chương mười ba
sau khi bắn xử mấy tên mà Kakuchou bảo nghi ngờ là gián điệp ở trong căn hẻm tối tăm , Manjiro dần bình tĩnh lại . Anh nhìn ba cái xác trước mặt mình rồi lại bàn tay cầm súng của mình , đây không phải lần đầu tiên Manjiro thoát khỏi cái bản năng ấy khi đang làm một việc gì đó giữa chừng . Cái bản năng bóng tối đó cứ xuất hiện bất cứ lúc nào nó muốn và rời đi khi nào nó chán , chính Manjiro cũng chẳng hiểu quy luật để nó xuất hiện và biến mất là gì
"Sanzu"
"vâng"
"dọn"
nói rồi tiện tay vứt cả cây súng xuống đất để cánh tay phải mình giải quyết . Manjiro vừa đi vừa nhìn chằm chằm các khớp ngón tay của mình , là máu , nhưng khi nãy anh chắc chắn bản thân chỉ dùng súng để giải quyết đám kia . Máu trên tay này là của anh sao?
đoạn kí ức bị ngắt giữa lúc anh và Takemichi đang ăn cơm kia mà
khoan đã?
"Takemicchi..?"
giật mình , anh chạy nhanh ra khỏi căn hẻm ẩm thấp ấy . Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen ở đỗ ở đầu hẻm anh liền chạy đến , tay mở cửa xe rồi ngồi thẳng vào buồng lái phóng đi
'làm ơn...chỉ là xô xát nhẹ thôi'
Manjiro khi về căn cứ , vội vàng đến mức chẳng màng hình tượng thủ lĩnh mà vội vàng đi nhanh qua đám đàn em đứng trước cổng canh gác rồi đi thẳng lên phòng bản thân ở lầu một
cánh cửa chỉ đóng lại chứ không khoá ổ kỹ càng như mọi khi , anh đi đến mở tung cánh cửa ra
"ah..sếp"
anh đẩy Kakuchou sang một bên nhìn người nằm trên giường , cả đầu quấn trắng băng chỉ chừa đúng một con mắt bên phải , cổ đeo nẹp cứng , trên mặt đeo mặt nạ oxi , cổ tay cũng được quấn chặt lại
"cút"
Kakuchou mím môi , quay lưng rời đi không quên đóng cửa lại cho người ở trong
Manjiro nhìn người nằm trên giường , nhìn qua vết thương được băng bó trên người đối phương mà cố nhớ lại từng kí ức của sáng hôm nay . Anh vậy mà lại một lần nữa làm tổn thương cậu thiếu niên mình trân trọng nhất
ngoại truyện :
Sanzu sau khi xử hết xác người thì mệt mỏi tháo găng tay ra rồi lau đi những giọt mồ hôi trên mặt , tâm trạng khá tốt khi thấy vị 'vua' của mình vẫn giữ vững phong độ khi giải quyết vấn đề
đi đến đầu hẻm Sanzu khựng lại
"hả..!? xe đâu!"
Sanzu là người lái xe chở cả hắn lẫn Manjiro đến đây để xử lý đám kia nhưng bây giờ xe thì không thấy , vị vua của hắn cũng mất hút
"chậc..bình thường Mikey vẫn hay ngồi ghế sau đợi mình lái kia mà , dù băng đảng có gặp chuyện cũng không lái xe hơi"
"nè Sanzu nghe tin gì chưa , vua của mày vừa đập tên chuột cống mày ghét cay ghét đắng một trận đấy"
Ran đi đến từ sau lưng , cánh tay đưa lên gác lên vai hắn một cách tự nhiên
khi nãy sau khi xử lý đám kia xong trong mắt Manjiro cũng không còn ngông cuồng như ban đầu nữa..
"mẹ kiếp"
hắn chau mày khó chịu , tay đưa vào túi quần lấy điện thoại tính gọi đàn em đưa xe đón . Dù sao đây cũng là con hẻm ở xa căn cứ
mở chiếc điện thoại đời mới lên , hắn nhìn rõ góc trái điện thoại hiện rõ dòng chữ "không có sóng"
"..."
"tao sẽ giết mày..con chuột hôi hám Takemichi!"
sau cùng Sanzu buộc vừa đi bộ vừa dòm ngó đường vì hắn là tội phạm truy nã , cho đến khi điện thoại có lại sóng cũng đã gần 9 giờ tối
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co