Truyen3h.Co

[MiuCam] Rosannryy

2.

itsNifoular

Sáng sớm hôm sau, cả Ánh Nhật và Hoàn Mỹ đều đồng loạt dậy ngay sau tiếng báo thức đầu tiên.

Thật ra là Nhật giật mình dậy, còn con bé kia đang ôm mà bị cô kéo theo nên chới với dậy luôn. Chứ Mỹ là một con sâu ngủ chính hiệu đó.

"Chị Nhật đánh răng trước đi. Em nằm thêm xíu.."

"Nằm cho ngủ lại ha gì? Tao biết hết á. Dậy! Đi đánh răng với tao!"

Ánh Nhật không cho phép em từ chối. Vừa dứt lời đã xốc con bé lên lưng mình, dễ dàng cõng con người đang ngái ngủ kia đi vào nhà vệ sinh.

Cũng chỉ là đứng đánh răng chung. Cũng không phải lần đầu mà.

"Riết mày như bị liệt."

Khương Hoàn Mỹ không trả lời, chỉ cười trừ trong khi ngoan ngoãn há miệng để.. Ánh Nhật đánh răng cho em.

Bảo là Mỹ hư cũng không sai. Nhưng cũng do có người chiều nên mới sinh hư mà.

"Sao chị tốt với em quá dọ? Em không phải là les. Em không thể nào yêu chị đ-"

"Đánh răng xong là tao đánh mày luôn đó."

Cô bực bội đưa lại bàn chải đánh răng cho Mỹ, tự mình đánh răng xong thì đi ra khỏi phòng.

Mới sáng sớm mà cộc cằn vậy ta.

"CHỊ!! EM GIỠN MÀ!!"

.
.
.
.

Kì cục! Lê Ánh Nhật là đồ kì cục!!

Bình thường em cũng giỡn, cô cũng chỉ mắng em vài câu rồi thôi. Vậy mà nay lại giận em. Từ sáng giờ cứ cộc cằn rồi ngó lơ Hoàn Mỹ.

Không biết đâu. Em không có thèm dỗ đâu.

"Leo lên."

"Không. Nay em đi bộ."

"Muốn trễ học hay gì? Giáo viên không làm gì mày chứ tao là bị đuổi luôn đó Mỹ. Lên xe!"

Khương Hoàn Mỹ bặm môi, miễn cưỡng ngồi lên yên sau của Ánh Nhật. Nhưng mà ngồi nhích ra một khoảng, chỉ bám vào yên xe chứ không thèm ôm cô như mọi khi.

Lê Ánh Nhật cũng giận mà.

Không thèm quan tâm cái đồ ngáo ngơ kia đâu. Hứ!

thì cả hai cũng hay giận hờn nhau vậy đó. Cãi suốt à. Nhưng cãi thì cãi chứ vẫn dính lấy nhau thôi.

Điển hình như là...

"Đừng có bỏ bữa sáng nữa. Em đi học đây."

Sau khi đến trường và cùng ghé căn tin, Khương Hoàn Mỹ đã dúi vào tay Ánh Nhật một hộp sữa cùng với một cái bánh ngọt. Sau đó, em quay lưng bỏ đi về lớp trước.

Nhật ở phía sau nhìn theo, âm thầm bĩu môi một cái nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn vừa tháo vỏ bánh vừa đi về lớp của mình.

Cô chỉ ăn vì không muốn nghe con bé đó lèm bèm thôi. Nhức đầu lắm.

"Ê!! Quên! KHƯƠNG HOÀN MỸ!!!"

Ánh Nhật vội vã đuổi theo. Cũng thu hút không ít ánh nhìn tò mò của các bạn học.

Sao lại không tò mò? Tự dưng một học sinh cá biệt lại hét tên rồi đuổi theo sao đỏ của trường mà.

"MỸ! HOÀN MỸ!!"

"Dạ?? Trời ơi, chị chạy chi dữ vậy?"

Cũng không khó để đuổi kịp em. Khác biệt chiều cao ấy mà.

Ánh Nhật chống hông, điều chỉnh lại nhịp thở, với sự giúp đỡ của Hoàn Mỹ - em vuốt lưng cho cô.

Và rồi Nhật cúi xuống sát tai em, cô nói khẽ:

"Theo lịch thì sắp tới ngày rụng dâu rồi phải không?"

Mỹ gật đầu.

"Chị có mang đồ dự phòng cho mày. Thấy không ổn gì thì xin phép thầy cô rồi nhắn liền cho chị. Chị đem qua cho. Mặc áo dài nên kĩ chút."

Khương Hoàn Mỹ mím môi, hai má vì ngại mà thoáng ửng hồng. Em ngoan ngoãn gật đầu rồi líu ríu chạy vào trong lớp.

Lê Ánh Nhật nhìn theo, không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Nhìn cái gì? Tao móc mắt giờ. Giải tán!"

.
.
.
.

Lớp của Nhật nằm cùng tòa nhà với Mỹ, chỉ khác là cô học ở tầng trên. Mà đường từ căn tin đến cầu thang lên tầng thì phải đi ngang qua lớp của Mỹ.

Trộm vía nó cũng là một cái cớ hoàn hảo để mỗi ngày đều đi ngang qua lớp của em ấy.

"Hello! Nay chở em í của mày đi học à?"

"Ủa? Sao mày biết?"

Nhật kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh người con gái đang khoái chí cười nhếch môi.

"Chứ dễ gì mà mày đi học sớm."

"Đừng có kiếm chuyện với tao nha!"

Cô đánh một cái vào bắp tay của bạn cùng bàn.

À, bạn cùng bàn của Ánh Nhật là một cô gái rất cá tính,cũng chơi khá thân với Nhật.

Thủy Tiên, hay còn gọi là Tiên Tiên.

Chiều cao cách biệt lắm, nhưng mà vẫn ngồi được với nhau thì là do đều thuộc dạng cá biệt đó.

"Ê nói chứ. Bộ nãy không nghe đồn gì hả?"

"Đồn gì?"

"Thì vụ của con bé Mỹ đó."

"Mỹ nào?"

"Khương Hoàn Mỹ của mày á trời!!"

"Vụ gì? Nói luôn đi!"

"Nghe kể đâu là sáng nay có người đi học sớm xong nhét hoa với quà trong hộc bàn của con Mỹ. Tỏ tình á."

Ánh Nhật trề môi, khinh khỉnh hừ một cái.

"Nó không có nhận lời đâu."

"Sao chắc?"

"Chứ trong trường này có ai thích nó mà đủ tốt để cái hội đồng quản trị của nó vừa mắt?"

"Ờ. Mày cũng trong hội đồng quản trị mà ha? Nhưng là rắn."

"Tao đánh thiệt đó Tiên."

Tiên Tiên cười đầy sảng khoái, tiện tay xé lấy bịch bánh trên bàn mà cho vào miệng.

"À. Vậy để bật mí luôn cho nghe ai là người tỏ tình Mỹ nè."

"Ai???"

"Có người thấy sáng nay con Thảo chung lớp với nó để á. Phương Thảo."

"VÃI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co