một, không đợi đồng thuận.

Một tiếng "ưm" khẽ bật ra từ cổ họng Takemichi, mơ hồ và run rẩy.

Mỗi cú đẩy lưỡi đều chắc nịch, tàn nhẫn mà không thô bạo. Tha thiết đến tuyệt vọng.

Chạm tới, quấn lấy, quét sâu như thể đang tìm lại một phần linh hồn từng đánh mất.

Takemichi rùng mình. Một hơi thở lỡ nhịp, cả cơ thể cậu run lên, bị ép nuốt trọn xúc cảm ấy mà không thể trốn tránh.

Mỗi chuyển động của lưỡi Manjiro đều chắc nịch, vừa áp đảo vừa tha thiết. Không nhanh, nhưng sâu, triền miên, dồn dập, khiến Takemichi như tan chảy từng chút một.

Chân cậu mềm nhũn. Tay trượt khỏi vai Manjiro, rơi xuống, rồi vòng ngược lại ôm lấy cậu ta như một phản xạ.

Cậu chẳng thể kháng cự. Chỉ biết dựa hẳn vào người kia để mặc bản thân bị hôn đến nghẹt thở, bị dẫn dắt vào một mê cung không lối thoát.

Cơ thể Takemichi vừa mới run rẩy trong nụ hôn ấy, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã cảm nhận được cánh tay siết chặt dưới đùi.

"Chờ-"- Cậu thở dốc, bàn tay đẩy nhẹ lên ngực Manjiro. Nhưng chỉ trong tích tắc, toàn thân đã bị nhấc bổng lên.

Manjiro bế cậu trong tay một cách dễ dàng, như thể Takemichi chẳng nặng hơn một cơn gió là bao.

Bàn tay nơi sau gáy vẫn giữ chặt, môi cậu ta không rời môi em lấy một khắc.

Vừa bước, vừa hôn. Vừa nuốt lấy tất cả âm thanh và hơi thở Takemichi phát ra, toàn quyền biến chúng thuộc về mình.

Và rồi cạch! lưng Takemichi chạm phải mép bàn gỗ.

Manjiro đặt cậu ngồi lên mặt bàn, để hai chân em dang ra hai bên eo mình. Không chừa lại một khoảng trống.

Takemichi siết vai áo cậu ta, môi đã đỏ ửng vì nụ hôn sâu, ánh mắt ngập ngừng chưa dám ngẩng lên.

Nhưng Manjiro lại áp sát. Hai tay chống hai bên hông cậu.

" Em..."- Giọng cậu ta khàn đặc, hơi thở lướt qua vành môi vừa mới bị hôn đến mềm nhũn.

"Manjiro....cầm thú!" - Em lí nhí, ngón tay siết chặt vạt áo Manjiro, đến run cả khớp.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cái dáng vẻ e thẹn, ngập ngừng, đỏ bừng như sắp bốc cháy khiến Manjiro muốn điên lên.

Đúng là cầm thú.

Cậu ta đột ngột đẩy em ngả xuống mặt bàn.
Một tay chống sau gáy để em không va mạnh, tay kia siết lấy eo em, giữ thật chặt.

Môi Manjiro lại phủ xuống, nuốt trọn tiếng thở gấp và mọi lời lắp bắp của em. Lưỡi cậu ta trườn sâu, điên cuồng, chiếm đoạt mọi khoảng trống trong khoang miệng Takemichi như đang trừng phạt.

"Ưm-!"- Takemichi bật lên một âm thanh không rõ ràng. Cơ thể giật nhẹ, hai chân vô thức siết lấy eo Manjiro.

_ Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co