chương mười hai
khi tỉnh lại cảm thấy toàn bộ cơ thể nặng trịch , con mắt bên trái có lẽ bị đánh đến sưng chẳng thể mở lên nổi . Takemichi mất một lúc lâu mới thấy toàn bộ đầu của bản thân bị quấn băng trắng , cổ cũng phải đeo nẹp cứng , từng hơi thở cũng nặng nề do phải đeo thêm một cái máy thở
"tỉnh rồi à"
liếc mắt sang phía giọng nói phát ra
"koko..."
"mày đã ngất 3 ngày rồi đấy Hanagaki"
"Kakuchou đi ngang nghe tiếng động nên đã vào đánh lạc hướng sau đó gọi người đến cứu mày"
"Hanagaki , ngưng hi vọng mày sẽ cứu được Mikey đi . Cậu ta không còn là người mày biết đâu , rất hiếm khi cậu ta bình tĩnh"
thấy người nằm trên giường bệnh con mắt vẫn mặc kệ lời khuyên của hắn , Kokonoi chậc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy rời đi , quả nhiên là người mà Inupi chọn ,lỳ như cậu ta vậy
"nếu Mikey có mất bình tĩnh thì mày cứ ngoan ngoãn phục tùng cậu ta đi đừng cứ khích hay nói mấy lời vô nghĩa"
Kokonoi là một kẻ thông minh , hắn biết Manjiro sẽ không nỡ làm Takemichi tổn thương nhưng nếu bị bản năng ấy chiếm thì cậu ta sẽ chẳng điểu khiển nổi bản thân .
Kì này quả thực rất nguy hiểm , nếu như Kakuchou không đi ngang và thu hút sự chú ý của Manjiro e rằng Takemichi đã chết..nhưng khi Manjiro tỉnh lại biết Takemichi đã chết dưới tay cậu ta thì liệu cậu ta có còn muốn sống không
Kokonoi không quan tâm Manjiro hay Takemichi ,không quan tâm ai chết ai sống nhưng hắn biết Takemichi là giới hạn của Manjiro . Takemichi mất sẽ kéo theo rất nhiều hậu luỵ mà phạm thiên phải chịu chung và hắn không hơi đâu mà phải chịu cái đống hậu quả đó
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
ê nay viết lại truyện mới thấy rõ tình cảm Manjiro dành cho Michi nó gây vl=))) ngay phân đoạn bắn con nhỏ 3 phát ,Manjiro chắc tỉnh lại rồi nên mới đi lên sân thượng nhảy xuống
thiếu Michi , Manji không sổng nổii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co