Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 121

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 121

Kim Thái Hanh cười ngu ngơ, mất đi dáng vẻ lạnh lùng của trùm trường. Nhưng Điền Chính Quốc lại thích dáng vẻ thế này.

Điền Chính Quốc xếp đồ qua một bên, tiện tay mở hộp bánh đậu xanh ra, cả người lắc lư nói: "Cậu ăn thử một chút không?"

"Đều cho cậu cả." Kim Thái Hanh nở nụ cười, vẻ lạnh lùng cũng bị xua tan đi, lại bổ sung một câu, "Còn có quà cho nhà cậu, nhà bà ngoại nữa, tôi đều mua cả rồi."

Điền Chính Quốc cười không nhặt được mồm, má lúm đồng tiền cũng lộ ra.

"Còn những người khác thì sao?"

"Tôi đã gửi giao hàng rồi, ngày mai sẽ đến." Kim Thái Hanh lập tức đáp lại.

Điền Chính Quốc càng vui vẻ hơn nữa, cầm lấy bánh đậu xanh rồi gặm một nửa, lời nói cũng có chút mơ hồ: "Để tôi ăn thử xem nào, ồ ngon đấy ~" Sau đó lại đưa một nữa còn lại sang bên kia.

Kim Thái Hanh nhất thời ngây người, cũng không biết nên làm gì.

"Ngon lắm đó, không quá ngọt, mà vị đậu xanh cũng rất rõ ràng." Điền Chính Quốc tỏ ý, "Tay tôi mỏi cả rồi, nhanh lên đi, cậu còn chưa rửa tay đâu."

Kim Thái Hanh chồm người tới ăn hết phần còn lại, cười càng như thằng khờ, lại cảm thấy mình quá ngu, giả bộ lạnh lùng nói: "Tôi, tôi đi rửa tay." Sau đó liền chạy trối chết.

Ăn phần Điền Chính Quốc đã cắn, đây chẳng phải là —–

Gián tiếp, hôn môi sao!

Lỗ tai Kim Thái Hanh lập tức đỏ lên, máu nóng như tăng tốc trong cơ thể. Hắn nhìn bản thân qua tấm gương trong phòng vệ sinh, cật lực dùng hai tay xoa xoa mạnh mặt mình, ép bản thân trở nên tỉnh táo.

Không thể chờ được cảm giác đó rồi.

Điền Chính Quốc gọi thêm mấy phần thịt, hai người người từ từ nướng ăn, không cần nhân viên phục vụ. Kim Thái Hanh chủ động nướng thịt, chăm sóc Điền Chính Quốc, cũng không quên trò chuyện với cậu.

"Tôi thấy chỗ cậu có rất nhiều cảnh đẹp, có đi chơi đâu không?"

"Chỉ là đi dạo một chút, chủ yếu là mua đặc sản." Kim Thái Hanh nói chuyện đồng thời gắp một miếng thịt đã nướng chín bỏ vào trong chén của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng không khách sáo, chấm vào chén nước chấm, ăn ngon lập tức giơ ngón cái với Kim Thái Hanh.

"Nướng vừa chính tới, rất mọng nước."

Kim Thái Hanh không nhịn được mà nhướng mày, có loại cảm giác quá ngầu trước mặt người mình thích, nói: "Tôi nướng thịt ba chỉ cũng rất ngon, mà cái này phải để xem xém một chút mới được."

"Nghe cậu cả ~" Điền Chính Quốc hệt như chừa cho đầu bếp Kim một chút mặt mũi.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cái gì cũng có thể lôi ra nói, dù cho Kim Thái Hanh có nhắc đến chuyện di chúc khiến hắn không tài nào vui nổi, nhưng chỉ cần ở chung một chỗ với Điền Chính Quốc, chỉ cần Điền Chính Quốc cười, thì cho dù hắn có làm gì, nói gì thì cũng cảm thấy rất vui vẻ.

"...Tôi cũng đoán là cậu không muốn." Điền Chính Quốc vừa mới dứt lời, Kim Thái Hanh đã bỏ một miếng thịt ba chỉ vào trong chén của cậu. Điền Chính Quốc lập tức vui vẻ chấm nước chấm, gói vào miếng xà lách rồi nhét hết vào trong miệng, vẫn có thể nói một câu "Nhưng cậu nhất định sẽ ký."

Sau đó vui vẻ a ô ăn hết.

Được ăn ngon khiến cho cả người Điền Chính Quốc không ngừng lắc lư. Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cong cong hai mắt, cúi đầu nhìn thấy đôi chân dưới bàn cũng lắc lư cũng càng thêm vui vẻ.

"Điền thần thông minh." Kim Thái Hanh khen. Điền Chính Quốc thích nghe cái này.

"Đương nhiên rồi."

Rõ ràng đây là ở trong quán thịt nướng, người đến người đi rất náo nhiệt nhưng Kim Thái Hanh lại có thể thổ lộ hết những điều không dám nói, lại chưa từng nói với ai trong lòng mình.

"Thật ra lúc ông ấy nói xong, tôi còn nghĩ thân thể ông ấy đã xảy ra chuyện gì."

Miệng Điền Chính Quốc dừng lại, hai mắt mở to nhìn Kim Thái Hanh. Hắn gật đầu một cái, khẳng định suy đoán của Điền Chính Quốc rồi mới lên tiếng: "Còn có một khả năng, đó là ông ấy gạt tôi, cố ý khiến tôi nghĩ thân thể ông ấy không tốt, cho nên mới lập di chúc, ép tôi ký sớm."

"Hy vọng là cái sau." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh lật miếng thịt lên, nói: "Từ nhỏ, thời gian tôi ở chung với ông ấy cộng lại cũng được mấy năm. Trước kia tôi cũng nghĩ bản thân mình rất lạnh lùng, còn nói ông ấy có chết tôi cũng không đi, nhưng lúc đó tôi lại do dự, vẫn là nghĩ đến tình huống sau, tình nguyện để ông ấy gạt."

"Cậu rất lạnh lùng á?"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa chỉ vào miếng khoai tây, Kim Thái Hanh liền gắp nó vào chén của cậu. Điền Chính Quốc ăn xong miếng khoai tây, hớp một ngụm nước rồi mới nói: "Kim Thái Hanh, cậu mới không phải lạnh lùng, cậu rõ ràng rất dễ mềm lòng."

Chỉ là người khác không biết thôi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái. Sự mềm lòng của hắn chỉ dành cho người đặc biệt, không phải ai cũng sẽ được như vậy. Chẳng qua Kim Thái Hanh chưa nói.

Sẽ để trong lòng cậu hình tượng một Kim Thái Hanh bình thường dễ mềm lòng.

Hai người chậm rãi ăn, chủ yếu là nói chuyện tán gẫu, mãi cho đến bảy giờ, Kim Thái Hanh mới dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc, "Tối nay cậu không đi lớp thi đua sao?"

Điền Chính Quốc thảnh thơi cầm kẹp lật thịt lên —-Cậu thấy Kim Thái Hanh làm cảm thấy vô cùng thú vị, bây giờ đổi lại cậu nướng thịt, gắp cho Kim Thái Hanh ăn cũng rất vui.

"Không đi, tôi bị tạm ngừng đến lớp thi đua rồi, vẫn chưa biết khi nào được trở lại."

Điền Chính Quốc thản nhiên nói.

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, lập tức nhớ đến chuyện tối qua Điền Chính Quốc cúp học —-

"Lại ông thầy lớp 1 kiếm chuyện với cậu à?" Giọng hắn trở nên giận dữ và lạnh lùng.

Điền Chính Quốc gắp một miếng thịt chín thả vào trong chén của Kim Thái Hanh, nói: "Tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy rồi, là không vừa mắt nhau. Mà cũng không cần phải bận tâm, có thể nghỉ ngơi một chút. Với lại theo tôi thấy thì, không lâu sau họ sẽ tự động mời tôi trở lại thôi."

"Cuộc thi sắp diễn ra rồi." Giọng Điền Chính Quốc đầy tự tin.

"Mà thôi đừng bận tâm. Cho dù không đi lớp thi đua, muốn đi tranh tài, đi khiêu chiến chắc chắn sẽ có cơ hội, không nhất định phải đi lớp thi đua."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, đầu óc cũng tỉnh táo lại: "Tôi tuyệt đối tin cậu."

Nói thì nói như vậy nhưng ý chí của Kim Thái Hanh đang điên cuồng nghĩ cách giúp Điền Chính Quốc hả giận. Nhưng mà chuyện học hành thì hắn không thể nào, cho dù có đánh nhau gì đó cũng không thể đánh người. Đây không phải là giải quyết sự việc mà là khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi, thậm chí còn sẽ khiến Điền Chính Quốc gặp phiền phức.

Mà Điền Chính Quốc hẳn là cũng không thích kiểu giải quyết này.

Kết quả hắn cũng không có cách nào khác, trừ khi tìm đến Kim Chiếu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm Kim Chiếu.

Suy nghĩ mãi cũng không có kết quả gì, Kim Thái Hanh có hơi sa sút, Điền Chính Quốc nói: "Mà cậu đi chưa đến hai ngày, tôi đã ghi chép đâu ra đó cho cậu rồi."

"Quà của tôi đâu?"

Điền Chính Quốc cười giảo hoạt: "Cậu đoán xem."

Được rồi. Kim Thái Hanh cũng vui vẻ nói: "Tôi rất thích." Giọng nói hắn đầy nghiêm túc.

Ăn uống xong xuôi, là Kim Thái Hanh thanh toán: "Nay sinh nhật tôi, để tôi mời."

"Tôi còn muốn ăn bánh ngọt nữa." Điền Chính Quốc nói.

"Được."

Kim Thái Hanh ôm hai cái hộp lớn đi, trên đường về còn mua bánh ngọt, là vị chocolate và dâu tây. Hai người đi đến trước cửa ký túc xá, gõ cửa ký túc, Kim Thái Hanh lập tức dùng uy nghiêm của trùm trường, đe dọa quản lý mắt nhắm mắt mở cho bọn họ vào bên trong.

Quá tuyệt.

Quả nhiên những lúc thế này trùm trường vẫn rất có ích.

Chu Hiện và Hứa Văn Hàn đều không có ở đây. Còn chưa hết thời gian tự học, ký túc xá không cho phép bật đèn, nếu không từ bên ngoài có thể nhìn ra được, rất dễ chiêu chủ nhiệm Vương đi lên. Quản lý ký túc xá dặn dò như vậy.

"...Chỉ cần bật đèn gần cửa với mở rèm cửa sổ ra là được." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh ngơ ngác vài giây.

Điền Chính Quốc nhìn, nở nụ cười: "Đừng bảo giờ cậu mới nghĩ ra nhé? Chẳng lẽ đường đường là trùm trường lúc trước trốn khỏi ký túc phải đi trong bóng tối à?"

Khi bọn họ đi lên phòng, dì quản lý còn dặn dò nếu bọn họ bị bắt, bà ấy cũng sẽ bị phạt tiền.

Cho nên đường đường là một trùm trường, trong nóng ngoài lạnh, vì tiền lương của quản lý, nên phải trốn học trong bóng tối sao?

Này là còn bảo là lạnh lùng?

Điền Chính Quốc cười như cái đồ ngốc, Kim Thái Hanh bị 'Giễu cợt', thẹn quá hóa giận nhưng vẫn cố trở nên bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng nói: "Trước kia tôi cũng tương đối thích ngủ."

"Ố ồ~ là vậy sao." Đuôi mắt Điền Chính Quốc cong lên, chừa cho trùm trường chút mặt mũi.

Kim Thái Hanh cũng không biết làm sao, chỉ có thể đi sửa sang lại 'Quà bất ngờ' mà mình mua về. Tất cả đều có hai phần, phần của Điền Chính Quốc, phần của nhà Điền Chính Quốc, còn có cả nhà bà ngoại cậu.

"Ai không biết còn tưởng cậu định chính thức thăm hỏi nhà tôi đó." Điền Chính Quốc cố ý nói.

Tay Kim Thái Hanh dừng lại, hắn ngược lại lại nghĩ, "Có được không?" trong lòng nhưng lại nói ra ngoài. Điền Chính Quốc híp mắt cười nhìn trùm trường, Kim Thái Hanh cúi đầu, tìm lời nói thêm: "Thì, thì có hơi nhiều, cậu không cầm về hết, tôi giúp cậu mang về."

"Được." Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý, "Ngày mai tan học có thể cùng học bài."

Hai người rửa mặt, thay quần áo, sau đó ngồi lên bàn học, bắt đầu học bài. Điền Chính Quốc kiểm tra bài tập gần đây Kim Thái Hanh, phê chữa xong lấy ra món quà tặng hắn—ghi chép một phần kiến thức cấp Ba.

"Cậu làm xong mấy bài tôi giao thì có thể đọc thêm cái này. Xem không hiểu cũng không sao, xem nhiều phần cấp Hai với kiến thức lớp 10."

"Được, tôi biết rồi."

Sau đó ai làm việc người nấy. Kim Thái Hanh vùi đầu làm bài tập, Điền Chính Quốc thì đọc sách, sau đó lại lấy điện thoại ra lên mạng đấu đề. Gần đây cậu thật sự quá bận rộn, rất ít lên mạng. Hòm thư cá nhân có hơi mười tin nhắn chưa đọc, ấn mở là Moore Vector.

[Gần đây cậu không online, tôi muốn so với cậu một chút đề mới nhất của diễn đàn]

Tin nhắn cuối cùng có nội dung như vậy.

Điền Chính Quốc trả lời:[Bây giờ có thời gian, có thể]

Trang mạng này không hề bật thông báo, chẳng qua cậu vừa gửi đi thì Moore Vector lập tức trả lời. Hai người lập tức lao vào so tài, đề là do Moore Vector chọn.

[Tôi chỉ lấy chủ đề mới, chưa từng xem qua] Moore Vector gõ chữ tỏ vẻ công bằng.

Điền Chính Quốc: [Tôi tin cậu. Bắt đầu đi]

Chủ phòng là Moore Vector, khi ấn bắt đầu, trên màn hình di động, ngoại trừ nickname ra còn có một đồng hồ đếm ngược. Mỗi khi có người làm xong đề thì ấn vào nút đồng hồ. Sau khi hoàn thành tất cả, nếu cùng một điểm số, ai hoàn thành trong thời gian ít nhất sẽ là người chiến thắng.

Diễn đàn thi đấu cũng tham khảo các chế độ thi đấu.

Khi hình thức khiên chiến bắt đầu, giao diện sẽ bị khóa lại, không thể bật qua trang khác, trừ khi tắt điện thoại. Dĩ nhiên nếu muốn thì phương thức gian lận cũng rất nhiều, có thể dùng hai cái điện thoại, hoặc máy tính, hoặc có người trợ giúp.

Nhưng không có ý nghĩa.

Giống như việc Điền Chính Quốc đấu cùng với Moore Vector. Mỗi lần đối phương thua dưới tay Điền Chính Quốc đều không màng mà khiêu chiến tiếp, thấm chí biết được cậu mới là học sinh cấp ba cũng chưa từng hoài nghi đối phương mượn cơ hội mưu lợi chiến thắng.

Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình.

Điền Chính Quốc thay đổi tư thế, nằm sấp ở trên giường, đặt điện thoại lên gối, tay cầm bút và sổ để tính toán.

Kim Thái Hanh ngồi trên bàn nhìn Điền Chính Quốc ôm điện thoại gõ chữ giống như đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Sau đó hắn bắt đầu làm đề, nghiêng người liếc nhìn xem, làm như lơ đãng hỏi: "Cậu có muốn ngồi ở trên bàn không, tôi sẽ trở về bàn của tôi?"

Không sai, chỗ trùm trường đang ngồi chính là bàn của Điền Chính Quốc.

Dù sao hắn cũng không thèm đâu, mỗi lần về ký túc xá đều muốn ở cùng một chỗ với Điền Chính Quốc, dù cho là cùng nằm chung một cái giường, hai là ngồi chung một bàn học, thì hai thanh niên mét tám cũng không hề chê bai không gian nhỏ chút nào.

"Không cần, tôi với người khác đấu đề, tám phút nữa là xong." Điền Chính Quốc không quay đầu lại nói.

Mà trùm trường nghe được hai chữ 'Người khác', trong lòng cũng yên tâm đôi chút.

Người này chỉ là người khác, không đủ sức khiến hắn phải sợ.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Tôi lạnh lùng vô tình!

Điền Chính Quốc: Trùm trường đáng yêu quá, miệng cứng nhưng mềm lòng, còn sợ dì quản lý lý túc bị trừ tiền lương, quá là thiện lương luông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co