Chưa đặt tiêu đề 133
CHƯƠNG 133
Thứ sáu, Kim Thái Hanh vẫn ở lại ký túc xá, không đi đến nhà Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc dứt khoát ngủ lại luôn, cùng Kim Thái Hanh một đêm, bên này cách phòng Kim Thái Hanh cũng gần nên không cần tới báo.
Gọi điện thoại về nhà, Điền Hồng Hào nghe thấy con trai muốn ngủ lại ký túc xá không về nhà, im lặng một giây, cuối cùng chỉ dặn dò một câu: "Không cho phép con ép buộc Tiểu Kim, chú ý chừng mực."
Điền Chính Quốc: . . .
"Con có thể làm gì đối với Kim Thái Hanh chứ! Con phụ đạo cậu ấy học tập, cha đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa."
"Nếu con không có ý nghĩ đó thì sao biết cha con nghĩ lung tung." Điền Hồng Hào phản bác.
Điền Chính Quốc: . . .
"Con cam đoan, trước khi con trưởng thành, con nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nam đức, tuyệt đối không động vào Tiểu Kim."
Điền Hồng Hào cảm thấy mình đang ép con trai, nói: "Ý của cha cũng không phải như này, papa vẫn tin tưởng con. Cái đó, con đã nói sẽ tuân thủ nghiêm ngặt rồi." Cuối cùng còn nhắc nhở một câu.
"Bái bai~ ~" Điền Chính Quốc kết thúc cuộc nói chuyện.
Sau đó leo lên diễn đàn đấu đề.
Moore Vectơ phản hồi rất nhanh, giống như là đang ngồi chờ cậu vậy.
[Trước mắt vẫn là kế hoạch này, vì mời giáo viên của tôi nên tôi có nghe ngóng được chút ít tin tức. Lúc trước cũng đã có ý tưởng cho chương trình tạp kỹ này, nhưng không thể nào tổ chức được. Hình như là không có nhà tài trợ còn bị đài truyền hình đè ép, phải chờ chính sách.]
[Lúc biên kịch đạo diễn mời cố vấn đến, đại khái nói gì, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, dù sao muốn ghi hình khẩn cấp, coi như tuyển chọn danh sách đến khi bắt đầu quay cũng có khả năng phải đến giữa tháng?]
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cái dấu chấm hỏi kia mới xác định rằng đúng là Moore Vectơ cũng không hiểu lắm.
[Vậy anh nói với tôi làm gì?]
Moore Vectơ: [Tôi ở bên cạnh thuận miệng nói về cái diễn đàn đấu đề này, mặc dù thứ tự điểm số trên bảng xếp hạng của cậu không phải là hạng nhất nhưng cậu đẹp trai mà, tuổi lại nhỏ còn thông minh, đạo diễn nghe vậy cảm thấy cậu rất đáng mong chờ.]
Cái diễn đàn này là lúc nhàm chán Điền Chính Quốc mới vào chơi, về sau cùng học tập với Kim Thái Hanh nên không có thời gian, ngẫu nhiên ngứa tay cũng sẽ đấu 1v1 với Moore Vectơ, tổng điểm trên bảng xếp hạng quả thật không cao.
Cỡ khoảng trước hay sau hạng sáu gì đó. Mà Moore Vectơ ở hạng hai.
Nhưng lần nào Moore Vectơ cũng thua dưới tay Điền Chính Quốc.
Chương trình tạp kỹ cùng với thi đấu thật sự vẫn có sự khác biệt. Cái trước yêu cầu thông minh còn có cảm giác nghệ thuật, chủ đề có độ thảo luận cao, để tiết mục có thêm nhiệt. Muốn một đám mọt sách chính hiệu lên tranh tài, không có đặc điểm nổi bật gì, tiết mục kia cũng chẳng đáng xem, mọi người đi xem tranh tài chính quy không tốt sao.
Vốn dĩ đạo diễn để ý đến mặt mũi giáo sư của Moore Vectơ, thuận miệng hỏi đó là diễn đàn gì. Moore Vectơ im lặng, ngay trước mặt giáo sư không tiện mở miệng, lấy điện thoại ra đưa cho đạo diễn nhìn xem.
Học Bá Bá Của Mày.
Đạo diễn xem hết đã cảm thấy người này đủ ngông cuồng, có hi vọng, lại nghe Moore Vectơ nói còn trẻ mới lên cấp ba, dáng dấp coi như đẹp trai. Moore Vectơ chưa từng thấy Điền Chính Quốc, cho nên dùng từ khá khiêm tốn.
Cho dù là dạng này, đạo diễn vẫn cảm thấy có thể thực hiện.
Đứa trẻ là học sinh cấp ba, coi như có hơi xấu thì chỉ với cái ID này, cái sự ngông cuồng này, càng có nhiều tương phản.
Sau đó đạo diễn để lại phương thức liên lạc cho Moore Vectơ, hỏi thêm Học Bá Bá Của Mày có muốn tới tham gia không.
[Chương trình tạp kỹ tuyển một trăm người, đạo diễn không muốn chỉ tuyển mỗi học sinh, một phần là học sinh, một phần là người tài hoa, bước đầu cho lên sân thi đấu. Thời gian ghi hình cũng thoáng, một tuần chỉ mất hai ngày, có thể sẽ cố gắng chọn vào ngày cuối tuần. Nếu cậu có thời gian, tôi sẽ chiếm một phần tham gia cho cậu.]
Sau một giây đồng hồ, Học Bá Bá Của Mày: [Ok]
Nói xong chuyện về chương trình tạp kỹ, Điền Chính Quốc lại đăng xuất.
Trong ký túc xá yên tĩnh, Kim Thái Hanh đang làm bài tập, chẳng qua lực chú ý vẫn luôn đặt trên người Điền Chính Quốc ở giường, mới viết được một nửa lời giải của đề, Điền Chính Quốc ghé mắt nhìn qua: "Không biết sao? Cái này chúng ta đã nói qua rồi."
"Biết." Kim Thái Hanh không nói dối Điền Chính Quốc, nói: "Cậu trò chuyện cùng ai đó? Cái người Moore Vectơ kia à?"
Mỗi lúc trời tối, nếu hắn học tập, Điền Chính Quốc cũng sẽ đọc sách, nhìn rất nhiều thứ, cái gì cũng nhìn, nhưng rất ít khi ôm điện thoại. Nếu là xem điện thoại thì phần lớn thời gian chính là nói chuyện phiếm với một người bạn qua mạng về thi đấu làm đề.
Moore Vectơ.
Kim Thái Hanh nhớ rõ.
"Quan hệ của cậu với anh ta rất tốt sao?" Kim Thái Hanh nhìn như tỉnh bơ hỏi.
Thật ra Điền Chính Quốc đã nhìn ra mấy phần ăn dấm trong sự 'tỉnh bơ' của trùm trường, ngồi xếp bằng trên giường, tư thế rất thoải mái dễ chịu tự nhiên, hơi nghiêng đầu qua, nghịch ngợm nói: "Không tốt bằng với cậu."
"Với cậu là tốt nhất thiên hạ."
Giọng điệu Điền Chính Quốc giống như dỗ dành Tiểu Bồi Tiền. Kim Thái Hanh cũng nghe ra là đang trêu chọc hắn, mặt không đổi sắc cúi đầu tiếp tục làm bài tập, nói: "Ừm."
Mang tai lại bắt đầu lặng lẽ đỏ lên.
Điền Chính Quốc cười lộ ra lúm đồng tiền, cảm thấy trùm trường rất đáng yêu.
Lòng chiếm hữu của Kim Thái Hanh rất mạnh nhưng hắn tôn trọng Điền Chính Quốc, chưa từng can thiệp vào giao tiếp bạn bè của Điền Chính Quốc, chỉ là tự mình ăn dấm đến bể bụng. Điền Chính Quốc thích lòng ham muốn chiếm hữu của Kim Thái Hanh đối với mình, cũng thích nhìn hắn ăn dấm, nhưng sẽ không để cho Kim Thái Hanh đau lòng.
Thích một người sẽ không nỡ để cho người đó đau khổ.
"Đang nói đến một chương trình tạp kỹ, là cái loại thi đấu ấy, tớ cảm thấy khá thú vị, đã đồng ý." Điền Chính Quốc ngồi ở trên giường, tiện tay rút quyển sách còn chưa đọc xong ra tiếp tục xem, vừa nói chuyện cùng với Kim Thái Hanh.
Ngòi bút Kim Thái Hanh ngừng lại, rất nhanh lại viết tiếp.
"Được."
Chỉ vẻn vẹn một chữ Điền Chính Quốc đã biết là Kim Thái Hanh đang ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu muốn làm, Kim Thái Hanh sẽ nói được.
Điền Chính Quốc cúi đầu đọc sách trên mặt giương lên nụ cười mỉm ngọt ngào.
Sáng sớm thứ bảy, hai người đeo cặp sách ra cổng trường. Cả hai ăn sáng trước rồi đi đến nhà ở của Kim Thái Hanh. Đồ dùng trong nhà vẫn chưa đưa tới, hai người ngồi trên cửa sổ đọc sách.
Chờ điện thoại vang lên, chỗ nội thất ấy đã nhận được tin báo, trực tiếp dùng xe chở đồ dùng trong nhà đến, đầu tiên là đồ ở phòng ngủ, là giường do Điền Chính Quốc chọn.
"Thưa ngài, cái này để ở chỗ nào?"
Kim Thái Hanh nói: "Phòng ngủ chính."
Điền Chính Quốc nhìn sang, hai mắt trợn tròn, ý hỏi phòng ngủ chính gì thế, rõ ràng đã nói là cậu sẽ ngủ phòng ngủ phụ. Kim Thái Hanh nói: "Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh tương đối tiện lợi."
Điền Chính Quốc vẫn nhìn Kim Thái Hanh.
"Phòng ngủ phụ." Kim Thái Hanh bái phục chịu thua đổi giọng thỏa hiệp.
Điền Chính Quốc mới bắt đầu vui vẻ, giống như lơ đãng nói: "Cậu ở phòng ngủ chính, giường lớn như thế, về sau cùng nhau học tập có buồn ngủ thì cùng nhau ngủ không phải rất tiện sao."
Kim Thái Hanh cứng đờ người, bởi vì thợ lắp đặt vẫn còn ở đây cho nên cố gắng bảo trì hình tượng trấn định.
Ngủ, ngủ cùng một chỗ?!
"Có thể ngủ lại nhiều hơn, may mắn là giường đủ lớn ha." Điền Chính Quốc lại tung thêm một đòn nữa.
Kim Thái Hanh cũng không dám nhìn Điền Chính Quốc, giả đò trấn định nói: "Tôi đi học bài đây."
Điền Chính Quốc: Cười vui vẻ.
Thứ bảy là nội thất phòng ngủ, mời nhân viên dọn dẹp đến quét dọn sạch sẽ, còn mua thêm vật dụng trên giường. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi một chuyến đến siêu thị bên cạnh, buổi chiều đồ điện gia dụng được đưa đến, mất đi mấy tiếng làm bài tập.
Kết thúc một ngày, Điền Chính Quốc quá mệt mỏi, nằm lên cái giường đã hong khô sạch sẽ có hơi rơi vào mơ màng.
Sau đó điện thoại vang lên.
"Con trai, hôm nay khi nào con về vậy? Đã mấy giờ rồi?" Điền Hồng Hào gọi điện thoại.
Điền Chính Quốc mơ hồ nói: "Vừa làm xong, hơi mệt nên đêm nay con không về đâu."
"Cũng được, con đưa điện thoại cho Tiểu Kim đi, cha trò chuyện với Tiểu Kim mấy câu."
Điền Chính Quốc từ trên giường đứng dậy, ra ngoài tìm Kim Thái Hanh, nói: "Kim Thái Hanh, điện thoại của cha tớ này."
Kim Thái Hanh có hơi khẩn trương, nhận điện thoại, chỉ nghe dạ dạ, có điều biểu cảm hơi phức tạp, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái khiến cho Điền Chính Quốc tò mò. Chờ đến khi kết thúc cuộc gọi, cậu tràn đầy phấn khởi hỏi: "Cha tớ nói cái gì thế?"
"Chú bảo tôi nhắc nhở cậu tuân thủ nghiêm ngặt nam đức."
Điền Chính Quốc: . . .
Kim Thái Hanh không nhịn được muốn cười, sau đó liền bị Điền Chính Quốc nhào tới, dữ dằn nói: "Không cho cười."
Tư thế của hai người quá thân mật. Điền Chính Quốc ở trong ngực Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cúi đầu sẽ thấy đôi mắt tròn xoe của Điền Chính Quốc nhìn như rất hung dữ, kỳ thật lại vô cùng đáng yêu, giống như con mèo nũng nịu cào người.
Bầu không khí có hơi sai sai.
Hai tay Kim Thái Hanh cẩn trọng, vịn vào cánh tay Điền Chính Quốc.
Ngay tại lúc Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện chuẩn bị sẽ không còn chút nam đức nào thì nghe thấy Kim Thái Hanh kiên định nói: "Top 100! Tôi đi học bài, còn chưa đọc sách đâu."
Cái không khí sai sai gì đó bị quét sạch sành sanh, cực kỳ thuần khiết.
Điền Chính Quốc: . . .
Cuối tuần làm xong việc dọn nhà, còn đồ dùng thì để từ từ sau này bổ sung cũng được. Trương Gia Kỳ, Lâm Khả và Triệu Trác Hàm còn đến đây một chuyến, mang theo thịt rau quả, lúc đầu thì nói là ăn lẩu, kết quả không ai biết làm, cuối cùng phòng bếp thành một đống bừa bộn, dứt khoát ra ngoài ăn, còn phải mời dì giúp việc đến quét dọn.
"...Trường của chúng ta đứng hạng tư."
Không biết thế nào mà chủ đề lại chạy tới Cúp Trí Tuệ. Hôm thứ sáu đã có kết quả rồi, Anh Hoa không đạt được một trong ba vị trí đầu, cũng không tiếc lắm, điểm số kém hạng ba khá nhiều, cho nên chấp nhận thôi.
"Nếu như chỉ chênh lệch có một điểm hai điểm thì khả năng sẽ tức chết rồi, bây giờ chênh tới mười bảy điểm, ai cũng không cứu nổi." Lâm Khả nói.
Trương Gia Kỳ uống Coca, nói một cách dài dòng: "Cũng không nhất định, nếu là Điền thần của chúng ta xuất chiêu, đây còn không phải là quá dễ dàng sao."
Liền bị Kim Thái Hanh đá chân.
Trương Gia Kỳ lập tức phản ứng lại nói: "Anh Hanh, là lỗi của em, em không nên nói như vậy làm tăng áp lực cho Điền thần, đạo đức bắt cóc."
Kim Thái Hanh mặt không biểu tình nói: "Điền thần lần thứ hai."
Trương Gia Kỳ: . . .
Thật ra Điền Chính Quốc biết Trương Gia Kỳ không hiểu sai, ý của Kim Thái Hanh chính là vậy.
"Nhưng mà lần này Tô Hạ lớp các cậu rất nổi trội, câu cuối cùng của đề lớn là điểm của Tô Hạ, phát huy rất tốt, đoán chừng sẽ được điều đến lớp chúng tôi." Triệu Trác Hàm nói.
Với cái tính kia của lão Trịnh, chỉ cần hơi có tiềm lực thì đều muốn hốt về lớp bọn họ.
Điền Chính Quốc cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa, nhân vật chính trong tiểu thuyết thuộc về loại kháng được áp lực cực mạnh, tiến bộ nhanh.
Không hổ là nhân vật chính của tiểu thuyết.
Về sau thì chủ đề đã chuyển hướng, nói đến kỳ thi tháng sắp tới, cho nên nổi lẩu kết thúc rất nhanh. Mọi người còn phải ôn tập, chủ yếu do Kim Thái Hanh là người thứ nhất nói nên kết thúc sớm để quay về học bài, lúc đầu khi ăn xong Trương Gia Kỳ còn muốn đi hát hò bị Kim Thái Hanh kéo về.
Đành phải ai về nhà nấy.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở lại lớp tự học buổi tối ở trường.
Trong lớp cũng có người đang nói về chuyện thi đua.
"Tô Hạ lợi hại quá, tôi theo dõi cả quá trình, quả là thời khắc cao trào."
"Lúc đầu trường chúng ta đứng ở hạng sáu, tình huống hiện tại mà chen lên hạng thứ tư cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn ở hạng cuối."
"Nghe nói không, vốn là thi tháng vào thứ hai, bởi vì muốn cho những học sinh lớp thi đua điều chỉnh trạng thái cho nên đổi thành thứ ba, đó chính là sự đãi ngộ của học giỏi."
"Mày hâm mộ như thế thì mày cũng thi đứng hạng nhất đi, tiến vào lớp thi đua."
"Ngược lại tao nghĩ rằng, vào không nổi đâu, vẫn là Điền thần đỉnh, nói không làm thì không làm luôn."
"Trước lớp ta có Điền thần, hiện tại Tô Hạ cũng thế, về sau sẽ có một Tô thần, lợi hại."
Thủ đô.
Chương trình « Ai là NO.1 » tổ chức hội nghị.
"Mới kết thúc Cúp Trí Tuệ, tôi cảm thấy có mấy học sinh cũng không tệ lắm, giống như bạn học sinh Tô Hạ này của Anh Hoa, thời khắc sống còn đã phát huy vượt xa mức bình thường, có chút tính kịch tính."
"Tài liệu của Anh Hoa đều là những đứa trẻ có tiền — A ngoại trừ Tô Hạ này là thi đậu vào, tự mình giành học bổng, rất tốt cho việc tuyên truyền về mặt tích cực. Cậu tự mình liên lạc, hỏi xem bạn học đó có muốn tới tham gia không, nói rõ ràng là quay vào cuối tuần, sẽ không làm chậm trễ thời gian lên lớp."
"Đã biết, đạo diễn Chu."
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Hồng Hào quan tâm thay Tiểu Kim.
Điền Chính Quốc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co