(12)
James đã mất gần ba ngày để cố quên đi câu nói hôm ấy.
Không...nói chính xác hơn thì anh đang cố ép bản thân đừng nhớ nữa.
Thế nhưng càng cố quên, hình ảnh Martin đứng trước cửa nhà với vẻ mặt ngơ ngác sau khi vô tình đoán trúng mật khẩu lại càng hiện lên rõ hơn.
"Đáng yêu vậy."
James nhắm chặt mắt, anh ném cây bút xuống bàn, ngửa đầu tựa hẳn vào lưng ghế.
"Chết tiệt..."
Đó chỉ là một câu nói rất bình thường thồi mà. Martin thậm chí còn chẳng có ý trêu chọc, chỉ là một lời cảm thán rất tự nhiên mà chính sự tự nhiên ấy mới kỳ quặc chứ? Bởi nó khiến James không thể phân biệt được là Martin thật sự nghĩ như vậy hay chỉ là vô tình buột miệng nói ra.
"Đáng yêu cái gì chứ..."
Aaaaa đầu óc anh sắp nổ tung với cái tên đầu vàng cao thòng lòng đó rồiii.
James lẩm bẩm đưa tay day mạnh hai bên thái dương. Đường đường chính chính là một vị chủ tịch điều hành cả một tập đoàn vậy mà lại chỉ vì một câu nói anh đã mất ngủ suốt mấy đêm liền. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy buồn cười rồi. Thế mà mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu anh vẫn chỉ có một người duy nhất xuất hiện.
"Chủ tịch?"
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc đã kéo James trở về thực tại, anh gấp rút chỉnh lại phong thái làm việc.
"Vào đi."
Thư ký ôm một chồng tài liệu bước vào. Vừa định đặt lên bàn thì cô chợt khựng lại.
"Ừm...anh...ổn chứ?"
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Anh...đang cầm ngược tài liệu ấy ạ..."
James sững người, anh cúi xuống và quả nhiên tập hồ sơ trên tay đã bị cầm ngược từ lúc nào chẳng biết.
"..."
Thôi xong....
Căn phòng rơi vào yên lặng. Cô thư ký mím môi, cố gắng hết sức để không phát ra bất cứ thứ gì được cho là tiếng cười. Suốt nhiều năm làm việc bên cạnh James thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị chủ tịch trứ danh điềm tĩnh nay lại thất thần đến vậy.
"Anh không khỏe sao?"
James khẽ ho một tiếng lấy lại danh dự, đặt tập tài liệu xuống.
"Không sao đâu, tôi ổn."
"Hay tôi dời cuộc họp chiều nay cho anh nhé?"
"Không cần đến mức đó đâu."
Anh xua tay ra hiệu không cần.
"Chỉ là tối qua tôi ngủ hơi muộn chút thôi."
Lý do thì nghe có vẻ hợp lý. Ít nhất là với người khác thì nó hợp lý thật. Nhưng chính anh mới là người biết rõ nhất là đâu ra có vụ mất ngủ vì công việc chứ, tất cả là tại tên khốn nào đó còn gì?
Cùng thời điểm đó Martin đang ở tầng lắp ráp linh kiện của Trung tâm Robot Đồng Hành. Ánh sáng trắng phủ kín căn phòng rộng lớn. Trên màn hình trước mặt anh, từng dòng dữ liệu vận hành của thế hệ robot mới nhất liên tục được cập nhật. Martin đang chăm chú xem từng đoạn báo cáo thì đột nhiên hắt xì một cái rõ to.
"Ai nhắc mình à?"
Giây phút ấy anh mắt anh lại vô thức liếc sang chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh.
11 giờ 47 phút.
Anh nhìn con số ấy thêm vài giây rồi lại cúi xuống làm việc.
Ba phút sau.
11 giờ 50.
Martin khựng lại. Chính anh cũng nhận ra bản thân đang có gì đó không bình thường.
Anh đang chờ điều gì?
Hay nói đúng hơn là...anh đang lo cho ai?
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ thì Martin lập tức khép tập tài liệu lại.
"Tôi ra ngoài một lát."
Một đồng nghiệp của anh ngẩng đầu lên.
"Lại đi à?"
Martin hơi khựng.
"Ừ..."
Người kia chống cằm nhìn anh nở một nụ cười đầy nham hiểm.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay cán mốc năm ngày liên tiếp anh mang cơm cho một vị khách đặc biệt nào đó."
Martin đưa tay lên khẽ ho.
"Do anh ấy bận việc."
"Ồooo."
"Nên thường hay quên ăn trưa."
"Vậy nên anh nhớ giúp anh ấy à?"
Người đồng nghiệp kia bật cười khoái chí.
"Anh Martin."
"Có chuyện gì?"
"Anh có chắc là chỉ vì người ta không biết chăm sóc bản thân không vậy?"
Martin định trả lời nhưng lời nói vừa lên đến môi lại nuốt trở vào trong, bởi ngay cả chính anh cũng không biết phải giải thích thế nào.
Từ sau khi nhìn thấy toàn bộ ký ức của MRT-01 có điều gì đó trong anh đã thay đổi. Ban đầu chỉ là muốn xác nhận James vẫn ổn sau vụ việc hôm đó. Sau đó là lại muốn tận mắt nhìn thấy anh thường ngày như thế nào, rồi chẳng biết từ lúc nào việc mang cơm cho James đã trở thành một thói quen vô thức của Martin.
Mười hai giờ ba mươi phút.
Cốc - Cốc - Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa căn phòng yên lặng chỉ mỗi tiếng gõ phím của James. Anh còn tưởng thư ký quay lại để đưa tài liệu.
"Vào đi."
Cánh cửa vừa mở ra, Martin ngay lập tức bước vào với một chiếc túi giữ nhiệt quen thuộc, chỉ vừa nhìn thấy anh nó khóe môi James lại bất giác cong lên rất nhẹ.
"Lại là cậu à."
Martin đặt hộp cơm lên bàn.
"Anh chưa ăn trưa nhỉ?"
"Lần này thì ăn rồi."
"Thật à?"
"Ừm."
Martin nhìn anh vài giây sau đó bình tĩnh bước đến bên bàn làm việc. Hộp cơm trên bàn vẫn nằm y nguyên một chỗ thậm chí dây buộc còn chưa được tháo ra.
Martin im lặng rồi quay sang nhìn James.
"Anh nói dối trắng trợn luôn."
James nghẹn lời.
"Tôi..."
"Anh thậm chí còn chưa mở cái hộp ra."
James lúng túng sờ lên chóp mũi.
"Thì...tôi định lát nữa mới ăn."
Martin khẽ thở dài.
"'Định' của anh là khi nào?"
"James?"
"S...sao?"
"Ăn cơm nhanh."
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi không hề mang một ý trách móc nào cũng chẳng có tý nghiêm khắc nhưng chẳng hiểu sao James lại không dám phản bác lại.
"Được rồi..."
Anh ngoan ngoãn gập laptop lại rồi kéo hộp cơm đến trước mặt. Martin sau khi thấy anh chịu ăn rồi thì ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện dành cho khách.
"Anh ăn mau đi."
"Cậu định ngồi nhìn tôi ăn thật à?"
"Chứ sao."
James cười khổ.
"Cậu không thấy chán sao?"
Martin nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi đáp lại.
"Không, có gì đâu mà chán."
"Tại sao?"
Martin cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Ánh mắt hơi thất thần một lát rồi sau mới khẽ cười.
"Có lẽ..."
"Việc này...đã thành thói quen mất rồi chăng?"
Chiếc đũa trên tay James khựng lại rất nhẹ. Nhưng đủ để anh nhận ra tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
Thành thói quen?
Martin nói...việc đến gặp anh mỗi ngày đã trở thành một thói quen?
James lặng lẽ cúi đầu giả vờ gắp thức ăn để che đi nụ cười đang dần hiện diện trên khóe môi.
Đừng nghĩ nhiều nữa...
Có lẽ...Martin chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Đừng có hy vọng...
Đừng có tự khiến mình hiểu lầm thêm một lần nào nữa...
Thế nhưng chẳng hiểu sao...
Dù đã cố gắng thế nào...
Ở nơi sâu nhất trong trái tim anh vẫn có một giọng nói rất khẽ không ngừng vang lên.
Biết đâu...
Lần này sẽ khác.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm James chợt nhận ra...chỉ cần được Martin ngồi đối diện nhìn mình ăn cơm như thế này thì một ngày dài mệt mỏi dường như cũng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Rồi cũng đã được một tháng kể từ ngày MRT-01 ngừng hoạt động. James vẫn chưa một lần đưa cậu trở về trung tâm. Robot ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi mỗi sớm mai, ánh nắng luôn vừa vặn phủ lên mái tóc vàng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Chỉ có điều là đôi mắt hổ phách từng luôn dõi theo anh bằng sự dịu dàng lặng lẽ ấy giờ đây đã mãi mãi khép lại.
Chiều hôm đó James tan làm sớm hơn thường lệ. Anh đứng trước MRT-01 rất lâu trong căn hộ yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc rõ mồn một.
James chậm rãi đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rủ xuống trước trán cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức như đang sợ sẽ đánh thức một người đang ngủ say trước mặt.
"Xin lỗi em..."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan biến giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Anh giữ em ở đây lâu như vậy...chỉ vì anh không đủ can đảm để chấp nhận."
Không đủ can đảm để thừa nhận rằng cậu sẽ chẳng bao giờ mở mắt nữa. Không đủ can đảm để chấp nhận rằng từ nay về sau sẽ không còn ai đứng trước cửa đợi anh trở về mỗi tối nữa. Cũng sẽ chẳng còn ai lặng lẽ đặt trước mặt anh một ly cà phê vừa đúng khẩu vị vào mỗi buổi sáng.
James khẽ bật cười, một nụ cười mệt mỏi, pha lẫn chút bất lực.
"Em đáng lẽ... nên được trở về."
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. James hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
Ba nhân viên của Trung tâm Robot Đồng Hành đang đứng trước cửa. Người đi đầu khẽ cúi người.
"Thưa ngài James."
"Chúng tôi đến tiếp nhận MRT-01 theo yêu cầu."
James không đáp, anh quay đầu nhìn vào căn hộ, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng quen thuộc bên ô cửa sổ rất lâu. Lâu đến mức người nhân viên phía trước còn tưởng rằng anh sẽ thay đổi quyết định. Cuối cùng, James mới khẽ gật đầu.
"Được...đưa em ấy về đi."
Ba người bước vào và tuyệt nhiên không một ai lên tiếng.
Họ cẩn thận đặt MRT-01 lên băng cáng chuyên dụng rồi từ từ đặt lại vào chiếc hộp sắt với mã số robot của cậu sau đó khép hộp lại.
James vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa lặng lẽ dõi theo chiếc xe chuyên dụng từ từ lăn bánh, rồi khuất hẳn sau màn mưa lất phất.
Lần này...anh đã thật sự buông tay không phải vì đã hết yêu, mà bởi anh hiểu việc giữ một người như một bản sao của người anh mãi không thể quên thật tồi tệ...
Có những cuộc chia ly...dẫu đau đến nhường nào con người vẫn phải học cách chấp nhận.
Cùng lúc ấy tại Trung tâm Robot Đồng Hành. Martin đang rà soát dữ liệu bảo trì thì màn hình máy tính bất chợt sáng lên.
[MRT-01 đã được thu hồi.]
Bàn tay đặt trên bàn phím khựng lại.
"Thu hồi?"
Anh lập tức mở hồ sơ xác nhận. Ngay chính giữa màn hình là một dòng thông tin ngắn gọn.
[Người yêu cầu: James.]
Martin chết lặng, một cảm giác bất an không rõ nguyên do bỗng siết chặt lấy lồng ngực anh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh chộp lấy áo khoác rồi lao thẳng ra khỏi phòng nghiên cứu.
"Anh Martin!"
Một đồng nghiệp vội gọi với theo.
"Cuộc họp diễn thuyết còn năm phút nữa là bắt đầu rồi!"
"Chết thật sao mà biết lựa lúc vậy trời đội trưởng ơi."
Martin vẫn không dừng bước anh chỉ quay đầu đáp lại.
"Xin lỗi! Báo giúp tôi với đội phó, bữa sau tôi bao!"
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang. Martin lao thẳng xuống tầng trệt nhưng vừa đến nơi, anh khựng lại.
Bãi xe trống không.
Chết thật sáng nay anh mới nhờ bác bảo vệ đem xe mình đi bảo trì tại định tối sẽ không về nhà. Martin nghiến chặt răng.
"Chết tiệt."
Anh rút điện thoại ra nhưng không có tín hiệu, do khu nghiên cứu được tách riêng với trung tâm chính và cách ly hoàn toàn để bảo mật dữ liệu. Nếu muốn gọi xe...phải chạy ra tận đường lớn gần năm cây số.
Martin không do dự gì thêm, anh lao thẳng vào màn mưa.
Cơn mưa đầu hạ trút xuống bất ngờ, nặng hạt đến mức chỉ sau vài phút, chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào người anh. Nước mưa liên tục tạt vào mặt, khiến tầm nhìn nhòe đi. Giày dẫm qua từng vũng nước bắn lên những vệt bùn lạnh buốt. Nhưng Martin vẫn chạy không có dấu hiệu chậm lại cũng không ngoái đầu.
Ngay khi đến được đường lớn, anh vội vàng bắt ngay chuyến taxi gần nhất, mọi việc đối với anh bây giờ đang rất gấp gáp. Trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ phải gặp James ngay.
Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại gấp gáp đến vậy.
Chỉ biết rằng có một linh cảm mãnh liệt nào đó đang không ngừng thôi thúc anh rằng nếu hôm nay không đến có lẽ anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.
Khi Martin tới nơi, vừa bước xuống khỏi chiếc taxi thì xe của trung tâm vừa lăn bánh. Đèn hậu đỏ rực dần khuất sau màn mưa trắng xóa.
Martin đứng sững giữa khoảng sân, hơi thở đứt quãng.
Nước mưa men theo mái tóc nhỏ thành từng giọt xuống nền gạch lạnh.
Muộn rồi.
Cuối cùng...vẫn chậm một bước.
Phía sau, cánh cửa khẽ mở ra, James bước ra hiên, vừa nhìn thấy Martin anh lập tức sững người.
"Martin?"
Ánh mắt anh lập tức dừng trên bộ quần áo đã ướt sũng của người trước mặt.
"Cậu..."
"Sao lại chạy đến đây?"
Martin vẫn nhìn theo hướng chiếc xe đã rời đi, giọng anh vang lên rất khẽ.
"MRT-01 đâu rồi?"
James im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Trung tâm đưa em ấy về rồi..."
"Tại sao lại đột nhiên...?"
James cúi đầu.
"Tôi nghĩ...em ấy nên được trở về nơi mình thuộc về."
Martin lặng lẽ nhìn anh. Gương mặt James vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến trái tim Martin nhói lên không ngừng. Anh hiểu James không hề ổn. Anh chỉ đang cố gắng tỏ ra là mình ổn để không ai phải bận lòng về anh.
Martin khẽ siết những đầu ngón tay đã lạnh cóng.
"Vậy à..."
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm vang lên xé ngang cả bầu trời đêm. Mưa bỗng đổ xuống dữ dội hơn. Gió cuốn theo những hạt nước lạnh buốt tạt thẳng vào hiên nhà.
James như bừng tỉnh.
"Cậu ướt hết rồi kìa."
Martin cúi xuống nhìn bản thân mình. Lúc này anh mới nhận ra quần áo đã ướt đẫm từ lúc nào.
James khẽ nhíu mày.
"Vào trong nhà trước đã."
"Không sao đâu để tôi-."
"Tôi bảo vào trong!"
Anh cắt lời ngay.
"Nếu cứ đứng ngoài đât cậu sẽ bị cảm đó."
Martin thoáng ngẩn người rồi khẽ gật đầu. Anh bước vào nhà, ngay khi James khép cửa lại tiếng mưa lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài. Không gian chỉ còn lại tiếng nước tí tách rơi từ gấu áo của Martin xuống sàn nhà gỗ.
James lấy một chiếc khăn sạch đưa cho anh.
"Lau tóc đi."
Martin nhận lấy.
"Cảm ơn."
James nhìn bộ quần áo ướt sũng ấy thêm vài giây, rồi quay người bước về phía phòng ngủ.
"Để tôi đi lấy quần áo cho cậu thay."
Martin đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Dường như...đã rất lâu rồi...mới có một người lo lắng cho anh như thế.
James mở cánh tủ quần áo ra, đắn đo nhìn quanh.
Thử thách thật sự đây rồi.
Tìm đâu ra thứ đồ của anh mà Martin mặc vừa đây?
Sau vài giây tìm kiếm, anh thở phào nhẹ nhõm khi lấy ra được một bộ đồ mặc ở nhà còn khá mới.
Một chiếc áo phông màu xám rộng hơn anh một cỡ và trông có vẻ sẽ vừa với Martin cùng một chiếc quần dài màu đen.
James nhìn bộ quần áo trong tay thật lâu. Đầu ngón tay vô thức vuốt phẳng những nếp gấp vốn đã ngay ngắn như thể làm vậy sẽ giúp anh bớt lúng túng hơn.
Anh bước đến trước mặt Martin, đưa chúng cho anh.
"Cậu mặc tạm cái này đi."
Martin nhận lấy. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm khẽ vào nhau, chỉ là một cái chạm thoáng qua vậy mà cả hai đều khựng lại.
James là người rút tay về trước. Anh khẽ ho một tiếng, cố giấu đi vẻ gượng gạo hiện tại.
"Ờm...phòng tắm ở cuối hành lang."
Martin cúi nhìn bộ quần áo trong tay rồi ngước lên.
"Cảm ơn anh."
James chỉ khẽ gật đầu rồi lại chẳng biết nên làm gì nữa. Giây sau là tiếng bước chân Martin dần khuất rồi cánh cửa phòng tắm khép lại.
Không lâu sau, tiếng nước róc rách bắt đầu vang lên. Căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. James đứng giữa phòng khách một lúc rồi mới ngồi xuống sofa.
Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Không hiểu sao...tiếng nước hôm nay lại rõ đến thế.
James hít sâu một hơi.
"Chỉ là đi tắm thôi."
Anh lẩm bẩm như đang tự thuyết phục chính mình.
"Đi mưa thì tất nhiên phải tắm."
"Hoàn toàn bình thường."
Anh gật đầu rất nghiêm túc.
Đúng.
Rất bình thường.
Không có gì đáng để bận tâm cả.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía cuối hành lang.
"Nào mắt ơi đừng nhìn."
James lập tức quay mặt đi. Anh cầm điều khiển lên bật tivi. Màn hình sáng lên hiển thị một bản tin thời sự đang nói về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán. Người dẫn chương trình nói lưu loát không ngừng nhưng James chẳng nghe lọt nổi một chữ nào.
Chưa đầy một phút, anh lại tắt tivi. Căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước đều đều vọng từ phòng tắm ra.
James ngửa đầu tựa vào lưng ghế, buông một tiếng thở dài.
"Đúng là hết cứu nổi rồi."
Khoảng hai mươi phút sau tiếng cửa phòng tắm mở ra. James gần như quay đầu theo phản xạ rồi lặng người.
Martin bước ra với mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Chiếc áo phông của James hoàn toàn vừa vặn với thân hình của Martin, khiến chúng vốn nổi bật giờ lại càng được tôn lên một cách rất nhẹ nhàng. Chiếc quần dài trông có vẻ hơi ngắn hơn một chút với đôi chân cao ráo của Martin.
Đó vốn chỉ là một bộ quần áo rất đỗi bình thường. Nhưng khi ở trên người Martin...lại khiến cả con người anh trở nên dịu dàng đến lạ.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ lịch lãm mà James thường thấy trong bộ sơ mi trắng của Martin.
James nhìn đến thất thần.
Martin cúi xuống nhìn lại chính mình.
"Có chuyện gì sao?"
James chợt hoàn hồn.
"Không, không có."
Anh đáp dường như ngay lập tức, trông có vẻ khá bối rối
Martin nghiêng đầu.
"Anh cứ nhìn tôi nãy giờ."
"Tôi mặc kỳ lắm à?"
James lắc đầu ngay.
"Đ...đâu có."
"Vậy sao anh nhìn chằm chằm tôi nảy giờ?"
Anh mím môi mất vài giây mới nói được.
"Hình như...hơi chật."
Martin bật cười.
"Đồ của anh mà."
"Thường ở nhà tôi chỉ mặc mỗi quần short thôi."
"Hay anh đưa tôi mỗi cái quần short cũng được."
"T...thôi kì lắm."
Tên này có vẻ rất biết cách khiến anh khó xử.
Sau một hồi ẩu đả vụ quần áo căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
"..."
James đột ngột đứng dậy phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Để tôi đi pha trà."
Vừa dứt lời, anh đã quay người bước nhanh vào bếp, gần như là...đang bỏ trốn.
Martin đứng nhìn theo khóe môi khẽ cong lên.
Có vẻ như...James đang ngại thật.
Trong bếp, ấm nước vừa được đặt lên bếp đã bắt đầu phát ra những âm thanh khe khẽ.
James chống hai tay lên mặt bàn.
"Bình tĩnh James."
Anh tự nhủ.
"Chỉ là cậu ấy mặc quần áo của mình."
"Có gì đâu..."
Nhưng càng cố gạt đi...hình ảnh Martin vừa bước ra khỏi phòng tắm lại càng hiện lên rõ ràng.
Mái tóc còn vương những giọt nước li ti. Chiếc áo vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh khảnh có phần vạm vỡ. Mỗi lần nhấc tay lên, phần đuôi áo cũng theo đó được nâng lên khẽ lộ ra phần cơ bụng nhàn nhạt.
"..."
James đưa tay che nửa khuôn mặt.
"Đừng có nghĩ về nó nữa nào tôi ơi."
Đúng lúc ấy, Martin bước vào.
"Tôi giúp được gì cho anh không?"
James giật mình quay lại.
"K..không cần đâu."
"Tôi là khách-"
"..."
James hoàn toàn đông cứng với điều mà sự hoảng loạn của anh gây ra. Anh...vừa nói cái gì vậy!!!?
Martin chớp mắt khó hiểu.
"Đây là nhà của anh mà?"
"..."
James nghẹn lời.
Martin mỉm cười, tự nhiên cầm hai chiếc cốc đặt lên khay.
"Ít nhất cũng để tôi bê giúp một chút."
James nhìn anh một lúc rồi đành gật đầu.
"Cảm ơn...."
Hai người trở lại phòng khách.
Mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Những hạt mưa cứ liên tục gõ lên khung cửa kính, tạo thành thứ âm thanh đều đặn giữa màn đêm.
Martin nâng tách trà lên. Làn hơi nóng nhè nhẹ lướt qua gương mặt anh.
"Cảm ơn đã chiêu đãi."
James lắc đầu.
"Không có gì đâu, cậu qua đây bao nhiêu lần khách sáo gì nữa."
Một khoảng lặng tiếp tục kéo dài, nhưng lần này nó không còn gượng gạo nữa. Chỉ là cả hai đều chưa biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu.
Một lúc sau, Martin mới cất tiếng.
"Anh ổn chứ?"
James biết anh đang hỏi điều gì. Ánh mắt anh chậm rãi hướng về phía chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nơi ấy giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống. Anh khẽ cười.
"Cũng...không hẳn."
Martin im lặng chờ anh nói tiếp.
James xoay nhẹ chiếc cốc trong tay.
"Lúc họ đưa MRT-01 đi..."
"Tôi từng nghĩ mình sẽ chạy theo."
Martin ngước mắt nhìn anh.
"Nhưng cuối cùng anh không làm vậy."
James khẽ gật đầu.
"Nếu cứ giữ em ấy lại..."
"Thì tôi sẽ không còn phân biệt được rốt cuộc người tôi thực sự hướng tới là ai nữa..."
"Như vậy...không công bằng với em ấy."
Martin khẽ siết tách trà trong tay rồi mỉm cười rất nhẹ.
"Anh đã làm tốt rồi."
James nhìn anh, ánh mắt lướt qua một tia sáng rất nhẹ.
"Thật sao?"
"Ừm."
Martin gật đầu.
"Nếu là MRT-01..."
"Cậu ấy cũng sẽ mong anh làm vậy."
"Đừng hỏi sao tôi biết, vì vốn dĩ tính cách của cậu ấy chép từ tôi."
James không đáp chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu nụ cười ấy không còn chất chứa quá nhiều sự nặng nề nữa.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Mười một giờ đêm.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả.
Martin mở ứng dụng gọi xe thêm một lần nữa. Màn hình nhanh chóng hiện lên dòng thông báo quen thuộc.
[Không tìm thấy tài xế khả dụng.]
Anh khẽ thở dài.
"Có lẽ tối nay tôi không về được rồi."
James nhìn màn mưa ngoài cửa sổ rồi nhìn sang Martin. Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng mới khẽ hắng giọng.
"Nếu cậu không ngại..."
Martin ngước lên.
"Thì ở lại đây một đêm đi..."
Martin nhìn James thật lâu rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn, phiền anh rồi."
Chỉ một câu nói rất nhẹ vậy mà James lại nghe rõ nhịp tim mình chệch đi hẳn một nhịp.
Có lẽ...đây sẽ là một đêm rất dài đối với anh rồi.
Sau khi đồng ý ở lại, cả hai lại rơi vào một khoảng lặng khó gọi tên.
James cúi đầu uống nốt ngụm trà đã nguội từ lúc nào.
Martin đặt chiếc cốc xuống bàn, ánh mắt chậm rãi lướt một vòng quanh căn hộ không quá rộng nhưng rất gọn gàng của James.
Chẳng bù cho căn hộ rộng thênh thang mà bừa như bãi chiến trường của anh. Ở đây mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn và gần như không có lấy một món đồ thừa.
Rất giống với James.
Chỉ có chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn để trống. Cả hai đều nhìn thấy nhưng lại chẳng ai nhắc đến.
Cuối cùng, James hắng giọng.
"Để tôi đi dọn phòng."
Martin ngước lên.
"Không cần đâu."
"Nếu anh còn dọn thêm nữa có khi tôi lại chột dạ bay về nhà dọn nhà đó."
James hơi khựng lại.
"Ý tôi là...đi chuẩn bị chỗ ngủ."
Martin mỉm cười.
"Tôi ngủ ngoài sofa cũng được."
"Không có được."
James đáp gần như ngay lập tức.
Martin chớp mắt.
"Tại sao không?"
"Để khách ngủ sofa..."
James ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
"Bất lịch sự lắm..."
Martin không nhịn được cười.
"Vậy anh định ngủ sofa à?"
"Không có."
"Hay cả hai chúng ta ngủ chung ngoài đây à?"
James vô thức nhìn sang chiếc sofa. Nó chỉ vừa đủ cho đúng một người. Nếu hai người cùng nằm thì...
Anh lập tức lắc đầu.
"Cũng không được..."
Martin chống cằm.
"Vậy anh tính sao đây?"
James bỗng im lặng.
Đến lúc này anh mới nhận ra mình chỉ nghĩ đến chuyện giữ Martin ở lại.
Còn việc ngủ ở đâu...hoàn toàn chưa nghĩ tới.
Do chỉ ở một mình nên anh chỉ có một phòng ngủ thôi, còn lại đều là phòng làm việc.
Một lúc lâu sau, anh mới hít nhẹ một hơi.
"Giường..."
Martin nghiêng đầu.
"Hửm?"
"Giường...đủ rộng."
Anh nói rất nhỏ.
"Nếu cậu không ngại."
Martin nhìn James.
Người đối diện thì từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh nhìn của anh. Vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Martin khẽ bật cười.
"Được."
Chỉ một tiếng đáp rất nhẹ vậy mà James lại nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh thêm vài lần nữa.
Hai người cùng bước vào phòng ngủ.
James mở tủ lấy thêm một chiếc chăn. Martin tự nhiên bước tới phụ anh trải ga. Đúng lúc cả hai cùng cúi xuống thì
...
"Cộc."
Hai cái trán chạm nhẹ vào nhau.
Martin lập tức lùi lại.
"Xin lỗi."
James cũng vội vàng đứng thẳng người lên.
"Là tôi không để ý."
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ nhưng đủ để xua đi phần lớn sự ngượng ngùng ban đầu.
Sau khi dọn xong. James bước về phía mép giường bên trái.
"Tắt đèn nhé?"
Martin gật đầu.
Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại ánh trăng mờ len qua khe rèm, phủ lên chiếc giường một màu sáng bạc nhàn nhạt.
James nằm ngay ngắn hẳn ngoài mép giường, hai tay đặt trên bụng thẳng đến mức không khác gì đang tham gia một buổi huấn luyện quân sự.
Martin khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh đang căng thẳng à?"
"Có đâu?"
"Hoàn toàn không."
Martin nhìn tư thế cứng nhắc ấy rồi mỉm cười.
"Nếu anh nằm sát thêm chút nữa có lẽ sẽ rơi xuống thật đó."
James khựng lại. Lúc này anh mới phát hiện mình đã dịch sát đến sát ngoài mép giường cỡ nào. Bây giờ chỉ cần xoay người là có thể ngã xuống đất ngay lập tức.
"Không sao."
"Không sao gì chứ."
Martin nhẹ giọng, anh đưa tay nắm lấy cổ tay James.
"Qua đây một chút đi."
James sững người.
Lòng bàn tay Martin rất ấm. Ấm hơn rất nhiều so với cảm giác lạnh buốt của lớp kim loại trên cơ thể MRT-01. Martin chỉ kéo nhẹ một chút khoảng cách giữa hai người liền gần lại thêm một chút.
"Được rồi."
Anh buông tay.
James vẫn nằm yên như tượng đá. Cổ tay nơi vừa được chạm tới như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Mười phút trôi qua.
Không ai ngủ được.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đều đều rơi.
Martin khẽ gọi.
"James."
"Hửm?"
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
Martin cười.
"Tôi cũng vậy."
James cũng bật cười theo.
"Lạ thật."
"Lạ gì?"
"Tôi cứ nghĩ chỉ có mình không ngủ được chứ."
"Tôi cũng tưởng vậy."
Cả hai lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng máy điều hòa khe khẽ và nhịp thở chậm rãi của người nằm bên cạnh.
Một lúc sau, James khẽ nghiêng đầu.
Dưới ánh trăng nhạt, Martin vẫn còn mở mắt.
"Cậu lạnh không?"
Martin lắc đầu.
"Không."
"Còn anh?"
"Tôi cũng không."
James bất giác cười khẽ.
"Cười gì vậy?"
"Tôi vừa nhớ đến một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hồi trước."
"MRT-01 từng hỏi tôi...robot có cần ngủ không."
Martin mỉm cười.
"Cậu ấy có vẻ rất muốn giống con người."
James khẽ gật đầu.
"Ừm."
"Càng lúc càng giống."
Giọng anh nhỏ dần.
"Đến mức...nhiều lần tôi quên mất em ấy chỉ là robot."
Martin không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn James, lồng ngực chợt nhói lên.
Không phải vì ghen với MRT-01. Mà bởi vì anh hiểu từ đầu đến cuối...James chưa từng yêu một cỗ máy. Người anh ấy luôn hướng về. Là chính Martin.
Không biết từ lúc nào James đã ngủ thiếp đi. Có lẽ vì đã quá nhiều đêm mất ngủ hoặc cũng có lẽ...đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy lòng mình bình yên đến thế.
Martin thì ngược lại, anh vẫn còn thức. Anh nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh. Khi ngủ, gương mặt James dịu đi rất nhiều. Không còn vẻ sắc lạnh của một vị chủ tịch, cũng chẳng còn sự lúng túng vụng về ban nãy, chỉ còn một lại một James rất đỗi bình yên.
Khóe môi Martin khẽ cong lên.
"Ngủ ngon nhé."
Rồi anh cũng từ từ khép mắt lại mà hoàn toàn không biết rằng trong lúc ngủ say, James đã vô thức trở mình.
Theo thói quen đã hình thành suốt nhiều năm ôm gối ôm ngủ. Cánh tay anh chậm rãi vòng qua eo Martin. Đầu cũng tự nhiên tựa lên vai người bên cạnh. Mọi động tác đều được thực hiện trong vô thức như thể cả cơ thể đã quen với sự hiện diện ấy từ rất lâu.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn âm thầm rơi, còn ở trong căn phòng nhỏ ấy khoảng cách giữa hai trái tim đã lặng lẽ thu hẹp thêm một chút.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm lặng lẽ len qua khe rèm.
Sau cơn mưa kéo dài suốt đêm, bầu trời đã trong hơn rất nhiều. Những giọt nước còn đọng trên ban công phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến cả căn phòng như được phủ lên một lớp màu vàng dịu.
Martin là người tỉnh dậy trước. Thói quen thức sớm ấy đã theo anh suốt nhiều năm, gần như chưa từng thay đổi. Trong vài giây đầu, anh vẫn còn lơ mơ. Cho đến khi định nhấc cánh tay lên.
"...?"
Không được?
Martin hơi khựng lại. Hình như có cái gì đó đang đè lên vai anh.
Anh chậm rãi cúi đầu...rồi bất động.
James vẫn đang ngủ. Đầu anh tựa lên vai Martin một cách rất tự nhiên. Một cánh tay vòng ngang qua eo, ôm hờ như đang ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc mỗi đêm. Hơi thở đều đều khẽ lướt qua cần cổ, mang theo chút ấm áp khiến Martin vô thức nín thở.
"..."
Anh chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm một lần.
James...
Đang ôm mình?
Martin cúi nhìn bàn tay đang nắm hờ vạt áo anh.
Những ngón tay vẫn thả lỏng.
Đó hoàn toàn là dáng vẻ của một người đang ngủ rất say.
Không hề có ý thức, cũng chẳng biết bản thân đang làm gì.
Khóe môi Martin khẽ cong lên một nụ cười nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nhận ra.
"Ra là...anh thật sự thích ôm gối ôm khi ngủ."
Hôm qua còn nghiêm túc phủ nhận.
Thế mà nay người ôm chặt nhất...lại là chính anh.
Martin nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn James ở khoảng cách gần đến vậy. Hàng mi khép hờ, che đi đôi mắt vốn luôn sắc lạnh. Đường nét gương mặt cũng dịu đi rất nhiều. Không còn vẻ uy nghiêm của vị chủ tịch khiến người khác phải dè chừng nữa.
Martin lặng lẽ nhìn anh lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình đã mềm đi từ lúc nào.
Một lọn tóc đen rơi xuống trước trán James. Theo phản xạ, Martin đưa tay lên. Đầu ngón tay khẽ gạt lọn tóc ấy sang một bên.
Đúng lúc đó James khẽ cựa mình. Martin lập tức rút tay lại.
"..."
James vẫn chưa tỉnh. Anh chỉ khẽ nhíu mày rồi theo bản năng dụi đầu sâu hơn vào lòng Martin. Cánh tay cũng siết nhẹ thêm một chút.
"..."
Martin cứng người. Khoảng cách gần đến nỗi anh có thể nghe rõ từng nhịp tim đều đặn của James.
Thình thịch.
Thình thịch.
Không hiểu vì sao tim anh cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
"James..."
Anh gọi rất nhỏ.
Không có tiếng đáp.
"James..."
Người bên cạnh chỉ khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi lại tiếp tục ngủ.
Martin bất lực mỉm cười.
"Đúng là...khác gì con mèo không."
Ngay khi anh định gọi thêm lần nữa thì James chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vẫn còn phủ một tầng mơ màng. Anh ngước nhìn lên trần nhà.
Chớp mắt một lần, hai lần rồi chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm vào Martin.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau không ai nói gì.
"Chào buổi sáng."
Martin là người lên tiếng trước.
"Chào..."
James đáp theo phản xạ rồi ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống cánh tay mình, eo Martin.
"..."
Lại nhìn xuống đầu mình...đang tựa trên vai người ta.
"..."
Khoảng lặng kéo dài vài giây.
Ngay giây tiếp theo James đứng bật dậy như lò xo. Rất nhanh, đến mức chiếc chăn quấn luôn cả vào chân.
"Khoan-"
Martin còn chưa kịp nói hết.
"Rầm!"
James ngã thẳng xuống sàn.
"Á..."
Martin giật mình bước xuống giường.
"Anh có sao không?"
James nằm dưới đất, một tay ôm trán một lúc lâu mới mở mắt.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy...là Martin đang cúi xuống rất gần.
Ngay sau đó ký ức của tối qua và sáng nay đồng loạt ùa về.
Cái ôm, vai, eo.
"..."
Mặt James đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Anh lập tức ngồi bật dậy, lùi hẳn về sau.
"X... xin lỗi cậu!!!"
Martin ngẩn người.
"Anh xin lỗi cái gì?"
"Tôi..."
James lắp bắp.
"Tôi lỡ...ôm cậu."
Martin nhìn anh vài giây rồi bật cười.
"Đúng là thế."
Chỉ một câu trả lời rất bình thường nhưng cũng đủ để khiến James chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
"Tôi không có cố ý."
"Tôi biết."
"Thật đấy."
"Ừ."
"Lúc ngủ tôi hay ôm gối."
Martin gật đầu đầy nghiêm túc.
"Tôi biết mà."
James sững ra.
"Hôm qua anh có kể rồi."
"..."
James ôm mặt.
"Không còn mặt mũi nào nữa."
Martin không nhịn được cười nữa. Lần này là tiếng cười thật sự. Không phải phép lịch sự cũng chẳng phải xã giao. Chỉ đơn giản là anh đang thấy rất vui.
James ngẩng đầu nhìn Martin.
Có lẽ...đã rất lâu rồi anh mới thấy Martin cười thoải mái đến như vậy.
Một lúc sau.
Martin mới dịu giọng gọi.
"James."
"Hửm?"
Anh vẫn chưa dám ngẩng mặt lên.
Martin mỉm cười.
"Anh biết không?"
"Gì?"
"Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến."
James khựng lại.
Martin nhìn anh đôi mắt cong lên đầy ý cười.
"Anh rất đáng yêu."
James bất động mất rất lâu mới đưa tay che mặt.
"Martin..."
"Hửm?"
"Làm ơn..."
"Đừng nói câu đó nữa."
"Tại sao?"
James bật cười đầy bất lực.
"Bởi vì...nếu cậu cứ tiếp tục như vậy."
"Tôi sẽ lại hiểu lầm mất."
Lần này Martin không đáp ngay. Nụ cười trên môi anh chậm rãi dịu xuống. Anh bước tới gần đưa tay phủi đi sợi tóc còn vương trên vai James. Động tác rất tự nhiên, rất nhẹ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Martin nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói cũng khẽ khàng như một làn gió.
"Có đôi khi."
"Hiểu lầm...chưa chắc đã là hiểu lầm đâu."
James sững người. Trái tim như lỡ mất một nhịp. Martin không nói gì thêm. Chỉ nở một nụ cười dịu dàng đến mức khiến ánh nắng đầu ngày cũng trở nên ấm áp hơn.
Và có lẽ...kể từ khoảnh khắc ấy.
Mùa mưa trong lòng cả hai.
Đã bắt đầu tan dần đi.
Và có lẽ...kể từ khoảnh khắc ấy.
Ánh nắng cũng đã nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co