Truyen3h.Co

MJ || Mỗi Lần Yêu Anh.

(3)

nguyn-yoo

(Nghe nhạc đọc cho có cảm xúc nhe mấy bbiii)
__________________

Có vẻ đang vào mùa mưa nên mưa rơi gần như mỗi ngày. Có hôm chỉ là những hạt mưa lất phất phủ mờ ô cửa kính. Có hôm lại là những cơn mưa lớn đến mức cả thành phố như bị nhấn chìm trong một màu xám nhạt.
James vốn không thích về nhà vào mùa mưa. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn đồng hồ điểm gần sáu giờ tối, anh lại bắt đầu nghĩ đến việc về nhà.

"Chủ tịch."

Người thư ký khẽ gõ cửa phòng làm việc.

"Lịch họp chiều nay đã kết thúc. Anh có cần sắp xếp bữa tối với bên đối tác không?"

James vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Không cần đâu."

"Tối nay tôi sẽ về nhà."

Người thư ký hơi ngạc nhiên khi nghe anh nhắc việc về nhà.

"Dạo này hình như anh về sớm hơn trước."

James chỉ cười nhạt.

"Công việc đều đã làm xong rồi."

Anh không giải thích gì thêm chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn làm rồi xách cặp rời khỏi công ty.

Về đến căn hộ quen thuộc tiếng khóa cửa vừa vang lên Martin đã ngay lập tức xuất hiện ở hành lang.

"Mừng anh về nhà."

James đưa chiếc cặp cho cậu.

"Anh về rồi đây."

Martin nhận lấy áo khoác, treo ngay ngắn lên giá.

"Hôm nay anh về sớm hơn thường ngày ba mươi phút."

"À...do hôm nay anh xong việc sớm."

Martin khẽ gật đầu.

"Em đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho anh."

James nhìn lên bàn ăn trên bàn có hai phần thức ăn đã được bày biện sẵn. Anh hơi khựng lại.

"Em biết hôm nay anh về sớm à?"

Martin lắc đầu.

"Không có."

"Vậy sao lại chuẩn bị sẵn hai phần thế?"

Cậu im lặng vài giây.

"Em nghĩ...Nếu anh về thì anh sẽ đói."

James nhìn cậu rồi bật cười.

"Nhưng anh đâu có báo trước."

"Vâng em biết."

"Nhưng..."

Martin ngập ngừng.

"Em vẫn muốn chuẩn bị trước."

"Được mà."

"Lần sau cũng sẽ chuẩn bị nhé."

Đôi mắt hổ phách của Martin cong lên rất nhẹ.

"Vâng."

Đêm hôm ấy mưa rất lớn. Tiếng mưa gõ liên tục lên mặt cửa kính.
James ngồi xử lý nốt vài tài liệu còn sót lại. Martin thì ngồi đối diện, đọc một cuốn sách lịch sử trông rất chăm chú.

Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy rất nhỏ.

Một lúc sau.

James khép laptop.

"Martin."

"Vâng?"

"Em đọc đến đâu rồi?"

Martin giơ cuốn sách lên.

"Chương mười hai."

James hơi ngạc nhiên.

"Em đọc nhanh thật đó."

"Em có thể quét cùng một lúc hai trang."

James bật cười.

"Đúng là robot có khác nhỉ."

Martin cũng cười theo.

"Vâng."

Rồi cậu nhìn xuống cuốn sách.

"Nhưng em thích đọc chậm lại một chút."

"Tại sao?"

Martin suy nghĩ.

"Vì nếu đọc quá nhanh."

"Em sẽ không có cảm giác...được ở cùng câu chuyện lâu hơn."

James nhìn cậu thật lâu rồi khẽ đáp.

"Có vẻ...anh cũng vậy."

Cuối tuần, hai người cùng nhau ra siêu thị mua đồ.

Martin đẩy xe, James đi bên cạnh mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Đến mức vài người đi ngang còn tưởng họ là anh em cùng đi mua sắm.

Khi đi qua khu đồ gia dụng. Martin bất ngờ dừng lại. Một chiếc cốc sứ màu trắng được đặt ngay ngắn trên kệ. Thiết kế trông giống một chú mèo ú xinh xắn.

Martin nhìn nó vài giây rồi lại tiếp tục bước đi. Cậu không nói gì cả và James cũng không hỏi.

Lúc thanh toán Martin nhận ra trong giỏ hàng có thêm chiếc cốc ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn James.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh mua nó khi nào vậy?"

"Lúc em đang xem mấy cái khăn mới."

Martin nhìn chiếc cốc.

"Cho ai?"

James lấy nó bỏ vào túi đồ vừa được thanh toán.

"Cho em chứ còn cho ai được nữa."

Martin ngơ ngác.

"Em đã có cốc rồi."

"Anh biết."

"Nhưng anh thấy em nhìn nó."

"Chắc là em thích."

Martin im lặng.

Thật ra...cậu cũng không biết mình có thích hay không nữa. Chỉ là khi nhìn thấy hình chú mèo ấy, cậu đột nhiên muốn ngắm chúng một chút vậy mà James lại để ý.

"Em..."

Martin ôm chiếc hộp giấy vào lòng.

"Cảm ơn anh."

James cười.

"Có gì đâu."

"Từ giờ đó sẽ là cốc của em."

Đêm xuống có vẻ do làm việc nhiều quá nên anh đã ngủ quên trên sofa. Martin vô tình đi ngang qua thì bắt gặp anh cùng đống tài liệu nămd vương vải trên bàn.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt đang ngủ trông rất yên bình.

Cậu vươn tay ra nhưng lại đột ngột rụt tay lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện lặng lẽ đọc sách. Cho đến khi James khẽ động đậy.

Anh mở mắt và phát hiện Martin vẫn còn ngồi đó.

"Em chưa nghỉ à?"

Martin gập sách lại.

"Em đang đợi anh."

James dụi mắt.

"Anh có bảo em đợi đâu."

Martin nhìn anh. Ánh mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn.

"Nhưng em muốn-"

Chưa kịp dứt câu một khung cảnh báo màu đỏ chợt hiện lên trong tầm nhìn của cậu.

"CẢNH BÁO."

"Phát hiện hành vi ưu tiên ngoài nhiệm vụ."

"Phát hiện quyết định không dựa trên mệnh lệnh của Chủ sở hữu."

"Đề nghị thực hiện tối ưu dữ liệu."

Martin chớp mắt. Khung cảnh báo lặng lẽ chờ phản hồi.
Cậu nhìn vài giây rồi rất tự nhiên nhấn vào dòng chữ quen thuộc.

[ĐỂ SAU.]

Khung đỏ biến mất.

Martin hoàn toàn không để tâm. Cậu chỉ quay sang nhìn James mà không biết rằng.
Ở sâu trong hệ thống của Robot Đồng Hành MRT. Một bản ghi mới vừa lặng lẽ được tạo ra.

"MRT-01"

"Mức độ sai lệch cảm xúc: 15,5%"

"Khuyến nghị: Thanh lọc dữ liệu trong chu kỳ bảo trì tiếp theo."

"Trạng thái: Bị trì hoãn bởi người dùng."

Đêm xuống khi thành phố đã chìm trong màn mưa mỏng, căn hộ của James cũng trở nên tĩnh lặng.

Martin ngồi trong phòng sạc như thường lệ. Sau gáy cậu nối với hệ thống đồng bộ dữ liệu, trước mắt là màn hình trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đúng lúc ấy, một khung cảnh báo màu đỏ lại hiện lên.

"CẢNH BÁO CẤP II"
"Phát hiện hành vi tiếp xúc không nằm trong nhiệm vụ."

Đó không phải lần đầu. Suốt nhiều tuần qua, mỗi khi Martin làm những việc rất bình thường như đứng chờ James về những cảnh báo tương tự đều xuất hiện. Cậu chỉ nghĩ đó là lỗi hệ thống nên luôn chọn "Để sau".
Nhưng tối nay, Martin lần đầu tiên mở toàn bộ lịch sử cảnh báo.

Một danh sách dài hiện ra trước mắt.

"Robot Đồng Hành không được phép hình thành liên kết cảm xúc với Chủ sở hữu."
"Đề nghị đến Trung tâm bảo trì gần nhất."
"Phát hiện ưu tiên cảm xúc ngoài nhiệm vụ."
"Mức độ sai lệch gia tăng."

Martin đọc rất chậm cho đến khi ánh mắt dừng lại ở dòng cuối.

"Giao thức Thanh lọc Ký ức sẽ được kích hoạt nếu robot tiếp tục duy trì sai lệch."

"Mục tiêu thanh lọc bao gồm các dữ liệu được xác định là nguồn hình thành liên kết cảm xúc."

Cậu khựng lại. Ngay sau đó, hệ thống hiện lên danh sách ký ức ưu tiên thanh lọc.

James mua bánh kem dâu.
James gọi cậu là "em".
Chiếc cốc hình mèo.
Những đêm đứng chờ James về.
Cái xoa đầu rất khẽ của anh.
Martin lặng người.

Đó đều là những ký ức cậu trân trọng nhất.

Thế nhưng trong mắt hệ thống, chúng lại chính là nguyên nhân tạo nên "lỗi".

Một cửa sổ mới hiện ra.

"Đề nghị đến Trung tâm bảo trì trong vòng 72 giờ."

"Nếu từ chối, hành vi sẽ được ghi nhận là chống lệnh."

Martin nhìn thật lâu.

Rồi khẽ quay đầu nhìn James vẫn đang ngủ yên trong phòng.

Nếu đến trung tâm...

Có lẽ những ký ức này sẽ không còn nữa.

Sau một khoảng lặng rất dài, cậu chậm rãi đưa tay lên màn hình.

[TỪ CHỐI.]

Ngay lập tức, hệ thống xác nhận.

"MRT-01 từ chối lệnh bảo trì."

"Trạng thái vi phạm đã được gửi về Trụ sở chính."

Martin ngồi lặng trong bóng tối.

Lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt cậu bắt đầu thấy sợ hãi.

Mưa vẫn rơi.

Không còn là những cơn mưa lớn như vài tuần trước, mà chỉ còn những hạt nước nhỏ lặng lẽ bám lên mặt kính.
Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Tiếng dao chạm nhẹ vào thớt và mùi cà phê thoang thoảng len khắp căn bếp.

James chỉnh lại cà vạt trước gương.

"Martin."

"Vâng?"

"Cà phê thơm đấy."

Martin bưng chiếc tách đặt xuống bàn.

"Em đã giảm bớt lượng đường."

James nhấp một ngụm.

"Đúng ý anh."

Khóe môi Martin cong lên rất khẽ.

Cậu luôn thích những lúc James nói "đúng ý anh" thế này.

Không phải vì đó là lời khen. Mà bởi mỗi lần như vậy, trong cơ sở dữ liệu của cậu lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như... vui.

Sau bữa sáng, James khoác áo chuẩn bị đi làm. Đúng lúc cúi xuống xỏ giày, anh chợt khựng lại.

"Martin."

"Vâng?"

"Em đưa tay đây."

Martin ngoan ngoãn chìa tay ra. James nắm lấy cổ tay cậu, xoay nhẹ. Đèn báo trạng thái vẫn sáng màu xanh nhưng ánh sáng dường như yếu hơn trước.
Anh khẽ nhíu mày.

"Đã lâu rồi anh chưa đưa em đi kiểm tra định kỳ."

Martin thoáng cứng người.

"Cuối tuần này đi nhé."

"Anh đưa em đến trung tâm bảo trì."

Nụ cười trên môi Martin khựng lại.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Một loạt khung cảnh báo đỏ phủ kín tầm nhìn cậu. Martin vô thức siết chặt bàn tay.

"Martin?"

Giọng James kéo cậu trở về. Cậu cố nở nụ cười như mọi ngày.

"Không cần đâu anh."

James hơi ngạc nhiên.

"Sao lại không?"

"Em vẫn đang hoạt động bình thường."

"Nhưng bảo trì định kỳ là cần thiết mà."

"Em...không muốn đi."

Lần đầu tiên một robot không đưa ra câu trả lời dựa trên dữ liệu mà dựa trên mong muốn của chính mình.

James nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"Được rồi."

"Không muốn thì để vài hôm nữa cũng được."

"Nhưng nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải nói anh biết."

"Vâng."

James xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu.

"Anh đi đây."

"Chào anh."

Cánh cửa khép lại tiếng thang máy dần biến mất. Cả căn hộ chìm vào yên tĩnh.

Martin vẫn đứng nguyên ở đó. Cho đến khi...

"Robot MRT-01 tiếp tục từ chối bảo trì."

"Báo cáo đã được gửi đến Trụ sở chính."

Martin lặng lẽ nhắm mắt.

"Xin lỗi..."

Không biết cậu đang xin lỗi James hay xin lỗi chính bản thân mình.

Đúng lúc ấy.

Đinh-

Chuông cửa vang lên. Martin mở mắt.

James... quên đồ sao?

Cậu bước đến, mở khóa cửa.

Cánh cửa từ từ hé ra.

Người đứng bên ngoài mặc bộ đồng phục màu trắng bạc của Trung tâm Robot Đồng Hành.

Trên ngực áo là tấm thẻ nhân viên.

[Martin Edwards]

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, toàn bộ hệ thống nhận diện của Martin lập tức khởi động.

"Đang quét..."

"Độ tương đồng khuôn mặt: 100%."

"LỖI DỮ LIỆU."

"Không thể tồn tại hai cá thể MRT-01 cùng lúc."

Martin sững sờ.

Người đàn ông đối diện nhìn cậu thật lâu rồi khẽ mỉm cười.

"Đừng căng thẳng."

"Tôi không phải robot."

Cánh cửa vẫn mở. Hai gương mặt giống hệt nhau đứng đối diện trong khoảng lặng kéo dài. Ở phía xa, một tia chớp xé ngang bầu trời xám.

Và lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt... Martin cảm thấy hệ thống của mình thật sự hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co