Truyen3h.Co

mmye

Tiêu đề chương

TaeKook461

[Zhihu] Mãi mãi yêu em (P02/04).
__________

Phó Diên buông tôi ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo xộc xệch.

"Đừng trốn anh nữa, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

"..."

Khóe mắt tôi đỏ ửng, bất lực gật đầu.

7
Tôi định dẫn anh đến quán cà phê ngay gần nhà.

Nhưng thấy tôi đang xách túi đồ ăn trong tay, anh đòi đến nhà tôi nói chuyện cho bằng được.

Không nói lại anh, tôi chỉ đành ngậm ngùi mở cửa.

Tô Duy nghe thấy tiếng, vội chạy ra.

Nó mặc đồ ở nhà, gương mặt nhợt nhạt cười với tôi.

"Cuối cùng chị cũng về rồi, tối nay nấu canh ạ?"

Thấy sau lưng tôi có người, nó nhìn anh chằm chằm.

Phó Diên và Tô Duy bốn mắt nhìn nhau, áp suất xung quanh tôi bỗng giảm đột ngột.

Tô Duy kéo góc áo tôi: "Chị ơi, ai thế?"

"Chị ư?" Phó Diên cười khẩy, không vui nói: "Em thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn à?"

Tôi nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng.

Tô Duy nghe ra sự bất thường trong câu nói của anh, nổi giận nắm lấy cổ áo anh.

"Anh nói linh tinh gì đấy, có tin tôi đ ánh anh không?"

"Được."

Phó Diên lạnh mặt, giơ tay tính cởi cúc tay áo.

Tôi chưa từng thấy anh xốc nổi, trẻ con như thế bao giờ, lập tức tách hai người họ ra.

"Đừng cãi nhau nữa, đây là em trai tôi, em trai ruột."

Bầu không khí như bị đóng băng.

Phó Diên phản ứng rất nhanh, anh cười, bắt tay với Tô Duy.

"Thì ra là em trai, ngại quá, hiểu lầm rồi."

"Anh là ai, đừng có nhận anh em bừa bãi."

"Không nhận bừa bãi, anh là anh rể em."

Tô Duy: "?"

Tôi: "..."

8
Tôi bảo Tô Duy về phòng, còn mình thì ngồi trên sô pha nói chuyện với Phó Diên.

Anh nhìn cách bài trí trong căn phòng rồi nghe tôi kể lại mọi chuyện trước đây.

"Theo như em nói, vì tiền nên em mới đến chăm sóc anh sao?"

"Vâng."

"Vậy còn việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh thì sao, cũng không phải tựnguyện ư?"

"..." Cũng không phải.

Nhắc đến chuyện này, tôi chỉ thấy lúng túng.

Dù gì anh cũng coi tôi là Trình Y Y nên mới...

Anh nhìn tôi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi rất sợ anh nổi giận sẽ ra tay với em trai của tôi.

Dù gì cũng bởi em trai bị b.ệnh nên tôi mới ký vào bản hợp đồng đó.

"Anh Phó, xin lỗi anh, là tôi lừa anh, nếu anh giận, tôi... tôi..."

Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ nổi mình có thứ gì có thể bù đắp được cho anh.

Phó Diên trông thấy dáng vẻ bối rối ấy của tôi thì bật cười.

"Đúng là anh rất giận, không ngờ em lại trốn anh lâu..."

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Tôi đi ra mở cửa, là Quý Vân Phàm, hàng xóm cạnh nhà.

Anh ấy cũng là người Tr ung Quốc, là một nhà thiết kế nội thất, bình thường cũng rất hay quan tâm đến tôi.

"Mạn Mạn, hôm nay đồng nghiệp tặng anh rất nhiều cua, anh nhớ lần trước em nói muốn ăn nên mang sang cho em một ít."

Quý Vân Phàm mỉm cười, đưa thùng cua cho tôi.

Tôi chỉ nói bâng quơ, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ.

"Cảm ơn anh."

"Em không cần khách sáo với anh, sau này có việc gì cần giúp đỡ em cứ việc bảo anh."

Anh ấy rất nhiệt tình, nhìn vào phòng khách.

"Hóa ra em đang có khách, anh không làm phiền nữa."

"Lát nữa nấu cơm xong em sẽ gọi anh."

"Ừ."

Chúng tôi hay ăn cùng nhau.

Thỉnh thoảng tôi tăng ca, Tô Duy sẽ ăn cơm ở nhà anh ấy.

Có qua có lại, quả thật tôi đã tìm được một người bạn rất tốt.

Đóng cửa, Phó Diên không vui nhìn tôi.

Tôi không quen với dáng vẻ của anh sau khi thấy lại ánh sáng, bởi ánh mắt của anh khi nhìn tôi luôn khiến tôi thấy không được tự nhiên.

"Anh Phó, cũng không còn sớm nữa, việc gì nên nói tôi đều nói cả rồi."

"Nếu như có thể, chúng ta hãy quên hết những chuyện trước kia đi."

Tôi nắm chặt góc áo, thấy hơi xót xa.

Ở tận sâu đáy lòng, tôi vừa sợ anh tới tìm mình gây chuyện, vừa sợ từ nay sẽ không được gặp anh nữa.

Phó Diên chau mày, không vui.

"Quên ư? Em đừng hòng."

"Anh có ý gì?"

"Lần này anh tới tìm em là vì..."

Anh nhìn thùng cua, đổi giọng: "Là có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ."

Tôi không hiểu.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Trình Y Y lại chạy rồi, anh muốn tìm một cô gái giống cô ấy để kết hôn với anh."

"..."

Tim tôi như bị ai đó châm k.im.

Lại là người thay thế.

Cũng phải, tôi chỉ có mỗi tác dụng này thôi.

"Anh Phó, lần này tôi không thể đồng ý với anh được."

"Tại sao? Anh có thể cho em tiền, hoặc là em muốn thứ gì?"

"Không liên quan đến tiền, chỉ là tôi... tôi muốn sống tốt cuộc đời của mình."

Cay đắng trong một năm ấy, tôi đã chịu đủ rồi, tôi không muốn giẫm vào vết xe đổ nữa.

Phó Diên cũng không vội, anh chậm rãi đứng dậy.

"Không sao, em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời anh."

9
Tôi cứ ngỡ mình sẽ kiên quyết từ chối giao dịch này.

Nhưng b.ệnh của Tô Duy lại tái phát.

Lúc tôi đưa nó đến b.ệnh v.iện, hồn vía như trên mây.

Bác sĩ nói phải giữ Tô Duy lại b.ệnh v.iện để điều trị rồi quan sát thêm, sau đó mới quyết định xem có cần làm ph.ẫu th.uật không.

Lại là một khoản tiền khổng lồ.

Tôi nhìn số dư trong điện thoại, thở dài.

Không biết tại sao Phó Diên lại biết được chuyện này, anh vội chạy đến b.ệnh v.iện thăm Tô Duy.

Anh nói anh có thể sắp xếp cho em trai tôi điều trị ở một b.ệnh v.iện tiện nghi hơn.

Vả lại Tô Duy không có quốc tịch ở đây, nếu muốn chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì sớm muộn gì cũng phải về.

Tôi đắn đo suy nghĩ.

Cuối cùng, không thể không cúi đầu trước hiện thực.

...

Ngồi trên máy bay về với Phó Diên, tôi có cảm giác đây như một giấc mơ.

Tôi lại sắp kết hôn với người mình thích.

Tuy với danh nghĩa của người khác.

Phó Diên nắm tay tôi, sờ đầu ngón tay tôi theo thói quen.

"Em ngủ một lát đi, mắt em thâm như gấu trúc vậy, mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng phải không?"

Tôi muốn rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt trong tay.

Tôi không hiểu nhìn anh.

"Em không phải Trình Y Y, anh quan tâm em như thế làm gì?"

"Em sắp là vợ anh rồi, anh không thể như thế trước được sao?"

Anh nói như lẽ đương nhiên, còn muốn tôi tựa vào vai anh.

Dạo này tôi bận rộn chăm sóc Tô Duy trong b.ệnh v.iện, thật sự rất mệt.

Hương gỗ quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

10
Sau khi về nước, Phó Diên đã thực hiện lời hứa của mình, để Tô Duy điều trị trong một b.ệnh v.iện tư tốt nhất.

Còn thuê cả giáo viên tới dạy thêm cho nó.

Còn tôi, ngày ngày được nhà thiết kế vây quanh.

Chọn kiểu tóc và cách trang điểm, đặt váy cưới, chọn hội trường tổ chức tiệc.

Rõ ràng trước đây lúc đính hôn, tôi không cần biết gì cả.

Hơn nữa rất kỳ lạ, lần này tôi về lại không gặp được Tôn Minh Ngọc.

Bà biết tôi sắp lấy con trai bà, chẳng phải nên đay nghiến tôi mấy câu sao.

Tôi sống trong căn hộ gần công ty Phó Diên, anh bảo để tiện chăm sóc.

Buổi tối, anh tan làm về nhà, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Tôi đưa bản thiết kế hội trường đám cưới cho anh xem.

Tôi sợ mình và anh không cùng gu, hơn nữa đến khi đó, hội trường toàn là người có máu mặt, anh hiểu chuyện này hơn tôi.

Phó Diên nhìn một cái rồi gật đầu.

"Nghe theo ý em."

"Anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, đến lúc đó bị người ta cười chê, anh đừng có trách em."

"Chúng ta sắp lấy nhau rồi, em hài lòng là quan trọng nhất, liên quan gì đến người khác."

Phó Diên cởi cà vạt: "Vợ ơi, anh đói rồi."

"Anh đừng gọi em như thế, chúng ta vẫn chưa lấy nhau mà."

Hơn nữa danh xưng này nên là của Trình Y Y.

"Gọi em là gì được nhỉ?" Anh ngẫm nghĩ: "Mạn Mạn?"

Hai chữ này được anh thốt ra, dường như rất hay.

Mặt tôi hơi đỏ, đẩy anh ra, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Tôi nấu cho anh một bát mì, sau đó trốn vào phòng.

Sau khi quay về, chúng tôi luôn chia phòng ngủ.

Nhưng đêm nay lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, anh lại tới gõ cửa phòng.

"Mạn Mạn, điều hòa phòng anh hỏng rồi."

Mùa hè nắng nóng, rất tội.

Tôi mở cửa, anh đang ôm gối nhìn tôi, mái tóc rủ xuống, trông rất đáng thương.

"Thế... anh ngủ dưới đất nhé?"

"Giường trong phòng ngủ chính rộng như thế, ngủ dưới đất sẽ lãng phí lắm đấy."

Anh đi vào, rất tự nhiên nằm lên giường.

Tôi nhìn anh, tự dưng lại thấy không được tự nhiên.

"Em lại đây ngủ đi, sao vậy, xấu hổ à?" Anh nhướng mày: "Có phải chúng ta chưa ngủ với nhau lần nào đâu."

"Khác nhau."

"Có gì khác nhau?"

"..."

Lúc anh bị mù, tôi còn dám thay quần áo trước mặt anh.

Nhưng giờ anh đã nhìn thấy rồi, mọi thứ đều biến chất.

Tôi xấu hổ đi lại, ngủ ở mép giường.

Tắt đèn, tôi căng thẳng đến nỗi không sao ngủ được.

Ngày trước, anh rất thích trêu tôi trước khi ngủ.

Một lúc sau, tiếng hít thở đều đều của anh từ phía sau vọng tới

Tôi thở phào, đồng thời thấy hơi hiu quạnh.

Quả nhiên, tôi không phải Trình Y Y nên chẳng có chút hấp dẫn nào với anh.

11
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay anh.

Tôi xấu hổ nhìn anh, nhưng anh còn đang say giấc.

Cũng may.

Tôi cũng không hiểu tại sao tối qua mình lại dịch lại gần anh nữa.

Tôi rón rén rời khỏi vòng tay anh, sửa soạn một chút rồi ra ngoài.

Hôm nay là ngày Quý Vân Phàm về nước, tôi mời cơm tiếp đón anh ấy.

Thấy tôi anh ấy rất vui, còn tặng cả quà cho tôi.

Tôi nhớ Quý Vân Phàm rất thích ăn cay nên đã dẫn anh ấy đến một quán lẩu nổi tiếng.

"Chẳng phải anh định phát triển lâu dài ở bên đó sao, sao lại muốn về vậy."

"Anh nhận được một dự án lớn nên về đây một thời gian."

Quý Vân Phàm quan tâm đẩy món tôi thích ăn nhất sang cho tôi.

Chúng tôi kể cho nhau tình hình dạo gần đây của mình.

Tôi không nói cho anh ấy biết lý do tại sao tôi lại về nước.

Một giao dịch người thay thế, kể ra rất mất mặt.

Gặp được người quen, tôi rất vui nên có uống vài ly với anh ấy.

Trời tối, Quý Vân Phàm không yên tâm để tôi về nhà một mình, đòi đưa tôi về nhà bằng được.

Đến dưới tầng, anh ấy còn vỗ vào vai tôi.

"Tuy em uống không nhiều, nhưng về nhà nhớ phải uống nước mật ong, tránh để ngày mai lại khó chịu."

"Vâng, cảm ơn anh."

Taxi lăn bánh, tôi nhìn chung cư trước mặt rồi thở dài.

Lần nào dính líu đến Phó Diên đều không thoát khỏi Trình Y Y.

Tự dưng tôi lại thấy mình rất đáng thương.

Có một bóng người lao ra khỏi hành lang.

Phó Diên quần áo xộc xệch vội vã bước về phía chiếc xe.

Vừa mở cửa xe thì trông thấy tôi, anh tức giận sầm cửa lại rồi đi về phía tôi.

Ở khoảng cách xa, tôi vẫn cảm nhận được cơn giận của anh.

Tôi vô thức muốn lùi về phía sau nhưng lại bị anh bắt lấy.

"Em đã đi đâu, có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu lần không?"

Phó Diên nhíu chặt hàng mày, anh nắm chặt tay tôi.

"Em để im lặng, em chỉ đi ăn với bạn thôi."

"Bạn nào?"

"Quý Vân Phàm, anh từng gặp anh ấy rồi."

"Tại sao em không nói với anh, có biết anh đã lo thế nào không."

Đột nhiên anh im bặt, hít một hơi thật sâu, cố ổn định lại cảm xúc.

Tôi biết, có lẽ anh lo tôi đi rồi, anh sẽ không tìm được cô dâu thay thế, không giải quyết được rắc rối cho anh nữa.

Tôi cụp mắt xuống, đấu tranh một hồi.

"Em biết rồi, lần sau em sẽ nói với anh, anh buông em ra đã."

Phó Diên không buông tay mà nắm tay tôi đi lên nhà.

Vừa bước chân vào nhà, tôi mặt lạnh muốn về phòng nhưng anh không cho.

"Em ra ngoài từ lúc sáng, chơi với anh ta cả ngày, vui chứ? Hai người đã nói với nhau những gì?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh là chồng sắp cưới của em, em nói xem?" Anh gằn giọng.

Có thể do đã ngấm hơi men nên tôi cũng to gan hơn thường ngày.

Tôi tức giận chất vấn anh.

"Dù gì cũng là giả."

Tôi vòng qua người anh, muốn về phòng nghỉ ngơi.

Anh bỗng giơ tay, không vui đè tôi lên tường.

"Sao thế,  gặp được anh ta, em bắt đầu mất kiên nhẫn với anh rồi hả?"

Phó Diên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ẩn chứa l ửa giận.

Tôi không hiểu, tôi không phải là Trình Y Y, tại sao anh lại để ý như thế?

Tôi đã mất hết tự trọng, tôi không muốn lại mất đi tự do nữa.

Giằng co một hồi, anh càng dán chặt vào người tôi, ôm chặt tôi trong lòng.

"Phó Diên, anh thế này khiến em rất ghét anh."

"Ghét ư?'

Anh nheo mắt nhìn tôi rồi cười khẩy: "Anh không ngại để em càng ghét anh hơn."

Anh cúi đầu, cắn mạnh lên môi tôi.

Không hề dịu dàng, như thể muốn làm tôi đau vậy.

Nước mắt của tôi lăn dài, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.

Cuối cùng, thấy tôi không thở nổi anh mới chịu buông tay.

"Sau này không được uống r.ư.ợ.u với người đàn ông khác nữa."

"Nếu không lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu."

"..."

Không biết xấu hổ!
__________
Nguồn bài: Mô tả album.
Dịch: Cố Bắc Như Sơ, vui lòng không reup cảm ơn :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co