Truyen3h.Co

mj; vội vàng.

2;

hwachangz

[...]

mười bốn tuổi, tiến thật từ tốn. cậu nhóc làm ruột gan tôi cứ sôi lên cái cảm giác cồn cào vì mối tình ái mãnh liệt. tôi muốn được gần kề, được ôm ấp, được hôn. nhưng tiến chỉ mới mười bốn tuổi. cậu nhóc vẫn còn là chiếc lá non trên một cành cây, nếu tôi vội vàng, tôi sẽ làm chiếc lá ấy tổn thương.

tôi biết dì không thích tiến, còn hay tìm cớ đánh cậu nhóc nên thường xuyên kêu cậu nhóc qua phòng mình hoặc vòng vòng quanh đó thôi. tránh được chuyện bị dì đì làm việc tối ngày. hồi đầu tôi cũng thắc mắc, tôi biết dì là người tính toán chi li, có chút nhỏ nhen. nhưng tôi không nghĩ dì ác ý đến vậy.

sau này hỏi ra thì nghe đâu ba của tiến từng làm chủ một vựa gạo lớn, nhưng do làm ăn thua lỗ bị phá sản đã bỏ trốn đến xứ khác. đồng thời kéo theo mấy người đối tác chết chung. ba của dì là một những đối tác đó, tán gia bại sản chỉ trong có vài tháng, ông quá sốc nên đã nhảy sông tự tử. tuy cứu được nhưng ông chỉ sống vật vờ qua ngày, cuối cùng chết vì bị suy tim. dì hận đến thấu xương, bây giờ nhìn thấy gia đình tiến giống như một trận gió thổi bùng lên ngọn lửa oán giận trong dì.

điều này không phải là tôi không hiểu, nhưng chuyện là do ba của tiến làm thì tại sao tiến phải chịu. cuộc sống vốn luôn nhiều khó khăn. người ta làm khổ mình cũng đâu cho mình cái quyền làm khổ người khác. như vậy thật yếu kém.

cả mẹ và chị của tiến ban đầu phản ứng rất mãnh liệt với chuyện dì đánh cậu nhóc. nhưng dì liền vạch ra chuyện ngày xưa mà đay nghiến một cách dữ dội. cuộc sống của dì sau đó khổ sở thế nào cũng là do gia đình họ ban cho cả. ban đầu ba dì vì tình nghĩa còn cố gắng cứu bên nhà tiến, cuối cùng thì bị lôi chung xuống vũng lầy.

mọi người sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện đều nhìn gia đình tiến bằng một ánh mắt khác. dì bảo họ muốn nghỉ việc cũng được, dì không cản. còn muốn ở lại thì phải để tiến phụ giúp việc nhà. như vậy dì sẽ tăng thêm tiền lương với lại cho gia đình ở phòng đôi chứ không cần nhồi nhét vô phòng thường nữa. trong lúc kinh tế khó khăn như thế này, tìm việc làm đã khó, tìm chỗ ăn ở càng khó hơn, thử hỏi gia đình của tiến còn đi đâu.

tôi không vừa lòng cách làm của dì một tí nào. đúng là dì có cơ sở để ghét bỏ cậu nhóc nhưng cách làm này thật thất bại. tiến vẫn chỉ là một đứa trẻ. vì vậy mỗi khi dì nhân lúc mẹ với chị của cậu nhóc ra xưởng mà động tay động chân, tôi liền ngay lập tức can thiệp. tôi mắng thẳng vào mặt dì rồi kéo tuột tiến đi. mọi chuyện sau này vẫn chẳng có gì khác đi cả nên tôi bảo cậu nhóc cần học bài hay nghỉ trưa gì thì cứ vào phòng tôi.

để rồi mỗi khi đi học về, tôi mở cửa phòng là có thể thấy tiến đang ngồi im lặng làm bài tập. không chỉ có cái tên đẹp, cậu nhóc còn có một khuôn mặt đẹp. không phải kiểu khuôn mặt hơi nữ tính như tôi, đường nét của tiến đậm và gọn gàng.

sống mũi cao thẳng cùng viền hàm sắc nét. tính tình cũng trầm hơn hẳn mấy đứa trẻ đồng trang lứa. thậm chí khi tôi có những hành động thân mật quá mức bình thường, cậu nhóc cũng không bao giờ phản ứng hay hoảng sợ.

như bây giờ khi tôi đi tới, ôm chầm lấy tiến, dụi đầu vào cổ cậu nhóc. bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng nơi giảng đường đại học ngay lập tức tan biến đi hết. tiến không phản ứng cũng không động đậy. tôi liền dùng tay kéo mặt cậu nhóc lại gần, thơm lên má mấy cái rồi lại dụi mặt vào cổ.

có lẽ vì hành động thân mật đó xảy ra quá thường xuyên, nên trong bài tập làm văn diễn tả người anh chị trong nhà, tiến viết "chị huệ thơm giống hệt như tên của mình, còn phàm thì giống con mèo." bài viết còn chứa thêm nhiều thông tin nữa khiến giáo viên hoang mang. kết quả là cô chủ nhiệm phải gọi tiến lên nói chuyện. buổi chiều đi học về, tôi thấy cậu nhóc ngồi trong phòng cầm tờ giấy văn đọc đi đọc lại. tôi đến gần để coi thử thì thấy dòng bút đỏ ở chỗ lời phê: cần coi lại mối quan hệ trong gia đình, cách sử dụng từ khi tả.

lần đầu tiên tôi thấy lời phê kỳ cục như vậy. "coi lại mối quan hệ là sao?" tôi quay sang tiến hỏi. cậu nhóc không đáp chỉ lắc đầu. thế là tôi giật lấy tờ giấy để coi thử, xém tí xíu là ngất xỉu. tiến tả rất chân thật. vô cùng chân thật luôn.

"phàm giống con mèo hay dụi vào lòng tôi. tóc phàm vừa mềm vừa mịn như lông mèo vậy, cọ lên cổ, lên má có cảm giác êm êm nhồn nhột. mỗi khi lại gần, môi của phàm có mùi thơm nhè nhẹ như mùi trái dâu. da phàm trắng hơn tất cả những người mà tôi từng gặp. phàm rất đẹp. sau này lớn lên tôi cũng muốn được như vậy."

tôi đọc xong đoạn đó thì chỉ có thể mở to hai mắt dòm tiến, cả thở cũng thở không nổi. cậu nhóc thật sự nộp cái này cho cô giáo hay sao. không ai tả anh trai mình thế này hết.

"tiến... cô giáo có..."

"cô phát bài rồi gọi lên sau giờ học. hỏi phàm là ai."

"... vậy tiến trả lời sao?"

"em bé ở nhà."

tôi gục xuống mặt bàn bên cạnh thở phào một tiếng. cũng may mà tiến nhanh trí.

"phàm, chuyện mình làm có sai không?"

tôi ngước mặt lên khi nghe câu hỏi này. khuôn mặt của cậu nhóc đầy sự bối rối, hoang mang. vậy là tiến đã nhận ra chuyện này có vấn đề khi cô giáo viết lời phê đó. và cậu nhóc càng rõ khi tôi phản ứng nhẹ nhõm như vậy trước lời nói dối.

"không. không có gì sai hết!" tôi đáp lại một cách rất thản nhiên. tôi không quan tâm cách nghĩ của số đông. đây là cách tôi thể hiện tình yêu của mình và tôi chẳng thấy có gì sai trái cả.

"nhưng mọi người cũng không cần biết." tiến im lặng nhìn tôi, sau đó thì gật đầu. đúng vậy, chẳng ai cần biết cả.

[...]

khi tiến mười lăm tuổi, tôi làm chuyện phạm pháp. chúng tôi yêu nhau (tuy người ta không nói gì nhưng tôi cứ cho là như vậy đi) đã bước qua năm thứ ba.

khuôn mặt của cậu nhóc nổi rất nhiều mụn, bắt đầu phát tướng. mới có một năm mà người ta cao vụt lên. tôi tự hỏi không biết tiến bắt đầu mộng tinh chưa, hoặc ít nhất là có những giấc mơ không lành mạnh. tôi muốn được làm nhân vật chính trong những giấc mơ đó. cho dù chỉ là trong tâm tưởng, tôi phải là người đầu tiên cũng như duy nhất tiến nghĩ tới trần trụi.

thế là tôi đi lựa phim khiêu dâm. ban đầu tôi cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu đắn đo nên xem trực tiếp trên máy tính hay tải về điện thoại. nghĩ đi nghĩ lại gia đình đông người ra kẻ vào thế này, máy tính lại chỉ có một cái xài chung để ở phòng lớn. tôi không thể cùng tiến xem phim heo giữa chốn thanh thiên bạch nhật được. may mà phòng tôi có tivi riêng, chúng tôi có thể thoải mái tung hoành trong đó.

lựa phim để xem cũng là một chuyện phải suy nghĩ. tôi không biết nên xem phim khiêu dâm dị tính hay đồng tính. bình thường thì thằng con trai nào cũng muốn xem ngực bự rồi, nhưng sau này tôi làm cùng với tiến, làm quái gì tôi có ngực bự. thế là ngồi trước web phim đen đắn đo một hồi, tôi quyết định lưu cả hai loại. tùy vào cậu nhóc của tôi, thích cái nào thì coi cái đó nhưng muốn làm thì chỉ làm với tôi thôi.

trong nhà không ai thắc mắc hay để ý nhiều đến hành động của tôi. cơ bản vì tôi không xen vào chuyện của ai nên cũng đừng ai xen vào chuyện của tôi. bởi vậy mà dì bảo tôi con trai đôi mươi mà quá lạ lùng. suy nghĩ lạ lùng, hành động lạ lùng. chẳng bao giờ thấy cặp bồ trai gái gì mà suốt ngày loay hoay quanh thằng nhóc giúp việc. dì còn buông lời xỏ xiên bảo hay tôi đồng tính biến thái.

dĩ nhiên tôi không thèm trả lời đến dì. vì cơ bản khi người ta yêu, họ đã chấp nhận đeo một cái bịt mắt che mờ tất cả mọi thứ mà bình thường lý trí nhìn thấy. mọi lời bán tán châm chích cũng chỉ như ruồi mũi vo ve mà thôi. hơi phiền một chút nhưng chả hại chết ai được.

vì lớp chín là một cột mốc rất quan trọng nên tôi không muốn tiến bị xao lãng khỏi việc học. chờ cho đến kì nghỉ tôi mới lôi đống phim con heo ra cho cậu nhóc coi.

khuôn mặt của tiến lúc đó có thể nói là méo xệch qua một bên, từ má đến tận mang tai đỏ như trái cà chua.

"đã từng xem cái này bao giờ chưa?" tôi nghiêng đầu hỏi. cửa phòng đã được khóa, tám giờ tối mọi người bên xưởng cũng đều đã tan ca hết, ngoại trừ xưởng phụ cách đây khá xa là còn ca đêm.

"chưa..." tiến lí nhí đáp, không dám ngước nhìn tôi lẫn mấy cái ảnh bìa khêu gợi. cuối cùng cậu nhóc cúi đầu dòm chăm chăm xuống sàn nhà. dễ thương ghê.

"thế giờ mình coi nhé?" tôi hỏi. dĩ nhiên là tôi phải hỏi ý tiến rồi.

"ơ... à..." mặt cậu nhóc càng đỏ hơn.

tôi biết tiến cũng rất tò mò. nói thật tôi nghĩ đám con trai trong lớp của cậu nhóc đã xem mấy cái này hết rồi. còn tiến, cậu nhóc ở chung phòng với mẹ và chị gái. không gian riêng tư không có, máy tính tivi gì cũng không, tan trường là phải về nhà làm việc liên tục. gia đình lại thiếu bàn tay săn sóc của người cha, trong khi tuổi mới lớn là thời khắc rất cần người chỉ bảo, hướng dẫn.

cứ coi như tôi thay thế làm việc này đi.

"trước tiên nghe anh hỏi, tiến thích thế này hay thế này?" tôi chỉ tay qua lại giữa hai bộ phim, hình bìa một là một em gái ngực to đùng như hai trái banh đang ưỡn ẹo, còn lại là một anh chàng mặc độc chiếc quần lót bé tí hin dang rộng hai chân.

cậu nhóc ngay lập tức nín thở lia mắt đi chỗ khác, tôi xém xíu phụt cười vì phản ứng quá sức ngây thơ đó.

"sao?" tôi tủm tỉm hỏi. tiến vẫn im lặng, thật là có cảm giác tôi đang dụ dỗ trai nhà lành.

"tiến thích nam hay nữ?"

cậu nhóc vẫn im lặng.

tôi đặt điện thoại xuống đất, úp màn hình xuống dưới. "cái này phải trả lời à. tiến thích nam hay nữ?" câu này tôi không phải hỏi về phim.

minh tiến cuối cùng cũng hiểu được ý tôi, chớp mắt suy nghĩ mất một lúc rất lâu rồi mới chầm chậm đáp. "nam."

tốt! vậy chẳng cần lo chuyện khi quan hệ sẽ gượng gạo hay cậu nhóc không dựng dậy được nữa. tôi cứ cởi đồ lao vô là xong.

"vậy cái nào?" tôi hỏi tiếp, lần này với hai bộ phim đồng tính khác nhau. tiến ngước lên nhìn từng cái một, mặt đã bớt đỏ hơn. sau một hồi ngắm đi ngắm lại, cuối cùng cậu nhóc lại cụp mắt xuống.

"không thích cái nào hết sao?" tôi tiu nghỉu. hay là do tôi chọn phim chưa đủ "nóng"?

"không phải..." tiến đáp nho nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn tôi.

không phải nhìn hai cái bìa, mà là nhìn tôi.

nhìn tôi.

sau khi hiểu được thông điệp đó, tôi ngay lập tức vứt cái véo chiếc điện thoại ra đằng sau lưng. lý thuyết thì sao mà bằng thực hành được. người thật việc thật ngay đây cơ mà. tôi nắm lấy gấu áo thun kéo tuột khỏi đầu, quăng qua một góc phòng.

"còn tưởng không thèm để ý chứ!"

tôi cười khi nhoài người tới chỗ tiến, hai tay chụp lấy mặt cậu nhóc kéo lại phía mình. đôi môi tìm lấy môi tiến hôn ngấu nghiến. tôi nắm áo cậu nhóc kéo qua đầu, quăng qua một bên. tiến bị choáng váng hoàn toàn, từ từ ngã người ra đằng sau, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. tôi dứt ra khỏi nụ hôn kéo theo tiếng chóc và một tia nước miếng.

"lại đây!"

rồi tôi kéo cả người tiến ngã chồm về phía trước đè lên trên mình.

quan hệ với trẻ em dưới mười tám tuổi là vi phạm pháp luật, đứa trẻ đó tự nguyện hay không thì vẫn là vi phạm pháp luật. dù chỉ quan hệ bằng tay và miệng thì cũng là vi phạm pháp luật.

tôi đi lựa phim khiêu dâm, sau đó dụ dỗ trẻ em chưa thành niên xem phim dẫn đến nảy sinh quan hệ tình dục. chính xác là tôi đã vi phạm pháp luật. nếu như chuyện này bị đưa ra tòa, tôi chắc chắn là không xong. nhưng tiến sẽ không bao giờ đưa tôi ra tòa.

tuy vi phạm pháp luật nhưng tôi không hối hận càng không có chuyện dày vò. ngược lại tôi thầm thấy cảm ơn bản thân vì đã làm như vậy. tôi là con trai hai mươi tuổi khỏe mạnh, tôi muốn quan hệ với người tôi yêu thì có gì sai. nếu bản thân tôi không có hứng thú gì thì mới là có vấn đề.

tôi tạm thời đặt tên cho chuyện xảy ra lần đó là "chương trình giáo dục giới tính". và dĩ nhiên, tiết học này vẫn diễn ra thường xuyên hai đến ba lần mỗi tuần, tùy vào những buổi tiến không có bài tập hay khoảng thời gian chúng tôi ở một mình với nhau.

số công nhân trong nhà tôi vào mùa hè thường tăng nhiều hơn những thời điểm bình thường khác trong năm, dẫn tới tình trạng không đủ chỗ ở. thế nên chúng tôi phải dồn người vào ở chung. tôi nhân cơ hội đó bảo tiến qua phòng tôi ngủ vài đêm, nhường chỗ cho mấy chị công nhân mới vào ở chung với chị và mẹ cậu nhóc. qua mùa cao điểm, lượng nhân viên ổn định hơn rồi tính. thế là một tuần có ba, bốn buổi tiến qua phòng tôi ngủ, kéo dài như vậy đến hơn một năm sau. thật là tạo thêm nhiều thuận lợi cho mấy chuyện vận động về đêm.

trải qua vài lần quan hệ, tiến trở nên dạn dĩ hơn, không còn đỏ mặt hay xuất tinh sớm nữa. dĩ nhiên tôi cũng dạy cho tiến cách sử dụng bao cao su và tình dục an toàn. dù sao tôi cũng muốn cậu nhóc bước vào đời với đầy đủ những kiến thức cần thiết.

bản thân tôi từng có kinh nghiệm quen bạn gái năm mười sáu tuổi. đã là tuổi trẻ, dĩ nhiên là muốn quen con gái cho có với người ta. thật ra chúng tôi cũng chưa làm đến cuối cùng, chỉ tới mức vạch biên rồi ngưng. cô nàng muốn giữ sự trinh trắng cho đến khi lấy chồng. sau đó qua mùa hè hai đứa tự dưng đâm ra chán nhau, chia tay cái rụp. bởi vậy tình cảm tuổi học trò chẳng bao giờ nói trước được.

tiến trải qua chuyện gần gũi thể xác vẫn cố gắng giữ thái độ như cũ, có lẽ vì nếu tỏ ra bất thường quá sẽ khiến cả hai chúng tôi ngượng ngùng. nói thật chỉ có cậu nhóc thấy xấu hổ thôi chứ tôi vốn thích thấy mồ. sự khác biệt duy nhất có lẽ là thỉnh thoảng tiến lại nhìn tôi lâu thật lâu. kiểu như muốn khoan lỗ trên người tôi vậy.

chúng tôi hôn môi rất nhiều. đôi lứa mới yêu âu yếm nhau là chuyện bình thường, chưa kể tôi thích hôn. lần đầu tiên tôi hôn tiến là vào sinh nhật năm mười hai tuổi của cậu nhóc. lúc đó tôi có uống chút bia nên hơi ngà ngà, tiến đến gần đưa cho tôi một cái khăn lạnh. tôi vốn không nghĩ có ai quan tâm đến việc tôi say cả. ở trong nhà, tôi luôn yêu cầu mọi người cứ lờ phắt tôi đi vì cơ bản tôi cũng làm lơ mọi người thôi. giống như tôi tự cô lập mình trong một địa cầu nho nhỏ, dịch chuyển giữa những tinh cầu to lớn hơn gọi là nhà và trường học.

nhìn thấy chiếc khăn lạnh đó, tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ. mà nghĩ tới mẹ rồi là tôi lại nhớ bà kinh khủng. lật lật chiếc khăn trong tay, mọi thứ cứ trống rỗng. ở sát bên tôi, tiến đang ngồi lặng thinh với khuôn mặt trẻ thơ đẹp đẽ, khuôn mặt tôi vừa nhìn đã thích. cuối cùng kiềm không được tôi cúi xuống hôn lên môi cậu nhóc.

khi làn môi chúng tôi chạm nhau, có gì đó nhanh như chớp truyền đi giữa những lớp da làm cho một chỗ thật sâu bên trong cơ thể giật nẩy một cái. nụ hôn diễn ra rất nhanh, không đúng, phải là cú chạm môi diễn ra rất nhanh.

tiến bị tôi làm cho cứng đơ cả người, khuôn mặt lộ vẻ sững sờ. khi tôi nhận ra việc mình làm là vội vã thế nào, cậu nhóc đã đứng dậy vụt chạy vào trong bóng tối của khu nhà đằng sau.

tôi chỉ có thể ngồi thừ ra, nhìn theo cho đến khi khung cảnh xung quanh mờ dần đi.

khi tiến mười lăm tuổi, cậu nhóc lại tiếp tục cao lên. tiến lớn nhanh đến độ những khớp xương cảm thấy đau nhức, vùng da ở quanh đầu gối, bắp đùi bị rạn. vào buổi tối, cậu nhóc vừa ngủ vừa phát ra những tiếng hừ hừ xen lẫn tiếng nghiến răng kỳ lạ. đến sáng ra tâm trạng không tốt, tôi hỏi thì tiến bảo ngủ không ngon, người cứ nhức ê ẩm, râm ran như có con gì bò.

cuối cùng cậu nhóc phải đi mua thuốc giảm đau. tuổi dậy thì thật khó chịu.

đống mụn trên mặt của tiến dần dần bớt đi, còn giọng đã bắt đầu vỡ từ hồi cuối năm mười bốn.

hàm răng của cậu nhóc mọc không đều. ban đầu có một cái khăn khểnh ở bên tay phải, rất dễ thương. đến giữa năm nay lại bắt đầu mọc thêm một cái bên tay trái. khi mẹ tiến dẫn cậu nhóc đi nha sĩ, đầu tiên họ khuyên là nhổ bớt đi để sau này răng mọc khít lại. nhưng do cái răng kia vẫn đang mọc nên cứ để coi tình hình thế nào. kết quả lúc răng mọc xong, bác sĩ kiểm tra cũng không thấy ảnh hưởng gì mấy về mặt thẩm mỹ nên bảo cứ giữ luôn.

chuyện thẩm mỹ thì tôi không nói, chỉ là khi hai đứa hôn nhau cảm thấy có chút cộm cộm khang khác bình thường.

bây giờ cơ thể của tiến đã phát triển hơn nhiều so với năm ngoái, cũng sắp to bằng tôi rồi nên hễ ở riêng tôi liền leo vào lòng tiến ngồi. chúng tôi xoay mặt đối diện với nhau, chân tôi gác hai bên hông tiến, còn người đè cậu nhóc xuống hôn tới tấp. tiến phản ứng rất thuần thục, một tay ôm eo tôi, một tay chống xuống dưới đất để cà hai không ngã, môi và lưỡi đáp lại một cách từ tốn.

tôi thường rất mạnh bạo, vừa hôn vừa cắn khắp nơi. lúc bắt đầu tiến thường thụ động. còn tôi thì không chần chừ đưa lưỡi liếm lấy môi rồi chen lưỡi vào thẳng trong miệng cậu nhóc. nếu tiến vẫn không đáp lại tôi sẽ đè tới mút mạnh hơn, cắn vào cằm, vào cổ. tiếng nước với tiếng hổn hển vang lên không ngừng, đây là một phần lý do tiến không bao giờ muốn hôn tôi đàng hoàng nếu trong vòng bán kính hai mươi mét có người.

tôi hoàn toàn không giữ lại một chút ý tứ nào cả. mỗi khi tiến đáp lại bằng cách nút mạnh lưỡi hay môi dưới của tôi là tôi liền cấu vào lưng cậu nhóc. có lần tiến mặc áo sơ mi còn bị tôi giật đứt nút. đến khi cả hai vờn nhau mệt lử rồi hay có người lớn gọi, chúng tôi mới buông nhau ra. môi của tiến sưng hết cả lên. cần cổ với cằm đầy vết nước miếng với dấu răng.

mỗi lần như vậy cậu nhóc chỉ vửa thở dài vừa chỉnh lại quần áo. tôi biết mình không nên làm thế, để lại quá nhiều dấu vết khi âu yếm nhưng tôi vốn thích đánh dấu lên những gì mình thích. vì vậy, đối với người mà tôi yêu, tôi không thể để yên được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co