chương mười chín
warning : 16+
nếu bạn còn quá nhỏ thì hãy lướt
tác giả không khuyến khích trẻ dưới 16 tuổi đọc những nội dung như này vì độ tuổi còn nhỏ , suy nghĩ chưa chín chắn nên dễ bị nhầm lẫn và lệch lạc
bên dưới đột nhiên bị lột sạch ra , nửa thân dưới Takemichi cứ thế trần trụi trước mặt Manjiro . Cậu ngượng ngùng khó xử đưa hai tay bị trói lên muốn che mặt mình lại ngăn ánh nhìn của người kia
Manjiro nhìn phản ứng của cậu khoé môi vô thức mỉm lên , anh dời mắt xuống cự vật nằm giữa chân người nằm dưới thân chẳng hiểu sao cùng là cơ quan giống với bản thân anh , của cậu trông cũng không gọi là nhỏ mà là dạng trung bình nhưng cảm giác như dương vật của người này dễ thương như chủ nó vậy
anh đưa tay xuống nắm trọn lấy nó , bàn tay nhịp nhàng đưa lên đưa xuống khiến cậu run nhẹ người thở dốc
cự vật bản thân đột nhiên được bàn tay hơi lạnh của anh tự xử , Takemichi đưa tay bị trói hơi che mặt bản thân thở dốc . Cách người này làm không giống với vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm , mà nó nhịp nhàng dịu dàng nương theo cơ thể cậu khiến Takemichi vô thức tận hưởng 'dịch vụ massage' này
Manjiro đưa tay còn lại kéo bàn tay đang che mặt của cậu ra . Gương mặt thiếu niên bấy giờ anh mới có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn , hai má đối phương hồng hồng , môi mở hé ra thở dốc cùng đôi mắt thả lỏng đầy thoả mãn
anh cúi mặt xuống thơm lên đôi má hồng hồng của người mình thương rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương cơ thể
từng nhịp tay lên xuống của Manjiro nhanh lên dần , dương vật người kia cũng có vẻ cứng hơn lúc ban đầu thậm chí còn có chút tinh rỉ ra từ đầu khấc
"tao thích mày mà Takemicchi"
anh thì thầm vào tai cậu sau đó dùng răng cắn nhẹ lấy vành tai đỏ ửng ấy
"ưm-..!"
Takemichi chính thức ra trong tay của Manjiro
cậu nghiêng mặt thở dốc , lòng ngực cũng phập phồng theo từng hơi thở
Manjiro ngồi dậy , anh nắm lấy cổ chân trái của cậu gác lên vai mình
"Mikey...?"
anh đưa hai ngón tay giữa và áp út chọc vào khoang miệng cậu , khoáy đảo vài vòng rồi cũng sẵn tiện ghé sang chọc ghẹo chiếc lưỡi mèo kia . Đến khi lấy ra hai ngón tay Manjiro đã ướt nhẹp nước bọt của cậu , anh đưa lên gần khoé miệng mình lè lưỡi ra liếm lấy phần nước bọt ấy trước con mắt cậu
đưa bàn tay xuống phần tư mật kia , Manjiro lần đầu nên hơi mò mẫm một lúc mới tìm thấy được lỗ nhỏ của cậu . Khoé môi anh nhếch lên , hai ngón tay đã lập tức đưa vào trong cơ thể cậu
"ah..!đau...đau quá-..Mikey! đưa ra đi..tao xin mày..ức-"
chẳng nghe lời cầu khẩn của Takemichi , ngón tay Manjiro nhanh chóng làm quen tìm hiểu lấy nơi mà từ nay về sau cậu em của anh sẽ ở . Hai ngón tay vào nới rộng bên dưới của cậu , anh gấp gáp đâm rút ngón tay cho người nằm dưới tập làm quen
Takemichi trông chẳng dễ chịu gì , cảm giác đau thốn cứ âm ỉ phía sau nhưng tay lại bị trói chẳng với tới để ngăn con người kia lại , bụng dưới cũng đau thắt chẳng có sức để ngồi dậy
anh đưa tay còn lại nắm lấy dương vật xìu xuống của cậu , một tay sục lên xuống dương vật đối phương tay còn lại đâm rút nới rộng bên dưới nhỏ hẹp
"Takemicchi..tao không muốn mày bị đau đâu , ngoan , chịu khó thả lỏng cơ thể một chút nhé"
"đa-đau.. ! Mikey..không muốn đâu....hức-.."
người bên dưới nhăn mặt đau đớn
anh thương xót rút tay ra , đỡ người cậu ngồi dậy để cậu ngồi đè giữa thân dưới anh . Bàn tay đưa ra sau lưng vuốt ve dỗ dành
"mày đừng khóc"
người kia giây trước vừa nhìn cậu với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống nay lại nhìn bằng con mắt dịu dàng , bàn tay sau lưng vuốt vuốt sống lưng cậu an ủi đầy cưng chiều . Nhưng trái với dáng vẻ dịu dàng mà đối phương thể hiện , Takemichi cảm nhận được con quái vật hũng mãnh đang ẩn mình dưới lớp quần mà cậu ngồi đè lên
"tao chỉ muốn hỏi mày..thật sự mày không thương tao một chút nào sao Takemicchi...? như cách tao đã đơn phương thương mày mười hai năm ấy"
vành tai đối phương đỏ ửng , đôi mắt khi nghe câu nói đầy bi luỵ của Manjiro mà xuất hiện tia thương xót . Anh đưa tay ra sau ôm chặt lấy cơ thể Takemichi vùi mặt vào lòng ngực cậu tỏ vẻ đáng thương khiến cậu mủi lòng
dù cho Manjiro có bị bóng tối giữ lấy thì trong đầu Takemichi vẫn chỉ hiện hữu hình ảnh người con trai mái tóc vàng được buộc gọn năm xưa
là người được gắn liền với những từ như sức mạnh , kinh khủng , bất bại nhưng khi ở bên bạn bè người thân thì vẫn là đứa nhóc mười lăm tuổi
Takemichi thương xót anh , thương cho cơ thể nhỏ bé ấy phải chịu những tổn thương tâm lý để rồi lại xa ngã vào đống bùn lầy
cậu không thể ghét người này , càng không thể hận đối phương . Dù cho Manjiro có đang bẻ gẫy đôi cánh tự do của cậu cũng là vì đối phương đã quá tuyệt vọng và cậu chưa từng có suy nghĩ trách móc đối phương
cậu đưa 2 cánh tay bản thân vòng qua cổ anh , dù cho cổ tay bị trói lại với nhau thì Takemichi vẫn muốn ôm lấy an ủi anh
"không đâu..tao thương mày mà , Manjiro"
nếu hiện tại đã quá trễ để kéo đối phương ra ánh sáng , thì cậu sẽ bước vào cùng đối phương chiến đấu ở trong thứ bóng tối ấy
rất tiếc Takemichi nào thấy được khoé môi hơi nhếch lên của Manjiro khi anh đang dịu trong lòng ngực cậu
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co