Truyen3h.Co

[MiuCam] Rosannryy

8.

itsNifoular

Buổi sáng của những ngày thứ bảy, so với những ngày còn lại trong tuần, nó luôn có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi ở trường.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vậy nên Lê Ánh Nhật đến trường với một tinh thần rất tốt.

Có lẽ do ngày mai cô sẽ không phải đến trường. Cũng có thể là vì ngày mai cô sẽ đi dự lễ hội với Hoàn Mỹ. Hoặc có thể là vì sáng nay - trước khi Lê Ánh Nhật trở về nhà để thay đồng phục đi học - có một em mèo ngái ngủ đã ngơ ngác hôn cô một cái khi cô yêu cầu.

"Tỉnh ngủ chưa? Tới cổng trường rồi."

"Em chưa.."

"Heo ngủ nhập hả? Tỉnh ngủ, ăn sáng nè."

"Tại chị chứ ai?! Hôm qua mười giờ em đã năn nỉ cho em đi ngủ, chị rủ em coi phim tới 2 giờ sáng mà!!!"

Thấy con mèo ở yên sau đã xù lông, Lê Ánh Nhật khoái chí cười lớn. Cô dừng xe ở bãi đậu, tiện tay cởi nón bảo hiểm giúp Mỹ rồi chỉnh tóc lại cho em.

Hoàn Mỹ vẫn còn buồn ngủ, lại còn bị chọc ghẹo, em cằn nhằn vài tiếng trong miệng, tay cũng đưa tay phủi tay Ánh Nhật ra khỏi tóc mình.

"Không cho đụng."

"Hung dữ vậy không lớn được đâu."

"Chị vô duyên!! Em không lớn được kệ em. Em cũng có bắt chị nuôi đâu."

Mỹ bĩu môi, tay em gồng sức giữ lấy tay Nhật không cho cô chạm vào tóc mình. Nhưng cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt, không đáng kể so với sức của Lê Ánh Nhật.

"Ai mà thèm nuôi mày."

"Hứ. Vậy buông tui ra. Tui còn đi học để mai mốt tự nuôi tui."

"Cho tao hun một cái thì có khi tao suy nghĩ lại."

"Ai mà thèm!!"

.
.
.
.

"Ủa, Mỹ, cái gì dính trên mặt mày vậy? Dấu son của chồng thơm hả??"

Hoàn Mỹ giật mình và vô thức ngồi thẳng lưng lên khi cô bạn thân bất ngờ lại gần khoác vai.

"Điên quá! Thơm gì mà thơm?! Vô tình bị dính thôi."

Hai má em hơi ửng hồng, nhanh chóng đưa tay lên lau đi vết son mờ nhạt trên gò má phải. Nhưng bạn thân của em làm sao buông tha dễ dàng như vậy được.

"Chồng thơm thì cứ nhận đi."

"Đừng có kiếm chuyện nha Vũ Thảo My!!!"

Hoàn Mỹ đưa tay bịt lấy miệng cô bạn thân và trừng mắt cảnh cáo.

My trợn trừng mắt và vùng vẫy trong vô vọng để gỡ tay Mỹ ra. Người gì bé xíu mà mấy lúc này lại lì ghê luôn.

Thấy Thảo My sắp "tắt thở" vì thiếu oxy, Hoàn Mỹ cuối cùng cũng chịu buông tay ra để trả lại không khí cho bạn thân. Em "hứ" một tiếng rõ to sau đó quay mặt đi hướng khác.

"Hung dữ. Kiểu này có bà Ánh Nhật mới chiều nổi mày."

"Chiều chỗ nào? Tối ngày toàn ăn hiếp tao thì có."

"Ờ ờ. Phải rồi. À, còn bà Phương Ly khối trên nữa đó. Bả cũng chiều mày ra mặt đó. Chê bà Nhật thì sao không chốt bà Ly đi kìa."

"Nói bậy nói bạ quài nhe. Chỗ người ta tình chị em trong sáng. Không có lét nhe."

"Sao hồi nãy không chối về bà Nhật vậy đi?"

Khương Hoàn Mỹ im bặt, em không trả lời, cũng không nhìn Vũ Thảo My nữa. Nhưng thấp thoáng sau mái tóc đen mềm là vành tai đang ửng đỏ của người con gái.

My cười khẽ ngồi cũng ổn định vị trí chỗ ngồi, ngưng ghẹo Hoàn Mỹ để còn cho giáo viên vào lớp bắt đầu buổi học.

.
.
.
.

Ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn ba tiết học. Sau khi kết thúc giờ giải lao và tiết sinh hoạt lớp, gần nửa học sinh đều không vội về nhà mà kéo nhau đi chơi.

Khương Hoàn Mỹ vốn không định như thế. Em chỉ định đi tìm Ánh Nhật để xem cô học xong chưa để còn đèo mình về nhà.

Khi Mỹ đi bộ lên tầng trên, em không vội đi về phía lớp Nhật mà dừng lại nhìn bên dưới sân trường.

Sân trường gần trưa cuối tuần bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường. Cổng đã thưa bóng học trò, chỉ còn lại tiếng gió len qua những tán phượng, xào xạc như kéo dài thêm một ngày vốn đã muốn khép lại. Khương Hoàn Mỹ hai tay ôm hờ cái cặp, mắt dõi về khoảng sân rộng còn vương vài vệt nắng muộn. Không khí dạo này se se, không lạnh buốt, chỉ đủ để da thịt chùng lại, đủ để người ta thấy lòng mình dễ chênh chao.

Sâp vào tháng Tết rồi.

Đang mải miết thả hồn theo cảnh vật, Mỹ bất giác cảm nhận được một vòng tay từ phía sau đặt gọn trên vai mình. Thân thể em khẽ cứng lại, nhưng thay vì giật mình, hơi thở lại dịu hẳn.

Mùi hương quen thuộc. Cảm giác vừa sạch sẽ, vừa có cái gì đó riêng biệt của người kia. Chưa kịp xoay người, Mỹ đã thấy cằm ai đó khẽ chạm vào đỉnh đầu mình, tạo nên khoảng cách thân mật đến lạ.

"Nhìn gì dưới đó? Sao không đi kiếm tao?"

Giọng nói vang lên, nửa như trách móc, nửa như đùa giỡn.

"Chị tự kiếm em được mà. Em đi kiếm chi nữa."

"Lùn quá kiếm cực."

Em dùng cùi trỏ huých vào bụng Lê Ánh Nhật, không nói không rằng mà cùng vằn muốn thoát khỏi cánh tay cô đang giữ vai em.

"Nay mới có đứa tỏ tình tao."

Hoàn Mỹ dừng hành động lại. Em đứng im như đang chờ cô nói tiếp.

"Biết thằng Nam kế lớp mày không? Nó tỏ tình tao hồi ra chơi."

"Ghê vậy. Rồi chị đồng ý chưa?"

"Nếu tao đồng ý thì sao?"

"..."

"Thì thôi chứ sao. Tuổi bà ở dưới quê là người ta cưới chồng luôn r-"

Lê Ánh Nhật cú lên đầu em một cái. Hoàn Mỹ la lên một tiếng, vội vàng ôm đầu mà lườm cô với ánh mắt giận dữ.

"Ăn nói xàm xàm. Đi về!"

Lê Ánh Nhật bỏ đi trước. Từng sải chân dài và nhanh đều nói lên sự bực mình của cô ngay lúc này. Hoàn Mỹ cũng phải vội vàng lẽo đẽo ngay theo sau lưng.

"Mắc gì cú em? Đau lắm đó!! Làm vậy riết em lùn rồi sao??"

"Chứ mày cao quá. Giờ đi về không? Không là tao bỏ lại."

"Ghê hong. Được tỏ tình cái là khác liền. Kiểu này là có bồ rồi nên mới đối xử với tui vậy nè."

Ánh Nhật bất ngờ dừng lại không báo trước, làm cho Mỹ đâm sầm vào lưng cô. Con bé xoa mũi nhăn nhó vì đau. Nhưng còn chưa kịp mở miệng ra càu nhàu, đôi môi mềm của em bất ngờ bị người con gái cao hơn chạm vào.

"Tao từ chối rồi. Cái mỏ này bớt nói bậy giùm tao cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co