Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 124

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 124

Giữa trưa, Trương Gia Kỳ nhận được đặc sản của anh Hanh gửi về, chạy về nhà đưa một phần, còn phần của riêng mình thì để trong cặp, buổi chiều lên lớp thì ăn vụng, phát ra tiếng rắc rắc.

Lâm Khả nghe thấy, trừng mắt với Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ xòe tay đưa cho Lâm Khả một viên hồ lô ngào đường, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Ăn ngon, bên ngoài bọc đường giòn, bên trong không có hạt."

"Đừng ăn nữa." Lâm Khả cũng có một phần.

Trương Gia Kỳ: "Phải ăn tôi mới có tâm trạng vui vẻ học tập."

Lâm Khả:...

"Phía sau đang thì thầm gì đó?" Giáo viên trên bục giảng gọi tên: "Trương Gia Kỳ, Lâm Khả, hai trò đang làm gì đó?"

Trương Gia Kỳ nhanh chóng nuốt xuống, làm vẻ mặt vô tội, hàm hồ nói: "Cô ơi, em đang hỏi bài Lâm Khả."

"Lâm Khả có phải vậy không?" Cô giáo liếc mắt đã nhìn ra được trong miệng Trương Gia Kỳ là cái gì, quay sang hỏi Lâm Khả.

"Không hẳn ạ." Lâm Khả ba phải trả lời một câu.

Trương Gia Kỳ vỗ trán, cái cột điện này không thể lừa gạt được mà.

Cô giáo cũng lười mất thời gian cho chuyện tố cáo: "Hai đứa các em, lên bảng làm bài, làm đúng thì chuyện lúc nãy cho qua, nếu làm sai thì ra ngoài cửa đứng phạt."

Này là đang trong tiết vật lý. Ngày thường tính tình của giáo viên vật lý vẫn luôn tốt, cũng không dạy quá giờ, bạn học ngồi phía cuối ngủ, chơi điện thoại gì gì đó cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Từ sau khi đại hội thể thao kết thúc, Triệu Ngọc muốn nâng cao thành tích toàn lớp cho nên tất cả giáo viên khi lên lớp cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

Trên bảng có hai đề, còn là hai dạng khác nhau.

Trương Gia Kỳ không biết làm, khi đi ngang qua hàng phía trước, nhỏ giọng cứu mạng hỏi: "Anh Điền, làm thế nào vậy?"

"Cậu nhìn kỹ đề, vô cùng cơ bản." Điền Chính Quốc không đưa đáp án.

Giáo viên vật lý cũng biết trình độ của Trương Gia Kỳ và Lâm Khả, căn bản không muốn làm khó. Trương Gia Kỳ chỉ có thể cắn răng đi lên, Lâm Khả ở bên cạnh thì bình tĩnh hơn, dù sao thì cũng có kiến thức hơn so với Trương Gia Kỳ, nhìn đề trên bảng cũng tìm được phương pháp.

Hai người bọn họ đứng trên bục giảng, Lâm Khả đang làm bài còn Trương Gia Kỳ đang vò đầu bứt tóc, làm cho mấy bạn học nam ngồi phía trước nhỏ giọng cười cười ha hả, cố ý nói: "Chọn C", "Cái gì sao chọn C, là chọn D."

"Tụi bay đủ rồi, đây là trắc nghiệm sao mà chọn CD!" Trương Gia Kỳ tức giận nói.

Bên dưới lại cười. Giáo viên Vật lý ổn định lại lớp học, trên mặt cũng mang theo ý cười, nhắc nhở nói: "Hôm nay học bài Điện trở..."

Ở hàng phía sau, Kim Thái Hanh đang viết đề của Trương Gia Kỳ ra giấy.

"Lại là điện trở." Nghĩ tới trước đây khi ngồi ở tiệm net nghe giảng bài hắn đều nghe không hiểu, bây giờ thì cảm thấy vẫn rất đơn giản, viết vài bước đã ra đáp án lên giấy. Hắn đẩy ra giữa bàn, vẻ mặt vô cùng cao ngạo kiêu hãnh, nói: "Tôi có phải là thiên tài không?"

Điền Chính Quốc nghe hắn nói thế, đầu tiên là cười không viết ghi chú nữa, nghiêng đầu nhìn đáp án, đúng.

"Kim Thái Hanh là một thiên tài, giỏi quá." Điền Chính Quốc khen.

"Khiêm tốn." Kim Thái Hanh cố gắng kiềm chế khóe môi. Hắn nhìn Điền Chính Quốc cười đã cảm thấy vui vẻ.

Trong giờ học, hai người bọn họ không quấy rầy đối phương, ai học phần người nấy. Lúc Kim Thái Hanh học mệt rồi, muốn nhìn ra bên ngoài, mỗi lần nhìn thấy Điền Chính Quốc cười, hay là cùng Điền Chính Quốc nói một hai câu là có thể tràn ngập năng lượng lại.

Nói xong vài lời, lại chuyên tâm học tập.

Ở trên bục, Lâm Khả đã làm xong trước, Trương Gia Kỳ còn không xác định gạch bỏ mấy giá trị, sau đó lại vò đầu bứt tóc suy nghĩ một chút rồi lại lần nữa áp dụng công thức khác, khó khăn viết rồi xóa, xóa rồi viết, có điều cuối cùng cũng coi như xong.

Giáo viên Vật lý đều thấy hết, học hay không học, có ý thức học hay không, thật ra vừa nhìn đã biết ngay. Giống như Trương Gia Kỳ trước đây, đi lên lớp là ngủ, chơi điện thoại, cô sẽ không bao giờ gọi Trương Gia Kỳ lên giảng đề.

Bởi vì gần đây Trương Gia Kỳ lên lớp lại có biểu hiện nghiêm túc lắng nghe, nên cô mới gọi thử một lần. Nếu là học sinh ngang bướng, không muốn làm, làm như bản thân là 'quý tộc trong trường' ở Anh Hoa, giáo viên sẽ không nghĩ uốn nắn, dù sao cũng không phải là chủ nhiệm lớp.

Còn một người nữa là Kim Thái Hanh, chẳng qua Kim Thái Hanh có bạn cùng bàn là Điền Chính Quốc che chở. Điền Chính Quốc giảng so với giáo viên trên lớp giảng Kim Thái Hanh còn nghiêm túc lắng nghe hơn, những giáo viên khác lên lớp cũng đành chịu.

"Mọi người nhìn lên bảng, nhìn cách giải của hai bạn học nào. Lâm Khả làm đề này là điểm P..." Giáo viên Vật lý bắt đầu giảng bài.

Trương Gia Kỳ còn đang sửng sốt, hỏi: "Cô ơi, em phải ra ngoài cửa đứng hay về chỗ cô?"

"Về chỗ ngồi đi." Giáo viên Vật lý dừng giảng nói.

Trương Gia Kỳ vô cùng vui vẻ: "Ôi em làm đúng á?!!!" rồi lẩm nhẩm đi trở lại chỗ ngồi của mình, còn nắm lấy cánh tay của Lâm Khả. Lâm Khả nhìn đáp án ở trên bảng của Trương Gia Kỳ, mày nhíu chặt, chẳng lẽ là cậu ta tính sai sao?

Sau đó, cầm lấy quyển vở của mình bắt đầu tính lại.

Kim Thái Hanh ngồi phía trước ngại Trương Gia Kỳ phiền, lạnh lùng nói câu: "Sai rồi, câm miệng đi."

"Cô giáo nói em đúng rồi, mới cho em ngồi... xuống." Trương Gia Kỳ cảm thấy bản thân thật thông minh, học mới mấy ngày đã có hiệu quả, nhưng chỉ dám đắc ý với Lâm Khả.

Giáo viên Vật lý gõ bảng, nhắc nhở hàng phía dưới không nói chuyện, tập trung việc học: "Bài của Trương Gia Kỳ, theo ý tưởng ban đầu có thể triển khai, nhưng hơi phiền phức, hiển nhiên là do kiến thức của bạn ấy có chút mông lung, không nắm rõ công thức, nơi này, còn cả nơi này..."

Trương Gia Kỳ: Đệt, đúng là sai thật.

Sau đó, giật mình nhìn anh Hanh ngồi trước.

Thật hay giả vậy, bây giờ anh Hanh mạnh như vậy sao.

Kim Thái Hanh lười nói chuyện với Trương Gia Kỳ, tập trung tinh thần nghe giảng bài, trong đầu vô thức lại nhớ tới chuyện 'vượt 100 hạng', sau đó càng có tinh thần.

Buổi chiều, công việc cuối mỗi tuần là tổng vệ sinh, sau đó tan học.

Trương Gia Kỳ vừa đi vừa ăn hồ lô, còn lại một viên thì bỏ lại trong gói, bên trong túi nhỏ còn một viên sơn trà, bên trong sơn trà còn có nhân đào, bên ngoài bọc một lớp đường mè, đậu phộng, chua chua ngọt ngọt.

"Đúng là ăn rất ngon, còn một quả."

May mắn là nhà cậu ta có hai phần.

Giữa trưa Lâm Khả không có mang đồ chuyển phát nhanh về nhà, cho nên trên tay vẫn cầm theo hộp quà đặc sản, nói: "Điền thần, nếu không tôi chia cho cậu, cái này ăn rất ngon."

Chuyển phát nhanh lúc giữa trưa giao đến mấy hộp, Chu Hiện cũng mang đi, Điền Chính Quốc lại không có.

"? Gì??" Trương Gia Kỳ đang ngậm hồ lô trong miệng sợ tới ngây người, kéo tay tên ngốc Lâm Khả này: "Hai chúng ta đều có, dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết, ai có thể không có, nhưng anh Điền không thể không có được."

Điền Chính Quốc cười gật đầu nói: "Kim Thái Hanh cho cậu thì cậu lấy đi, tôi có sáu hộp rồi."

Còn có cả bánh đậu xanh, kẹo râu rồng nữa.

Trương Gia Kỳ nhìn quen rồi không cảm thấy ngạc nhiên, anh Hanh cho chị dâu nhiều thêm mấy hộp có làm sao. Người trong nhà có thể so với với anh em không? Không thể.

"Tôi thấy chuyển phát nhanh chỉ có chúng tôi, còn tưởng rằng chỉ có bấy nhiêu." Lâm Khả vò đầu xấu hổ nói.

Điền Chính Quốc: "Của tôi là Kim Thái Hanh tự mang về."

Lâm Khả chậm rãi gật đầu. Chờ Điền thần cùng anh đại đi xa rồi, lúc này cậu ta mới nói với Trương Gia Kỳ: "Vừa rồi có phải Điền thần đang khoe khoang không? Cũng không thể nói như vậy, nhưng hình như quan hệ của Điền thần cùng anh đại tương đối tốt, còn tự mình mang về nữa."

"Ông trời của tôi ơi, rốt cuộc thì cậu cũng hiểu ra được chút chút rồi. Không sai, Điền thần vừa rồi đang tú ân ái." Trương Gia Kỳ vui sướng, mới vừa nãy cậu ta không nói xen vào, im lặng ăn thức ăn chó thì tốt rồi, vỗ bả vai Lâm Khả nói: "Chàng trai, nhìn nhiều vào, sau này cậu sẽ từ từ phát hiện chân tướng."

Lâm Khả: ?

Triệu Trác Hàm đi tới, chen giữa hai người bọn họ.

Trương Gia Kỳ:...

"Trúc mã trúc mã mấy người có tính chiếm hữu cao như vậy à?" Trương Gia Kỳ hỏi.

Triệu Trác Hàm: "Có sao. Lâm Khả, trong tay cậu xách gì đó?"

"À, là anh Kim ở lớp chúng tôi đi Kinh Đô mang đặc sản về, ăn rất ngon, Trương Gia Kỳ ngồi ăn cả buổi trưa, trở về tôi chia cậu một ít." Lâm Khả nói

"Ừ, cảm ơn cậu. Hôm nay có đề gì không hiểu sao?"

"Có một chút."

Trương Gia Kỳ mỉm cười: "Nếu không biết, không bằng tới nhà tôi học thêm đi."

"Được."

"Được."

Hai người đồng thời trả lời. Trương Gia Kỳ có chút tê dại, cậu ta không chỉ là công cụ hình người, mà nhà cậu ta cũng trở thành công cụ.

Ba người rời khỏi trường học. Hôm nay là thứ sáu nên trước cổng trường xe tới xe lui là chuyện vô cùng bình thường. Đây đã thành thói quen đối với học sinh trường Anh Hoa, bọn họ sẽ không còn đứng lại vây xem.

Kết quả là hôm nay trước cổng trường lại có một nhóm bạn học đứng lại, phần lớn đều là nam sinh. Trương Gia Kỳ còn nhận ra là đám người trong lớp Tôn Chiêu, Hoàng Tuyên Hạo và Lý Minh lớp 4.

"Chuyện gì đấy?" Trương Gia Kỳ thích hóng chuyện, mang cặp sách đi tới đám người kia.

Lâm Khả cùng Triệu Trác Hàm chỉ đành đi theo sau.

"Tao đệt, Rolls Royce Phantom!"

"Thật sự là Rolls Royce Phantom! Hôm nay trường học chúng ta cảm nhận được sự quý tộc rồi."

"Con nhà ai mà trâu như vậy."

Tuy rằng Anh Hoa được xưng là trường học quý tộc nhưng phân lớn bạn học trong trường đều không thích cái danh xưng này, có đôi khi còn tự giễu trêu chọc nhau cũng không gặp phi cơ hay trực thăng ở sân thể dục mà quý tộc cái gì. Nhưng hôm nay khi tan học, ngoài cổng trường lại đậu một chiếc xe đập vào mặt là biết 'có tiền'.

Điền Hồng Hào từ công ty ra cho nên trang phục trên người có chút trang trọng, Điền Tiền từ nhà trẻ ra, trên người cũng mặc đồng phục 'nhà trẻ quý tộc'. Hai cha con ngồi ở trong xe bị một nhóm học sinh đang tan học đứng ở bên ngoài nhìn.

Thật may là không nhìn rõ bên trong.

"Papi ơi, sao bạn học của anh trai đều nhìn chúng ta vậy?" Điền Tiền nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mũm mĩm lộ ra vẻ tò mò nhìn ra bên ngoài.

Điền Hồng Hào sờ đầu quả dưa của con trai: "Không phải nhìn chúng ta, là nhìn xe của chúng ta, xe này rất đẹp."

"Đen như mực, khó coi, con thích xe của anh hai." Điền Tiền rất nghiêm túc nói với cha mình: "Xe của anh hai là đẹp nhất."

Điền Chính Quốc có hai chiếc xe thể thao, màu sắc đều là màu sáng và nổi bật, chưa kể Điền Tiền còn có filter "anh hai" đi kèm.

"Anh hai con là đẹp nhất, sau này đặt hai chiếc xe giống như anh trai con cho con." Điền Hồng Hào nói với con trai nhỏ của mình.

Điền Tiền siêu vui vẻ, lỗ tai cũng kích động dựng thẳng tai lên.

"Thật lun hỏ~... Papi ơi con iu papi lắm lun~..."

Sau đó lắc lư hai chân nhỏ, nghiêm túc nói: "Như vậy anh hai không chạy được xe của mình thì có thể chạy xe của Điền Tiền rồi."

Điền Tiền biết muốn chạy xe phải có bằng lái, anh hai còn chưa có bằng lái, chỉ có thể nhìn không thể chạy, nếu là xe nhỏ của nhóc thì không cần bằng lái...

Điền Hồng Hào cười: "Có thể, hai anh em con có thể cùng nhau chạy, làm vậy có hơi lố." Sang năm Điền Tiền đã học lớp lá.

Học sinh vây xem càng ngày càng nhiều, Điền Tiền tiếp tục nằm lên cửa sổ, đôi mắt to tròn, chạy nhanh hỏi cha mình: "Papa, mọi người đang nhìn xe của chúng ta, anh hai ra đây có thể không nhìn thấy chúng ta không?"

Vô cùng sốt ruột.

Điền Hồng Hào nghĩ thấy cũng đúng, sợ bỏ lỡ thế là ông với Điền Tiền đi ra ngoài đứng chờ.

Hai cha con vừa đi ra, bạn học vây xem cũng có chút xấu hổ. Trong đám người, Điền Hồng Hào nhìn thấy bạn học tiểu Trương, lập tức nhiệt tình nói: "Trương Gia Kỳ đúng không? Chú là cha của Điền Chính Quốc, cháu còn nhớ không?"

Đám người đang vây xem quay sang nhìn về phía Trương Gia Kỳ.

Trương Gia Kỳ lễ phép mỉm cười nói: "Chú Điền, cháu nhớ." Hôm nay ngài cũng quá ra vẻ rồi. Không đúng, mỗi lần cha của Điền thần xuất hiện đều ra vẻ thế này.

Quần chúng vây xem: Đệt mẹ! Là cha của Điền thần!

Tác giả có lời muốn nói:

Điền thần thăng cấp nam thần, có nhan sắc, có trí thông minh, trong nhà có tiền.

Kim Thái Hanh: Tôi có vợ [Vợ Điền thần]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co