1;
[...]
chúng ta nên yêu lẹ trước ngày chúng ta chết.
bằng một cách nào đó, chúng ta nên yêu thật lẹ. sống thật lẹ, để cái chết đến không nhanh chóng như mình tưởng.
chuyện người lớn đánh con nít là chuyện rất bình thường. như động vật ăn thịt tấn công giống loài gặm cỏ vậy. trên một mặt nào đó vẫn làm tôi căm hận.
tôi đã nói dì biết bao lần, không được đánh trẻ em nếu điều đó không cần thiết. giáo dục là cần thiết còn lại chẳng có lý do gì để làm đau một đứa trẻ cả.
nhưng xem ra dì nghe câu đó không sao xuôi lọt vô được cái lỗ tai nhỏ xinh đẹp của mình, sống cái cách mà cho rằng những điều mình làm thế nào cũng đúng, cũng vì người khác. một chữ vì mới vô bổ làm sao.
"nếu dì đánh tiến nữa, con sẽ bẻ hết cây tre, cây mây, cây chổi... bất cứ thứ gì dùng để đánh con nít và tống ngược vào phòng dì. con không muốn nhắc lại thêm bất kỳ lần nào nữa. dì đừng tưởng ba làm lơ, người trong nhà không ai nói thì con không biết! nhà này không phải cái mả hoang mà ai muốn làm gì thì làm!"
tôi chỉ thẳng vào mặt dì mà nói lớn, bất chấp việc có đến ba chị công nhân ở xưởng lớn đứng tại đó dòm chằm chằm. để một đứa trẻ mười tám tuổi quát mắng mình, dì không cảm thấy điều đó nực cười lắm hay sao? tôi tự hỏi trong lòng câu đó, đay đi nghiến lại chuyện mấy bữa trước dì uống say còn ve vãn tôi.
dì đẹp mà mất nết. tôi chưa nói ba bỏ quách dì là quá thiết tha cái chữ "tình" rồi.
mặt dì đỏ lừ lên khi thấy tôi nhìn dì bằng ánh mắt phán xét lạnh lùng. dì quay lưng dậm những bước rầm rầm xuống sàn, nghe như gái còn tơ giận dỗi người yêu. lòng tôi nhượn lên cảm giác buồn nôn, nghĩ đến chuyện thật ra người mẹ kế hơn mình có năm tuổi.
ba tôi già mà đi cưới thúng cỏ non mơn mởn về, không lượng sức mình, đánh giá thấp sức của cô vợ.
trở về phòng, tôi ôm theo hộp thuốc trong tay. minh tiến vẫn ở y nguyên chỗ cũ, ngồi thu người trên sàn gỗ. một bên má bị sưng vì cú tát rất mạnh ban nãy. sao ba tôi lại để dì vào làm quầy sổ sách nhỉ? sức dì tay không bẻ sừng trâu còn nổi.
tiến dòm thấy tôi nhưng không nói gì, đôi mắt nhỏ tĩnh lặng hơn buổi trưa hè. theo thông lệ, tôi giả lả cười rồi nói xức thuốc chút xíu là nhóc sẽ không sao ấy mà. tiến vẫn làm thinh không đáp, mắt nhìn tôi chăm chú.
"sợ đau à?" tôi hỏi.
tiến lắc đầu, khuôn mặt điềm tĩnh làm sao. mười ba tuổi thôi đấy, vậy mà rất lì đòn. lúc nào cũng mang cái vẻ bản lĩnh như vậy dù tuổi có chút tí. người ta hay quở là cứng đầu nhưng tôi từ lâu chả còn quan tâm cái sự đó đánh vần thế nào. tôi hoàn toàn bị tính cách ấy quyến rũ.
bà dì khùng, dám đánh người yêu của tôi.
"đau thì nói nhé?" tôi hỏi lại, lấy thuốc xoa nhẹ lên vết xước ở hai cánh tay tiến. đôi lông mày rậm của cậu nhóc nhăn lại nhưng sau đó nhanh chóng dãn ra.
trong lòng tôi vội tán thưởng. giỏi quá đi.
"sau này dì có đánh thì phải kêu lên nghe chưa? không được để như vầy. có người lo lắng lắm đấy!" tôi nắm lấy bàn tay của tiến, vừa xoa xoa vừa nói. chẳng biết cậu nhóc có hiểu tâm tình tôi không đây.
"dì có đánh phàm không?"
tiến hỏi lại ngay một câu. chưa lo được cho mình lại còn muốn lo cho tôi. người đâu mà kỳ cục thế.
"haha, dì sao dám đánh phàm được!" tôi phá lên cười ngồi xịch lại gần tiến, kề mặt lại gần xem má của cậu nhóc có bị xước không.
có dấu bàn tay hằn trên làn da non, hình như bắt đầu sưng lên. người yêu của tôi mà dám đánh ra thế này, khiến tôi cáu điên lên được.
"dì đánh đau lắm nhỉ?" tôi cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ sưng rồi chuyển qua hôn phớt lên môi của cậu nhóc.
"chun chút!" tiến đáp, vẫn điềm nhiên nhìn tôi mặc kệ hành động thân mật vừa rồi. "may mà dì không đánh phàm."
tôi thật chả hiểu trong đầu của cậu nhóc đang suy nghĩ gì. hoàn toàn không hiểu. lo lắng cho tôi trong khi bản thân bị đập đến tơi tả. lo lắng cho cậu hai của cái nhà này. có lẽ từ nhỏ đã phải quen lao động rồi nên tiến không nhìn sự việc giống với mấy đứa nhà giàu chân tay không vết xước vết trầy như tôi.
ngả đầu mình lên đôi vai nhỏ gầy của người ta, tôi tủm tỉm cười. cả hai ngồi yên như vậy một lúc rồi tôi mới cất giọng thì thầm.
"vậy thì lớn nhanh để bảo vệ anh đi!"
[...]
khu nhà ở vào những ngày trong tuần rất im lặng. đây là điều tôi thích nhất khi ở đây. chuyện người nào người nấy lo, chẳng ai đánh mắt dòm ngó tôi cả.
ca làm buổi sáng bắt đầu từ chín giờ, tám giờ ba mươi các phần ăn được chuyển tới phòng lớn. bình thường là xôi gà hoặc cơm sườn kèm trà đá. thỉnh thoảng sẽ có đổi món. mười một giờ tan ca, phần ăn trưa cũng sẽ chuyển vào phòng lớn lúc mười một giờ ba mươi. ba mươi ngày trong tháng có ba mươi phần ăn khác nhau, tùy vào thực đơn của nhà phân phối suất ăn. một giờ trưa bắt đầu vào ca thứ hai của ngày, tới năm giờ thì tan ca. sáu giờ có cơm chiều. xưởng lớn của gia đình tôi không làm thêm ca tối như những xưởng nhỏ khác thì sẽ thêm ca từ bảy giờ tới mười giờ đêm.
tiền lương sẽ phát theo số ca mà công nhân đăng ký, đăng ký làm nhiều thì tiền nhiều. nếu ăn theo phần ăn của xưởng thì trừ một triệu vào lương mỗi tháng. tính ra cũng không tệ. nhưng đời sống công nhân buồn tẻ vô cùng, không có hướng đi tiến lên trên, chỉ một đường bằng phẳng. người lập gia đình rồi thì giống như là dậm chân tại chỗ, sáng đi làm, trưa nghỉ, chiều đi làm rồi tối nghỉ. rảnh thì lo đưa rước con cái, lo làm việc nhà. không có con đường làm giàu, chỉ có thể yên phận thủ thường.
ngày tôi còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn khỏe mạnh, bà hay dắt tôi đi từ đầu này đến đầu kia của xưởng lớn đưa nước cho công nhân. mọi người thường gọi mẹ tôi là "má đẹp" vì mẹ lo cho mọi người và mẹ rất đẹp.
ba tôi khi đó còn thường xuyên ở nhà, cứ hai ba ngày vào ra là lại cãi nhau với mẹ một bận. dù rằng kết quả cuối cùng luôn là mẹ thắng. tôi không hiểu bà làm cách nào nhưng dù đúng dù sai, đến ngày hôm sau cũng là ba đi xin lỗi trước. những hạnh phúc của ngày xưa.
sau khi mẹ mất, tính cách của ba tệ đi rất nhiều, lượng công việc cứ tăng liên tục. mà không chỉ có ba, tính cách của tôi cũng tệ đi.
nhà tôi nằm đằng sau xưởng lớn, hai bên nối với nhau bằng hành lang chạy dọc bên hông và một phòng chung. tất cả mọi người gọi phòng này là phòng lớn. phòng lớn rất rộng, được dùng làm đủ thứ chuyện. bình thường là phòng ăn tập thể, bên mé góc trái dựng những chiếc bàn xếp lớn cùng mấy chồng ghế nhựa. vào giờ ăn mọi người sẽ xếp ra, dùng xong thì xếp lại vào góc.
buổi trưa, mọi người lại thích đem chiếu gối ra đây nằm nghỉ. căn phòng có bốn quạt trần và nhiều quạt máy xung quanh, xen kẽ cửa sổ có gió từ ngoài vườn lùa vào mát mẻ vô cùng. mọi người vừa nằm nghỉ vừa bà tám hoặc làm chuyện riêng. thật ra ở phòng riêng thì thoải mái hơn nhưng không hiểu sao công nhân trong xưởng lại thích ra phòng lớn nằm. hồi đó cả tôi cũng hay cùng mẹ xách gối ra đây ngủ trưa nhưng thói quen đó đã chấm dứt sau khi mẹ mất.
ở phía tay phải gần với cửa ra vào là một cái quầy gỗ để đựng sổ sách, đằng sau là một cái giá treo chìa khóa nhà kho, nhà xưởng đánh theo số thứ tự. hồi đó mẹ tôi hay đứng ở quầy mỗi ngày, còn bây giờ người quản lý nó là dì. một trong những lý do khiến tôi không thể có cảm tình nổi với người phụ nữ này.
hành lang bên hông của ngôi nhà được làm bằng gỗ láng mướt, chạy dọc theo một bên tường rồi quẹo qua ôm lấy đằng sau. nếu đi theo hành lang đến cuối sẽ thấy khu vườn của nhà tôi. vườn hẹp, dài, chứa vài loại cây cảnh cùng một cái hồ cá nhỏ. đây là thành quả của ông nội. ông và bà nội ly dị nên hai người không ở chung, bà ở nhà của hai người còn ông đến ở với gia đình tôi. sau này bà nội mất, ông trở về ngôi nhà trông chừng. năm ngoái ông nội cũng qua đời. người thân lần lượt về chầu ông vải như vậy nên khó thể trách tại sao tính cách ba tôi càng ngày càng tệ đi.
ở phía sâu hơn, phía mà không còn hành lang dẫn vào nữa, nằm ngoài khuôn viên khu vườn là một ngõ nhỏ. ngõ này thông ra dãy nhà ở của công nhân. đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp minh tiến.
dãy nhà ở nằm trên một khu đất lớn chia ra thành nhiều dãy, rồi từng dãy chia thành nhiều khu, từng khu chia thành nhiều phòng nhỏ như những ki-ốt ngoài chợ. một phòng bình thường có diện tích bốn mét chiều rộng, bốn mét chiều dài, không có gác, có thể ở tối đa hai người. phòng đôi thì chiều rộng năm mét, có một gác lửng. một khu được tính có ba phòng thường và một phòng đôi. mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng, mỗi khu có một phòng tắm chung. tổng cộng có chín khu, chia ra ba dãy. hai mươi bảy phòng thường, chín phòng đôi, sức chứa hơn bảy mươi công nhân. gần một nửa số công nhân làm ở đây.
có thể nói xưởng may của nhà tôi là một trong những xưởng may tư nhân lớn nhất miền nam thời bấy giờ. tôi là một cậu ấm chính hiệu.
nhưng thật sự thì tôi không để ý đến chuyện đó lắm. tôi vốn không thích màng đến những thứ xung quanh, vì vậy cũng không thích người ta dòm ngó chuyện của mình.
rồi tôi gặp tiến.
lúc đó cậu nhóc mười hai tuổi, tướng tá gầy nhom ôm một đống vải lớn hỏi tôi đường đi qua xưởng nhỏ. bình thường tôi chỉ trả lời rồi mặc kệ nhưng tiến cứ đứng trơ mắt dòm chằm chằm vào mặt tôi làm tôi không thể ngó lo được. ai biểu tôi có khuôn mặt đẹp di truyền từ mẹ, ai cũng thích nhìn nó cả.
"biết chưa?" tôi hỏi, đập cuốn tạp chí vào tay kêu bộp một tiếng.
cậu nhóc hơi ngơ ngác, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu. nhìn đến là tội nghiệp.
"con nhà ai đây?" tôi hỏi. số lượng công nhân trong xưởng rất nhiều, người đi kẻ đến nườm nượp, tôi không tài nào nhớ hết mặt.
"con cô nhiên, em của chị huệ." hai tên đều lạ hoắc, vậy là mới vào làm.
"nhóc tên gì?" tôi hất mặt hỏi tiếp, tay đập đập xuống chỗ bên cạnh mình. tôi đang ngồi ở khúc cuối cùng của hành lang.
"phạm minh tiến." cậu nhóc vừa nói vừa từ từ đặt đống vải xuống.
"tên đẹp vậy!" tôi khen. vừa nghe đã thấy thông minh, xán lạn.
"vậy anh tên gì?" tiến hỏi. lúc này tôi mới nhận ra cậu nhóc có đôi mắt sáng vô cùng. chúng như hai vì sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh.
"vũ phàm. họ triệu." tôi mỉm cười đáp.
"anh đẹp ghê." minh tiến nói câu đó khi nhìn tôi một cách rất ngây thơ.
"cảm ơn." tôi bật cười khe khẽ. không hiểu sao lại thấy thú vị. tôi ngoắc tiến ngồi xuống nhưng cậu nhóc chưa kip di chuyển thì đã nghe tiếng dì quát lớn.
"tiến, sao còn chưa bưng vải qua bên xưởng?? người ta gọi cháy máy rồi đây này! xớ rớ ở đây cả buổi coi có được không!"
tôi nhăn mặt nhìn tiến cuống quít chộp lấy đống vải chạy mất dép ngay sau đó. lại thêm một lý do nữa để tôi không ưa dì.
[...]
mười chín tuổi, tôi không hiểu sao mình lại sống theo cái cách mà bản thân ghét nhất. sống giống ba tôi, sống vội vàng.
vội vàng lấy vợ, vội vàng có con. vội vàng tống con cho trường học. vợ mất lại vội vàng có vợ mới.
đó là khoảng thời gian, tôi bắt đầu quan sát minh tiến bước vào tuổi dậy thì. cậu nhóc vẫn ít nói, hay nhìn tôi mỗi khi nhóc bê đồ đi ngang qua phòng. tôi rất vui mừng mỗi khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đó, tâm tư rộn rạo giống y mấy cô nữ sinh mới lớn. lúc thì muốn diện một chút nhưng nghĩ cậu nhóc còn nhỏ quá, chắc cũng không quan tâm.
lúc thì lại muốn hở hang một chút nhưng vẫn là cậu nhóc còn nhỏ quá, chắc cũng không quan tâm. thế là tôi chỉ có thể đứng ngoài, ngắm nhìn cậu nhóc bước vào thời kỳ dậy thì mà bất lực.
"tiến, lại đây!"
mỗi giờ nghỉ trưa sau khi ăn cơm xong, tôi lại mò tới vườn nhà sau tìm cậu nhóc.
so với năm ngoái tiến đã cao thêm vài phân, mặt bắt đầu nổi mụn. nhưng tất cả những sự thay đổi đó chỉ làm cho lồng ngực tôi đập hân hoan hơn nữa. lớn hơn chút nào thì sẽ có hy vọng chút đó. rồi người ta sẽ dần như một người đàn ông chân chính mà chú ý đến tôi.
"sao thế?"
tiến luôn đáp lại như vậy mỗi khi tôi hỏi. khuôn mặt không tỏ ra cảm xúc gì. người lớn hay quở mắng tính cách này là ù lì, bướng bỉnh. nhưng qua con mắt của tôi, mọi thứ về cậu nhóc đều dễ thương cả.
"lại đây anh bảoo" tôi hơi kéo dài giọng mình khúc cuối một chút.
"không được, tay em dơ lắm." tiến nói khi đưa hai bàn tay lên. những ngón tay thon dài xinh đẹp khiến tôi mê mẩn. nhưng hiện tại chúng đang bị dính đầy dầu mỡ.
"thì rửa!" tôi nói rồi nhảy xuống phản, chạy đến nắm tay cậu nhóc kéo đến vòi nước. tiến im lặng ngắm nhìn tôi tỉ mỉ rửa từng ngón tay một.
bàn tay con trai mà đẹp không thua gì con gái, chẳng bù cho mấy ngón tay thấp lùn mập ú của tôi.
"tay đẹp ghê!" tôi nói khi vén vạt áo lau tay cho cậu nhóc, sau đó còn đưa lên miệng hôn. tôi hôn thật chậm, từng ngón một, vừa hôn vừa nhìn phản ứng của tiến.
cậu nhóc im lặng để tôi làm theo ý mình, một lúc sau mới từ từ nói. "gầy nhẳng lại dài ngoằng, có gì đẹp đâu."
tôi hơi bất ngờ dừng lại. vốn tôi không trông chờ cậu nhóc sẽ phản ứng. mười bốn tuổi, tiến đã biết gì về tình yêu đâu. nhưng thật buồn là tôi đã biết đến nó cách đây hai năm rồi. tôi còn bệnh hoạn đến độ đem lòng yêu một đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi. nhưng tôi không quan tâm. tính cách của tôi về cơ bản đã không giống ai rồi nên những vấn đề người ta không hiểu được tôi thường lờ phứt đi. chúng ta không thể sống thuận theo số đông mãi được vì như vậy khi chết đi, chúng ta cũng sẽ chỉ là một phần trong vô vàn những kẻ giống nhau trong khi rõ ràng ta sinh ra đã là một cá thể riêng biệt.
có lẽ tiến không biết, với những con người có lối sống vội vàng như tôi khi yêu họ hoàn toàn mù quáng. những gì đang có sẽ cho hết, đến khi nào bản thân đổ đốn mới thôi. vì vậy mà những ngón tay của tiến dù có đen sì, cong queo, thậm chí xương xẩu dị dạng thì với tôi đó vẫn luôn là những ngón tay đẹp nhất. thứ hình hài yêu dấu nhất. thứ mà tôi dù đặt lên hàng trăm, hàng ngàn nụ hôn cũng không thấy oan uổng.
"rất đẹp mà. anh thấy đẹp!" tôi hôn lên lòng bàn tay của cậu nhóc một lần nữa. "anh thật sự thích đôi bàn tay này nên tiến không được ghét bỏ nó!"
cậu nhóc nhìn tôi chăm chăm một lúc lâu. không biết tôi có nói sai gì không, nếu cậu nhóc buồn, cậu nhóc giận thì tôi sẽ khổ sở lắm. nhưng cơ bản tiến không phải dạng người thất thường như vậy. cậu nhóc dùng tay vén tóc tôi rồi nhỏ nhẹ. "nhưng tay của phàm đẹp hơn."
đây lại là một phản ứng mà tôi không ngờ nữa. lời nói mới dễ chịu, dễ nghe làm sao. trong buổi trưa êm như ru đó, tiến rót vào tai tôi bao nhiêu là tình cảm. lòng tôi như hoa nở bùng vào mùa xuân theo từng câu từng chữ trôi qua đôi môi non trẻ.
"bàn tay của phàm mới là đẹp nhất."
tình yêu, tình yêu. đang cuốn đến nơi này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co