Truyen3h.Co

сумасшедший; mitsuya - bonten & velikoretsky

1. Again

RoyJane162

Bầu không khí trong phòng họp đặc quánh, nặng đến mức tưởng như có thể bóp vỡ bằng tay. Đại diện Bonten lần này không đơn thuần là một buổi ký kết, mà nó giống như một cú tát thẳng vào nhận thức, một thứ thực tế trần trụi mà có lẽ chỉ rất lâu sau người ta mới đủ tỉnh táo để hiểu hết ý nghĩa của nó.

Sanzu Haruchiyo, con chó điên khét tiếng của Bonten đứng dựa hờ vào bàn kính, ánh mắt lơ đãng nhưng sắc lẹm.

Gã liếc qua chồng tài liệu dày cộp trải rộng trước mặt: những trang giấy chằng chịt mực đỏ, ký hiệu, đường dây nối nhau như mạng nhện. Một bản kế hoạch tinh vi đến rợn người, nơi các con số, tài khoản và tuyến vận chuyển vẽ ra bức tranh quyền lực đen tối. Rửa tiền, ám sát, buôn vũ khí, những giao dịch bẩn thỉu được sắp đặt với độ chính xác lạnh lùng.

Thế nhưng, thứ khiến Sanzu chú ý không phải là nội dung trên giấy.

Mà là người ngồi đối diện.

Một gương mặt vừa lạ vừa quen đến khó chịu. Lạ, bởi mái tóc dài buông xuống vai, sắc diện trưởng thành, đường nét thanh gọn và ánh nhìn tĩnh lặng đến mức nực cười. Quen, bởi cái tên ấy, cái dáng dấp ấy, từng tồn tại trong ký ức gã. Không thể nhầm lẫn.

Mitsuya Takashi.

Đại diện của The Grey Circle, một tổ chức ngầm từ Nga, lại là người Nhật. Trớ trêu, cay nghiệt, và đầy mỉa mai. Trong vô vàn khả năng, Bonten lại phải đối diện với một người từng thuộc về cùng một thế giới, cùng một thời quá khứ.

Tiếng kim loại khẽ vang lên khi bút máy chạm mặt kính. Haitani Rindou, sau vài giây im lặng, dứt khoát ký tên xuống bản thỏa thuận. Nét mực đen kéo dài, gọn gàng, một đường cắt lạnh lẽo khép lại mọi do dự. Ký xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt Rindou dừng lại trên Mitsuya.

Có lẽ đang định nghĩa lại một sự hiện diện quá mức rõ ràng, quá mức bình thản. Chính sự bình thản ấy lại tạo ra cảm giác áp bức khó hiểu.

Mitsuya ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trước bụng, biểu cảm gần như không đổi. Một vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét, như thể mọi thứ diễn ra trước mắt chỉ là một chuỗi sự kiện dài vô nghĩa.

Không gian trầm hẳn xuống.

Chẳng ai lên tiếng.

Cho đến khi tiếng cười khẽ vang lên, phá vỡ lớp im lặng đang căng ra.

"Việc công xong chưa?"

Giọng nói rộng, mang theo ý cười lười biếng nhưng không hề che giấu sự nguy hại quen thuộc. Sanzu nhếch môi, đôi mắt xanh ánh lên thứ ánh sáng đầy bất ổn. Gã hất cằm, nhìn chằm chặp vào Mitsuya.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự hỗn loạn trong mắt Sanzu đối lập hoàn toàn với đôi mắt buồn và tĩnh lặng của Mitsuya Takashi.

Sanzu rộ cười, giọng kéo dài, mang theo chút châm chọc đầy ác ý:

"'Bạn cũ'... giờ tới việc tư nhé?"

Mitsuya nhìn tờ giấy với nét mực vừa khô, chữ ký nằm đó nhỏ bé nhưng nặng như chì. Một đường bút tưởng chừng đơn giản lại đủ sức buộc chặt lợi ích của những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn ngầm. Hơn năm giây trôi qua trong im lặng, cậu mới chậm rãi nghiêng tờ giấy, ánh mắt dời đi.

Dưới tầm nhìn, hai hình ảnh, hai con người.

Những kẻ đã tạo nên lịch sử của Bonten, và rộng hơn, của cả thế giới tội phạm Nhật Bản.

Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài trượt xuống vai, nhưng không nói gì. Chỉ nhìn họ lâu hơn một chút, đủ để sự im lặng trở nên có hình dạng, đủ để những người còn lại trong phòng nhận ra ánh mắt ấy không hề vô nghĩa.

Cuối cùng, một tiếng chạm khẽ nhưng vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, tờ giấy được đặt lại bàn.

"Xong việc rồi." Cậu nói, duy trì chất giọng đều và thấp, không mang theo loại cảm xúc dư thừa. "Hay Bonten còn điều khoản nào muốn bổ sung?"

Câu hỏi của cậu, một tiếng đáp trả mang tính nghiệp vụ hoàn hảo, treo lơ lửng trong không khí. Nó lịch sự, đúng mực, và chính xác là thứ Sanzu ghét nhất.

Giả tạo.

Tiếng cười của gã nhạt dần. Nụ cười vẫn còn đó trên môi, nhưng nó đã biến chất, trở thành một cái nhếch mép lạnh lẽo, gai người. Sanzu đẩy người khỏi bàn, từng bước tiến lại gần, chậm rãi và mang theo uy áp nặng nề. Tiếng giày của gã gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, mỗi một bước như một nhịp đếm ngược.

"Bổ sung?" Sanzu lặp lại, vẻ mỉa mai chẳng thèm giấu. "Mitsuya Takashi, mày thật sự nghĩ bọn tao đến đây chỉ để ký vào một tờ giấy với mày thôi sao?"

Gã dừng lại ngay sau lưng ghế của Mitsuya, một tay chống lên thành ghế, cơ thể hơi cúi xuống. Hơi thở của gã phả nhẹ lên mái tóc cậu, mang theo mùi gỗ và khói thuốc mờ nhạt. Một hành động xâm phạm không gian cá nhân trắng trợn, một lời cảnh cáo không cần thành tiếng.

"Nghe nói mày đã biến mất."

Giọng Sanzu giờ đây gần như là một tiếng thì thầm, nhưng đủ rõ để chỉ hai người nghe thấy.

"Chúng nó bảo mười một năm. Không một lời từ biệt. Cứ như thể mày chưa từng tồn tại. Giờ thì sao? Đột nhiên xuất hiện với tư cách là đối tác của Bonten? Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản thế à?"

Ngay lúc đó, giọng nói khác vang lên, cắt ngang sự căng thẳng.

"Sanzu, đừng doạ khách quý sợ."

Rindou vẫn ngồi yên tại chỗ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn không nhìn Sanzu, mà ánh mắt tím nhạt lại dán chặt vào Mitsuya, một cái nhìn tò mò chứa đầy tính toán.

"Ngài Mitsuya đây giờ là người làm ăn lớn." Rindou nói tiếp, khoé môi cong lên một nụ cười. "Có lẽ cậu ta đã quên mất những quy tắc cũ của chúng ta rồi."

Lời Rindou nói như đổ thêm dầu vào lửa. Sanzu bật cười khẽ, một tiếng cười khô khốc. Gã không rời đi, bàn tay vẫn đặt trên ghế của Mitsuya, ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào gáy cậu, chờ đợi một câu trả lời. Bất kỳ câu trả lời nào.

"Sanzu."

Mitsuya chầm chậm đáp bằng chất giọng không cao không thấp.

"Tao tưởng mày là kiểu người không thích ôn chuyện."

Một câu nói bình thản như bâng quơ, chẳng bẻ ý, nhưng đủ khiến khóe môi Sanzu giật nhẹ.

Đối diện, Rindou khẽ đổi tư thế. Hắn lặng lẽ quan sát như đang thưởng thức một màn kịch hiếm hoi mới diễn ra. Lần này, câu chuyện dính đến 'người quen cũ' so ra lại thú vị hơn nhiều với các cuộc đàm phán vô hồn.

Sanzu bật cười.

"Ôn chuyện?" Gã khằng giọng. "Không. Tao chỉ thấy buồn cười."

Ánh mắt gã lướt chậm trên gương mặt Mitsuya, không hề che giấu cái soi xét trần trụi.

"Mày thay đổi nhiều thật. Tóc dài, khí chất khác hẳn... suýt nữa thì tao không nhận ra."

"Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy."

Gã hơi cúi thấp hơn, nụ cười mỏng đi.

"Vẫn cái kiểu nhìn người khác như thể đã nhận định được đúng sai."

Không gian trong phòng dường như lạnh đi vài độ. Những lời nói tưởng chừng bâng quơ lại mang theo thứ áp lực khó gọi tên.

Mitsuya im lặng vài giây.

Rồi khẽ nghiêng đầu, động tác chậm rãi thản nhiên.

"Con người ai cũng thay đổi."

"Chỉ có vài kẻ là mãi dậm chân tại chỗ."

Trong thoáng chốc, ánh nhìn của gã trở nên sắc đến đáng sợ. Sự điên loạn quen thuộc lóe lên, không còn được che đậy bằng vẻ lười biếng ban nãy. Bàn tay đặt trên tay vịn siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Rindou khẽ nhướng mày.

Không khí đổi chiều nhanh đến bất ngờ.

Sanzu bỗng bật cười lần nữa, nhưng lần này không còn chút vui vẻ.

"Ồ, miệng lưỡi..." Gã lẩm bẩm.

Rồi, không hề báo trước, gã vươn tay chộp lấy cằm Mitsuya, lực không quá mạnh nhưng đủ thô bạo để phá vỡ mọi phép tắc xã giao còn sót lại.

"Cho nên tao mới ghét cái vẻ bình thản này của mày."

Lực từ những ngón tay của Sanzu không hề nhẹ. Gã cố tình dùng sức, thô bạo ép cằm cậu ngẩng lên, buộc cậu phải đối diện với cơn giận trần trụi trong đôi mắt xanh biếc của gã.

Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp một cách cưỡng chế, đủ gần để Mitsuya có thể thấy rõ những tia máu trong mắt kẻ đối diện, và cả sự điên loạn đang sôi sục ngay dưới lớp vỏ bọc chẳng ngại bị phanh phui.

Thế nhưng, trái với dự đoán của Sanzu, cậu lại không hề nao núng.

Gương mặt Mitsuya còn chẳng hề biến sắc. Đôi mắt tím oải hương vẫn yên tĩnh như mặt hồ, không một cơn sóng gợn sợ hãi hay tức giận. Nó chỉ phản chiếu lại hình ảnh điên cuồng của Sanzu, một sự phản chiếu lạnh lùng và xa cách. Chính cái vẻ bất động đó, cái sự bình thản thách thức đó, lại là thứ chọc vào vết thương lòng của gã theo cách tàn nhẫn nhất.

"Mày nói ai dậm chân tại chỗ?"

Sanzu gằn cổ, từng từ rít qua kẽ răng. Lực tay gã tăng lên.

"Mày à? Kẻ trốn chui trốn nhủi hơn chục năm, vứt bỏ lại tất cả, rồi quay về đây với bộ dạng thanh cao này? Mày nghĩ mày có quyền phán xét ai, Mitsuya?"

Sự khinh bỉ trong giọng nói của Sanzu không hề cất giấu. Gã ghét điều đó. Ghét cái cảm giác như thể Mitsuya đang nhìn gã từ trên cao, dù cho người đang ở thế yếu rõ ràng là cậu.

"Hay mày nghĩ tao vẫn là thằng ngu như ngày xưa, dễ dàng bị cái vẻ mặt này của mày lừa?"

Ngón tay cái của Sanzu miết mạnh lên môi dưới cậu, một cái chạm vừa sỉ nhục lại bày ra tính chiếm hữu dâng tràn.

Ngay lúc đó, tiếng động lười biếng từ Rindou vang lên, phá vỡ bầu không khí quánh sệt. Hắn ngả người ra sau ghế, hai tay đan lại sau gáy, vẻ mặt lộ rõ thích thú.

"Này, Sanzu."

Rindou cất giọng kéo dài một cách uể oải.

"Đừng mạnh tay quá. Cằm của 'đối tác' quan trọng mà gãy thì phiền phức lắm đấy."

Từ 'đối tác' được hắn nhấn mạnh, ý tứ châm chọc không thể rõ ràng hơn. Lời của Rindou không phải để giải vây, càng không phải thương xót, mà chỉ đơn giản là một thứ nhắc nhở lạnh lùng về giá trị của con người này trong mắt Bonten.

Một món hàng chưa được bóc, chưa được khám phá, không hơn không kém.

Sanzu khịt mũi, nhưng ánh nhìn vẫn găm chặt vào Mitsuya, chờ đợi. Chờ đợi sự bình tĩnh kia vỡ vụn.

Nhưng Mitsuya còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa phòng họp đã bị đẩy bật ra với một lực học thô bạo, tiếng va đập vang lên inh tai, cắt phăng bầu không khí căng ngộp.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ không gian bị khóa lại.

Hàng chục bóng người áo đen tràn vào, động tác đồng loạt và chuẩn xác đến lạnh sống lưng. Những khẩu súng đen ngòm giương cao, họng súng không hề dao động, tất cả đều chĩa thẳng về phía Sanzu và Rindou.

Một cảnh tượng phô trương, chọc ngoáy, sặc mùi đe dọa.

"Bỏ tay các vị khỏi người ngài Mitsuya. Đây là đại diện của The Grey Circle, nhắc lại, đây là đại diện của The Grey Circle."

Giọng nói vang lên dứt khoát, không cao nhưng đủ bén để rạch nát sự im lặng. Kẻ đứng đầu nhóm áo đen giữ nguyên tư thế ngắm bắn, ánh mắt lạnh như băng, ngón tay đặt sẵn trên cò súng.

______

[12:33 19/02/2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co