(13)
Buổi sáng sau cơn mưa kéo dài suốt đêm hôm qua, bầu trời cuối cùng cũng trong trẻo trở lại. Những tia nắng đầu ngày len qua ô cửa kính lớn của Trung tâm Nghiên cứu Robot Đồng Hành, phủ lên nền nhà một lớp vàng nhạt dịu mắt.
Martin bước vào phòng nghiên cứu như mọi khi. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, khoác áo blouse trắng rồi mở hệ thống quản lý dữ liệu lên. Ngay lập tức hàng trăm thông số kỹ thuật nhanh chóng hiện lên trên màn hình.
Nếu là trước đây thì ngay khoảnh khắc cả phòng nghiên cứu được khởi động anh sẽ dường như lao đầu vào làm việc mà chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài những dãy dữ liệu phức tạp trước mắt. Nhưng...hôm nay thì lại khác, khi chiếc điện thoại đặt cạnh bàn khẽ rung lên màn hình sáng hiển thị thông báo có tin nhắn mới.
James: Cậu đến nơi chưa?
Khi nhận được dòng tin nhắn ấy, khóe môi Martin khẽ cong lên rất nhẹ rồi đưa tay chậm rãi gõ xuống màn hình.
"Tôi đến rồi."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây điện thoại lại sáng lên thông báo.
James: Nhớ ăn sáng nhé.
Martin lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy, rõ ràng đó chỉ là một lời nhắc rất bình thường thôi ấy vậy mà chẳng hiểu nổi sao mỗi lần đọc được trong lòng anh lại thấy ấm áp đến lạ. Khóe môi vừa khẽ hạ xuống lại lặng lẽ cong lên.
Đúng lúc đó...
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ đằng sau đặt lên vai Martin.
Martin giật mình theo phản xạ anh vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn, nhưng chắc do quá hoảng nên lực úp của anh có vẻ hơi quá tay, rồi anh quay phắt đầu lại.
Phía sau anh xuất hiện ba bóng người đầy mờ ám.
Là Seonghyeon, Keonho và Juhoon. Cả ba người đứng đằng sau từ lúc nào mà chính Martin cũng chẳng hay, họ khoanh tay đứng đó với vẻ mặt hóng hớt đầy nguy hiểm, tuyệt nhiên không một ai nói lời nào, chỉ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Martin đầy nghi ngờ.
Anh cảm thấy có chút chột dạ.
"Có chuyện gì sao...?"
"Mắc gì không làm việc mà đứng sau tôi như ma vậy?"
Keonho chống một tay lên bàn khuôn mặt đầy vẻ thách thức.
"Đội trưởng, anh nói như thể anh đang tập trung làm việc lắm vậy?"
"Mà bỏ qua chuyện đó đi."
"Có chuyện lớn đó."
Martin thắc mắc nghe bài diễn văn lê thê của Keonho rồi nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"Chuyện gì vậy?"
Keonho dứt khoát đáp.
"Anh vừa mới ngồi cười tủm tỉm một mình đó."
Martin chớp mắt liên hồi.
"Tôi? Có cười à?"
Juhoon gật đầu đầy chắc nịch.
"Không phải cười xã giao chướng mắt mà còn cười rất ngọt là đằng khác."
Seonghyeon còn bình thản bổ sung một loạt chứng cứ mà cậu chứng kiến.
"Liên tiếp ba ngày nay."
"Cứ vài phút là anh lại quay qua nhìn điện thoại."
"Đến cả tin nhắn của sếp anh còn vứt đó cả tiếng mới trả lời."
"Vậy mà giờ cứ có thông báo là bỏ việc ở đó biến mất tăm."
"Đã vậy khi nhìn tin nhắn xong...lại cười."
Martin lập tức lắc đầu phản đối kịch liệt.
"Không có."
"Chắc chắn có."
"Không hề, mấy cậu tăng ca nên hoa mắt à?"
"Có mù vẫn chắc chắn có."
"Mấy cậu làm nhiều quá nên nghĩ nhiều rồi đó."
"Ở cái nơi này còn ai làm việc nhiều hơn anh à?"
"..."
Martin nghẹn lời trước đòn phản công hội đồng của cả ba. Keonho chống cằm đầy suy tư, nheo mắt nhìn anh.
"Anh Martin."
"S...sao?"
"Anh đang yêu rồi."
Martin ho sặc sụa.
"Cái gì!!?"
"Còn bày đặt chối nữa."
Juhoon kéo hẳn một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh hóng hớt tình hình.
"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."
"Khai đi."
"Khai cái gì mới được?"
"Người kia rốt cuộc là ai?"
Martin lập tức quay mặt đi.
"...Không có ai cả."
Seonghyeon nhướng mày tra hỏi.
"Vậy anh nhắn tin với ai mà ngày nào cũng nhắn?"
"..."
"Lại còn cười tủm tỉm đầy ám mụi."
"..."
Martin mím môi, quay lại giả vờ bận rộn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ba người thấy biểu hiện đó thì nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng kéo ghế ngồi xuống vây quanh anh.
Rõ ràng...hôm nay bọn họ quyết không để anh chạy trốn.
Mười phút sau Martin đã bị "thẩm vấn" ngay trong phòng nghỉ của trung tâm.
Keonho đẩy cốc cà phê về phía anh đầy vẻ lịch thiệp.
"Mời anh."
Martin nhìn cốc cà phê, bất lực thở dài.
Juhoon chống cằm bắt đầu cuộc 'thẩm vấn'.
"Cậu thích người ta bao lâu rồi?"
Martin suýt làm rơi cả chiếc cốc trong tay.
"Tôi đã bảo là đâu có-"
"Vậy là không thích?"
"..."
Martin hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi của Juhoon.
Ba người kia nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười.
Seonghyeon khoanh tay.
"Không cần phải nói nhìn cái mặt anh là biết."
Martin cúi đầu, khẽ day trán.
"Tôi..."
"...Hình như...đúng là thích một người."
Cả ba lập tức ngồi thẳng dậy đầy vẻ hóng hớt.
"Ai? Ai? Là aiii?"
"James."
Căn phòng bỗng lập tức chìm vào im lặng ngay khi cái tên ấy được vang lên...ý Martin là...cái vị mua rất nhiều MRT đó sao? Rồi...Keonho bất ngờ hét lên.
"K...khoan..."
"Ý anh là...James?"
"CEO tập đoàn HB mà anh từng kể đó hả??"
Martin khônh đáp lại, chỉ nhìn lớp bọt cà phê đang chậm rãi tan đi, giọng nói cũng nhỏ hơn.
"Bọn tôi quen nhau từ hồi trung học."
"Hồi trung học?"
Martin khẽ gật đầu.
"Năm đó khi tôi lên đại học..."
"Anh ấy đã tỏ tình với tôi."
Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống, khuôn mặt của ba người kia trông nghiêm trọng như thể đang nghe chuyện trinh thám.
Rồi Juhoon hỏi nhỏ.
"Rồi cậu đồng ý?"
Martin lắc đầu.
"Không..."
"Tôi từ chối."
"Tại sao lại từ chối?"
Martin cười rất nhẹ, một nụ cười mang theo chút tiếc nuối của một người đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
"Lúc đó...trong đầu tôi chỉ có việc nghiên cứu."
"Tôi muốn phát triển robot."
"Muốn làm thật nhiều thứ."
"Tôi nghĩ...nếu yêu đương sẽ khiến mình phân tâm."
Anh cúi đầu nhìn xuống, các đầu ngón tay vô thức xoay chiếc cốc trong tay.
"Thật ra...tôi chưa từng ghét anh ấy."
"Chỉ là...tôi luôn nghĩ."
"Đợi thêm vài năm nữa cũng không muộn."
Ba người lặng lẽ lắng nghe.
Martin nhìn ra ô cửa kính, ánh mắt như đang lần theo những ký ức đã phủ bụi suốt nhiều năm.
"Hôm đó sau khi từ chối tôi vốn định gọi anh ấy lại."
"Tôi muốn nói...hãy đợi tôi một chút..."
"Đợi đến khi tôi hoàn thành những điều tôi muốn làm."
"Lúc đó..."
Anh cười tự giễu.
"...Có lẽ chúng ta có thể thử."
Giọng nói dần nhỏ đi.
"Nhưng...tôi chưa kịp nói thì anh ấy đã quay lưng đi mất rồi."
"Từ hôm đó tôi cũng không còn cơ hội nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng. Martin khẽ siết chặt chiếc cốc.
"Khi gặp lại anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt."
"Nhưng...tôi lại bắt đầu sợ."
"Sợ điều gì?"
Martin cười khẽ.
"Nếu năm đó...tôi bảo người ta chờ."
"Có lẽ bây giờ đã khác."
"Nhưng tôi lại không nói."
"Từ sau vụ việc của MRT-01 vừa rồi."
"Tôi không dám chắc..."
"..."
Ba người quay sang nhìn nhau như hiểu ý rồi đồng loạt cười phá lên.
Martin ngơ ngác. Ủa? Đang kể chuyện buồn của người ta mà sao tự dưng lại cười như chuyện hài vậy?
"...?"
Keonho ôm bụng khó thở, cười muốn toác cả mồm.
"Anh Martin."
"Anh đúng là thiên tài nghiên cứu."
"Nhưng EQ trong chuyện này thì đúng là âm vô cực."
Martin ngẩn người.
"Hả? Nè!? Kỹ năng giao tiếp của tôi đã cứu các người bao nhiêu mạng rồi đó!!?"
Juhoon bật cười chảy cả nước mắt.
"Người ta ngày nào cũng nhắn tin quan tâm cậu ăn sáng chưa, còn đợi cậu mang cơm đến, mời cậu ngủ lại."
"Cậu nghĩ người bình thường sẽ làm vậy với người mình không còn thích sao?"
Martin sững người.
"..."
Seonghyeon bình thản gật đầu.
"Nếu là em thì em đã bỏ cuộc từ lâu rồi."
"Người ta vẫn còn ở đó."
"Thì anh còn chần chừ gì nữa hả?"
"Định để người chờ đợi tiếp à?"
"Em là em táng đó."
Martin cúi đầu nhìn xuống, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa hy vọng...lại vừa thấp thỏm.
Có thật...vẫn còn hi vọng không...
Nếu MRT thấy bộ dạng này của anh sau hàng loạt kí ức ấy có vẻ sẽ lao vào hội đồng anh tập thể luôn chứ chẳng đùa.
Quả nhiên não anh chỉ nên dùng để nghiên cứu robot thôi...
Đúng lúc ấy Keonho bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn tuyên bố đầy hùng hồn.
"Được! Quyết định rồi!"
"Sau bao nhiêu chuyện thì cũng đến lúc gạo nên chín thành cơm rồi!"
Martin giật bắn mình.
"G...gì cơ?"
"Bắt đầu từ hôm nay cả bọn sẽ giúp anh."
Martin chớp chớp mắt.
"Giúp gì?"
Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt nở một nụ cười đầy ẩn ý và nham hiểm chưa từng có khiến Martin đổ cả mồ hôi lạnh.
"Giúp anh...lên chiến dịch...tỏ tình người ta."
Martin còn chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông thông báo của trung tâm đã vang lên khắp tầng nghiên cứu.
"Toàn bộ nhân viên nhóm C, vui lòng tập trung tại phòng họp số 3 trong mười phút tới để tiếp nhận thực tập sinh."
Seonghyeon đứng dậy.
"Aiss chưa gì mà đã có việc rồi."
Juhoon nháy mắt ra hiệu.
"Nhưng vụ này...chưa xong đâu."
Keonho cười tươi nhưng lại có chút nguy hiểm đáng ngờ.
"Yên tâm đi."
"Tổ tư vấn tình yêu...chính thức hoạt động."
Martin chỉ biết bất lực ôm trán. Anh có linh cảm những ngày yên bình của mình có lẽ sắp kết thúc thật rồi.
Buổi họp kết thúc sau gần hai tiếng đồng hồ. Martin khẽ xoa phần gáy đã hơi mỏi do phải ngồi liên tục mấy tiếng trời, anh thở ra một hơi nhẹ rồi cùng các thành viên trong nhóm bước ra khỏi phòng họp.
Đợt thực tập năm nay đông hơn mọi năm trước rất nhiều. Chỉ riêng nhóm nghiên cứu của anh đã phải tiếp nhận gần hơn hai mươi thực tập sinh, bình thường do nhóm của anh đảm nhận phần việc khó nhất nên lượng thực tập sinh lựa chọn rất ít. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng công việc trong vài tuần tới sẽ tăng lên thấy rõ.
Vừa ra đến hành lang, Keonho đã huých nhẹ khuỷu tay vào người Martin.
"Đừng có bận quá mà quên đó nha."
Martin nghiêng đầu nhìn cậu.
"Quên cái gì?"
"Chiến dịch tỏ tềnh."
Juhoon bật cười. Cái tên này sắp phải bị ép tăng ca tới nơi còn sung sức cỡ này.
"Hôm nay nhớ nhắn tin cho người ta trước đó."
Seonghyeon cũng gật gù phụ họa theo.
"Đừng để người ta đợi lâu."
Martin bất giác bật cười.
"Rồi rồi, tôi biết rồi."
Ngay lúc ấy điện thoại trong túi khẽ rung lên. Gần như theo phản xạ, Martin lập tức lấy điện thoại ra. Màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
James: Hôm nay bận à?
Khóe môi anh vô thức cong lên. Chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy, vẻ dịu dàng trong mắt Martin đã hiện rõ đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.
Anh nhanh chóng trả lời.
"Ừm"
"Hôm nay trung tâm tiếp nhận khá đông thực tập sinh nên hơi bận."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì điện thoại lại sáng lên.
James: Vậy trưa nay không qua được sao?
Martin nhìn dòng chữ ấy hồi lâu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả.
Suốt gần một tháng qua, ngày nào anh cũng mang cơm sang cho James. Dường như điều đó đã trở thành một thói quen của cả hai người.
Hôm nay...là lần đầu tiên thói quen ấy bị ngắt quãng.
Anh chậm rãi gõ xuống từng chữ.
"Xin lỗi."
"Có lẽ hôm nay tôi không qua được."
Bên kia không trả lời ngay như thường lệ, Martin nghĩ James chắc đang họp nên cũng cất điện thoại đi.
Cho đến vài phút sau màn hình lại sáng lên.
James: Không sao.
James: Làm việc trước đi.
Vẫn là giọng điệu bình thản như mọi khi, nhưng chẳng hiểu vì sao, Martin lại cảm thấy phía sau dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy có chút gì đó...hụt hẫng.
Anh nhìn đoạn hội thoại rất lâu, khóe môi vốn đang cong lên cũng dần hạ xuống.
Đúng lúc ấy, một cái đầu bất ngờ thò ra từ phía sau.
"Nhắn tin với người thương à?"
Martin giật mình suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc điện thoại.
Anh vội tắt màn hình.
"Không có..."
Keonho nheo mắt liếc nhìn Martin.
"Không có thật?"
Juhoon chống tay lên vai anh, cười đầy trêu chọc.
"Nhìn mặt cậu là biết rồi, đừng giấu anh bạn à."
"Tụi này hiểu mà."
Martin chỉ biết bất lực thở dài.
"Làm việc thôi...tôi không muốn ngủ qua đêm trong trung tâm với các cậu đâu."
(Vậy chứ ngủ vs ng ấy thì đc chứ j🙄)
Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Cùng lúc đó trên tầng cao nhất của tập đoàn HB.
James đặt cây bút xuống sau khi ký xong tập tài liệu cuối cùng. Theo thói quen, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Mười hai giờ.
Bình thường...lúc này Martin đã gõ cửa phòng của anh, hoặc ít nhất cũng sẽ gửi một tin nhắn rằng mình đang trên đường tới
Nhưng hôm nay không có tiếng gõ cửa, cũng không có tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc. James mở điện thoại ra, đoạn trò chuyện vẫn dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
[Có lẽ hôm nay tôi không qua được.]
Anh khẽ thở dài.
"Bận thật rồi..."
Đúng lúc ấy, thư ký gõ cửa bước vào.
"Anh James, cuộc họp với đối tác đã chuẩn bị xong rồi ạ."
James gật đầu.
"Được."
Anh đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước lại vô thức ngoái nhìn về phía bàn trà cạnh cửa sổ, nơi đó Martin vẫn thường đặt hộp cơm mua cho anh vào mỗi buổi trưa.
Nhưng hôm nay chúng trống trơn.
Không hiểu sao...căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn mọi ngày.
Thư ký thấy anh dừng lại thì dè dặt hỏi.
"Anh có chuyện gì sao?"
James lắc đầu.
"Không có gì."
Anh khẽ mỉm cười.
"Chỉ là hôm nay hơi yên tĩnh một chút thôi."
Thư ký đưa mắt nhìn quanh căn phòng, trong lòng âm thầm bổ sung một câu.
"Không phải căn phòng yên tĩnh."
"Mà là nó thiếu đi một người."
Đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi thì cuộc họp cũng vừa kết thúc.
James nới lỏng cà vạt. Theo thói quen, anh lại nhìn về phía chiếc điện thoại.
Vẫn không có thêm tin nhắn nào.
Anh im lặng một lúc rồi bất chợt đứng dậy.
Thư ký ngẩng đầu.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Lịch chiều nay..."
"Có thể dời lại không?"
Thư ký kiểm tra nhanh lịch trình làm việc.
"Có thể ạ."
James khẽ gật đầu.
"Vậy chuẩn bị xe đi."
"Chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu ạ?"
James hơi khựng lại, đến chính anh cũng không biết.
Chỉ là...đột nhiên anh rất muốn gặp Martin.
"Đến tiệm bánh ở gần trung tâm robot trước."
"Vâng ạ."
Mười phút sau.
James bước ra khỏi tiệm bánh với một hộp mousse dưa lưới trên tay. Đó là vị bánh mà Martin vẫn luôn thích ăn từ trước đến nay. Vài hôm trước khi đi ngang qua tiệm bánh gần công ty James, Martin có đứng lại nhìn một chút,nhưng hôm ấy anh không mua.
James vẫn nhớ.
Chiếc xe dừng trước cổng Trung tâm Robot Đồng Hành. Tòa nhà màu trắng bạc sừng sững giữa nền trời trong xanh sau cơn mưa lớn đêm qua, nó được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào an ninh tuyệt đối bảo mật. Đến ngay cả cổng chính cũng phải quét thẻ nhân viên và xác minh danh tính mới được phép ra vào.
James vừa xuống xe, một nhân viên bảo vệ đã bước tới.
"Xin chào. Anh đến làm việc ạ?"
"Tôi muốn gặp kỹ sư Edwards."
Người bảo vệ kiểm tra danh sách công việc. Ít giây sau liền áy náy lắc đầu.
"Xin lỗi anh."
"Khu nghiên cứu của anh Edwards hôm nay không tiếp khách."
"Tôi chỉ đến gặp vài phút thôi mà."
"Rất tiếc thưa anh."
"Không có giấy phép thì không thể vào ạ."
James khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nhìn qua lớp kính trong suốt của cánh cổng.
Đúng là trung tâm có mức độ bảo mật cao có tiếng có khác, đến nhân viên cũng phải khá chật vật với việc xác minh để được vào thì anh nên vào bằng cách nào đây.
Ngay lúc ấy anh lấy điện thoại ra, ngón tay dừng trên cái tên Martin một lúc lâu vẫn không bấm gọi.
Anh vốn muốn tạo cho Martin một bất ngờ nên nếu gọi trước...thì còn gì là bất ngờ nữa.
Đúng lúc ấy một nhóm thực tập sinh mặc đồng phục nối nhau đi tới.
Sau khi các thực tập sinh quét thẻ thì cánh cổng tự động mở ra.
James lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ mím lại.
Hình như...làm thực tập sinh còn dễ vào trung tâm hơn là làm chủ tịch của một tập đoàn như anh.
Thư ký đứng phía sau nhìn cảnh đó cố gắng nhịn cười.
"Hay tôi liên hệ trước với trung tâm nhé?"
"Không cần đâu."
James lắc đầu.
"Tôi đợi được."
Biết đâu...Martin sẽ ra ngoài.
Đúng lúc ấy một bóng người cao lớn quen thuộc từ sảnh chính bước ra, trên người khoác chiếc áo blouse trắng, mái tóc vàng nhạt. Ngay khi nhìn thấy James gần như nhận ra ngay lập tức.
Là Martin.
Khóe môi anh vừa kịp cong lên thì nụ cười bỗng chốc khựng lại.
Bởi phía sau Martin.
Hơn chục nữ thực tập sinh đồng loạt kéo chạy theo anh.
"Anh Martin!"
"Đợi bọn em với!"
"Anh giảng dễ hiểu quá!"
"Cái mạch điều khiển lúc nãy em vẫn chưa hiểu! Anh chỉ thêm cho bọn em được không?"
Martin còn chưa kịp đáp lời thì một cô gái khác đã cười rất rạng rỡ kéo tay áo anh.
"Anh Martin. Anh có người yêu chưa ạ?"
Mấy người còn lại lập tức cười ồ lên.
"Ê!"
"Hỏi thẳng vậy luôn hả?"
"Thì em tò mò mà."
"Anh đẹp trai thế này thì chắc chắn đã có rồi."
Martin khựng chân, giọng điệu có chút ngập ngừng.
"Chuyện đó...hình như không liên quan đến buổi thực tập lắm."
"Chúng ta... tiếp tục sang phòng thí nghiệm nhé."
Đám thực tập sinh vẫn ríu rít bám theo sau anh như hàng loạt cái đuôi không chịu tha cho anh dù chỉ một phút.
Ở phía bên kia cánh cổng, James lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt anh dừng trên nụ cười mà Martin dành cho mọi người, rồi chậm rãi chuyển sang nhóm thực tập sinh đang vây quanh anh.
Bàn tay cầm hộp bánh khẽ siết lại, chúng không mạnh, chỉ vừa đủ để chiếc nơ buộc bên ngoài hơi nhăn đi một chút.
Thư ký lén liếc nhìn sắc mặt của chủ tịch, khóe môi cô khẽ cong lên.
Có lẽ...đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy James...biết ghen thật rồi.
Buổi chiều tối sau khi kết thúc buổi hướng dẫn đầu tiên cho nhóm thực tập sinh, Martin mới có thời gian trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi xuống thì điện thoại khẽ rung, là tin nhắn từ bộ phận an ninh.
[Kỹ sư Edwards, chiều nay có người gửi đồ cho anh. Chúng tôi đã chuyển đến phòng nghiên cứu của anh.]
Martin hơi ngẩn người.
"Đồ?"
Anh đứng dậy bước ra ngoài.
Trên bàn trực đặt một chiếc hộp giấy màu trắng, buộc chiếc nơ đỏ rất gọn gàng. Chỉ vừa nhìn thấy logo của tiệm bánh, Martin đã nhận ra ngay.
Là bánh mousse dưa lưới.
Chính là loại bánh hôm trước anh từng đứng ngắm rất lâu trước cửa tiệm gần công ty James.
Cậu bảo vệ mỉm cười.
"Có người của tập đoàn bên kia mang sang cho anh ạ."
Martin hơi bất ngờ.
"Người của tập đoàn sao?"
"Vâng ạ."
"Họ chỉ nói là gửi cho anh và không có nhắn gửi gì thêm ạ."
Martin khẽ cụp mắt nhìn hộp bánh trong tay, khóe môi vô thức cong lên.
Không cần hỏi anh cũng biết người gửi là ai.
Anh ôm hộp bánh trở về bàn làm việc, Martin lấy điện thoại ra, nhắn một dòng ngắn gọn.
Martin: Cảm ơn cái bánh của anh nhé.
Tin nhắn được gửi đi.
Một phút- Hai phút- Ba phút.
Khung chat vẫn im lìm.
Martin chớp mắt.
"..."
"Nay mạng của trung tâm có vấn đề sao?"
"..."
Bình thường khi anh nhắn tin, James sẽ trả lời gần như ngay lập tức.
Có lẽ...anh ấy đang họp.
Nghĩ vậy, Martin cũng không để tâm nữa.
Đến gần tám giờ công việc cuối cùng cũng hoàn tất. Anh cứ ngỡ sẽ phải làm xuyên đêm nhưng khá may là các thực tập sinh hợp tác rất tốt nên công việc xong nhanh hơn dự kiến.
Martin tháo kính, xoa nhẹ đôi mắt mỏi nhừ rồi mở khung chat lên thêm lần nữa.
Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới gõ.
Martin: Tối nay tôi qua nấu cơm nhé?
Điện thoại sáng lên gần như ngay lập tức.
James: Ừ.
Martin nhìn màn hình vài giây.
"..."
Chỉ đúng một chữ.
Anh khẽ gãi má.
"Hôm nay chắc bận thật."
Rồi cất điện thoại đi mà hoàn toàn không hề nhận ra điều gì bất thường.
Sáng hôm sau Keonho vừa bước vào phòng đã nhìn thấy nửa chiếc bánh mousse còn đặt trên bàn của Martin.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
"Ô!"
"Được người thương tặng bánh luôn cơ à?"
"Sướng nha!"
Martin mỉm cười.
"Ừm."
"Hôm qua James gửi."
Đúng lúc đó, Juhoon và Seonghyeon cũng bước vào. Nghe đến cái tên James, cả hai lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Juhoon chống tay lên bàn.
"Thế ảnh nói gì?"
Martin suy nghĩ một lúc.
"..."
" 'Ừ'."
"...?"
Ba người đồng loạt khựng lại.
"...Ừ?"
Martin gật đầu.
"Tôi nhắn tối qua qua nấu cơm thì anh ấy trả lời."
" 'Ừ'."
Không khí trong phòng bỗng chốc yên lặng.
Keonho chậm rãi hỏi.
"Chỉ..."
"...Một chữ?"
"Ừm."
Juhoon hít một hơi thật sâu.
"Chết..."
Martin khó hiểu.
"Hả?"
Seonghyeon bình tĩnh làm động tác đẩy gọng kính.
"Anh Martin."
"Hửm?"
"Hôm qua, anh có làm gì khiến James không vui không?"
Martin lắc đầu.
"Không."
"Tôi còn cảm ơn vì đã mua bánh nữa mà."
"..."
"..."
"..."
Keonho đưa tay ôm trán.
"Không ổn rồi."
Martin càng lúc càng ngơ ngác, không hiểu tụi bạn mình đang nói gì.
"Sao vậy?"
Juhoon chống cằm.
"Cậu không thấy lạ à?"
"Lạ cái gì?"
"James bình thường anh ấy sẽ nhắn thế nào?"
Martin nhớ lại.
" 'Được.' "
" 'Cậu lái xe cẩn thận.' "
" 'Nhớ ăn cơm nhé.' "
" 'Đừng tăng ca trễ quá.' "
" 'Đến nơi thì nhắn cho tôi.' "
" 'Ngủ sớm đừng thức khuya.' "
Juhoon gật đầu.
"Còn hôm qua thì sao?"
"...'Ừ'."
Keonho đập nhẹ xuống bàn.
"Đó! Đó chính là vấn đề!"
Martin vẫn chưa hiểu.
"Có khi...anh ấy chỉ bận thôi?"
Ba người đồng loạt thở dài bất lực.
Buổi trưa hôm nay Martin mang hộp cơm đến tập đoàn như thường lệ.
Thư ký vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười.
"Anh Martin."
"Hiện tại chủ tịch vẫn đang họp ạ."
Martin gật đầu.
"Không sao đâu. Tôi đợi được mà."
Khoảng mười lăm phút sau cửa phòng họp mở ra. James bước ra ngoài. Bộ vest đen vẫn chỉnh tề như mọi ngày, ánh mắt vừa chạm đến Martin liền khựng lại trong thoáng chốc. Sau đó rất nhanh dời đi.
Martin mỉm cười.
"James."
James khẽ gật đầu.
"Ừm."
Martin hơi ngẩn người.
Không hiểu sao...anh có cảm giác hôm nay James rất khác.
Nhưng khác ở đâu...thì anh lại chẳng biết nữa.
James bước tới nhận lấy hộp cơm.
"Cảm ơn cậu."
Giọng nói vẫn bình tĩnh, vẫn dịu dàng.
Chỉ là...đôi mắt không còn cong lên mỗi khi nhìn Martin nữa.
"Anh nhớ ăn đúng giờ nhé."
Martin nhỏ giọng dặn.
"Ừ."
Lại chỉ một chữ.
Ở phía sau thư ký lặng lẽ nhìn hai người, khóe miệng khẽ giật.
...
Chủ tịch đang giận thật rồi.
Mà anh Martin...lại hoàn toàn không nhận ra.
Chiều cùng ngày hôm ấy Martin vừa trở về trung tâm đã thấy Keonho, Juhoon và Seonghyeon đứng chờ ngay trước cửa.
Keonho khoanh tay.
"Thế nào rồi?"
Martin chớp mắt.
"Cái gì?"
"Vị chủ tịch đó còn nhắn đúng một chữ không?"
Martin thành thật gật đầu.
"...Ừm..."
Ba người nhìn nhau đồng loạt hít một hơi thật sâu.
Có vẻ...vụ này nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng.
Đúng lúc ấy một cậu bảo vệ ôm chồng hồ sơ đi ngang qua. Nhìn thấy Martin, cậu cười hiền.
"À đúng rồi. Hôm qua bạn anh có đến tìm."
Martin ngẩng đầu.
"Bạn..?"
"Anh trai mặc vest ấy."
"Khá cao."
"Và đẹp trai lắm."
"Nhưng em không cho vào."
Martin hơi sững người.
"James sao?"
"Đúng rồi. Hình như tên là vậy."
Cậu gật đầu.
"Anh ấy cầm theo hộp bánh. Đứng ngoài cổng đợi anh khá lâu."
"Em còn bảo ngồi ghế nghỉ cho đỡ nắng mà anh ấy chỉ cười nói đợi thêm chút nữa."
Martin siết chặt tập tài liệu trong tay.
Cậu bảo vệ vẫn vô tư kể tiếp.
"Đến lúc anh dẫn nhóm thực tập sinh đi ngang qua...có mấy cô bé cứ chạy theo hỏi chuyện."
"Anh ấy nhìn một lúc rồi nhờ em đưa hộp bánh cho anh."
"Sau đó lên xe đi luôn."
Nụ cười trên môi Martin chậm rãi biến mất. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh ngày hôm qua.
James đứng bên ngoài cổng lặng lẽ ôm hộp bánh nhìn anh bị cả nhóm thực tập sinh vây quanh rồi một mình quay lưng rời đi.
Trái tim Martin khẽ hẫng xuống.
Ở phía sau Keonho, Juhoon, Seonghyeon.
Ba người đồng loạt mở to mắt rồi cùng quay sang nhìn nhau.
"Xong thật rồi..."
Không khí trong phòng nghiên cứu bỗng chốc im phăng phắc.
Martin vẫn đứng sững tại chỗ.
"James...đến trung tâm sao?"
Cậu bảo vệ gật đầu.
"Đúng ạ."
"Anh ấy nói muốn gặp kỹ sư Edwards."
"Nhưng quy định của trung tâm không cho người ngoài vào. Mà nếu là khách thì phải được nhân viên xác nhận."
"Nên em cũng đành chịu."
Martin khẽ siết chặt tập tài liệu trong tay.
"Vậy..."
"Cậu ấy đứng đợi bao lâu?"
Cậu bảo vệ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
"Hình như đợi anh cũng gần hai mươi phút."
"Trước đó còn ghé tiệm bánh trước trung tâm nữa."
"À đúng rồi!"
"Hộp bánh em đưa cho anh hôm qua chính là anh ấy gửi."
Nói xong, cậu cười hiền rồi ôm chồng hồ sơ rồi rời đi mất. Để lại bốn con người đứng yên như hóa đá.
Một lúc rất lâu sau Keonho mới chậm rãi lên tiếng.
"Tận...hai mươi phút."
Juhoon gật đầu.
"Mang theo bánh."
Seonghyeon bình tĩnh bổ sung.
"Còn định tạo bất ngờ."
Ba người đồng loạt quay sang nhìn Martin.
Martin chớp mắt.
"...?"
Keonho hít một hơi thật sâu.
"Đi."
Martin ngơ ngác.
"Đi đâu?"
"Tới phòng nghỉ."
"Hả?"
"Khẩn cấp."
Năm phút sau cửa phòng nghỉ đóng sầm một tiếng rất to khiến các nhân viên đi ngang cũng giật thót tim.
Keonho kéo hẳn một chiếc bảng trắng ra giữa phòng, cầm bút dạ với vẻ mặt nghiêm trọng như sắp mở một cuộc họp khẩn của cảnh sát hình sự.
Martin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Keonho nghiêm túc đáp.
"Phá án."
"..."
Juhoon khoanh tay.
"Tên vụ án là..."
'Chủ tịch đột nhiên lạnh nhạt.'
Martin mấp máy môi.
"Có cần nghiêm trọng đến vậy không?"
Cả ba đồng thanh.
"CÓ ĐÓ!"
Martin giật mình.
Keonho quay người, viết thật to lên bảng.
HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN
Viết xong, cậu quay lại nhìn Martin.
"Hôm qua anh đã đi đâu?"
Martin thành thật trả lời.
"Hướng dẫn thực tập sinh."
"Có bao nhiêu người?"
"Hơn hai mươi..."
"Nữ?"
"Phần lớn là nữ..."
Keonho lập tức quay sang Juhoon.
"Có lời khai hữu ích."
Juhoon gật đầu đầy nghiêm túc.
"Đã ghi nhận."
Martin càng nghe càng thấy kỳ lạ.
"..."
Seonghyeon lên tiếng.
"Lúc anh đi ra có chuyện gì đã xảy ra?"
Martin cố nhớ lại.
"Có mấy bạn chạy theo anh hỏi bài."
"Hỏi bài? Còn gì nữa không?"
Martin ngập ngừng.
"...Có một bạn hỏi..."
"Hỏi gì?"
"..."
"...Hỏi tôi có người yêu chưa."
Keonho buông luôn cây bút xuống.
"Các đồng chí à...không còn nghi ngờ gì nữa..."
"Vụ án...đã được phá xong."
Martin.
"...?"
Keonho chống hai tay ra sau lưng, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng.
"Giả sử đi."
"Nếu anh là James."
Martin gật đầu.
"Ừm...rồi sao nữa..."
"Hôm đó anh mua bánh muốn tạo bất ngờ."
"Đứng ngoài cổng đợi gần hai mươi phút."
Martin bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Keonho tiếp tục.
"Rồi anh nhìn thấy hơn chục cô gái bao vây người mình thích."
Juhoon lập tức nhập vai. Anh kéo luôn Seonghyeon đứng cạnh.
Hai người vừa chạy về phía Martin vừa thi nhau diễn.
"Anh Martin!"
"Anh giảng dễ hiểu quá!"
"Anh đẹp trai thật đó!"
"Anh có người yêu chưa?"
Seonghyeon vốn ngày thường lạnh như băng, vậy mà giờ còn cố tình bắt chước giọng nữ đến mức chính cậu cũng thấy ngượng.
Keonho ôm bụng cười nghiêng ngả.
Martin cũng không nhịn được bật cười.
"Mọi người đang làm cái gì vậy?"
Keonho cố nhịn cười.
"Tái hiện lại hiện trường."
Juhoon lập tức chỉ về phía cửa.
"Còn đằng kia."
"Là James."
Ngay lập tức Keonho thay đổi sắc mặt, nụ cười biến mất. Gương mặt không chút biểu cảm.
Cậu cầm chiếc hộp giấy tưởng tượng trên tay, lặng lẽ đứng nhìn Martin.
Không nói, không cười, chỉ đứng yên.
Vài giây sau Keonho chậm rãi xoay người.
"Về..."
Căn phòng bỗng yên lặng. Martin nhìn theo bóng lưng giả vờ ấy. Bất giác...trong đầu anh hiện lên khung cảnh ngày hôm qua.
James đứng ngoài cổng cầm trên tay là hộp bánh lặng lẽ nhìn anh rồi xoay người rời đi. Tim Martin khẽ hẫng mất một nhịp.
Keonho chậm rãi hỏi.
"Anh."
"Có thấy đau không?"
Martin cúi đầu.
"Có..."
Juhoon khoanh tay.
"Đó."
"James cũng vậy."
Không ai nói thêm điều gì.
Martin vẫn đứng yên, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng.
"Nhưng..."
"Tôi đâu có làm gì đây..."
Keonho nhìn anh, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đúng."
"Anh không làm gì sai."
"Nhưng...anh khiến người ta ghen rồi."
Martin mở to mắt.
"James?"
"Ghen...á?"
Seonghyeon khẽ gật đầu.
"Nếu không ghen thì tại sao lại đột nhiên lạnh nhạt?"
"Nếu không ghen tại sao gửi bánh rồi lại không đến gặp?"
"Không ghen thì sao nhắn chỉ còn đúng một chữ chứ?"
Martin sững người.
Từng mảnh ký ức trong đầu như được ghép lại.
Hộp bánh.
Tin nhắn.
Ánh mắt James lúc trưa.
Giọng nói ngắn ngủi.
Sự im lặng kéo dài.
Tất cả...cuối cùng cũng có lời giải thích.
Martin vô thức siết chặt tay.
"..."
"...Là lỗi của tôi."
Keonho lập tức lắc đầu.
"Không."
"Là lỗi của EQ anh."
Juhoon bật cười.
"Chứ James có bắt cậu phải làm gì đâu."
Seonghyeon gật đầu rất nghiêm túc.
"Chủ tịch."
"Đang dỗi."
Hai chữ ấy làm Martin ngẩn người mất mấy giây.
James...dỗi anh sao?
Chỉ vì...nhìn thấy anh bị thực tập sinh vây quanh?
Khóe môi Martin khẽ mím lại. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không thấy phiền, cũng chẳng thấy khó xử.
Ngược lại...khóe môi anh lại vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Keonho nhìn thấy đập mạnh xuống bàn.
"Anh còn cười được nữa à?"
Martin giật mình.
"K...không có."
Juhoon ôm trán.
"Xong."
"Ca này hết cứu."
Seonghyeon bình tĩnh kết luận.
"Cần lập kế hoạch rõ ràng."
Keonho kéo bảng trắng lại lần nữa, viết thật to.
CHIẾN DỊCH DỖ CHỦ TỊCH
Martin nhìn dòng chữ ấy.
"Tôi phải làm gì?"
Ba người nhìn nhau, khóe môi đồng loạt cong lên.
Keonho mỉm cười đầy tự tin.
"Bài học đầu tiên."
"Phải chủ động trong mọi tình huống."
"Bài học thứ hai."
"Phải khen người ta nhiều vào."
"Bài học thứ ba..."
Juhoon cười gian.
"Phải làm chủ tịch hết giận cho bằng được."
Martin khẽ nuốt nước bọt.
Không hiểu sao...anh bỗng có cảm giác...nghiên cứu robot còn đơn giản hơn rất nhiều so với chuyện dỗ James.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co