chương mười tám
từ sự kiện đó Takemichi dần tránh mặt Manjiro , cậu biết anh hay đến vào buổi tối nên trời chỉ cần chập tối cậu liền tắt đèn cuộn bản thân vào chăn
Manjiro không phải đồ ngu , anh nhận ra hết . Từ việc mỗi tối đến thấy cậu rúc mình trong chăn dù anh muốn kéo ra cho cậu thoải mái hơn cũng không kéo được , đến việc cố tình bảo Kakuchou truyền những trận ẩu đả của anh cho cậu biết nhưng cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng hay có biểu cảm lo lắng gì
trong lòng Manjiro từ hôm đó như có hòn đá đặt nặng ngay tim , cảm giác đau đớn như mất thứ gì mà anh chẳng thể giải thích được , anh chẳng biết miêu tả cảm giác ấy như nào chỉ biết nó chẳng dễ chịu chút nào
mãi về sau anh mới biết đó là sự sợ hãi của anh
____
vừa xử đám chó săn cảnh sát gần căn cứ , Manjiro đi về phòng trong trạng thái mệt mỏi
"Takemicchi"
Manjiro vô thức gọi tên người trốn trong chăn , từng bước đi đến bên cạnh giường . Anh chẳng còn sự kiên nhẫn hay dịu dàng như mọi đêm trước chỉ muốn chỉnh chăn cho cậu , anh cầm lấy kéo phăng nó ra thậm chí còn nghe tiếng 'rẹt' rách của chăn
"ha"
người bên dưới căn bản không hề ngủ , con ngươi xanh trong bóng tối sáng lên . Con mắt đó không giống với trước đây , không còn sự kính trọng anh hay ánh mắt đau lòng thương anh nữa , Manjiro thấy nó phản ánh lại hình ảnh cơ thể anh cùng sự sợ hãi của cậu bao trùm đôi mắt
"tại sao? Tại sao lại nhìn tao sợ hãi như thế hả Takemicchi"
người bên dưới nghiêng đầu sang một bên né ánh mắt anh , đôi mắt xanh nhắm tịt như chuẩn bị chịu trận
"thứ tình cảm này của tao ghê tởm lắm đúng không"
"nó còn ghê tởm hơn cả việc tao làm tội phạm truy nã sao.."
nói đoạn , anh dựng người cậu ngồi dậy . Bàn tay anh run run nắm lấy hai bả vai cậu
"nói đi Takemicchi..mày không thể tiếp nhận tình cảm của tao sao..? dù cho nó luôn hướng về mày từ trước đến nay"
người kia mím môi , con mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà cứ cúi gầm mặt né tránh . Manjiro cảm giác như có cây búa đánh mạnh ở trong đầu mình , hai tay vô thức vì cơn đau đầu mà siết chặt vai người kia hơn
Takemichi cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang siết lấy vai mình , cậu rụt rè sợ hãi ngước mắt lên nhìn
anh chớp lấy đôi môi mím lại của cậu , Takemichi hoảng sợ càng mím chặt môi mình hơn ngăn hành động tiếp theo của Manjiro
đôi mày anh hơi nhíu lại vì cơn đau chẳng rõ ở đầu hay nơi lòng ngực , môi anh rời khỏi cậu . Một tay anh đưa ra sau gáy ôm lấy đầu cậu , tay còn lại trườn xuống chiếc quần ngủ dài rồi đưa vào trong lớp quần
"không được-!"
Manjiro cởi sợi dây nịt quanh hông mình ra cột chặt lại hai bàn tay vướng víu của cậu . Thấy đối phương vừa bị xích với đầu giường vừa bị trói chặt 2 tay với dây nịt của bản thân không hiểu sao Manjiro cứ có cảm giác kích thích trong đầu
anh đưa tay xuống , cởi chiếc quần dài cậu đang mặc ra vứt sang một bên
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co