Chưa đặt tiêu đề 122
CHƯƠNG 122
7 phút 46 giây.
Ở trên giường Điền Chính Quốc duỗi lưng một cái, cong chân ngồi dậy. Rõ ràng là ngồi quay lưng với Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh ngồi trên bàn học đã biết Điền Chính Quốc đã giải đề xong: "7 phút 46 giây, nhanh hơn so với dự tính 8 phút."
"Điều này thể hiện, tôi còn thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi." Giọng điệu của Điền Chính Quốc mang theo vài phần đắc ý.
Một chút cũng không làm cho người ta ghét bỏ, ngược lại, Kim Thái Hanh càng thích Điền Chính Quốc như vậy.
Ở nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, khóe môi Kim Thái Hanh nhếch lên, tiếp tục chuyên tâm làm bài, trong khi Điền Chính Quốc nằm trên giường, bắt đầu phân tích đề vừa rồi với Moore Vector, dĩ nhiên kết quả là cậu thắng.
Chỉ chênh lệch 1.5 điểm.
Moore vector: [Lại là cậu thắng]
Học bá bá của mày: [Chỉ chênh nhau có 1.5 điểm, anh cũng rất lợi hại, dĩ nhiên không bằng tôi]
Moore vector: [...]
Moore vector: [Cậu đi học không có bạn bè gì đúng không? Nói chuyện thì như muốn ăn đòn, còn đặt cái tên như thế này nữa]
Học bá bá của mày: [Làm anh thất vọng rồi, bởi vì có cái mặt đẹp nên có thể tùy hứng, ai nấy đều gọi tôi là học thần]
Moore vector: [Gọi là học thần cũng không có gì, trước đây tôi học cấp Ba cũng là học thần]
Học bá bá của mày: [Ồ, không chỉ có thể, tôi còn có bạn trai]
Moore vector: [Cậu là con gái sao?]
Moore vector: [Xin lỗi, không kịp phản ứng]
Moore vector: [Cậu thông minh như vậy hẳn là sẽ không bị lừa, bạn trai cậu vất vả rồi]
Học bá bá của mày: [Nghiêm túc mà nói, tạm thời còn chưa phải là bạn trai, có điều trước khi hết hôm nay thì phải]
Học bá bá của mày: [Làm đề để làm nóng người một chút, làm nóng người kết thúc rồi, tôi off đây bái bai~]
Moore vector: [...]
Nhìn thấy ảnh đại diện bên kia tối đen, Moore Vector bật cười. Học bá bá của mày xem anh là công cụ khởi động trước khi giải đề thế mà anh còn chủ động đi làm công cụ. Gấp gáp như vậy là muốn gây—à không đúng, là tỏ tình với bạn trai tương lai.
Moore vector rời khỏi app, cảm thấy học sinh cấp Ba bây giờ thật sự thú vị, thông minh, có chủ kiến hơn nữa còn tự tin, có điều nói chuyện có hơi muốn ăn đòn.
"Lại còn bảo có cái mặt đẹp nên có thể tùy hứng, tôi cũng không kém." Moore Vector nhỏ giọng nói thầm một câu. Điện thoại tối đen phản khiếu một khuôn mặt như cái bánh nướng, trên sống mũi mang cặp kính dày và đường chân tóc đang tràn ngập nguy hiểm.
Moore vector: ...
"Khoác lác, làm như chưa có ai từng học cấp Ba vậy. Mình trước kia cũng mặc đồng phục rộng thùng thình, đầu mái ngố, mang mắt kính, học bá bá của mày cũng không khác lắm, cũng không phải giống như trên TV, làm gì có chuyện vừa học giỏi vừa đẹp trai, phải hy sinh cái gì đó chứ." Moore Vector lầm bầm lầu bẩu nói.
Đặt điện thoại xuống, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của bản thân mình, đứng lên đi vào phòng thí nghiệm.
Tiếng chuông vang lên, bắt đầu tiết tự học buổi tối.
Không lâu sau, Chu Hiện trở lại, vừa vào cửa nhìn thấy đèn sáng lên, anh đại Kim đang ngồi trên bàn học của Điền Chính Quốc làm bài tập, vốn định hô to gọi nhỏ ngay lập tức đi nhẹ nói khẽ: "Anh đại, anh về rồi à?"
"Ừ." Kim Thái Hanh đầu cũng không ngẩng lên đáp.
Chu Hiện đặt cặp sách của mình lên ghế, hỏi: "Anh Kim, anh có đi chơi bóng không? Đã lâu rồi không chơi, hay là hẹn lớp 4 đánh một trận."
"Không đi, tao muốn học." Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén: "Còn muốn nói gì nữa không?"
Chu Hiện: "Không, không có." có cũng không dám nói, vẻ mặt xám xịt ôm đồ chạy đi.
Không phải chớ, anh đại bây giờ sao lại thích học như vậy, học tập có cái gì tốt chứ. Vừa đi tới sân thể dục, Chu Hiện nói cho mấy đứa khác ở lớp 4 biết anh Kim đã trở lại nhưng không có chơi, cũng lược bỏ trọng điểm, không nói hắn bận học. Bởi vì cậu ta cảm thấy không chơi bóng rổ mà chăm chỉ học tập không phải phong cách của một anh đại.
"Nhàm chán, đã lâu rồi không chơi."
"Chỉ là, vị trí trùm trường Anh Hoa kia sớm muộn gì cũng muốn đổi người."
"Có đứa lớp 10 gần đây hình như cũng đang lăm le rồi đấy, hình như tên là Cao Diễn, nó đã từng đánh nhau với anh đại rồi."
"Là cái thằng hotboy lúc nào cũng bị anh đại đè lên đầu lên cổ ấy hả? Nói bậy bạ gì đó, cho dù không có anh đại thì vị trí kia cũng không phải ai cũng có thể thay thế được, trước tiên phải hỏi qua mấy người lớp 11 chúng ta chứ."
"Được rồi được rồi, ít nói nhảm lại đi, có muốn chơi bóng rổ nữa không?"
"Đánh đánh đánh, chỉ là Trương Gia Kỳ không tới, anh đại cũng không ra, có chút nhàm chán." Lớp 4 chạy được hai bước đã chán, gọi Chu Hiện lại: "Ê thằng Hiện, anh Kim rốt cuộc là đang làm cái gì thế?"
Chu Hiện ấp úng, nhỏ giọng nói: "Tao nói với bọn mày, bọn mày đừng nói lung tung."
Lớp 4 đồng thanh đồng ý, lập tức gật đầu liên tục: "Bảo đảm không tuyền ra bên ngoài, mày còn không tin anh em sao."
"Anh Kim đang ngồi trên bàn học của Điền Chính Quốc, hình như Điền Chính Quốc đang giám sát anh đại học tập."
Vẻ mặt của lớp 4 như bừng tỉnh, dáng vẻ đã hiểu, thì ra lão đại có ý định thoái ẩn, đã hiểu đã hiểu.
Đến khi đánh xong trận bóng rổ, Chu Hiện trở lại ký túc xá, tin tức #học thần giám sát trùm trường học tập# được lan truyền khắp nơi, từ nơi này sang chỗ khác thành những phiên bản kỳ lạ hơn
#Trùm trường quá khủng bố, chiếm giường ngủ của học thần, học thần bị sỉ nhục đáng thương#
#Học thần ép trùm trường học tập, bây giờ trùm trường muốn chơi bóng rổ cũng không được.#
#Trùm trường thế mà bị vợ quản chặt#
Hoàng Đồng Huyên trong nhóm QQ cũng nghe được mấy tin đồn, đang thảo luận cùng các chị em
[Trước sau không khớp, rốt cuộc là ai bắt nạt ai?]
[Là loại bắt nạt nào? Là loại bắt nạt mà học sinh cấp Ba còn vị thành niên như chúng ta không thể nhìn à?]
[Cậu cũng nói là không thể nhìn, đừng có bậy bạ nữa]
[Dù sao cũng không biết ai bắt nạt ai, tớ chỉ biết ba chữ vợ quản chặt, thật mẹ nó chọc tôi xp.]
[Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy! Trùm trường lạnh lùng hung tàn với người ngoài thật ra khi ở nhà lại là học thần nói gì nghe nấy, tốt nhất còn đảm nhận luôn việc dọn dẹp, nấu cơm, đây chính là thiết lập nhân vật hoàn mỹ của việc vợ quản chặt, độ tương phản càng lớn càng thơm]
[Nhìn là biết trùm trường sẽ không làm việc hay nấu cơm rồi]
[Học thần là đóa hoa kiêu hãnh, trong nhà lại có tiền, cảm giác cũng sẽ không làm việc nhà.]
[Nhưng học thần có thể bồi dưỡng trùm trường mừ.]
...
Chu Hiện còn không biết chỉ một câu nói của bản thân lại tạo ra sự ảnh hưởng lớn như vậy.
Giờ phút này, cậu ta mới tắm rửa xong, tay xoa xoa tóc, tùy tiện vui vẻ nói: "Sinh nhật của anh đại à, em không biết, chúc mừng sinh nhật anh đại!"
"Hứa Văn Hàn đừng viết nữa, nhanh tới ăn bánh kem đi." Còn giúp đỡ gọi Hứa Văn Hàn đang làm bài tập.
Kim Thái Hanh không quen Hứa Văn Hàn, chưa nói với nhau mấy câu. Bánh kem này hắn có ý định để ăn cùng Điền Chính Quốc, nhưng buổi chiều hai người bọn họ ăn thịt nướng, lúc lấy bánh về cũng không đói, cho nên mới tính để bánh kem làm bữa khuya.
Chu Hiện vừa chơi bóng rổ xong, tốn nhiều sức, bây giờ cũng vừa lúc đang đói bụng.
Lấy bánh kem ra, có thể không gọi Chu Hiện sao?
Điền Chính Quốc cười nhìn Kim Thái Hanh trưng ra vẻ mặt lạnh băng, đi tới gần nhỏ giọng nói: "Trùm trường thật keo kiệt."
"Không phải cái này." Kim Thái Hanh nói một câu, không định giải thích.
Điền Chính Quốc cười tủm tỉm. Thật ra cậu hiểu, Kim Thái Hanh muốn thế giới hai người bọn họ, nhưng hoàn cảnh như ký túc xá thế này, nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Hôm nay sinh nhật cậu, không cần hung dữ, nếu không cả năm đều không vui."
Kim Thái Hanh: "Thật?"
"Đùa thôi." Điền Chính Quốc nở nụ cười, đôi mắt cong cong lên: "Có điều, tôi muốn cậu vui vẻ."
Kim Thái Hanh không có tức giận, còn ừ một tiếng, mặt cũng không còn lạnh như băng giống lúc nãy.
Hứa Văn Hàn lấy tai nghe ra khỏi tai, đi đến thì mọi người đang đốt nến. Chu Hiện cất cao giọng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, lấn áp cả giọng của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh thật sự không nhịn được nữa, mặt trở nên lạnh như băng, nhưng Chu Hiện căn bản là không biết nhìn sắc mặt, chuẩn bị hát đến lần thứ hai lập tức đã bị Kim Thái Hanh đá chân.
Chu Hiện dừng lại, vẻ mặt 'em hiểu anh đại mà', cao giọng nói: "Không hát, anh đại thấy phiền, một lần là được rồi, tới tới tới nào anh đại, mau tới cầu nguyện."
Điền Chính Quốc nhịn cười, làm như không hiểu được ý nghĩ của trùm trường, mèo nhỏ vỗ tay hùa theo nói: "Được, không hát."
Kim Thái Hanh:...
Cảm xúc 'thù hận' của Kim Thái Hanh dâng lên, thật sự muốn ước cho Chu Hiện cút khỏi phòng ký túc xá nhưng cuối cùng kiềm chế lại, bởi vì thấy Điền Chính Quốc nhịn cười, cảm xúc gì cũng tiêu tan.
Ước nguyện, thổi nến.
Bánh kem chia cho bốn người, Hứa Văn Chương nhận lấy, nói câu sinh nhật vui vẻ, sau đó trở về chỗ ngồi của mình ăn bánh kem, một lát sau, lại lấy vở ngữ văn đưa cho Điền Chính Quốc.
"Tôi ghi chép môn Văn, không kịp chuẩn bị quà, cái này cậu xem xem Kim Thái Hanh có cần dùng tới không."
Hứa Văn Hàn là học bá ban xã hội, vở ngữ văn của cậu ta dĩ nhiên là tốt. Điền Chính Quốc thích khoa học tự nhiên hơn, bình thường học bài cũng không muốn ghi chép, giúp Kim Thái Hanh cũng chỉ ưu tiên những môn khoa học tự nhiên, ngữ văn vẫn luôn không nắm bắt được trọng điểm, bây giờ tốt rồi.
"Cảm ơn. Có điều sao cậu lại hỏi tôi, không đưa thẳng cho Kim Thái Hanh, sinh nhật cậu ấy mà." Điền Chính Quốc cười hì hì nhận lấy vở.
Ánh mắt Hứa Văn Hàn hiện lên vẻ hiểu hết mọi chuyện, nói: "Hai người không phải người một nhà sao? Cảm thấy đưa cho cậu thì cả hai đều vui vẻ."
Trùm trường ngồi bên cạnh giả bộ đang làm chuyện của mình nhưng thực tế là đang nghe lén, thầm gật đầu trong lòng, đúng là người thông minh biết nói chuyện, Chu Hiện nên tham khảo. Cũng bởi chuyện nhỏ này, trùm trường quyết định ngày mai khi đặc sản được giao tới, sẽ đưa một nửa phần của Chu Hiện cho Hứa Văn Hàn.
Chu Hiện còn chưa biết chuyện gì, đang vui vẻ chơi game.
Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, ai về giường nấy.
"Kim Thái Hanh, cậu tới đây nhìn xem, có một đề cậu làm sai rồi." Điền Chính Quốc ngồi ở trên giường nói với Kim Thái Hanh.
Buổi tối, sau khi tắt đèn, thật ra Kim Thái Hanh không thật sự muốn cùng Điền Chính Quốc nằm trên giường học bài, bởi vì Điền Chính Quốc sợ quấy rầy tới Hứa Văn Hàn cho nên mỗi lần học đều kéo màn giường lại, bên trong mở đèn học. Không gian bên trong toàn bộ ngăn cách với bên ngoài.
Hai người bọn họ nằm cạnh nhau, da thịt chạm da thịt. Lực chú ý của Kim Thái Hanh khó tập trung không nói, hơn nữa bộ phận nào đó trên cơ thể lúc gần sát Điền Chính Quốc cũng dễ dàng, này kia. Kim Thái Hanh cố gắng khống chế bản thân, trước đó còn đỡ, nhưng bây giờ càng lúc khó khống chế...
Có một lần Kim Thái Hanh cũng học ở trên giường Điền Chính Quốc, sau đó phải đi tới nhà vệ sinh tắm nước lạnh, bị Điền Chính Quốc dùng ánh mắt tò mò hỏi sao lại tắm rửa, Kim Thái Hanh cũng không cách nào mở miệng trả lời, cảm thấy bản thân đi tắm nước lạnh thật vô nghĩa.
Nhưng hắn rất khó nói không hay từ chối yêu cầu của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nằm ở bên ngoài, nói: "Cậu nằm bên trong đi, tôi không muốn gần tường, sợ lạnh."
Thành phố Hạ đã bắt đầu bước vào những ngày cuối thu.
"Được." Kim Thái Hanh cố gắng kiềm chế ánh mắt nhìn loạn của mình, từ ở cuối giường trèo lên, dán sát cơ thể vào vách tường.
Điền Chính Quốc nhanh chóng kéo màn giường lại, chỉ để đèn học nhỏ phát sáng, xoay người nằm sấp trên giường, thiếu chút nữa đã lăn vào trong lòng của Kim Thái Hanh. Không gian giữa hai người lập tức chật chội, Điền Chính Quốc tự nhiên nói: "Cậu kéo chăn giúp tôi với, bả vai có chút lạnh."
"...Được." Kim Thái Hanh kéo chăn lên giúp Điền Chính Quốc, nửa thân lộ ra bên ngoài, cơ thể cấp thiết muốn sự lạnh lẽo làm giảm bớt cái nóng.
Điền Chính Quốc không thấy được động tác nhỏ này của trùm trường, bắt đầu nghiêm túc giảng đề.
11 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa là ngày hôm nay kết thúc.
Toàn bộ ký túc xá chìm trong sự yên tĩnh.
Điền Chính Quốc giảng xong một đề, nhìn thời gian trên điện thoại, xoay nghiêng người lại, hoạt động cánh tay có hơi tê dại, mặt đối mặt nhìn về phía Kim Thái Hanh.
"Kim Thái Hanh, cậu nhắm mắt lại đi, tôi có quà tặng cho cậu."
"Không phải đã tặng rồi sao." Kim Thái Hanh nói thế nhưng vẫn nghe lời từ từ nhắm mắt lại.
Điền Chính Quốc cười một cái, giống như một tên trộm, khi nói chuyện lại nhỏ giọng như mang theo hơi nóng, nói: "Tôi nói là bất ngờ, là..."
"Là..."
Hơi thở xích lại gần, ngắt lời Kim Thái Hanh. Giống như trực giác của dã thú, như là có dự cảm chuyện sắp phát sinh, lồng ngực hắn đập liên hồi, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được.
Mãi cho tới khi một đôi môi mềm mại ấm áp chạm đến.
Mèo nhỏ còn liếm liếm.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co