сумасшедший; mitsuya - bonten & velikoretsky
2. Salt
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không một ai cử động.
Tay của Sanzu vẫn giữ chặt cằm Mitsuya.
Rồi, rất chậm, gã liếc mắt sang.
Không một sự hoảng loạn. Chẳng có vẻ giật mình.
Chỉ là thứ khoảng lặng nguy hiểm khi ánh nhìn lướt qua từng họng súng đang nhắm vào mình. Sự điên cùng trong mắt gã không biến mất, ngược lại, nó ánh lên thứ hứng thú méo mó, như thể tình huống này chỉ càng làm gã thấy đủ vị hơn.
Rindou khẽ nhíu mày.
Khác với Sanzu, ánh mắt hắn trở nên sắc sảo và tỉnh táo gần như ngay lập tức. Không khí trong phòng lật lại quá nhanh, và số lượng súng chĩa vào họ rõ ràng không phải trò đùa.
"Chậc..." Hắn khẽ tặc lưỡi.
"Đây là lãnh địa của Bonten đấy."
Kẻ áo đen không hề dao động.
"Chúng tôi chỉ thực thi quy tắc bảo hộ đại diện cấp cao." Giọng nói vẫn lạnh băng. "Động chạm đến ngài Mitsuya đồng nghĩa với việc hủy bỏ mọi thỏa thuận ngoại giao."
Một cách nói cực kỳ lịch sự.
Và cực kỳ nguy hiểm.
Không khí quánh sệt mùi thuốc súng dù chưa một viên đạn nào được bắn ra.
Sanzu bỗng bật cười.
Âm thanh khàn khàn, lệch nhịp, vang lên giữa vòng vây khốn. Gã từ từ quay lại nhìn Mitsuya, bàn tay vẫn chưa buông, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng hỗn loạn quen thuộc.
"Ghê thật."
Gã lẩm bẩm.
"Được bảo vệ đến mức này cơ à?"
Ngón tay siết nhẹ thêm một chút, như cố tình khiêu khích toàn bộ căn phòng.
"Xem ra mười một năm qua mày sống không tệ, Mitsuya."
Thế nhưng, ngay giây sau đó,
Một bàn tay khẽ đặt lên cổ tay Sanzu.
Không gấp. Không mạnh.
Chỉ là động tác nhẹ đến mức có thể bị lầm tưởng thành ôn hòa.
Mitsuya cuối cùng cũng cử động.
Ánh mắt vẫn tĩnh lặng, không hề bị lay chuyển bởi vòng súng hay cơn điên trước mặt. Cậu nhìn thẳng Sanzu, giọng nói bình thản đến lạnh người:
"Bỏ ra."
Hai chữ.
Không lớn tiếng đe dọa, yêu cầu lại dứt khoát.
Nhưng ngón tay đặt trên cổ tay gã siết xuống vừa đủ, nắm chặt chính xác và mang theo thứ áp bức khiến nụ cười trên môi Sanzu khựng lại trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc bàn tay Mitsuya chạm vào, Sanzu cảm nhận được một thứ gì đó hoàn toàn khó ngờ. Không phải sức mạnh cơ bắp, mà là một lực đạo vững chãi, lạnh lẽo, tập trung vào một điểm duy nhất trên cổ tay gã. Nó không đủ mạnh để khiến gã đau đớn, nhưng lại đủ chính xác để truyền đi một thông điệp rõ ràng: đây không phải là một lời van xin.
Là một mệnh lệnh.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Sanzu, nhanh đến mức gần như không thể nắm bắt. Theo sau đó là một cơn giận dữ trần trụi hơn.
Kẻ dám ra lệnh cho gã? Mitsuya? Cái kẻ từng là thằng đội trưởng hiền lành, giỏi may vá, lúc nào cũng mang vẻ mặt ẩn nhẫn?
Sự đối lập giữa vẻ ngoài tĩnh lặng của cậu và hành động quyết đoán này châm ngòi cho sự điên loạn còn bị nén trong Sanzu bùng lên dữ dội hơn. Gã bật cười, một tiếng cười khan, gằn sâu trong cuống họng.
"Mày nói gì cơ?" Sanzu nghiến chặt răng.
"Mày bảo tao phải làm gì?"
Gã không buông cằm cậu, ngược lại còn siết chặt hơn. Cố tình thách thức giới hạn của cậu và đám vệ sĩ kia, đến đâu, đến mức nào.
Cả căn phòng như bị ngắt nhịp, căng thẳng bạo lực đạt lên đỉnh điểm. Ngón tay của kẻ áo đen đã mấp mé cò súng. Chỉ cần một cử động nhỏ nữa, máu sẽ đổ.
Nhưng Rindou không để điều đó xảy ra.
"Đủ rồi, Sanzu."
Giọng của Rindou vang lên, lần này không còn vẻ lười biếng. Nó lạnh và nghiêm. Hắn đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau tạo nên một tiếng động chát tai. Đôi mắt hắn lướt qua đám người áo đen, rồi dừng lại trên bàn tay đang siết càng mạnh của Sanzu.
"Mày muốn bắt đầu cuộc chiến với The Grey Circle ngay tại trụ sở của chúng ta à?"
Hắn nói, cả giọng cả ánh nhìn mang theo cảnh cáo rõ ràng.
"Mày có biết hợp đồng này trị giá bao nhiêu không? Hay là thuốc đã làm hỏng não mày rồi?"
Lời nhắc nhở về tiền bạc và lợi ích dường như là thứ duy nhất có thể kéo Sanzu ra khỏi mê man của điên loạn. Gã dừng lại. Ánh mắt vẫn đầy cuồng nộ, nhưng có một chút lý trí đang quay trở lại. Gã lườm Rindou một cái cháy mắt, rồi lại nhìn xuống Mitsuya, kẻ vẫn đang bình thản đối diện với gã, chẳng hề nể nang ban phát một sự nao núng.
Sau một giây im lặng đến rợn người, Sanzu đột ngột buông tay.
Gã hất cằm cậu ra theo sức thô bạo, rồi lùi lại một bước, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn bụi.
"Tch." Gã tặc lưỡi, nụ cười khinh miệt lại nở trên môi. "Đúng là mất hứng."
Sanzu quay người, thong thả đi về phía cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố, phớt lờ những họng súng vẫn đang nhắm thẳng vào mình. Gã như thể đang tuyên bố rằng, ở đây, gã mới là kẻ quyết định khi nào trò chơi kết thúc.
Rindou thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn chỉnh lại cổ áo, nhìn Mitsuya và đám vệ sĩ của cậu với ánh mắt vừa đánh giá vừa khó chịu.
"Ngài Mitsuya thật biết cách gây bất ngờ."
"Mong rằng từ giờ trở đi, chúng ta có thể hợp tác một cách 'hòa bình' hơn."
Không chờ đợi phản ứng tiếp theo từ phía Bonten, Mitsuya chậm rãi đứng dậy.
"Không còn gì nữa, tôi xin phép rời đi. Mọi hành động sau đây đều dựa trên thỏa thuận đã được trao đổi." Giọng Mitsuya vang lên đều và rõ. Không một âm sắc dư thừa. Chỉ là khẳng định khách sáo đến mức xa cách.
Bàn tay cậu đưa lên, vuốt nhẹ qua cằm, nơi vừa bị siết đến đỏ nhạt, như thể đó chỉ là một nếp nhăn vô tình trên mặt vải, không đáng để bận tâm.
Cậu khẽ chỉnh lại áo vest trắng, từng nếp vải được vuốt phẳng bằng cử chỉ quen thuộc và điềm nhiên. Sắc trắng tinh khôi nổi lên giữa không gian u ám, đối lập cố ý, cắt cho không khí thêm phần gai mắt.
Đám vệ sĩ áo đen lập tức tách sang hai bên, động tác đồng bộ và im lặng. Những họng súng hạ thấp, nhưng sự cảnh giác vẫn còn nguyên vẹn, nặng nề như đá đè lên toàn bộ căn phòng.
Mitsuya không nói thêm một lời.
Không nhìn lại.
Chỉ bước thẳng về phía cửa.
Tiếng giày chạm sàn vang lên nhịp nhàng, khô và lạnh.
Cánh cửa khép lại.
Một tiếng đóng cửa khô khốc, vang dội, để lại phía sau khoảng im lặng đau tai.
Không ai lên tiếng ngay.
Sanzu đứng bên cửa sổ, ánh mắt xanh dõi theo bóng phản chiếu mờ nhạt trên lớp kính, nụ cười trên môi đã biến mất từ lúc nào. Bàn tay gã vô thức siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
"...Tch."
Âm thanh bật ra nhỏ đến mức nghe như là tiếng thở.
Rindou lặng lẽ nhìn khoảng không, đôi mắt hẹp lại, vẻ suy tính lướt qua đáy nhìn. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không rõ ý vị.
"Thú vị thật."
Không biết là đang nói về cuộc giao dịch.
Hay về Mitsuya Takashi.
Sanzu vẫn đứng bất động bên khung cửa. Tấm lưng gã thẳng cứng. Mà hình ảnh của Mitsuya, từ cái vuốt cằm thờ ơ đến bóng lưng khi rời đi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã như một thước phim quay chậm. Cảm giác bị phớt lờ, bị coi như không khí, khó chịu hơn cả việc bị chĩa súng vào đầu. Nó cào cấu vào lòng tự tôn vốn đã hư bất dạng của gã.
Gã ghét cái cảm giác này.
Ghét cay ghét đắng.
"Thú vị?"
Cuối cùng Sanzu cũng lên tiếng, nhuốm bực dọc vào tông giọng. Gã quay người lại, đôi mắt nheo lại nguy trá, nhìn xoáy vào Rindou.
"Mày thấy cái vẻ mặt đạo mạo đó thú vị à?"
Không chờ Rindou sẽ trả lời, Sanzu bước tới bàn, cầm lấy bản hợp đồng mà Mitsuya vừa để lại. Gã lướt qua nó với ánh mắt khinh nhờn, rồi vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay. Tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc thô bạo.
"The Grey Circle..."
Sanzu bắt đầu lẩm bẩm, nụ cười nhếch mép quay trở lại, nhưng lần càng chôn đặc ác ý.
"Chỉ là một lũ Nga ngố tham lam. Dám vác mặt đến đây ra oai với Bonten."
Rindou chỉ nhún vai, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước mọi hành động của Sanzu. Hắn bình thản ngồi xuống ghế, cầm lấy một chiếc bút máy, xoay xoay nó giữa những ngón tay.
"Đừng quên hợp đồng này sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu, Sanzu."
Rindou nhắc nhở.
"Mày có thể ghét cậu ta, nhưng tiền thì không tự có chân chạy vào túi ai." Hắn dừng lại, bóng mắt nảy lên một tia sáng soi xét. "Hơn nữa, mày không thấy lạ à?"
"Lạ cái gì?" Sanzu gắt gỏng, ném cục giấy nhàu nát vào một góc phòng.
"Một kẻ như Mitsuya Takashi," Rindou chậm rãi nói, "biến mất bao nhiêu năm, rồi đột nhiên trở thành đại diện cấp cao của một tổ chức mafia Nga. Mày không tò mò xem trong mười một năm đó, cậu ta đã trải qua những gì để có thể ngồi ở đây, đối mặt với chúng ta mà không hề chớp mắt sao?"
Câu hỏi của Rindou khiến Sanzu nhớ lại chuyện chính. Cơn giận của gã tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho một sự suy tư hiếm hoi.
Đúng vậy. Mitsuya của quá khứ không thể có được khí chất đó. Cái vẻ bình tĩnh đến lạnh người kia, nó không phải là thứ có thể diễn được. Nó được tôi luyện từ những thứ còn tàn khốc hơn cả những trận chiến đường phố ngày xưa.
Một sự tò mò độc hại bắt đầu nảy mầm.
Trong ánh mắt điên dại của Sanzu, thứ cảm xúc vừa bị kìm nén bỗng vỡ ra thành một tia sáng méo mó, lâng lâng như kẻ đang chìm trong cơn say thuốc. Đồng tử gã khẽ co lại, khóe môi từ từ kéo lên, tạo thành nụ cười lệch lạc quen thuộc.
"Mitsuya Takashi..." Gã lẩm bẩm.
"Rốt cuộc mày cũng trở thành một tên thối nát."
Cặp mắt xanh ánh lên sự hả hê bệnh hoạn.
"Y hệt bọn tao. Chẳng khác gì."
Nói rồi, chính gã bật cười. Tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng, khô và rợn người, phá tan bầu không khí vốn đã nặng nề. Không phải vui vẻ, cũng không hoàn toàn là khinh miệt, mà là thứ khoái cảm hư hại khi nhìn thấy một biểu tượng cũ bị kéo xuống cùng vũng bùn.
Rindou lặng lẽ liếc nhìn rồi chuyển mắt.
Hắn không ngắt lời, chỉ chống cằm. Haitani quá quen với những cơn dao động thất thường của con chó điên kia, nhưng đến chính hắn cũng không thể phủ nhận, cái tên Mitsuya Takashi rõ ràng đã chạm vào một sợi dây thần kinh rất đặc biệt trong đầu gã, lẫn Rindou hắn.
"Phải làm sao đây..."
Sanzu kéo dài hơi, mang theo thứ hứng thú tột đỉnh đang dâng lên rõ rệt.
"Mikey sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Nụ cười trên môi gã chậm rãi mở rộng.
"Khi 'hội ngộ' với vùng ký ức an toàn của hắn."
Mọi thứ trong phòng dường như khẽ chùng xuống.
Ngay cả Rindou cũng hơi nheo mắt.
Sanzu nghiêng đầu, vẻ đăm đăm điên loạn càng hiện rõ. Trong đầu gã, những mảnh ký ức cũ và hiện tại đan xen, tạo thành một viễn cảnh khiến kẻ điên càng phấn khích.
"Tao thật sự tò mò." Gã thì thầm, như tự nói với chính mình.
"Cái viễn cảnh đó..."
Một khoảng dừng ngắn nhưng đủ để sự ác ý ngấm dần vào từng con chữ.
"Khi vị vua vô cảm của Bonten nhìn thấy 'Mitsuya Takashi'... không phải tên đội trưởng hiền lành năm nào, mà là một phần của thế giới dơ bẩn này."
Gã lại cười.
"Liệu hắn sẽ thấy hoài niệm?"
"Hay phát điên?"
Rindou cuối cùng cũng khẽ bật cười, rất nhỏ. Không hoàn toàn đồng tình, cũng không phủ nhận. Hắn xoay xoay chiếc bút máy giữa các ngón tay, ánh mắt bắt đầu vẻ thích thú lạnh lẽo.
"Nếu chuyện đó xảy ra thật..." Hắn chậm rãi nói.
"Thì đúng là sẽ rất ồn ào đấy."
"Có những kẻ tự mình nhúng chàm thay vì để thiên thần của chúng sa ngã."
Cái tên 'Mikey' vừa được thốt ra, không gian lớn lại trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Nó không còn là câu chuyện giữa Bonten và một đối tác kinh doanh, cũng chẳng phải là màn kịch cá nhân giữa Sanzu và Mitsuya. Nó đã được nâng lên một tầm mức khó định nghĩa hơn nhiều.
Cơn phấn khích căng trào khiến Sanzu không thể đứng yên. Gã bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, những bước chân sải dài, đầy bồn chồn, lại như một con thú bị nhốt đang đánh hơi thấy mùi máu.
"Mày có hiểu không, Rindou?"
Sanzu đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Rindou với đôi mắt sáng rực.
"Đối với Mikey, những thằng như chúng ta đã chết từ lâu rồi. Chết từ cái ngày Touman tan rã. Ký ức về Touman, về những ngày tháng đó... là thứ duy nhất giữ cho hắn không hoàn toàn sụp đổ."
Gã giơ một ngón tay lên, lắc lắc một cách chậm rãi. "Và Mitsuya Takashi là phần quan trọng nhất của ký ức 'sạch sẽ' đó. Là thành trì cuối cùng của sự tử tế mà Mikey còn bám víu vào. Giờ thì sao?"
Gã phá lên cười.
"Vậy mà chính tay người hắn bám víu đang kéo sập nó. Rồi chúng ta sẽ cho hắn thấy, ngay cả thiên thần cũng có thể sa ngã, cũng có thể bị vấy bẩn trong cùng một vũng lầy."
Rindou lặng lẽ lắng nghe, ngón tay dừng xoay bút. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước cái suy diễn méo mó của Sanzu. Ngược lại, trong đôi mắt của hắn lại ánh lên một sự toan tính cẩn mức.
"Tao hiểu."
Rindou cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn đều đều chậm rãi.
"Một màn kịch hay. Nhưng đừng quên, 'ồn ào' quá cũng không tốt. Mikey hiện tại không ổn định. Một tác động nhỏ cũng có thể phá vỡ tất cả." Hắn ngả người ra sau, ánh mắt sắc lên cảnh báo. "Và 'tất cả' ở đây bao gồm cả đế chế mà chúng ta đang vận hành."
______
[12:35 19/02/2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co