Truyen3h.Co

[MiuCam] Rosannryy

1.

itsNifoular

"KHƯƠNG HOÀN MỸ!"

"Dạ?"

"Đã nói là mở đèn cho tao chơi game mà! Mày mở đèn học có ên mày vậy??"

"À. Em xin lỗi. Tại em quen để đèn học."

Cô gái tên Khương Hoàn Mỹ sau tiếng mắng của người con gái nằm trên giường thì cũng đứng dậy đi mở đèn phòng.

Em trở lại bàn học ngay sau đó, hoàn toàn tập trung vào đống sách vở trên bàn mà không để ý tiếng cãi nhau ầm ĩ của người sau lưng đang chơi game trên điện thoại.

"Ủa mà chị Nhật, nay cô chú lại đi công tác hả chị?"

"Ờ. Tao kêu tao ở nhà một mình được mà hai người đó cứ bắt tao qua ngủ với mày."

"Chắc cô chú sợ chị thức khuya á."

"Rồi mày học xong chưa? Không mỏi mắt hả?"

Lê Ánh Nhật chăm chú vào màn hình điện thoại, giọng nói không quá cộc cằn nhưng biểu thị rất rõ sự không hài lòng.

Vì sao hả?

Vì Khương Hoàn Mỹ đã ngồi ở bàn học được 3 tiếng rồi, cùng với cặp kính cận và học dưới cái đèn bàn le lói.

Cô hay bảo là nhỏ sẽ mù sớm cho xem. Nhưng mà nhỏ vẫn cứ lì vậy đó. Bị cô chửi miết mà không chừa.

"Em xong rồi nè. Để em coi bài ngày mai nữa r-"

"Leo lên giường đi ngủ liền cho tao. Học cho lắm thì ổng bả cũng có trả bài mày đâu."

"Còn chị thì mai thế nào cô cũng hỏi bài cho coi."

Hoàn Mỹ bĩu môi, ngoan ngoãn gập sách vở lại mà bỏ vào balo.

Em lững thững bước đến bên giường, quen thuộc trèo qua người Ánh Nhật rồi nằm lăn vào bên trong.

"Lèm bèm."

Nhật tiện tay đưa sang nhéo lấy một bên má mềm mại của Mỹ làm con bé la lên oai oái. Em hờn dỗi, đập mấy cái vào vai Ánh Nhật.

Nhưng mà chẳng hề hấn gì. Như mèo phủi bụi thôi.

À phải rồi. Để giới thiệu sơ qua một chút.

Cô gái nhỏ kia tên là Khương Hoàn Mỹ. Xinh xắn, trắng trẻo và học giỏi là những gì bạn bè nói về em. Còn "con nhà người ta" là cách mà ba mẹ họ nói về em.

Thành tích chưa bao giờ rơi ra khỏi hạng nhất của lớp trong suốt mười một năm đi học. Ngoại ngữ cũng thông thạo hẳn ba cái. Làm lớp trưởng, làm con cũng của giáo viên nhưng đến các bạn học cũng không ghét nổi em. Vì tính Mỹ khá hiền, em thích được yên tĩnh và vô cùng nề nếp. Tuy vậy, các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ thì con bé cũng không thua kém bất kì ai. Lại còn nhỏ nhắn, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Thật sự chính là kho báu trong mắt các bậc phụ huynh.

Nằm bên cạnh em, người con gái cao lớn hơn, với mái tóc bob ngắn - Lê Ánh Nhật. Chị ta lớn hơn Mỹ một tuổi, nhà sát vách từ khi Nhật mới thạo đi còn Mỹ thì mới được sinh ra.

Ngược lại với em, Nhật tuy rằng xinh đẹp và thu hút nhưng lại theo một cách sắc sảo hơn, không phải kiểu trong trẻo như em. Và, nếu em là "kho báu" của phụ huynh, vậy thì Lê Ánh Nhật thì là "báo". Học lực không tới mức tệ, nhưng cũng chỉ vừa đủ trung bình. Lại hay vi phạm vặt trong lớp nên cứ thi thoảng lại mang bản kiểm điểm về. Cũng là dạng dân "anh chị" trong trường, thầy cô cũng ngao ngáo dù đang là năm cuối cấp. Nhưng mà Nhật luôn xuất sắc trong các phong trào ngoại khóa như là văn nghệ hay thể thao. Tính tình cũng thoải mái nên có rất nhiều bạn bè.

Gần như trái nhau là thế. Nhưng Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ thân với nhau không hoàn toàn là do gia đình bắt ép.

Mặc dù cô hay bị ba mẹ so sánh với em, nhưng mà Ánh Nhật không ghét Hoàn Mỹ như thế. Cô cũng quen với mấy lời so sánh đó rồi.

Cô thích chơi với Mỹ, chỉ là vì..con bé dễ thương. Hơi phiền, hay lèm bèm nhưng mà cũng ngoan. Từ nhỏ đã thích lẽo đẽo theo Nhật rồi cứ tròn xoe mắt nhìn cô quậy đủ trò. Rồi còn hay bao che cho cô khi cô bị la nữa. Ba mẹ Nhật hay đi công tác xa, nên phần lớn thời gian là Nhật đều đi chơi bên nhà Mỹ. Ừ thì chắc là..ở gần riết quen hơi.

Còn Hoàn Mỹ, em thích chơi với chị là vì chị hay bảo vệ em. Bảo vệ Mỹ khỏi lũ côn trùng nè, khỏi lũ bắt nạt vì chúng ghét "mọt sách" nè. Nhật còn hay dắt em đi chơi nữa. Em khép kín và ngại ngùng lắm, nhưng có Nhật thì chị sẽ lo hết cho em thôi à. Hơi cộc cằn, nói chuyện hơi khó nghe. Nhưng mà cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi. Em biết Nhật không có ghét em tí xíu nào đâu.

Và cứ như thế, cả hai ở cạnh nhau cũng đã mười bảy năm rồi. Kêu là ngắn thì cũng không đúng.

Và có lẽ..nó đủ dài để cho thứ tình cảm bạn bè hay chị em đơn thuần bị phai đi. Lẫn nào đó..là một chút kì quặc.

Không ai trong cả hai dám khẳng định là yêu. Nhưng cũng không ai có thể chối bỏ. Hoặc đơn giản là..không muốn chối bỏ.

Nhật cũng từng có một, hai mối tình. Nhưng chẳng bao giờ kéo dài quá hai tuần.

Nhưng cũng vì đó, Nhật biết, mình không có cảm giác với họ như cách mình có cảm giác với Khương Hoàn Mỹ.

Nhưng có lẽ cái con nhóc mọt sách kia thì lại ngu ngơ hơn rất nhiều.

Con bé vô cùng thoải mái với cô, cô muốn gì con bé cũng chỉ cười ngờ nghệch. Em còn chưa từng có mối tình nào nữa!

Mà thật ra là Nhật đã dẹp hết trước khi có ai đó tiến xa hơn với em.

Mối quan hệ của cả hai.. Bạn thân thì cũng không đúng lắm. Chắc là gần như đang mập mờ? Hoặc là Nhật đang tự cho rằng cả hai mập mờ.

Nhưng, quan trọng là Lê Ánh Nhật không muốn mập mờ với Khương Hoàn Mỹ!

Cô muốn hẹn hò với con bé đó!!!

"Game này có gì vui mà chị chơi quài vậy?"

Giọng nói của Mỹ cùng mái tóc của em làm xao nhãng dòng suy nghĩ của Ánh Nhật ngay lập tức.

Khương Hoàn Mỹ đang tựa đầu lên một bên vai cô, mái tóc đen mềm mại cọ ngay gò má Nhật để chen vào mà xem màn hình điện thoại.

"Trời ơi! Con nhỏ này! Tao chết bây giờ!"

"Em thấy nó đen thui màn hình rồi nè."

Mỹ ngửa cổ lên nhìn cô, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

"Rồi đó. Lát con mid thế nào nó cũng chửi tao."

Lê Ánh Nhật bực bội nhìn màn hình, liếc mắt qua lại thấy Mỹ đang cười khúc khích mà dụi đầu vào cổ cô.

Bực bội hết sức.

Nhìn muốn hôn cho mấy cái.

"Nhật dỗ em đi ngủ đi."

"Đừng có nhõng nhẽo mày."

"Nhật không thích em nhõng nhẽo thiệt hỏ?"

"Không thích. Mắc ói."

"Vậy em hun Nhật thì Nhật thích không?"

"..."

Vậy mà Khương Hoàn Mỹ làm thiệt.

Con bé rướn người lên, hôn vào cằm Lê Ánh Nhật một cái rồi ôm lấy cô như một cái gối ôm cỡ lớn.

"Chúc chị ngủ ngon! Chị tắt đèn giùm em nha, hihi."

Biết ngay mà!!! Con bé nó đó chỉ nũng nịu rồi skinship cỡ đó khi mà muốn "lợi dụng" cô thôi!!

Cái đồ đáng ghét Khương Hoàn Mỹ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co