Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 134

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 134

Thứ hai, nghi lễ kéo cờ kết thúc.

Hiệu trưởng phát biểu, nói về việc lớp thi đua khối mười một đại biểu cho Anh Hoa tham gia Cúp Trí Tuệ: "Tiến vào trận chung kết, lấy được một thành tích không tồi là hạng tư, những học sinh ưu tú trong lớp thi đua tham gia thi lần này có: Tô Hạ, Lý Hữu Thanh,..."

Điểm tên khen bốn bạn học sinh, còn nói sẽ phát thưởng, kết thúc phát biểu, toàn trường vỗ tay sau đó giải tán.

"Trường chúng ta vẫn rất hào phóng, phát thưởng cho mỗi người một vạn tệ." (~33tr)

"Một vạn cũng tốt, dù sao cũng là người ta vất vả. Tôi nghe nói lớp thi đua không phải là nơi dành cho người, mỗi ngày đều cực kỳ khổ nhọc, không thấy Điền thần khối mười một cũng không đi à."

"Bởi vì điều này mà Điền thần không đi sao?" Có học sinh kinh ngạc.

"Ai biết, dù sao cũng không kiên trì nổi."

"Khối mười một còn thổi, nếu Điền thần đi sẽ giành vị trí thứ nhất, tôi thấy là sợ hãi nên lâm trận bỏ chạy thì đúng hơn."

"Cái tên Tô Hạ còn chưa bao giờ nghe thấy, không ngờ tới lại là một con hắc mã."

"Không tám nữa, có liên quan gì đến khối mười chúng ta chứ, ai đi tới siêu thị nhỏ với tao không? Đói bụng nên mua ít bánh quy ăn."

"Tao tao tao, đi."

Khối mười đối với chuyện khối mười một cũng biết không nhiều nên mới nói đầy miệng như thế. Khối mười một cũng có không ít học sinh nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc thần đến thế, vì sao lại không tham gia thi đua, vì sao lại chủ động rời khỏi lớp thi đấu.

Có mấy tin tức nói rằng: "Nghe nói trước lúc thi đấu, tổ trưởng Nghiêm còn đi gọi, Điền Chính Quốc không đi."

"Thật hay giả vậy?"

"Thật mà, chẳng qua là đội dự bị thiếu một người."

"Đội dự bị à, vậy đi cũng chẳng được gì."

Đây là một phần nhỏ người nghi vấn nói bậy, cũng có học sinh không phục nói: "Không nên giẫm Điền thần đến mức như thế, nếu thành tích của cậu ấy không lợi hại thì tại sao mỗi lần thi tháng đều đứng nhất chứ?"

"Vậy thành tích của cậu ta cũng bình thường thôi, vừa đến lớp thi đua thì không được chứ sao."

"Đúng thế, có người đối với đề thi đấu không có thiên phú, nội dung trong sách vở lại tương đối đơn giản dễ hiểu."

Bạn học sinh nữ tức giận phản bác lại: "Đi hỏi thử mà xem, thời điểm Điền thần học lớp thi đua đều đứng nhất." Nói nhảm cái quái gì thế.

"Sao cậu lại kích động như thế chứ? Chẳng lẽ là thích Điền thần à? Được được được không nói nữa."

Bạn học nữ tức giận, nghĩ thầm cô đúng là thích Điền thần, nhưng đó cũng là thích hai người Điền thần và trùm trường.

Là Fan cp biết không hả!

Bạn học nữ nghĩ thầm, may mà ngày mai thi tháng rồi, lần đầu tiên có hơi chờ mong đến kỳ thi như vậy. Cô còn lo lắng, không biết Điền thần có thật sự bị Tô Hạ vượt qua không? Nhưng cũng chỉ có một chút thôi, cô tin tưởng Điền thần, mà cái tên Tô Hạ tiến bộ cũng nhanh thật.

Thế là vừa thấp thỏm vừa chờ mong.

Tô Hạ cầm tiền thưởng, nổi tiếng từ trong trận đấu, sáng sớm khi tới lớp học thì có một đống học sinh vây quanh khen ngợi. Có người còn hỏi Tô Hạ làm sao lại biết cách giải đề cuối cùng kia, biểu hiện quá được, là vì có Tô Hạ mà mới xoay chuyển tình thế giành hạng tư.

"Lần phát huy này cũng tương đối ngoài ý muốn, đấy là do vào buổi đêm tôi thảo luận cùng với Lý Hữu Thanh, có một số giống với đề đó." Tô Hạ nói.

"Đó cũng là vì cậu lợi hại, có thể thảo luận ra."

"Đúng vậy."

Giống như viết trong tiểu thuyết, nhân vật chính Tô Hạ chậm rãi thay đổi, bắt đầu tỏa sáng từng chút một. Làn da trắng hơn, trạng thái căng thẳng gò bó trước đây giờ được thả lỏng. Lần này đi thi đấu, trường học thống nhất yêu cầu cắt tóc, mọi người mới phát hiện thì ra ngũ quan của Tô Hạ cũng đẹp mắt như vậy.

Không kìm lòng mà nhìn, là loại hình thanh tú.

Vầng hào quang nhân vật chính của Tô Hạ đang nhấp nháy.

Đứng sau đám người kia là bốn người đang thảo luận đề, là ba người Lâm Khả, Trương Gia Kỳ và Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ở một bên nghe ba con gà mờ đang mổ lẫn nhau, đương nhiên Điền Chính Quốc mang tâm tư bao che khuyết điểm, cho dù coi như gà, thì trùm trường cũng là cái con đẹp trai nhất.

"Anh kẻ thêm một đường phụ tại điểm này không phải tốt hơn à, em nhìn thấy dễ hơn đấy." Trương Gia Kỳ chỉ vào một góc trong hình học.

Lâm Khả: "Không đúng, không thể thêm chỗ này."

"Vì sao?"

Lâm Khả không thể nào nói nguyên nhân: "Cái đề này hôm qua Triệu Trác Hàm có nói rồi, nối B với D sẽ dễ hơn."

Kim Thái Hanh cầm lấy bút nối cả A, D lại.

Ba người bắt đầu thảo luận. Cuối cùng Trương Gia Kỳ nói: "Anh Điền, đề này Lâm Khả làm đúng hay là anh Kim thế? Tim em thì nói là anh Kim, nhưng đề này Triệu Trác Hàm và Lâm Khả đã cùng học qua rồi, vậy là Lâm Khả đúng sao?"

Điền Chính Quốc nhìn thẳng: "Cả hai cách đều có thể làm."

Còn khen trùm trường đẹp trai ngời ngời rằng: "Cách làm của Kim Thái Hanh mặc dù hơi phức tạp một chút, có hơi vòng vo, nhưng điều này chứng tỏ rằng là rất thông minh đó."

Trương Gia Kỳ: . . .

Anh Điền nay thay đổi rồi.

"Nhưng mà anh Kim làm đúng thật kìa." Trương Gia Kỳ líu lưỡi, có hơi giật mình, sau đó vội vàng tranh thủ thời gian nắm bắt cách làm của Lâm Khả. Cậu ta chỉ muốn học đơn giản, phức tạp thì thôi bỏ đi.

Đến trưa, hôm nay trường có cá hoàng chiên, Điền Chính Quốc đi nhanh, Kim Thái Hanh theo sau, lúc xuống cầu thang thì lấy tay che chở: "Chậm một chút."

"Không sao." Đến mấy bậc thang cuối Điền Chính Quốc đi một bước hai bậc, quay đầu cười nói: "Có cậu rồi."

Cho nên không sợ.

Kim Thái Hanh nhếch miệng lên, không nói gì.

Đến nhà ăn lấy cá hoàng chiên, lúc hai người ngồi xuống ăn cơm thì Trương Gia Kỳ và Lâm Khả mới đến, vội vàng xếp hàng mua cơm. Khi Trương Gia Kỳ lấy cơm xong ngồi xuống, nhìn thấy anh Kim gắp cá nhỏ cho Điền Chính Quốc, sau đó Điền Chính Quốc lại gắp sợi cà rốt bỏ vào đĩa Kim Thái Hanh.

...Từng có lúc, anh Kim là một người khi có người khác nói chuyện cách đĩa cơm của hắn hơi gần chút là sẽ không ăn nữa. Bây giờ Trương Gia Kỳ miễn nhiễm, rắc rắc tắc gặm cá hoàng chiên.

Bốn người đang ăn cơm chuyện trò, không bao lâu sau Triệu Trác Hàm và Lý Hữu Thanh cũng đến đây.

Triệu Trác Hàm ngồi sát bên cạnh Lâm Khả, cậu ta không quen Lý Hữu Thanh, nói: "Không có hẹn với cậu ta."

"Tôi tìm Điền Chính Quốc." Lý Hữu Thanh nói.

Ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh quét sang, coi như Lý Hữu Thanh đeo mắt kính thì cũng cảm nhận được ý lạnh, lại bổ sung thêm: "Tôi muốn nói một chút về chuyện thi đua."

"Cậu ấy không liên quan gì đến lớp thi đua hết, không muốn nghe." Kim Thái Hanh cự tuyệt.

Điền Chính Quốc không mở miệng, xem như ngầm thừa nhận, chẳng qua vẫn để Lý Hữu Thanh ngồi xuống: "Nói chuyện khác đi."

"Ừm." Lý Hữu Thanh một bụng muốn nói đành nén lại, sau khi ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, tất cả mọi người đều giải quyết xong, Lý Hữu Thanh nhìn thấy Điền Chính Quốc muốn đi, nói: "Chờ một chút."

Kim Thái Hanh đứng trước phòng bị nhìn chằm chằm Lý Hữu Thanh.

Điền Chính Quốc chết cười, nói: "Chuyện gì? Không sao, cậu cứ nói đi."

Trương Gia Kỳ, Lâm Khả và Triệu Trác Hàm đã đi trả đĩa ăn. Lý Hữu Thanh lãnh trọn uy áp của giáo bá, do dự một lát, nói: "Cậu có quen biết với Tô Hạ sao?"

"Không quen, chỉ học cùng." Điền Chính Quốc không ngờ Lý Hữu Thanh lại nói tới nhân vật nam chính.

Lý Hữu Thanh có vài phần lưỡng lự, nói: "Tôi cũng không phải nói xấu cậu ta, tôi cảm thấy tâm tư người này tương đối nhỏ mọn, các cậu không quen vậy liền thôi."

Sau đó Lý Hữu Thanh rời đi.

Không đi, cậu ta gánh không nổi ánh mắt của trùm trường.

Bởi vì Lý Hữu Thanh chạy quá nhanh, Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp phản ứng lại, đành phải đi trả đĩa ăn với Kim Thái Hanh. Chẳng qua lời nói của Lý Hữu Thanh, Điền Chính Quốc nhớ kỹ.

Thứ ba thi tháng, thi liên tục hai ngày.

Buổi chiều thứ năm khi kỳ thi kết thúc, Kim Thái Hanh gần đây vẫn luôn học tập, có thể hình dung bằng câu đi sớm về muộn. Bốn giờ rưỡi chiều thi xong, Điền Chính Quốc nhìn trùm trường ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thật sáng sớm hôm qua khi rời giường trước kỳ thi cũng có hơi căng thẳng.

"Đi ra ngoài chơi không?" Điền Chính Quốc nói: "Rất lâu rồi tớ không đi xem phim."

Kim Thái Hanh còn đang suy nghĩ đến kỳ thi. Tính cách của hắn cũng không phải loại hay lo lắng xoắn xuýt thế này, bình thường làm gì đều mười phần quả quyết dứt khoát, hai ngày nay trong đầu toàn đề là đề, có thể tiến vào một trăm người đầu bảng không.

Như vậy là có thể hẹn hò với Điền Chính Quốc rồi.

"A? A, cậu muốn đi xem phim à, được." Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần đáp ứng.

Điền Chính Quốc nhìn trạng thái trùm trường không quan tâm còn đang suy nghĩ đến kỳ thi thì muốn cười, cũng không về ký túc xá để lấy cặp, đi thi cậu chỉ mang theo một cái hộp bút, trực tiếp nhét vào trong cặp Kim Thái Hanh.

Từ khi Kim Thái Hanh chuyên tâm học tập đến nay, cặp sách là vật bất ly thân, hễ rảnh chút là đều muốn học bài.

"Hai trạm đường, ngồi xe buýt nhá?" Điền Chính Quốc đề nghị. Cậu biết trung tâm thương mại đó, lần trước cậu mua áo tắm ở chỗ đấy, có xe buýt đi thẳng tới đó: "Xe taxi có mùi."

Tài xế hoặc hành khách sẽ hút thuốc, lần trước bắt xe đi, có hơi say xe.

"Được."

Hai người quẹt thẻ trên xe buýt. Vào giờ này rất ít người, Điền Chính QuốcKim Thái Hanh ngồi ở vị trí phía sau, sau đó Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh móc một cuốn sách tiếng Anh nhỏ trong túi ra.

? ? ?

"Đi chơi với tớ không vui sao?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh: "Không có, chơi rất vui."

Điền Chính Quốc khịt mũi, dùng cằm chỉ vào cuốn sách từ đơn tiếng Anh nhỏ trong tay Kim Thái Hanh, sau đó Kim Thái Hanh hiểu ra, cất kỹ cuốn sổ, một bên nói: "Tôi quen rồi."

Quen với việc rút thời gian để học tập.

Phải nhanh chóng theo kịp Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh muốn xứng với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười xong, lại dữ dằn nói: "Đã nói đi chơi thì trước tiên không đọc sách, gạt thứ trong đầu ra đi."

"Được."

Hai người đến trung tâm, mua vé xem phim gần nhất, là một bộ phim hành động, đột kích đánh nhau kịch liệt hung ác. Kim Thái Hanh ôm hộp bắp rang, thời điểm Điền Chính Quốc tiện tay lấy, thỉnh thoảng sẽ đụng phải ngón tay Kim Thái Hanh, ban đầu Kim Thái Hanh còn cứng đờ, sau đó cũng không có di chuyển.

Mỗi lần Điền Chính Quốc ăn bắp rang, năm lần thì có ba lần sẽ đụng phải ngón tay Kim Thái Hanh.

Cuối cùng phim nói về cái gì, trong đầu Kim Thái Hanh toàn là bắp rang, ngón tay Điền Chính Quốc, kịch bản gì gì đó thì chỉ nhớ rõ đột kích súng bắng ầm ầm – hiệu ứng chiến đấu đặc biệt.

"Còn rất đẹp mắt." Điền Chính Quốc nói tên nhân vật nam chính: "Mặc dù tuyến tình cảm với nhân vật nữ chính có hơi ít nhưng vẫn rất cảm động."

Ngay cả nhân vật nữ chính là ai dáng dấp ra sao Kim Thái Hanh còn chẳng nhớ, thuận miệng nói ừ.

"Cảnh hôn kia cũng lãng mạn." Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, cười tủm tỉm nói: "Đó là nụ hôn đầu tiên của nữ chính, nụ hôn đầu tiên của trùm trường Kim còn không hửm?"

Trên mặt Kim Thái Hanh nhìn như mười phần bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Còn."

Sau đó Điền Chính Quốc cười đến hai mắt cong cong, lỗ tai Kim Thái Hanh cũng có hơi phiếm hồng, chẳng qua bị đùa lâu, bây giờ rất nhanh đã khôi phục lại, nói: "Đi ăn gì không?"

"Tớ muốn ăn gà rán."

Hai người đi ăn một bữa KFC. Lúc quay về, Kim Thái Hanh nhìn thấy trên đường có một cảnh tượng một bạn nam đạp xe đạp chở cô gái, nghĩ đến hình ảnh lần trước hắn chở Điền Chính Quốc, quyết định lần sau sẽ mua một cái xe.

Lần này phải có chỗ ngồi phía sau.

Điền Chính Quốc ngồi taxi sẽ say xe không thoải mái, lần sau có thể đạp xe ra chơi.

Thứ Sáu tan học.

Đầu tuần Điền Chính Quốc không về nhà, buổi chiều tan học cha cậu dẫn cả nhà theo đón cậu tan học, Điền Chính Quốc: ...

Đành phải tạm biệt Kim Thái Hanh.

"Cậu có gì không hiểu cứ gọi điện hỏi tớ, hôm nay tớ cho Trân Châu ăn."

Kim Thái Hanh ừ, nói: "Trân Châu nên đổi thành bữa ăn phụ, nó hiện tại đã lớn, đồ trẻ em trong balo không thể ăn."

"Được, vậy bye bye~" Điền Chính Quốc phất tay lên xe.

Điền Hồng Hào vừa nghe ngóng một chút chờ xe khởi động, mặt tỉnh bơ hỏi: "Tiểu Quốc, con và Tiểu Kim nói đến Trân Châu là ai? Tiểu Kim còn nuôi thú cưng à?"

Thật ra nghe giống như nuôi trẻ con, còn phân giai đoạn bữa ăn phụ. Lý Văn Lệ nghĩ, nhưng không nói ra, bà sợ lão Điền bùng nổ.

Tiểu Bồi Tiền vểnh lỗ tai lên, anh hai có thú cưng à?

Đây không phải là tới tranh đoạt anh trai cùng với nhóc sao?

Đối mặt với sự hiếu kỳ của cả nhà, Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh mà ném ra mấy chữ: "Là con trai của con và Kim Thái Hanh!"

Cả nhà: ? ! ! ! !

Tác giả có lời muốn nói:

Điền Hồng Hào: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co