(4)
(Nghe nhạc cho có cảm xúc nhe mấy bbiiii)
______________
Mưa vẫn chưa chịu dứt. Những hạt nước nhỏ cứ lặng lẽ bám trên ô cửa kính, kéo thành những vệt nước dài dưới ánh đèn xám nhạt của buổi sáng.
Căn hộ chìm trong một khoảng lặng khác thường.
Martin vẫn đứng ở phía cửa ngay hành lang. Đôi mắt hổ phách không rời khỏi người đàn ông trước mặt đu chỉ một khắc. Hệ thống nhận diện của cậu vẫn liên tục thực hiện quét nhận diện không ngừng.
"Đang quét lại khuôn mặt..."
"Độ tương đồng: 100%."
"Lỗi dữ liệu."
"Không thể xác định đối tượng."
Martin khẽ chớp mắt.
"Anh nói...anh không phải robot?"
"Đúng."
Người đàn ông khẽ gật đầu.
"Tôi là nhân viên đến từ Trung tâm Robot Đồng Hành."
Anh đưa tấm thẻ nhân viên trước ngực lên.
Martin Edwards.
Chỉ vỏn vẹn một cái tên nhưng Martin lại nhìn nó thật lâu như thể không dám tin.
"Vì sao..."
"Anh lại trông rất giống tôi?"
Người kia khẽ mỉm cười.
"Nếu muốn giải thích thì sẽ dài lắm."
"Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện đó."
Anh giơ chiếc máy quét trong tay lên.
"Tôi đến đây để xác nhận một bản báo cáo từ phía nhân viên điều hành."
Martin khựng lại.
"Bản báo cáo..."
"Tôi...đang chống lệnh?"
Người kia gật đầu.
"Trong hơn năm tháng qua."
"Cậu đã từ chối yêu cầu bảo trì quá năm mươi lần."
"Đó là con số cao nhất trong lịch sử dòng MRT từng được ghi nhận."
Martin cúi thấp đầu. Một lúc sau mới khẽ hỏi.
"Nếu báo cáo là thật..."
"Thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"
Người kia nhìn cậu ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ là xác nhận báo cáo hành vi."
"Việc xử lý sẽ thuộc về trụ sở và phía điều hành."
Martin siết chặt hai bàn tay.
"Tôi...sẽ bị xóa ký ức sao?"
Lần đầu tiên người đàn ông trước mặt hoàn toàn im lặng. Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Chính sự im lặng ấy...đã đủ là câu trả lời.
Chiếc máy quét được kết nối với cổng dữ liệu sau gáy của Martin. Từng dãy mã lệnh lướt qua rất nhanh. Người kia vốn định bụng chỉ định kiểm tra sơ vài phút rồi sẽ đi. Thế nhưng...càng đọc những dãy dữ liệu, đôi mày anh càng nhíu chặt lại.
Không phải vì hệ thống hỏng hay bị trục trặc gì.
Mà vì...toàn bộ dữ liệu sai lệch đều chỉ xoay quanh một người.
James.
Anh mở thêm một tệp khác. Trong đó là toàn bộ dữ liệu của Nhật ký cảm xúc. Màn hình hiện lên từng đoạn ghi chú ngắn.
"James cười với em."
"James mua bánh cho em."
"James gọi em là 'em'."
"Hôm nay anh ấy về muộn hơn ba mươi phút."
"Em không thích điều đó."
Ngón tay người đàn ông dừng lại. Đây không còn là dữ liệu hành vi bình thường nữa. Nó giống như...một cuốn nhật ký. Anh khẽ ngước lên nhìn Martin.
"Cậu..."
"Có biết những dòng này nghĩa là gì không hả?"
Martin lắc đầu.
"...Không."
"Tôi chỉ...không muốn quên chúng."
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Người kia chậm rãi tắt màn hình. Anh đã hiểu lí do vì sao trụ sở phải cử cả anh đến để kiểm tra trực tiếp. Bản báo cáo không hề sai dù chỉ một chút.
Trong khi đó một chiếc xe màu đen đã rời khỏi khu chung cư được gần mười phút. James dừng lại ở một ngã tư. Đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ. Dòng người ồ ạt lướt qua trước đầu xe. Rồi bỗng nhiên...anh nhìn thấy một bóng lưng. Mái tóc màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, bộ đồng phục trắng bạc. Chỉ là một góc nghiêng rất ngắn nhưng trái tim James bỗng khựng lại.
Quá quen, quen đến mức khó tin.
Ngay khi đèn xanh bật sáng tiếng còi xe phía sau vang lên liên tục. James vẫn nhìn theo bóng người ấy. Một cảm giác bất an không rõ nguyên do chợt dâng lên âm ĩ trong tâm trí anh.
Không suy nghĩ anh đánh lái. Chiếc xe lập tức quay đầu. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
Trong căn hộ, Martin thật vừa tháo cáp kết nối khỏi robot thì bỗng nghe thấy tiếng khóa điện tử vang lên.
Tách.
Cánh cửa mở ra Martin robot lập tức quay đầu. Người đàn ông mặc đồng phục cũng chậm rãi nhìn về phía hành lang. James đứng chết lặng ngoài cửa. Hơi thở anh vẫn còn chưa ổn định. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc ấy.
Thời gian như ngừng trôi, chiếc ô rơi xuống nền gạch. Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn hộ yên tĩnh. Không một ai cất tiếng. James đứng bất động ở cửa ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông mặc đồng phục trắng bạc như thể mọi âm thanh xung quanh đều chẳng còn hiện diện ngoài người đàn ông trước mặt.
"Martin..."
Lần này, cái tên ấy được gọi một cách trọn vẹn. Nhẹ đến mức giống một tiếng thở dài nặng trĩu hơn là một tiếng gọi. Người đàn ông đối diện cũng hơi khựng lại. Trong đôi mắt luôn bình thản ấy thoáng hiện lên một tia kinh ngạc rất khó nhận ra.
"James?"
Đã rất nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên hai người gọi tên nhau. Martin robot đứng giữa căn phòng, đôi mắt hổ phách chậm rãi chuyển từ James sang đến người đàn ông kia. Hệ thống nhận diện đã dừng hoạt động nhưng trong đầu cậu lại luôn xuất hiện một câu hỏi chưa từng có lời giải đáp.
Hai người họ...quen nhau sao?
James là người lấy lại bình tĩnh trước. Anh khom người nhặt chiếc ô dưới đất lên, giọng nói khàn đi đôi chút.
"Cậu... làm ở Trung tâm Robot Đồng Hành à?"
Martin thật gật đầu.
"Tôi phụ trách kiểm tra và điều chỉnh những trường hợp robot bất thường."
Ánh mắt anh lướt sang đến Martin robot.
"Trong đó có cậu ấy."
James siết nhẹ cán ô.
"Vậy sao..."
Lại một khoảng lặng lại kéo dài. Không khí trong căn hộ bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Martin robot lặng lẽ đứng sang một bên không có ý chen vào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được kích hoạt...cậu không biết mình nên đứng ở đâu trong chính căn nhà này.
"Em đi pha trà nhé?"
Cậu nhỏ giọng hỏi.
James khẽ gật đầu.
"Ừm."
Martin robot quay người bước vào bếp. Phía sau lưng, cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu vang lên rất khẽ.
"Cũng đã lâu rồi nhỉ?"
"Ừm."
"Dạo này anh vẫn ổn chứ?"
"Cũng tạm thôi."
Chỉ là vài câu đơn giản nhưng lại giống như giữa họ đã tồn tại một quãng thời gian rất dài mà Martin robot không hề biết.
Nước đã bắt đầu sôi. Martin cúi đầu nhìn dòng nước lăn tăn trong ấm. Bên ngoài phòng khách, James khẽ hỏi.
"Sao tự nhiên cậu lại nhận công việc này?"
"Là cấp trên giao xuống."
"Tôi đâu thể làm trái lệnh được."
"Còn anh..."
Martin thật nhìn quanh căn hộ ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cốc hình mèo trên bàn rồi đến chiếc bánh mousse vẫn còn được đặt cẩn thận trong tủ kính.
"Tôi không ngờ là..."
"Anh vẫn còn mua dòng MRT này."
James cười rất nhạt. Một nụ cười chẳng lấy nổi một tia vui vẻ nào.
"Àa..."
"Mua cũng nhiều rồi."
"Và cũng hỏng nhiều rồi."
Martin robot khựng lại ngón tay cậu siết chặt quai tách.
Mua...nhiều rồi?
Martin thật nhìn James.
"Vì tôi sao?"
James im lặng rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Tôi...không thể...quên được..."
Chỉ một câu rất ngắn nhưng đủ để khiến cả căn bếp phía sau chìm vào tĩnh lặng. Chiếc thìa trong tay Martin robot khẽ va vào thành cốc.
Keng.
Âm thanh rất nhỏ. Không một ai để ý ngoài chính cậu.
James khẽ cười.
"Ban đầu...tôi chỉ muốn có một người trông giống cậu ở trong nhà thôi."
Martin thật không nói gì. James nhìn về phía khoảng không trước mặt giọng nói bình thản đến lạ.
"Nhưng..."
"Không giống một chut nào cả."
"Dù có mua bao nhiêu phiên bản."
"Cũng không giống."
Martin robot đứng phía sau cánh cửa bếp. Từng lời nói đều lọt vào tai cậu không sót một chữ nào. Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Lớp da nhân tạo trắng nhợt nhiệt độ ổn định mọi chỉ số đều bình thường. Vậy mà...lồng ngực cậu lại nặng đến mức khó hiểu.
"Em?"
Giọng James bất ngờ vang lên Martin robot giật mình.
"Vâng?"
"Trà xong chưa em?"
"À...dạ rồi."
Cậu bưng khay trà bước ra đặt trước mặt hai người James mỉm cười như mọi khi.
"Cảm ơn em."
Martin robot cũng cười.
"Không có gì đâu anh."
Nụ cười vẫn rất đẹp rất giống mọi ngày chỉ là...không ai biết. Ngay khi James cúi đầu uống trà Martin robot đã lặng lẽ lùi về phía sau. Ánh mắt cậu phản chiếu hình ảnh James và Martin thật đang ngồi đối diện nhau.
Trong khoảnh khắc ấy cậu chợt hiểu ra rằng...người mà anh thật sự muốn gặp nhất...từ đầu đến cuối...chưa từng là cậu.
Cậu chỉ là...một món đồ được tạo ra để lấp đầy khoảng trống của một người khác.
Ngoài khung cửa kính mưa vẫn rơi rất nhẹ. Một khung cảnh báo màu đỏ lặng lẽ hiện lên trước mắt.
"Phát hiện dao động cảm xúc vượt ngưỡng cho phép."
"Khuyến nghị: Thanh lọc ký ức ngay lập tức."
Martin nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Lần này, cậu không còn thấy khó hiểu nữa. Cậu chỉ khẽ mỉm cười một nụ cười rất nhạt rồi khẽ thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức chẳng khác gì một hơi thở thoáng ra rồi biến mất trong làn gió.
"Thì ra..."
"...em vốn chưa bao giờ là người anh cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co