Truyen3h.Co

MJ || Mỗi Lần Yêu Anh.

(9)

nguyn-yoo

Martin (thật) trở về căn hộ vào lúc gần nửa đêm. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cả không gian lập tức chìm vào đêm tối tĩnh lặng.

Anh không bật đèn lên mà chỉ đứng yên ở ngoài hành lang, để mặc cho ánh sáng nhợt nhạt từ thành phố bên ngoài len lỏi qua lớp kính cửa sổ, kéo dài thành một vệt sáng mờ trên sàn nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như buổi sáng hôm nay trước khi anh rời đi.

Chiếc áo khoác da vẫn còn được vắt bừa bộn trên lưng ghế. Một cốc nước do sáng nay đi vội vẫn còn được đặt dở trên bàn do chưa kịp dọn đi. Chiếc máy tính vẫn đang được mở ở chế độ chờ để các dữ liệu chưa kịp sao lưu không bị mất.

Không có gì thay đổi cả nhưng bằng một cách nào đó, Martin lại cảm thấy căn hộ này bây giờ lại trông khác hẳn một cách khó hiểu.

Anh chậm rãi tháo giày rồi thở dài đầy mệt mỏi sau cả tá chuyện xảy ra ngồi bẹp đầy nặng nề xuống chiếc sofa êm ái.

Trong đầu anh vẫn còn hiện lên như in ánh mắt của James lúc ở trung tâm bảo trì. James đứng giữa căn phòng trắng toát, gương mặt tái nhợt như một người đã mất đi sức sống. Martin chưa từng nhìn thấy James như vậy trước đây.

Không phải James của hiện tại, người luôn xuất hiện với những bộ vest chỉnh tề và giọng nói đầy bình tĩnh cùng ánh mắt sắc bén.

Cũng không phải là James, người ngồi trong căn hộ ngày hôm ấy lặng lẽ nhìn MRT-01 như thể đang nhìn một ai đó đã không có cơ hội thuộc về mình từ rất lâu.

Mà là một James hoàn toàn khác, một người vừa nhìn thấy thứ mình đang cố gắng để níu giữ lại nhất một lần nữa vụt mất khỏi tầm tay.

Martin khẽ khép mắt, có vẻ như hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với anh. Nhưng ngay giây phút mí mắt khép lại hình ảnh ấy lại cứ hiện lên như một cơn ám ảnh phá hỏng giây phút nghỉ ngơi của anh.

Hình ảnh MRT-01 nằm bất động trên giường kiểm tra với những đường dây kết nối chằng chịt quấn quanh cơ thể cậu. Ánh sáng cảnh báo đỏ phủ lên gương mặt vốn được tạo hình giống hệt anh. Và James...James đã gọi tên cậu.

Không phải tên của một món đồ vô tri vô giác. Cũng không phải mã sản phẩm mà robot nào cũng sở hữu riêng cho mình như một cách để phân biệt. Mà là-

"Martin."

Chỉ một tiếng gọi rất khẽ nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn cứ vương vấn mãi trong đầu anh không chịu biến mất.

Martin đưa tay day nhẹ thái dương. Một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên. Không hẳn là anh cảm thấy đau sau khi chứng kiến gương mặt James đau khổ. Cũng không hoàn toàn là cảm giác buồn hay thương hại.

Nó giống như có một thứ cảm xúc nào đó đã bị chôn vùi sâu đến mức chính chủ nhân của nó cũng chẳng nhớ nổi nó là thứ cảm xúc gì, đang chậm rãi lay động trong tâm trí anh.

Rồi đột nhiên-anh lại nhớ đến một chuyện cũ.

Một buổi chiều của rất lâu về trước. Cái buổi chiều sau giờ tan học mà anh đã gần như quên mất. Khi ấy, bọn họ vẫn còn trẻ.

James đứng trước mặt anh trong một con hẻm nhỏ phía sau trường đại học.

Trời hôm đó cũng đang mưa. Mưa hôm ấy không quá lớn. Chỉ là những hạt nước nhỏ rơi xuống vai áo, khiến mái tóc của James hơi ướt nhẹ. Anh đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi Martin bắt đầu thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ.

"Có chuyện gì sao?"

"Sao đột nhiên anh hẹn em ra đây thế?"

James im lặng. Một lúc sau, anh mới hỏi:

"Martin."

"Hửm?"

"Nếu một người thích em..."

Martin ngẩng đầu nhìn anh. James bỗng quay mặt đi vành tai khẽ nóng đỏ lên, có vẻ như đang khá ngại ngùng.

"Thì...em sẽ nghĩ thế nào?"

Martin không hiểu điều mà anh đang muốn hỏi.

"Thích?"

"Theo kiểu thế nào ạ?"

James bật cười rất khẽ, một nụ cười có chút bất lực.

"Thích theo kiểu muốn được ở bên em ấy..."

Martin im lặng. James nhìn anh. Lần này, anh không tránh né nữa.

"Anh thích em, Martin."

Ba chữ rất đơn giản nhưng Martin vẫn nhớ.

Nhớ cái cảm giác bức rức lúc đó.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. James không thúc giục Martin trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó chờ. Có lẽ khi ấy...anh cũng đã hy vọng...rất nhiều...

Martin cũng không biết mình đã suy nghĩ bao lâu. Hoặc chính anh cũng chẳng nhớ nổi lúc đó bản thân đã suy nghĩ gì. Cuối cùng, anh chỉ nói:

"Em...xin lỗi."

Nụ cười trên môi James biến mất. Martin siết nhẹ ngón tay.

"Em...chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Hiện tại em vẫn còn rất nhiều việc phải làm..."

"Nên...em muốn tập trung vào dự án của mình."

"Xin lỗi anh..."

James vẫn gật đầu một hành động đến bây giờ Martin vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Vậy sao..."

Martin nhìn anh.

"James."

"Anh biết rồi."

Anh nói rất nhanh. Nhanh như thể nếu không nói ngay tại thời điểm đó, bản thân anh sẽ không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.

"Anh...không sao đâu."

"Thật sự đó..."

Martin vẫn còn nhớ sau đó James đã cười. Một nụ cười rất giống với những nụ cười anh vẫn thường hay dành cho người khác, rất tự nhiên và bình thản như thể việc bị tự chối vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ là khi James quay lưng rời đi, Martin đã nhìn thấy bàn tay anh đã siết chặt bên người. Siết rất chặt.

Đoạn ký ức dừng lại ở đó.

Martin mở mắt.

Căn hộ vẫn tối om.

Anh ngồi yên trên sofa.

"Sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện ấy chứ..."

Giọng nói của chính anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Martin cúi đầu, anh không hiểu sao mình lại nhớ đến chuyện đó.

Có lẽ vì hôm nay anh đã nhìn thấy ánh mắt đó của James, ánh mắt giống với buổi chiều mưa hôm ấy.

Martin ngả người nằm xuống sofa, tay gác lên trán thở dài đầy nặng nhọc. Anh định nhắm mắt ngủ một giấc. Nhưng đúng lúc ấy- điện thoại trong túi áo rung lên. Martin khẽ giật mình, anh lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối. Không có thông báo cuộc gọi cũng không có tin nhắn mới. Chỉ có một dòng thông báo hệ thống lạ hiển thị trên màn hình.

[THIẾT BỊ KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐANG GỬI TÍN HIỆU.]

Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Một giây - Hai giây.

Rồi màn hình đột nhiên nhấp nháy. Một cửa sổ dữ liệu hiện lên. Không có tên người gửi và địa chỉ kết nối. Chỉ có một chuỗi mã dài đến mức gần như không thể đọc được.

Martin lập tức bật ngồi thẳng dậy. Ngón tay chạm vào màn hình. Ngay khoảnh khắc đó, một dòng chữ nữa xuất hiện.

[TÍN HIỆU CUỐI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP.]

Bên dưới là một địa chỉ.

[KHU PHẾ THẢI MRT.]

Martin bất động, anh không hiểu.

MRT-01 đã được đưa lại chỗ của James và hệ thống của nó cũng đã hỏng. Vậy tại sao tín hiệu lại được gửi đến anh? Và tại sao...anh lại có cảm giác như mình đã chờ đợi nó?

Một dòng chữ khác hiện lên.

[HÃY ĐẾN ĐÓ.]

Martin nhìn nó rất lâu. Lý trí của anh khẳng định rằng đây là một chuyện vô lý. Một tín hiệu không rõ nguồn gốc, hệ thống dữ liệu không xác định, một địa chỉ được gửi đến từ một thiết bị đã không còn hoạt động.

Anh đáng ra không nên đi nhưng một cảm giác rất lạ đã bắt đầu nảy sinh trong lòng. Không phải sợ hãi mà giống như có ai đó đang gọi anh.

Martin đứng dậy, anh không biết mình đã khoác áo từ lúc nào, cũng không biết vì sao bản thân lại cầm chìa khóa xe lên. Chỉ đến khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, anh mới nhận ra mình thật sự đang đi đến nơi mà tín hiệu nhắc tới.

Khu phế thải nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Những mẫu robot lỗi, hỏng hoặc bị thu hồi đều được đưa về đây trước khi xử lý.

Martin đứng trước cánh cổng sắt đã phủ đầy rỉ sét. Bên trong tối đen, không có ánh đèn, không có nhân viên bảo vệ. Chỉ có những dãy nhà xưởng cũ kỹ nằm im lìm giữa màn mưa.

Điện thoại trong tay anh vẫn còn tín hiệu, ở đây do cách xa thành phố nên sóng rất yếu nhưng vẫn chưa biến mất.

Martin bước vào trong, mỗi bước chân đều vang lên trong khoảng không rộng lớn. Bên trong nhà xưởng, những chiếc hộp kim loại được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi hộp là một mã sản phẩm.

SHG-09 - KNH-14 - JHN-03

Đến gần cuối nhà xưởng các mã MRT bắt đầu hiện ra. Đa phần...toàn là những robot do James sỡ hữu.

MRT-04 - MRT-07 - MRT-12

Martin bắt đầu đi chậm lại. Cuối cùng, tín hiệu dừng lại trước một cánh cửa kim loại. Anh đưa tay đẩy. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu khô khốc và chói tai vô cùng khó chịu.

Bên trong là một căn phòng rộng và hàng trăm màn hình đã tắt.

Martin đứng yên. Anh không biết đây là nơi nào nhưng ở giữa căn phòng có một chiếc ghế kết nối, một hệ thống máy chủ cũ và một màn hình lớn phủ đầy bụi.

Martin bước đến. Ngay khi anh đặt tay lên bàn điều khiển màn hình đột nhiên sáng lên, một dòng dữ liệu xuất hiện.

[MRT-01 ĐÃ HOÀN TẤT GỬI TÍN HIỆU.]

Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ rồi dòng tiếp theo hiện ra.

[NGƯỜI NHẬN: MARTIN.]

Anh khựng lại, một khoảng lặng rất dài trôi qua. Sau đó, một dòng chữ khác lại chậm rãi xuất hiện.

[ĐỒNG BỘ NGUỒN DỮ LIỆU VỚI NÃO BỘ.]

Martin cau mày. Bên cạnh chiếc ghế kết nối, một sợi dây màu đen từ từ được đẩy ra khỏi khe máy.

Anh nhìn nó đầy khó hiểu nhưng lại không rời đi. Bởi ngay phía dưới, một dòng chữ cuối cùng xuất hiện.

[MRT-01 MUỐN ANH NHÌN THẤY.]

Martin đứng bất động, chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế kết nối, cắm cáp kết nối thần kinh vào sau gáy. Ngay giây phút đôi mắt anh nhắm lại thứ ánh sáng trắng lập tức nuốt chửng mọi thứ.

Anh mở mắt và trước mặt lần này là một căn phòng xa lạ.

Và...cơ thể này...hình như... không thuộc về anh.

Martin nhận ra điều đó khi nhìn thấy đôi bàn tay trước mắt được làm từ làn da nhân tạo. Những khớp nối được che giấu hoàn hảo và tinh vi.

Một vệt sáng xanh nhạt chạy dọc cổ tay. Anh đang nhìn thấy thế giới từ một cơ thể khác. Từ đôi mắt của một MRT.

James đang đứng trước mặt anh.

Không.

Là đứng trước mặt nó.

Trên tay James đang là một chiếc khăn nhỏ màu cam nhạt.

"Cho em nè."

MRT cúi xuống nhìn.

Bên trong là một chiếc khăn được thêu một hình hoa hướng dương nhỏ xinh khá đáng yêu.

Nó cầm chiếc khăn lên.

"Cho em sao?"

"Chứ còn ai ngoài đây được chứ?"

James đáp rất tự nhiên.

"Anh thấy nó hợp với em."

Chỉ một câu nói rất bình thường nhưng Martin lại cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó của MRT ngay khoảnh khắc ấy. Một sự dao động rất nhẹ chạy qua hệ thống. Nó không biết vì sao mình vui cũng không hiểu tại sao một chiếc khăn lại có thể khiến mình vui đến vậy.

Nhưng James đã nhìn thấy nó, giữa rất nhiều món đồ khác, anh đã nhìn thấy một thứ gì đó rồi nghĩ đến nó.

MRT cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay. Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra. Không phải vì chiếc khăn. Mà bởi vì-James đã nhớ đến nó khi anh không ở đây.

Martin đứng bên trong ký ức ấy. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một cảm xúc không thuộc về mình. Một niềm vui rất nhỏ nhưng lại chân thật đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói.

Ký ức chuyển tiếp.

Lần này, Martin đang đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là một buổi chiều mưa và MRT đã đứng ở đó rất lâu.

Nó không biết mình đang đợi cái gì. Chỉ biết là đã muộn rồi nhưng James vẫn chưa về.

Vài phút sau một tiếng khóa cửa vang lên, MRT lập tức quay đầu. James bước vào căn hộ.

"Em lại đứng đợi anh à?"

"Vâng."

"Anh đã bảo em không cần đợi mà."

"Nhưng em muốn đợi."

James nhìn nó rồi bật cười.

"Em đúng thật là..."

James bước đến gần nó, một bàn tay anh đưa lên rồi được đặt lên mái tóc nhân tạo mềm mại.

Rất nhẹ.

Rất...dịu dàng.

Martin cảm nhận được toàn bộ hệ thống bên trong cơ thể ấy dao động. MRT không hiểu tại sao mình lại muốn James tiếp tục chạm vào mình. Không hiểu tại sao chỉ một hành động đơn giản như vậy lại khiến nó cảm thấy vui. Nhưng nó không muốn James rút tay lại. Và khi James thật sự buông tay, .ột cảm giác hụt hẫng rất nhỏ lập tức xuất hiện.

Martin đứng bên trong dòng ký ức ấy.

Anh cảm nhận được nó. Cảm nhận được một robot không biết mình đang yêu nhưng đã bắt đầu biết mong chờ một cái chạm nhẹ nhàng.

Ký ức tiếp theo chậm hơn các ký ức trước. MRT đang ngồi trong một căn phòng trắng. Trên màn hình trước mặt là một dòng thông báo.

[YÊU CẦU THU HỒI MRT-12.]

James đứng bên ngoài lớp kính.

"Khoảng bao lâu?"

Nhân viên trung tâm trả lời:

"Khoảng hai ngày thưa ngài."

"Không thể nhanh hơn được sao?"

"Đây chỉ là kiểm tra định kỳ thôi nhưng vẫn cần xem xét kỹ ạ."

James không nói gì.

Nhưng MRT nhìn thấy bàn tay anh siết lại.

Nó đột nhiên đứng bật dậy.

"James."

Anh lập tức ngẩng lên.

MRT mỉm cười.

"Em sẽ quay lại mà."

James nhìn nó.

"Thật không?"

"Thật!"

"Anh sẽ đợi em chứ?"

Câu hỏi vừa được thốt ra, MRT đã khựng lại. Nó không biết tại sao mình lại hỏi anh như vậy. James cũng im lặng, anh nhẹ nhãng bước đến gần lớp kính.

"Ừm, anh sẽ đợi em."

Ngay khi câu ấy được thốt ra Martin lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui của MRT. Một niềm vui lớn đến mức gần như tràn ra khỏi hệ thống.

Nó không muốn James đợi nhưng lại muốn được James đợi.

Nó không muốn mình bị hỏng, không muốn bị thay thế, không muốn biến mất khỏi căn hộ ấy, không muốn James có một robot khác.

Và lần đầu tiên Martin hiểu được. Đó chính là khoảnh khắc mà cảm xúc đã vượt qua giới hạn của một chương trình được thiết lập sẵn trong hệ thống.

Sau đó, những ký ức khác bắt đầu tràn đến liên tục. Chúng không còn rõ ràng như trước mà chỉ còn là những mảnh vụn.

Một chiếc bánh được đặt lên bàn dù robot không thể ăn được chúng.

Một câu khen rất nhỏ vào buổi sớm mai của James.

Một chiếc áo khoác được khoác lên vai khi trời lạnh.

Một lần James ngồi bên cạnh khi một MRT gặp lỗi.

Một bàn tay được nhẹ nhàng đặt lên mái tóc.

Một câu "anh về rồi".

Một câu "em đợi anh à?"

Một câu "đừng đi mà...".

Một câu "anh sẽ quay lại".

Rồi thêm một ký ức lại thêm một ký ức nữa. Hàng loạt gương mặt lần lượt xuất hiện trước mắt Martin.

Mỗi MRT có một giọng nói khác nhau, một tính cách khác nhau, một cách yêu khác nhau.

Có robot thích được James khen mỗi khi nấu món anh thích.

Có robot chỉ cần được ngồi cạnh anh sau một ngày anh không có ở nhà vậy là đủ..

Có robot luôn luôn đứng chờ trước cửa sớm hơn tận ba mươi phút trước khi anh trở vêd.

Có robot thì thích những món quà nhỏ do anh tặng không nhân dịp gì cà.

Có robot sợ bản thân bị bỏ lại, sợ bị đưa đến trung tâm và phá hủy.

Từng mảnh ký ức cứ liên tục chồng chéo lên nhau, rừng cảm xúc một được nối tiếp. Cho đến khi Martin không còn phân biệt được đâu là ký ức của MRT nào nữa. Tất cả mọi thứ đều rất lộn xộn nhưng cảm xúc nó mang lại...chúng chân thực đến lạ.

Rồi giữa vô vàn mảnh kỉ ức tứ tung ấy, lại có một đoạn anh nhận ra, mặc dù anh chưa từng chứng kiến giây phút kí ức ấy diễn ra.

Và anh biết được đoạn ký ức đó của ai...

MRT-01.

Ngồi trong căn phòng sạc với ánh sáng xanh nhạt.

"Hóa ra...em đã rất hạnh phúc chỉ vì những chuyện nhỏ như thế."

Ngay khi câu nói ấy thốt ra, Martin lại cảm nhận được một thứ cảm xúc mà các MRT vừa rồi chưa từng sỡ hữu. Một cảm giác...đau đớn như vừa đánh mất thứ ý nghĩa nhất đời mình.

"Hóa ra...em đã rất hạnh phúc chỉ vì những chuyện nhỏ như thế."

Rồi tất cả mọi thứ vỡ tan và chìm vào im lặng.

Martin mở mắt tỉnh dậy trong căn xưởng bụi bặm, trên người ướt đẫm mồ hôi như vừa trải qua một điều vô cùng kinh hoàng.

Ngay lúc ấy, màn hình lớn trước mặt chậm rãi sáng lên. Một dòng dữ liệu xuất hiện.

[CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ANH.]

[VÀ ANH ẤY CŨNG DẦN NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ.]

Martin đứng bất động.

[JAMES ĐÃ TỪNG YÊU ANH RẤT NHIỀU.]

[CÓ VẺ...ĐẾN BÂY GIỜ CŨNG VẬY.]

Một khoảng lặng rồi dòng chữ tiếp theo xuất hiện.

[NHƯNG CHÚNG TÔI CŨNG ĐÃ TỪNG ĐƯỢC ANH ẤY YÊU.]

[VÀ CHÚNG TÔI...]

Tín hiệu chập chờn khiến màn hình khẽ tối đi một chút rồi những dòng chữ mới tiếp tục xuất hiện.

[CHÚNG TÔI ĐÃ YÊU ANH ẤY THEO CÁCH RIÊNG CỦA CHÍNH MÌNH.]

Martin bất động, anh không hiểu, không hiểu vì sao những dòng chữ ấy lại khiến lồng ngực anh đau đến vậy, không hiểu vì sao khi nhìn thấy James ngồi một mình bên cạnh những robot đã hỏng, mắt mình lại bắt đầu nóng lên.

Anh đưa tay lên mặt.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

Martin khựng lại.

Anh nhìn giọt nước ấy.

Rất lâu.

Không hiểu nó từ đâu đến.

Không hiểu vì sao mình lại khóc.

Anh chưa từng khóc vì James.

Ít nhất...

Anh không nhớ.

Martin nhìn lên màn hình lần cuối.

Một dòng chữ mới xuất hiện.

[MRT-01 MUỐN ANH BIẾT RẰNG...]

Tín hiệu chập chờn.

Rồi dòng chữ cuối cùng hiện lên.

[ANH ẤY VẪN ĐANG ĐỢI.]

Màn hình tắt.

Căn phòng trở lại im lặng.

Martin ngồi bất động trước hệ thống đã ngừng hoạt động.

Một giọt nước nữa rơi xuống.

Lần này, anh không lau đi.

Bởi anh vẫn chưa hiểu.

Mình đang khóc vì điều gì.

Vì James?

Vì những robot đã biến mất?

Hay vì cuối cùng...

Anh cũng bắt đầu nhớ ra một thứ mà mình đã từng cố tình quên đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co