chương mười một
ăn xong Takemichi nhìn chằm chằm Manjiro cứ như muốn tìm thấy bất cứ điều gì từ anh , hoặc có lẽ do cậu đọc cuốn sách tâm lý kia rồi ảo tưởng mình có thể đọc sạch sẽ tâm lý của người khác
"mày muốn gì à-"
"mấy năm nay mày đã sống thế nào"
Manjiro khựng người , nhất thời không biết nên trả lời sao với câu hỏi bất chợt của cậu . Nên nói dối là những năm qua tao sống rất tốt , cảm giác đứng đầu rất tuyệt..hay nên nói rằng thật ra tao rất khổ sở , tao đã phải chiến đấu trong chính cơ thể bản thân , rằng tao rất đau khổ với hiện tại? Nhưng đây là tương lai anh đã hứa với cậu , tương lai mà cậu cố gắng để đạt được cơ mà
"đương nhiên là tao sống tốt-"
"mày biết không Mikey"
người kia như đọc được tâm anh , con mắt xanh lại loé lên ý kiên cường đến lạ . Dù đây không phải lần đầu anh thấy vẻ kiên cường từ thiếu niên ấy nhưng đã 12 năm rồi..kể từ trận đấu với thiên trúc năm ấy
"mắt mày khi mày nói mày sống tốt giống hệt như lúc mày đợi trước phòng cấp cứu của Draken"
con ngươi màu đen co lại đầy bất ngờ , Manjiro luôn tự nhận so với Takemichi hay mấy tên khác gần cậu thì anh nói dối khá hơn rất nhiều . Nhất là sau khi trở thành tội phạm truy nã khả năng ấy càng thăng hạng hơn
"khi đó mày đã khóc một mình Mikey..thứ lỗi vì lúc đó tao quá yếu đuối để mày có thể dựa dẫm"
Takemichi nhướng người quỳ trên nệm , cậu vòng hai cánh tay ôm lấy đầu Mikey . bàn tay với vết sẹo năm xưa đan xen với những sợi tóc trắng nhẹ giọng an ủi :
"bây giờ thì khác , mày có thể dựa dẫm tao Mikey...tao sẽ làm tất cả để cứu mày"
"tất cả?"
thấy giọng điệu Manjiro hơi kì lạ
tim Takemichi bỗng đập bịch một cái , cảm giác như tim rơi hụt xuống đấy sâu thẫm . Nhưng Takemichi vẫn ôm lấy người con trai đó
"ừm..chỉ cần là vì mày , tao có quay ngược thời gian bao nhiêu lần cũng xứng đáng"
người kia bất chợt nắm lấy bàn tay trái của cậu , cánh tay trông mảnh khảnh ốm yếu đó của Manjiro chẳng biết lấy đâu ra sức mà bóp chặt lấy cổ tay cậu đến đau . Takemichi cảm nhận được người đối diện sai sai , giọng cao lên
"Mikey!! bình tĩnh lại đi! tao là Takemichi!!là Hanagaki Takemichi , là Takemicchi đây!!! tao sẽ cứu mày"
"vậy à...Takemicchi , mày vừa bảo sẽ làm tất cả vì tao mà nhỉ?"
thấy thái độ này của Manjiro , Takemichi biết bản thân anh lại bị cái thứ bản năng ấy chiếm . Cậu hoảng sợ , khoang miệng cảm thấy khô khốc vô thức nuột ngụm nước bọt , không gian yên ắng đến mức Takemichi có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh trong khoang ngực mình
bây giờ cậu có thể cứu lấy Manjiro không đều dựa vào những lần đối đầu với cái bản năng này
Takemichi hít vào một hơi ngăn tính nhát cáy của bản thân , con mắt dần kiên định với quyết định
gì chứ chừng một tuần trước cậu còn đang ở trận đấu với Thiên Trúc , bị con quái vật mạnh ngang Manjiro là Izana đập lên đập xuống sau đó còn rượt theo Kisaki bị đập gạch vào đầu rồi bị bắn vào chân . Khi quay lại còn bị con người này bắn một phát vào ngực , không lẽ bị cái bản năng này đánh một tí mà đã sợ?
"ừ , tao sẽ làm mọi thứ chỉ để cứu mày Mikey"
đối phương bỗng trừng mắt , bàn tay bóp chặt cổ tay cậu càng siết mạnh hơn đến mức nghe được cả tiếng rắc từ xương tay cậu . Cái bản năng ấy chẳng giữ bình tĩnh mà đè mạnh cậu xuống nệm
Takemichi cảm thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc..chính là cái tương lai Manjiro của cậu bị Izana phá huỷ , biến một Manjiro sống sờ sờ thành một con búp bê sống , thành Shinichiro lý tưởng của gã Izana
nhưng khác với đôi mắt đầy dịu dàng và xót xa khi ấy , bây giờ chỉ còn sự điên dại và ngông cuồng
"đánh tao đi Mikey , trả thù tao vì tao đã để mày cô độc trong suốt 12 năm đi..tao cũng hận bản thân tao lắm"
Manjiro nắm chặt tay kia thành nấm đấm , một cú đấm móc thẳng từ dưới vào bụng cậu . Không kiêng nể , dường như là toàn bộ sức mạnh
cú đấm đó đau đến mức khiến cậu giật mình mà tự cắn trúng lưỡi bản thân, bụng bên dưới thốn đến mức khiến cậu muốn nôn hết những thứ vừa ăn khi nãy ra , mùi máu tanh tưởi xuất hiện trong khoang họng . Takemichi khó nhọc nhìn người trước mắt
"giờ thì mày muốn chết thế nào đây"
đối phương không dừng lại mà tiếp tục giơ nấm đấm lên đấm liên tiếp 3 phát vào mặt cậu
không còn giống ngày xưa khi cậu đứng lên bảo vệ Hinata bị Manjiro làm gương mặt đáng sợ hỏi "mày muốn chết thế nào đây" sau đó lại quay qua với gương mặt cười cợt bảo "đùa thôi" nữa rồi
bây giờ ngay cả khoang miệng và mũi đều hắc lên mùi tanh của máu , gương mặt Takemichi bị đấm đến biến dạng , khắp nơi trên gương mặt toàn là máu . Nấm đấm của Manjiro cũng dính máu của bản thân cậu thậm chí vì đánh lực mạnh mà văng cả lên mặt anh
"Mikey.."
đối phương không có chút gì như sắp tỉnh lại , thậm chí còn giơ tay đấm thêm một phát khiến cậu bất tỉnh
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
cí lùm míaa , hồi tối hôm qua t muốn viết cho tụi nó soft với nhau 1 tí cùng lắm là cắn nhau tí thoi😭 nhưng mà sáng dậy tỉnh táo hơn t mới viết và t nhận ra cái bản năng dảk dảk ấy của mici thì không thể chỉ cắn nhau thôi được💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co