Truyen3h.Co

Mnemosyne

Ký ức như dải lụa

TichNguyet1602

Ta lớn lên giữa những dải lụa.

Vô số màu xanh, hồng, vàng, tím,...những sắc màu trôi qua tay như nước, mềm mại đến mức tưởng như không giữ được hình dạng.

Dưới ánh lửa sân khấu, chúng luôn ánh lên thứ ánh sáng ấm áp, đủ để khiến người ta tin rằng nơi đây là chốn có thể ở lại rất lâu.

Những đứa trẻ mồ côi như ta, được chọn, được mua về, được khoác lên người lớp lụa đầu tiên, không chỉ là áo và quần, mà là một lớp vỏ. Từ khoảnh khắc ấy, chúng ta không còn là những đứa trẻ cũ nữa.

Ta cũng thế.

Ta sống trong âm thanh náo nức của đàn, của sáo, của trống. Mọi thứ hòa vào nhau, rồi quấn lấy từng chuyển động, như những dải lụa quấn quanh ngực, khuỷu tay, eo.

Ta không biết từ khi nào, nhưng đến một lúc, ta không còn học nữa,... ta chỉ múa.

Múa như thể cơ thể tự nhớ.

Múa như một bản năng.

Múa đến quên mình là ai.

Múa đến khi dải lụa không còn là thứ khoác lên người, mà trở thành một phần của chuyển động.

Giữa những đứa trẻ còn vụng về, ta trở nên khác.

Không phải vì ta đẹp hơn.

Mà vì ta không cố gồng.

Ta không cần tìm cách làm cho động tác trở nên uyển chuyển, nó tự nhiên. Không cần cố để phô diễn, nó tự đẹp. Như thể những dải lụa, ngay từ đầu, đã chọn ta để bay theo.

Ông chủ nhận ra điều đó.

Ông đặt ta vào trung tâm, xoay mọi thứ xung quanh ta, như cách dải lụa luôn cần một trục để cuốn theo. Ta được tập luyện nhiều hơn, được sắp xếp tốt hơn, được nhìn bằng ánh mắt mà ta khi ấy chưa hiểu hết.

Nhưng ta không nghĩ nhiều đến vậy.

Ta chỉ múa.

Và bên dưới sân khấu, luôn có hai cô gái, hai người mà ta gọi là tri kỷ.

Họ đứng đó, vỗ tay khi ta xoay người giữa những dải lụa xanh, khi ống áo vẽ nên những đường cong mà ta cũng không kịp nhìn lại.

Khi ánh lửa nhuộm hồng lớp vải, tiếng reo hò dâng lên như những lớp sóng, ta chỉ cần nhìn xuống, và thấy họ.

Thế là đủ.

Chúng ta đi qua nhiều nơi.

Những vùng cát khô cằn, những ngôi làng thô lậu, cả những tòa thành lộng lẫy...dải lụa vẫn bay như cũ, và ta vẫn đứng giữa chúng, được nhìn, được ngợi ca, được giữ lại trong những ánh mắt không quen.

Ta dần quen với điều đó.

Quen với việc trở thành người được chiêm ngưỡng.

Quen với việc dải lụa luôn bay quanh mình.

Và khi buổi diễn kết thúc, khi ánh sáng tắt đi, ta lùi về sau, nơi không còn ai nhìn.

Chúng ta lại trở về như cũ.

Nắm lấy những dải lụa vắt trên tay nhau, kéo những lớp khăn che mặt chồng lên, cười đến mức không cần giữ hình tượng. Khi mệt, chúng ta trùm lụa lên đầu, giấu mình trong một màu sắc không rõ ràng, rồi cùng nhau lén lấy đồ ăn.

Những lúc ấy, dải lụa không còn là sân khấu.

Chỉ là nơi chúng ta ở bên nhau.

Ta đã nghĩ, mọi thứ sẽ mãi như vậy.

Ta không cần gì khác.

Chỉ cần múa.

Chỉ cần xoay mình trong những lớp lụa không bao giờ đứng yên.

Và chỉ cần có họ.

Những đêm trốn lên mái nhà, dải lụa theo gió bay nhẹ quanh chân, ánh trăng phủ lên mọi thứ một lớp sáng dịu dàng. Ta nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống lớp vải xanh lam trên người, chợt nghĩ...nếu một ngày, có thể khoác lên mình thứ ánh sáng kia, liệu nó sẽ như thế nào.

Không phải để hơn ai.

Chỉ là muốn biết.

Khi ông chủ treo thưởng một bộ lụa sa tanh, óng như ánh sao, ta cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là… muốn thử.

Xem khi nó ở trên người mình, có giống như dải ngân hà kia không.

Đêm biểu diễn ấy, mọi thứ rực rỡ hơn thường lệ.

Hoa bay trong không khí, ánh chiều nhuộm mọi thứ thành trong màu cam hồng ngọt ngào như mật ong. Dải lụa trên người chúng ta mềm hơn, sáng hơn, như thể chính nó cũng muốn được nhìn thấy.

Ta múa.

Như mọi lần.

Nhưng có gì đó dâng lên, lan tràn khắp cốt tủy, không phải kiêu hãnh, không phải tham vọng, mà là một cảm giác trọn vẹn đến mức không cần gọi tên.

Ta không biết đó là lần cuối.

Khi lớp lụa dày của phòng thay đồ khép lại, mọi âm thanh bên ngoài như bị cắt đi.

Ta cầm phần thưởng trên tay.

Mềm.

Mượt.

Bộ váy ánh lên thứ ánh sáng mà ta đã từng tưởng tượng.

Ta cười.

Ướm thử lên người.

Xoay một vòng, rồi lại một vòng.

Như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi thú vị, liền muốn khoe với đồng bạn, với những người mình tin yêu.

Nhưng lần này, không có tiếng cười.

Chỉ có những ánh mắt sắc lạnh.

Như thể dải lụa trong tay ta không còn mềm nữa.

Ta chưa kịp hiểu.

Thì mọi thứ đã căng chặt...

Một dải lụa quấn quanh cổ.

Không phải để múa, là để kết thúc.

Ta vùng vẫy.

Những bộ trang phục biểu diễn treo trên giá đổ xuống, trượt qua tay, qua mặt, qua tầm mắt, những dải lụa từng bay theo ta, giờ chỉ rơi, chồng lên nhau, che lấp tất cả.

Đố kỵ.

Dục vọng.

Lòng tham.

Tội lỗi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ta vẫn nhìn thấy những dải lụa đầy màu sắc.

Bay.

Như mọi khi.

Chỉ là lần này, không còn ai điều khiển.

Có lẽ…

Đã có những sợi lụa khác, không mềm, không đẹp, đã quấn lấy họ từ trước.

Có lẽ…

Họ chưa từng nhìn ta như ta đã nghĩ.

Ta thật sự chưa từng nghĩ mình hơn thua với họ.

Cũng không muốn hơn.

Ta chỉ…yêu việc múa.

Chỉ thế thôi.

Thật đáng tiếc.

Cho ta.

Cho những dải lụa chưa từng được khoác lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co