7.
"Nhật! Nhật!"
"Kêu "chị" đàng hoàng."
"Chị Nhật! Chị Nhật!"
"Gì?"
"Nhìn nè!!"
Ánh Nhật dời tầm mắt ra khỏi điện thoại khi Khương Hoàn Mỹ nằm bên cạnh cứ liên tục kéo tay áo của cô.
Em quay màn hình điện thoại về phía Nhật. Trong điện thoại vẫn còn đang mở thông tin về sự kiện lễ hội ẩm thực vào cuối tuần này, vừa lúc được nghỉ sau khi thi học kì xong. Ngoài thức ăn từ khắp nơi ra thì còn có vô số câc hoạt động vui chơi khác nữa.
"Muốn đi cái này hả?"
Hoàn Mỹ ngay lập tức gật đầu lia lịa.
"Chủ Nhật chị có hẹn rồi. Tự đi ên được không?"
"Chị có hẹn với ai mà không đi được với em luôn..?"
Mỹ nhỏ giọng hỏi thầm, như chỉ đủ cho chính em nghe. Hoàn Mỹ lấy điện thoại lại, hơi bĩu môi nhìn vào tấm poster đầy màu sắc trong màn hình.
"Tập cho buổi đấu bóng chuyền tuần sau. Tối ngày nghĩ tào lao không à."
Lê Ánh Nhật có hơi dùng sức, gọn gàng kéo Khương Hoàn Mỹ "ngã" vào lồng ngực cô. Nhật để em nằm trên cánh tay, một chân gác lên người em rồi thản nhiên tiếp tục chơi điện thoại.
"Đau em!"
"Đau cho tỉnh táo lại miếng."
Cô gác cằm lên đỉnh đầu Mỹ trong khi em còn đang nhăn nhó xoa đầu.
"Chừng nào chị mới tập xong? Đi ên chán lắm. Em đi coi chị tập rồi tụi mình đi hội chợ được không??"
"Gì đây? Bình thường kêu đi chờ tao tập là nhăn nhó chê nắng, chê nực. Nay chủ động luôn?"
"Kệ em. Rồi mấy giờ chị đi tập?"
"Sáu rưỡi sáng. Chắc tới trưa là xong."
"Tới bữa đó nhớ qua kêu em dậy đi chung nha."
Mỹ nói, mặt em hơi vùi vào vai Ánh Nhật, tay níu chặt tay áo ở nơi bắp tay cô.
Cô ậm ừ đồng ý, sau đó giữ nguyên Hoàn Mỹ trong lòng mà rướn người lấy điều khiển máy lạnh ở trên tủ gỗ bên cạnh giường, chỉnh nhiệt độ lại cho bớt lạnh.
"Chị.."
"Sao nữa?"
"Sao hung dữ với em?!"
"Chứ em sao? Nay có chuyện gì, nói thiệt coi."
Lê Ánh Nhật nhéo nhẹ một bên má của Hoàn Mỹ. Giọng nói có phần mất kiên nhẫn, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Nhật vẫn đang rất chăm chú nhìn em, tay vẫn giữ em ôm trong lòng.
"Thì..hôm nay á.."
"Ờ."
"Nghe nói đâu..có người tỏ tình chị lúc thi xong hả?"
"Cũng có. Rồi sao?"
Khương Hoàn Mỹ mím môi, chậm rãi lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Em chỉ im lặng, tay níu chặt áo của cô thêm một chút.
"Lí do em cứ nằng nặc đòi chị đi hội chợ chung đó hả?"
"Không có! Em muốn đi với chị thiệt mà!"
"Ghen hay gì?"
"Đã nói không có mà. Chị vô duyên.."
Lê Ánh Nhật nhếch môi, chỉ "Ờ" một tiếng rồi cẩn thận kéo người Hoàn Mỹ xích lên một chút cho ngang tầm mắt với cô hơn.
"Chị mày cũng ok lắm, khỏi lo chị sẽ đồng ý với mấy đứa ất ơ."
"Ai biết được. Người yêu cũ của chị tới giờ vẫn còn làm phiền em vì tưởng em là bồ chị."
"Ai làm phiền em?"
"Bà người yêu cũ hồi hai năm trước của chị."
"Để mai dậy rồi chị giải quyết."
Ánh Nhật xoa tóc Hoàn Mỹ, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve ở gáy. Giọng nói của cô có vẻ lơ đãng, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn gương mặt của em.
"Chị.."
"Nói đi."
"Em tò mò thôi nha.."
"Ừa."
Lê Ánh Nhật hơi nhướng mày nhìn Khương Hoàn Mỹ đang mím môi và đảo mắt nhìn đi chỗ khác, hai má con bé cũng phiếm hồng.
"Hôn..có vị sao á?"
Cô cong nhẹ một bên khóe môi trước câu hỏi của em. Nhật nâng cằm Hoàn Mỹ lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt của mình. Một tay còn lại, ngón tay của cô vẫn giữ lấy chiếc gáy của em.
"Thử là biết."
"N-Nói gì vậy trời?! Em có bao giờ có bồ đâu mà thử."
"Thì thử với chị Nhật của em đi."
Hai tai Hoàn Mỹ như ù đi, không khí trong phòng cũng trở nên yên tĩnh một cách đột ngột. Tiếng điều hòa vẫn còn êm ái chạy, cố gắng che lấp đi tiếng nhịp tim đập mạnh của em. Nhưng với cái ôm gần gũi như hiện tại, cô hoàn toàn cảm nhận được nhịp đập của con bé này.
"Kì không..?"
Nhật rướn người, với tay tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ màu vàng nhạt. Ánh đèn chỉ phủ lên chiếc giường ấm cúng nhưng làm nhòe đi hai má bỏ bừng của Hoàn Mỹ lúc này. Điều đó khiến em cảm thấy bớt căng thẳng.
Nhưng thị lực giảm thì thính giác lại nhạy hơn.
Khương Hoàn Mỹ rất nhạy cảm với âm thanh. Em rất dễ dàng nghe ra điểm khác biệt trong giọng nói của Ánh Nhật - Trầm hơn và.. thích thú hơn (?!).
Tiếng sột soạt từ chăn gối vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Cái ôm bị đứt đoạn. Thay vào đó, hai tay Hoàn Mỹ được đan chặt với hai tay của Ánh Nhật, nhẹ nhàng được giữ chặt trên giường. Lê Ánh Nhật đang chống tay bằng khuỷu tay ở bên vai em. Từ dưới nhìn lên, Khương Hoàn Mỹ có chút choáng ngợp.
"Không kì."
Tầm nhìn của em bị che khuất với bóng dáng cao lớn hơn. Đôi môi được thoa son dưỡng của em được một đôi môi khác vị son chạm vào, không vội vàng nhưng cũng không chậm rãi. Chỉ giữ im vài giây rất ngắn, người con gái nhỏ hơn cảm nhận được người phía trên đang nhẹ nhàng nghiêng đầu. Môi cô hé ra, nhẹ nhàng ngậm lấy môi em. Cứ thế di chuyển một cách dịu dàng, luân phiên ngậm lấy môi trên và môi dưới.
Trái tim của người nằm dưới như bị náo loạn, tưởng chừng có một đàn nai đang vội vã chạy ngang. Nhưng hai tay em lại không tự chủ thả lỏng. Không chút phòng hờ, môi em vô thức hé mở.
"Ưm.."
Âm thanh nỉ non mềm mại hoàn toàn bị nuốt chửng khi khoang miệng của em bị chiếm đoạt. Một vật thể mềm mại và ướt át đã rất nhanh len vào bên trong, tham lam quét qua một lần toàn bộ bên trong của em. Vị bạc hà the mát từ kem đánh răng ban nãy vẫn còn rất rõ ràng. Lưỡi em bị lưỡi cô dẫn dụ quấn lấy, rất dịu dàng như thể sợ sẽ làm em nhỏ kinh động. Cô từ tốn vuốt ve bên trong khoang miệng em. Không thấy em có dấu hiệu từ chối, cô ấn nhẹ em xuống giường thêm một chút, đẩy lưỡi vào sâu bên trong miệng nhỏ của em.
Nụ hôn dần trở nên gấp gáp và nhiệt tình hơn. Âm thanh ướt át bắt đầu bật ra khỏi hai đôi môi mềm mại và vang lên trong góc phòng. Không ai biết nụ hôn kéo dài bao nhiêu lâu.
Chỉ biết Lê Ánh Nhật không muốn dừng, và Khương Hoàn Mỹ không muốn từ chối.
Em không biết cách thở khi hôn, rất nhanh đã mất hết dưỡng khí mà yếu ớt nghiêng đầu né tránh. Lưỡi cô không kịp rụt lại, trượt ra khỏi miệng em và vô tình quẹt ngang từ khóe môi cho đến gò má của em.
Một hành động khiến cả hai thoáng rùng mình.
"Biết có vị gì chưa?"
Hoàn Mỹ xấu hổ gật đầu. Lê Ánh Nhật nhếch môi cười rồi chỉnh đèn ngủ sáng hơn một chút. Cô thoải mái nằm xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng kéo Mỹ vào một cái ôm rồi đắp chăn kĩ lưỡng cho cả hai.
"Ngủ đi. Mai mốt nhớ thở lúc hôn."
"Chị đừng có nói coi.."
"Ừ, ừ."
Nụ hôn đầu tiên của Khương Hoàn Mỹ cứ như thế rơi vào tay của người chị thanh mai của mình.
Nhưng Lê Ánh Nhật không hề nói cho em biết. Cô cũng chưa từng hôn ai, dù đã trải qua một vài mối tình. Trên thực tế, em nhỏ này cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co