Ánh sáng của lụa màu
Ta vẫn nhớ lần đầu đứng bên những ánh lửa.
Trang phục bằng lụa hồng thấm đẫm ánh sáng ấm áp, rực rỡ hơn cả ráng chiều, ngọt ngào đến mức khiến người ta quên mất mình đang ở đâu. Khi ấy, ta không nghĩ mình đang biểu diễn, chỉ thấy bản thân như một sợi lụa vừa được thả vào không trung, không cần cố gắng mà vẫn tìm được đường bay của riêng mình.
Đối với ta, những buổi diễn của chúng ta cũng đẹp như thế.
Như những đóa hoa nở rộ ở tiết trời xuân đẹp đẽ nhất.
Khi chúng ta chạy dưới gió, dải lụa bay theo từng bước chân, cuộn lại rồi mở ra, chạm vào không khí như thể không có giới hạn. Có những khoảnh khắc, tiếng cười của chúng ta nhẹ hơn cả gió, và ta đã nghĩ, có lẽ tự do chính là cảm giác ấy, khi không cần biết mình đang ở đâu, cũng không cần nghĩ mình là ai.
Có những đêm, ta kéo dải lụa lớn trùm lên cả ba.
Màu sắc chồng lên nhau, che đi tất cả, chỉ còn lại tiếng thì thầm rất khẽ. Chúng ta nói về những điều xa xôi, những nơi chưa từng đến, rồi cười, tưởng tượng mình là những ánh sao rơi xuống từ bầu trời. Ta ngồi giữa, nghe, và thấy lòng mình cũng nhẹ đi như một lớp lụa vừa được buông xuống.
Khi ấy, ta đã nghĩ…
lụa không chỉ để múa.
Mà để giữ người ta lại gần nhau.
Ta yêu sân khấu.
Không chỉ vì những ánh nhìn.
Mà vì cảm giác khi mọi thứ hòa vào nhau...âm thanh, chuyển động, ánh sáng, và cả những dải lụa quấn lấy từng nhịp thở. Khi ta múa, ta không còn là một ai cụ thể nữa. Ta chỉ là một chuyển động, một đường cong, một thứ gì đó trôi đi mà không cần giữ lại.
Họ đã từng hiểu.
Ít nhất, ta đã tin như vậy.
Họ vỗ tay, gọi tên ta, đứng dưới sân khấu nhìn lên như thể mọi thứ ta làm đều đáng được nhìn thấy. Ánh mắt họ khi ấy mềm như lụa, không có nếp gấp, không có vết kéo.
Nhưng lụa, khi bị kéo quá lâu, sẽ không còn phẳng nữa.
Ta không biết từ khi nào, những ánh mắt ấy đổi khác.
Không còn là dải lụa mềm mại.
Mà là dải lụa căng.
Không còn ôm nhẹ nhàng.
Mà bắt đầu siết lại.
Ta vẫn múa.
Vẫn xoay.
Vẫn để những lớp vải bay theo mình như cũ.
Chỉ là, có những thứ đã không còn bay cùng nữa.
Đêm ấy, khi ta khoác thử lớp lụa mới, nó mềm hơn tất cả những gì ta từng chạm. Ánh sáng lưu chuyển như tinh hà như thể chỉ cần một bước nữa, ta có thể chạm vào chính thứ mình đã tưởng tượng bấy lâu.
Ta đứng trước hai thiếu nữ mà mình quý nhất.
Cười.
Muốn chia sẻ.
Như mọi lần.
Nhưng lần này, không có gì bay lên.
Chỉ có một thứ siết lại.
Dải lụa quấn quanh cổ ta, không còn mềm, không còn đẹp, chỉ còn lại lực kéo nóng rực như lửa giận. Ta chạm vào nó, nhưng không thể kéo ra. Những lớp vải xung quanh đổ xuống, trượt qua tay ta, qua mắt ta, qua cả những ký ức còn chưa kịp giữ.
Trong khoảnh khắc ấy, ta vẫn thấy những dải lụa.
Bay.
Như ngày đầu.
Như chưa từng thay đổi.
Chỉ là ta không còn ở trong đó nữa.
Có lẽ, lụa chưa từng khác.
Chỉ là cách người ta dùng nó…đã khác rồi.
Tiếng động khẽ.
Rồi tất cả sụp xuống.
Những bộ trang phục lụa chồng lên nhau, che kín không gian, như một lớp màn khép lại mà không cần ai kéo.
Và ta...
ở lại dưới đó.
Không còn là người múa.
Chỉ còn là một nếp gấp, trong vô số những dải lụa từng bay qua đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co