chương mười bốn
đã năm ngày trôi qua từ hôm đó
Takemichi cũng được chuyển từ phòng bệnh về căn phòng cũ của bản thân , ngồi trên cái giường đang dần quen thuộc cậu khẽ cử động vai
đôi mày chau lại vì cảm giác đau ở đó vẫn còn
đọc hết dòng cuối cùng của cuốn sách thứ tư , ánh mắt vô thức dừng lại ở dòng chữ "kết thúc"
năm ngày
khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cậu suy nghĩ về mọi thứ . Cậu không biết bản thân nên làm gì tiếp theo , bên cạnh chẳng còn người em Naoto thông minh luôn nghĩ cách hay người cộng sự Chifuyu luôn tinh ý nhận ra những vấn đề cốt lõi
Takemichi ngả người nằm phịch xuống giường , bàn tay với vết sẹo năm ấy vì cứu Draken mà để lại giơ lên trước mắt
chỉ với một mình cậu thì liệu có thể cứu Manjiro khỏi bóng tối không?
cạch cạch cạch..
Takemichi khó hiểu nhìn vào cánh cửa , khi nãy cậu đi tắm nhìn qua cửa sổ ở toilet thì trời đã tối hẳn rồi mà nhỉ? Bình thường đến tối sẽ không có ai vào mà
Takemichi nuốt một ngụm nước bọt , không lẽ lại là cái tên tóc hồng mặt sẹo đó..
thấy cánh cửa dần mở ra , gương mặt đó khiến Takemichi nhận ra ngay lậo tức
"mikey"
người kia không trả lời
cứ thế im lặng bước vào từng bước..từng bước đến gần cậu
Takemichi ngồi dậy nép bản thân vào đầu giường , tim cậu đập nhanh một cách hoảng sợ . Thái độ im lặng của anh như này không lẽ lại là nó..
Manjiro từng bước chậm chậm áp sát cậu , anh đứng trước mặt cậu , từ trên nhìn xuống gương mặt hoảng sợ của Takemichi . Đôi mắt khẽ cụp xuống
"Takemicchi"
không phải giọng nói cao ngạo , bạo lực hôm ấy . Nó là một giọng nói đầy dịu dàng như muốn xoa dịu tâm hồn cậu
Takemichi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào anh
"mày còn đau không"
giọng nói có chút khàn khàn ở cổ họng khi nói về vết thương mà do chính tay anh gây ra , Manjiro đưa tay vuốt nhẹ má cậu , ngón tay cái đưa lên quệt đuôi mắt ươn ướt của cậu
"sao vậy..? mày khóc à...Takemicchi đã ghét tao rồi nhỉ.." Manjiro hạ thấp giọng nói , gương mặt tuy vẫn lạnh nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ buồn mà cậu chẳng thể phớt lờ
"không đâu , tao không ghét mày đâu Mikey...không bao giờ" Takemichi bình tĩnh lại , dù có chút lạ lẫm nhưng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đang đặt trên mặt mình
khoé môi Manjiro hơi cong lên
"mày sẽ mãi là bạn của tao"
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
"mày sẽ mãi là bạn của tao"
=))))))
trong truyện chính cũng có câu này khi Manji đâm Michi
hoá ra tổng trưởng lạnh lùng nhà ta lại là friendzone của bé michi=)))))))))))
VÙNG BẠN BÈ=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co