(2)
(Vừa đọc vừa nghe nhạc cho có cảm xúc nha mấy bbiiii)
___________________
Buổi sáng hôm ấy là một ngày James hiếm hoi được nghỉ làm.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng màu trắng , trải thành từng dải sáng nhạt trên mặt sàn gỗ. Phía trong bếp, tiếng nước sôi khe khẽ vang lên.
Martin đang đứng trước quầy bếp. Động tác pha cà phê của cậu đã thành thạo hơn rất nhiều so với những ngày đầu mới được đưa đến đây. Từng gram bột cà phê, nhiệt độ của nước và thời gian chiết xuất... tất cả đều được tính toán rất chính xác và tỉ mỉ.
James dựa vào khung cửa phòng ngủ, lặng lẽ nhìn khung cảnh trong bếp.
"Chào buổi sáng."
Martin quay lại.
"Chào buổi sáng, Chủ sở hữu."
James nhíu mày.
"..."
Martin chớp mắt ra vẻ khó hiểu nhìn anh.
"Tôi đã nói gì sai sao?"
"À...Không có gì."
James bước tới nhận lấy tách cà phê vừa được cậu pha xong.
"Chỉ là..."
Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi tự bật cười.
"Nghe có vẻ xa cách quá."
Martin nghiêng đầu.
"Xa cách?"
"Ừm."
"Ngày nào em cũng gọi anh là 'Chủ sở hữu' rồi xưng 'tôi'."
James khuấy nhẹ ly cà phê.
"Không biết sao nữa..."
"Anh thấy nó hơi cứng nhắc."
Martin lập tức mở giao diện dữ liệu lên rồi tìm kiếm thứ gì đó.
"Đó là phương thức giao tiếp tiêu chuẩn được cài đặt sẵn cho dòng Robot Đồng Hành MRT."
"Để đảm bảo sự tôn trọng và tính chuyên nghiệp trong quá trình-"
"Thôi mà...Được rồi, được rồi."
James cười trừ, lập tức cắt ngang bài thuyết trình quen thuộc.
"Ý anh là chỉ ở nhà thôi."
"Em không cần giống như đang họp đại sự như vậy đâu."
Martin nhìn anh.
"Xin lỗi. Tôi chưa hiểu."
James kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống rồi chỉ tay sang chiếc ghế phía đối diện.
"Em ngồi đi."
Martin ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh. Hai người ngồi đối diện nhau giữa căn bếp rộng lớn trông chẳng khác nào đang chuẩn bị dự họp bàn một dự án lớn.
"Em thấy hai người bạn khi nói chuyện với nhau thì họ sẽ xưng hô thế nào?"
Martin mất vài giây để tìm kiếm dữ liệu.
"Phổ biến nhất là 'tớ - cậu', 'mình - cậu', 'tao - mày', 'anh - em'..."
James suýt sặc cả ngụm cà phê vừa mới được đưa vào miệng.
"Th...thôi bỏ cái thứ ba dùm anh."
"Đã ghi nhận."
James bật cười.
"Nói chung là..."
"Em cứ tự nhiên hơn là được."
"Ở đây không có khách khứa."
"Cũng chẳng có ai đánh giá em đâu."
Martin im lặng vài giây rồi ngập ngừng đáp.
"Tôi... không cần gọi là Chủ sở hữu nữa sao?"
"Không cần nữa."
"Vốn dĩ ngay từ đầu em không cần phải gọi anh như thế."
"Vậy tôi nên gọi là gì?"
"Là James thôi cũng được."
Martin thử đọc theo ý của anh.
"...James."
Không hiểu vì sao James lại thấy nó hơi kỳ kỳ và có chút gượng gạo.
Anh lắc đầu.
"Thôi."
"Cứ gọi là 'anh' đi."
"Nghe quen hơn nhiều."
Martin lặp lại rất chậm như sợ bản thân sẽ nói sai điều gì đó.
"...Anh."
Một từ rất đơn giản nhưng phát âm lại ngập ngừng trông như một đứa trẻ vừa mới học nói.
James mỉm cười hài lòng.
"Đúng rồi đó."
"Thế còn tôi?"
James nhìn cậu.
"Àaa."
"Em cũng đừng xưng 'tôi' nữa."
Martin chớp mắt.
"Vậy..."
"...Em?"
"Chính xác là nó."
"Anh với em."
"Nghe hợp hơn rất nhiều."
Martin cúi đầu lẩm bẩm.
"Tôi..."
Cậu chợt khựng lại.
"...Em."
Lại sửa lại từ mình vừa thốt ra.
"Em sẽ ghi nhớ."
James chống cằm nhìn cậu trông vô cùng thỏa mãn với thứ mình vừa dạy được cho Martin.
"Không cần ép mình quá đâu."
"Em cứ làm quen từ từ cũng được."
Martin gật đầu.
"Vâng."
Việc thay đổi cách xưng hô hóa ra không hề đơn giản đối với Martin như James nghĩ. Suốt cả ngày hôm đó, Martin cứ liên tục nói nhầm rồi lại ngay lập tức sửa lại.
"Tôi... em đã giặt quần áo xong rồi."
"Tôi... em vừa mới tưới cây."
"Tôi..."
Mỗi lần lỡ miệng, cậu đều dừng lại một chút rồi tự sửa. James không hề nhắc hay thúc giục. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu như vậy rồi bật cười như muốn trêu ghẹo. Đến mức Martin cũng bắt đầu thấy bối rối.
"Có phải em làm không đúng không?"
James lắc đầu.
"Làm gì có chứ."
"Anh chỉ thấy...dễ thương thôi."
Martin ngơ ngác.
"Dễ... thương?"
"Ừm."
"Giống như em đang học nói lại từ đầu vậy."
Martin lại tự động ghi nhớ thêm một từ mới.
"Dễ thương."
Chiều hôm ấy, James phải quay lại công ty để giải quyết một cuộc họp đột xuất. Trông anh có vẻ khá không cam tâm vì đột nhiên bị phá hỏng một ngày nghỉ hiếm có.
Lúc mở cửa Martin vẫn đứng ở hành lanh như mọi ngày.
"Tôi..."
Cậu dừng lại hàng mi khẽ chớp liên tục.
"..."
"Em...chúc anh một ngày làm việc thật thuận lợi."
James khẽ cong khóe môi.
"Cảm ơn em."
Anh vừa định bước đi thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi rất nhỏ.
"...Anh."
James quay đầu lọt vào mắt anh là bóng dáng Martin đang đứng ngay dưới ánh nắng hắt qua từ khung cửa sổ. Ánh mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn anh.
"Anh..."
Lần này, cậu không còn nói sai nữa.
"Đi đường cẩn thận."
James sững người mất vài giây rồi rất khẽ đáp lại.
"...Ừm."
"Anh biết rồi."
Cánh cửa khép lại nhưng Martin vẫn đứng ở đó.
Trong cơ sở dữ liệu của cậu, cách xưng hô vừa được cập nhật thành công.
Nhưng ở một nơi nào đó mà ngay cả hệ thống cũng không thể định nghĩa...
Hai từ "anh" và "em" dường như đã mang theo một ý nghĩa khác.
Những ngày sau đó trôi qua bình yên đến mức James đôi khi có cảm giác như mình đã sống cùng với Martin từ rất lâu.
Mỗi sáng, trước khi rời khỏi nhà, anh luôn nghe thấy một câu nói quen thuộc.
"Anh đi đường cẩn thận."
Buổi tối, ngay khi cánh cửa căn hộ vừa được mở ra, Martin sẽ xuất hiện gần như cùng một lúc với cánh cửa.
"Mừng anh về nhà."
Ban đầu James còn thấy kỳ lạ nhưng dần dần, nếu một ngày nào đó không còn nghe thấy câu nói ấy nữa có lẽ chính anh mới là người cảm thấy không quen.
Một buổi chiều, James tăng ca.
Đêm hôm ấy trong căn hộ chỉ còn lại một mình Martin. Cậu vừa hoàn thành xong việc dọn dẹp và đang cẩn thận tưới chậu xương rồng đặt ở cạnh cửa sổ.
Mọi công việc trong ngày đều đã được hoàn tất rất chu đáo như mọi ngày.
Theo quy trình vận hành, bây giờ Martin nên chuyển sang chế độ nghỉ ngơi để tiết kiệm năng lượng. Thế nhưng cậu lại không làm vậy. Thay vào đó lại ngồi xuống chiếc sofa mà James vẫn thường ngồi đó để đọc sách và làm việc.
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc cà phê buổi sáng chưa được cất đi. Martin cầm lấy nó. Bên trong chỉ còn lại vài giọt cà phê đã nguội. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc cốc một lúc rồi đặt nó trở lại vị trí cũ.
Ngay lúc ấy, một khung giao diện trong suốt bất ngờ hiện lên trước mắt.
"KIỂM TRA HÀNH VI ĐỊNH KỲ"
"Đang phân tích dữ liệu..."
"....."
"Hoàn tất."
"Phát hiện hành vi không cần thiết."
"Thời gian dừng lại quan sát vật dụng cá nhân của Chủ sở hữu vượt mức khuyến nghị."
"Vui lòng xác nhận nguyên nhân."
Martin nhìn dòng chữ ấy vài giây. Đây không phải lần đầu hệ thống tự kiểm tra dữ liệu của robot.
Đôi khi sau mỗi bản cập nhật, những thông báo tương tự vẫn sẽ xuất hiện. Cậu bình tĩnh trả lời.
"Đang thực hiện quan sát."
"Quan sát với mục đích gì?"
Martin suy nghĩ.
"Mùi hương cà phê vẫn còn."
"Tôi muốn ghi nhớ."
Khung thông báo im lặng.
Vài giây sau, những dòng chữ mới tiếp tục hiện lên.
"Không tìm thấy mục đích phù hợp."
"Đề nghị xóa dữ liệu hành vi."
[Đồng ý]
[Để sau]
Martin chớp mắt.
"Có thể để sau."
Ngón tay cậu chạm vào mục lựa chọn thứ hai. Khung thông báo lập tức biến mất. Đối với Martin đó chỉ giống như một lời nhắc cập nhật hệ thống bình. Chẳng khác gì những thông báo yêu cầu dọn bộ nhớ hay tối ưu hiệu năng. Không hơn không kém.
Đã gần tới nửa đêm James mới trở về.
Trên tay anh còn mang theo một túi giấy nhỏ. Martin nhận lấy chiếc cặp rồi khẽ hỏi.
"Hôm nay anh về sớm hơn dự kiến mười hai phút."
James mỉm cười.
"Hôm nay anh ráng làm xong việc nhanh."
Anh đặt túi giấy lên bàn.
"Lúc về anh có đi ngang qua tiệm bánh."
"Thấy họ vừa ra lò bánh mới."
Martin nhìn sang. Trong chiếc hộp là một chiếc bánh mousse phủ một lớp thạch màu xanh nhạt. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên mặt bánh khiến chúng lấp lánh tựa như mặt hồ vào ban mai. Đôi mắt hổ phách của cậu khẽ sáng lên. James bắt gặp ánh mắt ấy khóe môi bất giác cong lên.
"Đẹp không?"
Martin khẽ gật đầu.
"...Đẹp."
"Còn đẹp hơn cái hôm trước."
"Ừm."
James cười rất nhẹ.
"Anh cũng thấy thế."
Martin cẩn thận đặt chiếc bánh mới ngay cạnh chiếc bánh cũ.
Một cái đã bắt đầu xẹp mất lớp kem, những quả dâu cũng bắt đầu mất đi màu đỏ tươi mới như lúc mới mua. Một cái vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đứng ngắm chúng rất lâu. Không hề chạm vào. Cũng không mở nắp hộp. James nhìn cậu từ phía sau.
"Tại sao em cứ thích nhìn mấy cái bánh này vậy?"
Martin im lặng vài giây.
"Em không biết."
"Nhưng..."
"Nó khiến căn nhà trông đẹp hơn."
James hơi ngẩn người. Ánh mắt anh lướt qua chiếc kệ rồi nhìn sang Martin. Cuối cùng chỉ cười.
"Vậy thì cứ để đó đi."
"Bao giờ hỏng hẳn rồi mình thay cái mới."
Martin quay đầu nhìn anh.
"Thay cái mới?"
"Ừm."
"Thỉnh thoảng anh sẽ mua một cái cho em."
"Nếu em thích ngắm thì anh mua."
Martin không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu nhìn hai chiếc bánh đặt cạnh nhau. Ở nơi sâu nhất trong hệ thống, một đoạn dữ liệu vừa được ghi nhận.
"KIỂM TRA HÀNH VI ĐỊNH KỲ"
"Đang theo dõi..."
"Phát hiện giá trị ưu tiên lặp lại."
"Đối tượng:"
"Chủ sở hữu James."
"Mức độ sai lệch:"
"5,7%"
"Khuyến nghị:"
"Xóa dữ liệu liên quan."
Martin khẽ chớp mắt..Khung thông báo hiện lên rất nhanh rồi biến mất dường như ngay lập tức. Cậu hoàn toàn không hiểu những dòng chữ ấy có ý nghĩa gì.
"...Lại bảo trì nữa sao?"
Martin lẩm bẩm rồi lại quay sang tiếp tục ngắm chiếc bánh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn ở một nơi nào đó, rất xa căn hộ ấy...
Một bản ghi mới lặng lẽ được thêm vào hồ sơ của dòng robot MRT.
"MRT-01"
"Lần đầu tiên từ chối khuyến nghị tối ưu hành vi."
"Trạng thái: Tiếp tục theo dõi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co