Truyen3h.Co

MJ || Mỗi Lần Yêu Anh.

(10)

nguyn-yoo

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Martin. Anh nhìn nó rất lâu.

Trong căn phòng tối, giọt nước trong suốt chậm rãi trượt qua làn da, để lại một vệt lạnh buốt trên gương mặt anh. Martin không đưa tay lau đi, anh chỉ ngồi yên, như thể bản thân vẫn chưa thể hiểu được điều vừa mới xảy ra.

Anh đang khóc.

Martin cúi đầu, rồi từ nơi sâu nhất trong trái tim anh, một thứ cảm giác rất lâu rồi anh mới được cảm nhận lại chậm rãi trồi lên. Thứ cảm giác mà chính anh cũng không nhớ nó trông như thế nào nữa.

Một thứ cảm xúc đã bị chôn vùi rất lâu sâu trong tâm trí, lâu đến mức chính anh cũng quên mất nó cũng từng tồn tại trong trái tim mình.

Martin nhắm mắt và trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu ra.

À...hóa ra là như vậy...

Cuối cùng...anh cũng hiểu rồi.

Chiều hôm đó trời đã mưa. James vừa nói với anh rằng anh thích anh.

Martin đã đứng đó rất lâu không phải vì anh không có câu trả lời. Mà bởi vì anh của lúc đó đã có quá nhiều điều muốn nói.

Anh cuối cùng cũng nhớ được thứ cảm giác khi ấy. Một thứ gì đó đã khẽ rung động trong lồng ngực, rất nhẹ, nhưng rõ ràng đến mức không thể lẫn đi đâu được.

Martin đã thích James.

Có lẽ là từ trước cả khi James nói ra lời tỏ tình. Chỉ là khi đó, anh chưa từng đặt tên cho thứ cảm xúc ấy.

Anh nghĩ mình vẫn còn quá trẻ. Anh còn rất nhiều việc phải làm. Một dự án vẫn còn đang dang dở, một tương lai chưa được xây dựng vững vàng, một ước mơ mà anh đã dành quá nhiều năm để theo đuổi.

Martin khi ấy đã nghĩ- Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần anh thành công. Chỉ cần anh đứng được ở nơi mà bản thân muốn đứng.

Đến lúc đó...anh sẽ quay trở lại. Anh sẽ nói với James mọi thứ, sẽ giải thích với anh. Như vậy anh sẽ không day dứt nữa.

Vậy nên khi James hỏi liệu anh có thể đáp lại tình cảm ấy hay không, Martin đã im lặng rất lâu. Giây phút ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng mình phải giải thích rõ ràng với anh ấy về tình cảm và ước mơ của bản thân. Ấy vậy mà...chẳng hiểu sao lời đến cổ họng lại vô tình nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ nói:

"Xin lỗi..."

Thật ngu ngốc. Chỉ một việc giải thích rõ ràng, vậy mà trong giây phút trái tim đập loạn ấy anh lại không giải thích được với James.

Martin vẫn nhớ như in nụ cười của James lúc đó. Nhớ vẻ mặt bình tĩnh đến xót xa. Nhớ cả giọng nói của anh khi ấy, nhẹ nhàng đến mức khiến người khác gần như tin rằng anh thật sự không sao cả.

"Không sao đâu..."

Nhưng khi James quay người rời đi Martin đã gọi anh lại.

"James."

James dừng bước. Martin vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy anh đã muốn nói, rất muốn nói cho James biết. Chỉ cần một câu thôi.

"Đợi em."

"Chờ em thêm một chút thôi."

"Em sẽ quay lại."

"Em sẽ không để anh phải chờ lâu đâu."

Nhưng cuối cùng, không có câu nào được thốt ra cả. Martin chỉ đứng đó, nhìn James rời đi, rồi tự nhủ rằng

"Không sao đâu."

"Để sau cũng được."

"Mình còn thời gian mà."

"Chỉ cần cố gắng thêm một chút. Chỉ cần đạt được điều mình muốn. Sau đó, mình sẽ quay lại."

'Mình sẽ nói với James."

"Mình sẽ-"

Martin mở mắt. Căn xưởng phế thải vẫn im lặng như tờ. Nhưng dòng ký ức vẫn không dừng lại ở đó. Nó tiếp tục trôi.

Năm đầu tiên, Martin bận rộn với công việc. Năm thứ hai, anh bắt đầu có những thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp. Năm thứ ba, anh đã đứng ở nơi mà bản thân từng mơ ước. Năm thứ tư, anh không còn nhớ lần cuối cùng mình nghĩ về lời tỏ tình của James là khi nào nữa. Đến năm thứ năm, anh gần như đã quên mất mình đã từng có một lời hứa.

Không phải lời hứa với James mà là lời hứa với chính bản thân anh.

[Khi thành công, tôi sẽ quay lại.]

Martin ngồi bất động, từng ngón tay siết chặt. Anh đã vô tình thất hứa với chính anh bởi vì anh đã quên mất. Và có lẽ, đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Anh từng nghĩ mình chỉ tạm thời gác lại tình cảm ấy sang một bên thôi. Chỉ cần đợi đến khi mọi thứ ổn định, anh sẽ quay lại tìm nó.

Nhưng thời gian không chịu đứng yên chờ anh. Nó cứ thế trôi qua, mang theo những ngày tháng, những cuộc gặp gỡ, những mục tiêu mới, những năm tháng mà Martin từng nghĩ mình vẫn còn rất nhiều thứ có thể làm.

Ấy vậy sao mà...nó lại nỡ mang theo cả thứ cảm xúc mà chính anh đã từng tin rằng mình sẽ quay lại tìm chúng.

Để đến khi Martin thật sự quay đầu thì thứ đó đã bị phủ kín bởi quá nhiều năm tháng. Anh không còn nhớ mình đã từng yêu James. Không còn nhớ bản thân đã từng rung động. Không còn nhớ mình đã từng muốn nói:

"Hãy đợi em."

Martin cúi đầu. Một giọt nước khác lại rơi xuống mu bàn tay.

"Ra là vậy..."

Giọng anh khàn đi.

"Ra là... tôi đã từng định nói như vậy."

Anh nhớ rồi. Không phải tất cả. Nhưng đã quá đủ để hiểu rồi.

Đủ để hiểu vì sao những ký ức của các MRT lại khiến anh đau đến vậy.

Đủ để hiểu vì sao những hành động nhỏ bé của James lại khiến trái tim anh phản ứng theo một cách kỳ lạ.

Đủ để hiểu vì sao những robot ấy. Từng người một.

Đều yêu James.

Không phải vì chúng được lập trình sẵn để yêu. Cũng không phải vì James đã cố tình nghĩ chúng là những bản sao của anh.

Chỉ là khi hệ thống quét ngoại hình của Martin, ghi nhận giọng nói, biểu cảm, thói quen của anh, cách anh nghiêng đầu khi suy nghĩ, cách anh mỉm cười khi vui, cách anh nhìn người khác...

Có lẽ hệ thống đã vô tình lấy đi nhiều hơn những gì nó được phép sao chép.

Nó đã chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim Martin.

Nơi mà chính anh cũng không còn nhớ nó từng tồn tại một cảm xúc đã bị gác lại, một rung động đã bị phủ bụi, một tình yêu chưa từng thật sự biến mất. Chỉ là Martin đã bỏ nó lại phía sau quá lâu.

Và các MRT đã mang thứ đó ra ánh sáng. Bằng một cách chân thành nhất. Không chút tính toán, không chút do dự. Không có những mục tiêu phải đạt được, không có sự nghiệp phải theo đuổi, cũng không có một tương lai nào cần phải chờ đợi.

Chúng chỉ biết rằng khi James cười. Chúng cũng muốn cười theo anh.

Khi James buồn, chúng muốn ở lại cạnh anh để an ủi.

Khi James rời đi quá lâu, chúng muốn anh quay về.

Và khi James nhìn chúng bằng ánh mắt của một người đang nhớ một ai đó khác, chúng biết đau.

Bởi vì chúng tuy được sao chép dữ liệu của Martin nhưng trong thâm tâm chúng vẫn tự biết bản thân không phải là anh.

Nhưng chúng vẫn yêu James theo cách của riêng mình.

Martin bỗng nhớ đến MRT-01. Cậu chính là phiên bản đầu tiên, là bản sao gần với anh nhất. Là nơi cảm xúc ấy chưa từng bị chia nhỏ, chưa từng bị chỉnh sửa, chưa từng bị những lớp dữ liệu mới phủ lên.

MRT-01 đã giữ lại tất cả, giữ lại từng chút một tình yêu mà Martin đã từng có, những rung động mà Martin đã quên và giữ lại cả nỗi đau của James.

Và rồi cậu đã yêu James bằng tất cả những gì mà Martin từng có.

Martin đưa tay che mắt. Một tiếng cười rất khẽ vang lên. Nhưng nghe lại chẳng khác nào tiếng khóc.

"Thật là..."

Anh đã mất bao lâu để nhận ra một điều vốn đã luôn ở trước mắt?

James vẫn luôn yêu anh.

Còn anh...anh đã từng yêu James. Chỉ là anh đã tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể để chuyện đó lại sau. Và rồi anh thật sự để nó lại.

Thật sự để nó lại lâu đến mức nó phải tự giấu mình để ẩn nấp.

Martin rời khỏi khu phế thải khi trời gần sáng.

Mưa đã ngừng rơi. Bầu trời phía xa bắt đầu nhạt dần, từng chút một chuyển từ màu đen chuyển sang xám bạc.

Anh lái xe trong im lặng. Không mở nhạc, không bật radio chỉ để những ký ức chạy đi chạy lại trong đầu.

James của những năm đại học.

James cầm hai cốc cà phê.

James đứng chờ anh dưới hành lang.

James nói rằng mình thích anh.

James giả vờ không sao khi bị từ chối.

James đứng giữa căn phòng trắng toát, nhìn MRT-01 như thể vừa mất đi một người rất quan trọng.

Và James gọi tên cậu.

"Martin."

Tất cả những hình ảnh ấy chồng lên nhau.

Chỉ một bóng người nhưng lại trải qua rất nhiều năm, rất nhiều tình cảm và một điều chưa từng được mở lời.

Khi Martin trở về căn hộ, trời đã gần sáng. Anh đứng trước tủ quần áo rất lâu và không biết bản thân đang tìm gì.

Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một bộ quần áo. Áo dài tay màu xanh nhạt, quần tối màu.

Chúng là quần áo của anh và cũng rất giống với những gì MRT-01 thường hay mặc.

Martin đứng trước gương nhìn người được phản chiếu trong đó.

Trong một khoảnh khắc, anh gần như không nhận ra chính mình.

Không phải vì ngoại hình thay đổi. Mà bởi vì lần đầu tiên, anh hiểu được vì sao James luôn nhìn MRT-01 như vậy.

Bởi vì nó giống anh, giống đến mức đau lòng.

Martin đưa tay chạm lên mặt gương rồi khẽ nói:

"James."

Không có câu trả lời. Anh cúi đầu. Sau đó, cầm lấy chìa khóa.

James trở về căn hộ vào lúc trời đã bắt đầu hừng sáng.

Có vẻ đó là một thói quen của anh khi trong nhà chẳng còn lại bóng hình của ai nữa.

Anh không bật đèn. Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ lúc anh rời đi. Chiếc cốc mèo đặt trên bàn, một chiếc ghế trống và MRT-01 được đặt ở nơi James có thể nhìn thấy từ sofa.

James đứng đó rất lâu rồi cuối cùng bước đến.

Anh ngồi xuống trước mặt MRT-01, bàn tay đưa lên, rồi lại dừng giữa không trung. Sau đó, chậm rãi hạ xuống, James không chạm vào cậu. Anh chỉ...lặng lẽ nhìn.

"Anh xin lỗi."

Không biết anh đang nói với MRT-01 hay là nói với một người khác.

"Anh đã cố..."

James cúi đầu.

"Nhưng anh không làm được."

Căn phòng im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

"Anh vẫn rất nhớ em."

Rồi lại là một khoảng lặng.

"Anh biết em không phải em ấy."

James cười rất khẽ, một nụ cười mệt mỏi.

"Anh biết..."

Bên ngoài, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. James khựng lại anh không đứng dậy ngay. Một lúc sau, khi chuông cửa vang lên lần thứ hai anh mới chậm rãi bước ra mở khóa.

Cánh cửa từ từ mở.

Và rồi-

Anh nhìn thấy Martin. James hoàn toàn bất động. Thời gian dường như ngừng trôi. Người trước mặt mặc một bộ quần áo mà MRT-01 thường mặc. Từ mái tóc, gương mặt đến dáng người.

Tất cả đều giống đến mức khiến James gần như không thể thở nổi.

Trong vài giây đầu tiên, anh không biết mình đang nhìn thấy ai.

Một ảo giác? Hay chỉ là nỗi nhớ đã khiến anh bắt đầu nhìn thấy bóng hình cậu trên một người khác?

James nắm chặt tay trên tay nắm cửa.

"MRT...-01?"

Người trước mặt khẽ khựng lại. Một thoáng dao động lướt qua đôi mắt rồi anh lắc đầu.

"Tôi không phải."

Giọng nói ấy không phải giọng nói điện tử quen thuộc của MRT-01. Cũng không phải âm thanh được tạo ra từ một hệ thống nhân tạo, mà là giọng nói của một con người, một giọng nói mà James đã từng nghe vô số lần, đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe lại theo cách này.

James nhìn người trước mặt rất lâu.

"...Martin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co