Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 137

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 137

Về đến nhà trời đã tối.

Lý Văn Lệ vẫn chưa về, nhưng có gọi điện thoại, nói tối nay sẽ về trễ, bảo Điền Chính Quốc với Tiểu Bồi Tiền ăn cơm trước, quan tâm tới em trai.

"Xảy ra chuyện gì ạ?" Điền Chính Quốc hỏi.

Lý Văn Lệ nói: "Là bạn học cấp Ba của mẹ, muốn ly hôn. Được rồi, chuyện người lớn không cần phải để ý đến, các con ăn cơm đi."

"Con cũng không nhỏ nữa, nhưng con biết rồi." Điền Chính Quốc đưa điện thoại cho Bồi Tiền. Bồi Tiền biết là mẹ, nói về phía điện thoại: "Bái bai mami ~"

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai anh em ăn cơm trước, Điền Hồng Hào cũng tăng ca. Cơm nước xong xuôi, hai người đi vào sân chơi xe, gió quá lớn, nhiệt độ không khí cũng thấp, mặt Bồi Tiền bị thổi cho hơi đỏ lên, bởi vì rất vui vẻ, cười quá lớn tiếng, cuống họng cũng có hơi đau, trở về ôm ly nước uống từng ngụm từng ngụm.

"Anh ơi uống này."

"Tự anh uống rồi." Điền Chính Quốc cũng uống nước nóng, sau đó nói: "Tí nữa tắm rửa rồi lên giường nằm, kể chuyện xưa cho anh ha."

Tiểu Bồi Tiền ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt nói: "Anh có thể giúp em tắm rửa không ạ?"

"..Tâm trạng hôm nay của anh tốt, cho em một dây chuyền phục vụ." Điền Chính Quốc vỗ cậu nhóc.

"Được ạ ~ "

Bồi Tiền đi đến gian phòng của mình, cầm khăn tắm với cái gối đầu nhỏ, đi lên lầu tìm anh trai, cũng không cần dì trợ giúp. Điền Chính Quốc xả nước nóng vào bồn tắm lớn, tắm xong cho Bồi Tiền trước: "Tự em đi lên giường nằm, anh tắm xong thì sẽ qua."

"Em biết rồi ạ, anh ơi em sẽ nghĩ nên kể cho anh chuyện xưa gì." Bồi Tiền ngoan ngoãn lon ton bò lên giường anh trai. Bên cạnh gối của anh trai là cái gối nhỏ của nhóc, Bồi Tiền vỗ vỗ gối của mình, vỗ luôn cho anh trai, ngoan ngoãn chui vô chăn.

Chờ đến khi Điền Chính Quốc tắm rửa xong đi ra, lên giường, Bồi Tiền đã ngủ mơ mơ màng màng, vuốt mắt, giãy dụa mơ hồ không rõ nói: "Cưa cưa, chiện xưa ~"

Buổi tối cơm nước xong xuôi quậy một trận, tinh lực của cậu nhóc đã sớm tiêu hao hết rồi.

"Em nói đi, anh nghe." Điền Chính Quốc vỗ vỗ cậu bé.

Bồi Tiền mơ mơ màng màng nói: "Có một con rồng hư hỏng... có một... cứu công chúa..."

Từng chữ đứt quãng không rõ là đang kể chuyện gì trước khi ngủ mà đã tự dỗ mình ngủ rồi. Trên mặt Điền Chính Quốc nở nụ cười, chỉnh lại chăn cho cậu bạn nhỏ, đại khái có thể nghe ra là một câu chuyện xưa về ác long cứu công chúa.

Sau đó Điền Chính Quốc xuống giường, đi đăng nhập vào trò chơi xem Trân Châu nhà mình.

Mua một cái ổ mới, cho ăn thức ăn, nhưng nhìn vào lịch sử cho ăn, lần cuối cùng là khoảng bảy giờ trước, là Thiên Trì Nhất Khoát cho ăn. Làm xong tất cả, Điền Chính Quốc quay về giường, tinh thần sáng láng, có thể nói đơn giản là hưng phấn.

Cậu không ngủ được.

Cùng Bồi Tiền quậy.

Tắm rửa.

Làm một loạt các việc tốn thể lực cùng với cậu nhóc, kết quả tới tận bây giờ vẫn không ngủ được. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ, thế là lên diễn đàn đấu đề, làm ít đề để bình tĩnh lại.

Giao diện app đề thi đấu đề ngắn gọn, công năng cơ bản đơn giản, cái thứ có khả năng chói mắt nhất chính là bảng xếp hạng.

Đây là diễn đàn dành cho các tuyển thủ đã đăng ký để tham gia thách đấu mỗi tuần, điểm thắng sẽ tích lũy trên bảng tổng, nửa tháng làm mới một lần. Kho đề sẽ có các lựa chọn như cực khó, khó, trung bình, điểm tích lũy cũng sẽ tùy theo mức độ khó.

Điền Chính Quốc có rất ít thời gian để chơi cái trò khiêu chiến này, nhưng xếp hạng vẫn ở thứ sáu là vì mỗi lần làm đều chọn đề cực khó trong kho. Lẫn này vẫn như cũ, cậu làm một tiếng có hơi buồn ngủ nên kết thúc rồi rời khỏi.

Tất cả điểm tích lũy tháng trước đã về không, hiện tại Điền Chính Quốc kéo bảng danh sách, cậu đã rớt xuống hạng thứ mười một.

Ồ.

Điền Chính Quốc thấy cái tên Tô Hạ.

SUXIA, là dùng bính âm, cũng không biết có phải nhân vật chính hay không. Đối phương ở vị trí thứ mười ba, kém cậu một hạng.

Điền Chính Quốc không quan tâm, đăng xuất, rửa mặt trong nhà vệ sinh lên rồi giường đi ngủ. Sáng sớm ngày mai còn phải hẹn hò.

Sáng sớm thứ bảy.

Tiểu Bồi Tiền ngồi ở trên giường anh trai, chậm rãi mặc quần áo của mình, mặc xong thì trượt xuống giường đi đến phòng mình rửa mặt. Nhóc không với tới bồn rửa tay trong phòng anh trai.

"Mami ~" Tiểu Bồi Tiền nhìn thấy mẹ đã về nên vui mừng chào hỏi.

Tối hôm qua Lý Văn Lệ về trễ, đi đến phòng Tiểu Bồi Tiền nhìn một cái thì không thấy thằng bé đâu bị dọa cho nhảy dựng, hỏi dì giúp việc mới biết là ngủ ở phòng anh trai. Giờ bà nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Tiểu Bồi Tiền liền biết là vui vẻ.

"Ừm, làm gì đó."

"Con muốn đi rửa mặt, rồi lấy sữa bò cho anh hai ạ ~ " Bồi Tiền muốn nhanh chóng đi rửa mặt.

Lý Văn Lệ: "Anh con xuống lầu lấy không được sao, cần gì con phải bưng lên."

Tiểu Bồi Tiền bịt lỗ tai lại cộc cộc cộc chạy mất. Ý nói không nghe không nghe. Lý Văn Lệ: ...

Đúng là Bồi Tiền.

Điền Chính Quốc đặt báo thức lúc bảy giờ rưỡi, thứ bảy ở nhà có thể sẽ ngủ dậy muộn, tỉnh lại đã thấy Bồi Tiền đứng bên cạnh giường, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, chỉ vào ly sữa bò ở đầu giường: "Anh ơi, buổi sáng tốt lành, anh nhanh đi rửa mặt đi, rồi uống sữa bò nha!"

"Biết rồi. Cảm ơn em." Điền Chính Quốc xuống giường, rửa mặt, bưng ly sữa bò lên uống xong, sau đó đi đến phòng quần áo. Tiểu Bồi Tiền hấp ta hấp tấp theo phía sau, Điền Chính Quốc quay đầu lại hỏi: "Hôm nay anh mặc bộ nào thì được?"

"Anh trai mặc bộ nào cũng đẹp đẹp."

Điền Chính Quốc: "Cũng phải." Giọng điệu vô cùng phơi phới.

Tiểu Bồi Tiền ngồi ở trên ghế, hai tay chống gò má, hiếu kì hỏi: "Anh ơi, hôm nay anh muốn cùng anh trai lớn đi chơi ở chỗ nào vậy?"

"Không biết, cậu ấy còn không nói cho anh, bảo là bất ngờ."

"Oa ~" Tiểu Bồi Tiền phát ra tiếng thán phục sợ hãi, cũng có phần thừa nhận anh trai lớn không tệ lắm nha.

"Được rồi, anh thay quần áo, em đi ra ngoài đóng cửa."

"Em biết rồi ạ."

Tám giờ mười lăm phút, Điền Chính Quốc thay quần áo xong, Kim Thái Hanh gửi tới một tin nhắn, hỏi cậu chuẩn bị xong chưa.

[Tớ vừa thay quần áo xong cũng sửa soạn xong, cậu tới rồi hả?]

[Cậu ăn sáng trước đi.]

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, đi ra ngoài, băng qua sân trước nhà cậu, thấy Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cổng. Cậu biết Kim Thái Hanh đã đến.

"Tới khi nào vậy?"

Một tay Kim Thái Hanh cầm cái túi, lạnh lùng nói: "Không lâu lắm, khoảng bảy giờ rưỡi."

Điền Chính Quốc: . . .

"Cậu là đồ ngốc à." Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt Điền Chính Quốc vẫn mang ý cười, còn có hơi đau lòng, khí trời bắt đầu trở lạnh rồi: "Cậu đợi tớ, tớ đi nói một tiếng, lập tức đi ngay."

"Được."

Kim Thái Hanh đứng ở cổng đồng ý.

Điền Chính Quốc quay lại nói với cha mẹ một tiếng muốn ra ngoài chơi, ngay khi Điền Hồng Hào định hỏi "Cùng ra ngoài chơi với ai đấy" thì người đã chạy đến không còn bóng dáng. Tiểu Bồi Tiền đung đưa cái chân, nói: "Anh đi chơi cùng với anh trai lớn."

Ài. Không có mình.

Nghe thấy tiếng Điền Hồng Hào lầu bầu: "Gấp gáp như vậy à." Sau đó đi theo hai đứa.

Điền Chính Quốc ra ngoài mới phát hiện phong cách ăn mặc hôm nay của Kim Thái Hanh.

"Thật là đúng dịp, tớ cũng mặc như vậy." Điền Chính Quốc đưa tay ra.

Kim Thái Hanh đứng nguyên tại chỗ, không biết có phải là ý mà hắn hiểu không.

Điền Chính Quốc rất tự nhiên nói: "Đã nói hôm nay sẽ hẹn hò, đi chơi một ngày, tay tớ lạnh, cậu nhanh lên nha."

"Được, được." Kim Thái Hanh vươn tay, mấy phần nghiêm túc cùng với mất tự nhiên nắm lấy tay Điền Chính Quốc, sau đó bỏ vào túi của mình: "Còn lạnh không?"

Điền Chính Quốc cười lộ ra lúm đồng tiền: "Cậu cũng rất biết đấy. Không lạnh nữa."

"Biết gì cơ?"

Điền Chính Quốc hiểu được, không phải Kim Thái Hanh vì hẹn hò mà khách sáo, mà là thật lòng thật dạ cảm thấy tay cậu lạnh, cho rằng làm như vậy có thể khiến cậu ấm áp. Bởi vì thành tâm nên Điền Chính Quốc càng vui hơn, cậu đổi đề tài, ngữ khí nũng nịu nói: "Ăn sáng không? Tớ còn đang đói đây."

"Được. Cậu muốn ăn cái gì?"

"Cậu chọn đi."

Kim Thái Hanh bắt xe tới. Mặc dù hắn đã trưởng thành nhưng đang bận học tập, không có thời gian thi bằng lái. Hiện tại xe đi rồi, từ nơi này đến ga tàu điện ngầm cũng phải một đoạn đường, nhưng hai người ai cũng không có đề nghị gọi xe hoặc gọi xe nhà tới đưa.

Bởi vì hai người nắm tay, muốn đi một lúc.

"Đói không?" Kim Thái Hanh lo lắng Điền Chính Quốc đói.

"Trước khi xuất phát tớ đã uống sữa bò rồi, không đói bụng." Điền Chính Quốc quyết định lúc về phải mang quà cho em trai.

Sau đó hai người tới ga tàu điện ngầm, đi cửa hàng tiện lợi ăn sáng rồi ngồi tàu điện ngầm đến khu vui chơi. Khu vui chơi thành phố Hạ là khu lớn nhất ở vùng ngoại thành, bên cạnh còn có vườn bách thú.

Kim Thái Hanh đã xem rất nhiều việc. Trên diễn đàn có người nói đi xem phim, ăn cơm, đến cửa hàng điên cuồng mua mua mua, nhưng những việc này bình thường bọn họ cũng hay làm rồi.

Còn nói nói là thuê phòng ——

Kim Thái Hanh tức giận đến nỗi kéo vào danh sách đen còn báo cáo nữa.

Cái thứ ngu ngốc.

[Đi khu vui chơi được á, có một ít trò kích thích chơi vui hơn, ăn cơm ở nhà hàng trong vườn cũng ngon lắm, mặc dù giá có hơi đắt một xíu xíu, còn có rất nhiều món quà nhỏ ở xung quanh. A đúng rồi, nếu các bạn tới kịp giờ, buổi tối nhất định phải ngồi đu quay. ]

[Không phải đu quay trong truyền thuyết chứ? Cũng quá quê mùa rồi.]

[Tôi cảm thấy rất lãng mạn, lỡ như là thật thì sao?]

Kim Thái Hanh tìm hiểu về đu quay trong truyền thuyết, các loại thuyết pháp, trong đó có một cái là khi hai người ngồi ở đu quay, đến lúc cao nhất thì trộm cầu nguyện trong lòng, sẽ mãi mãi được ở bên đối phương.

Sau đó Kim Thái Hanh quả quyết chọn khu vui chơi làm chỗ hẹn hò.

Tàu điện ngầm vào thứ bảy đông người, Kim Thái Hanh che ở trước người Điền Chính Quốc, hình thành một không gian để che chở Điền Chính Quốc. Hai người mang theo tai nghe cùng nhau nghe nhạc, lần này không phải tài liệu giảng dạy tiếng Anh mà là một bài hát tiếng Anh.

Trên đường đi hai người nắm tay, có ít người sẽ ghé mắt lại nhìn. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không để ý chút nào, cử chỉ ở nơi công cộng cũng chưa hề vượt qua ranh giới nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thân mật, quan hệ của hai người hiển nhiên không phải bạn học hay bạn bè.

Nhưng người qua đường sẽ không quản quá nhiều hay can thiệp quá đáng. Mặc dù có thấy ngứa mắt cũng rất rén vì thể trạng cao lớn của Kim Thái Hanh.

Đến khu công viên, quẹt vé đi vào.

Các cặp tình nhân tới chơi rất nhiều, tất cả mọi người tay nắm tay, còn có cả nhà đi du lịch.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, vẫn có ít ánh nhìn chăm chú, đi ngang qua du khách có mấy người nhìn qua, sẽ xì xào bàn tán nhỏ giọng nói chuyện. Kim Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, cầm tay Điền Chính Quốc, nói: "Trạm đầu cậu muốn chơi cái gì?"

"Chơi trước những cái không kích thích đi." Điền Chính Quốc không ngờ tới lại là khu vui chơi.

Không nghĩ đến đường đường là trùm trường, cảnh tượng hẹn hò mong đợi vẫn rất —

Nói thế nào nhỉ, ngây thơ đi.

Điền Chính Quốc cười vui vẻ, cậu cũng vậy!

Hai người chơi xe điện đụng, xe lửa nhỏ, tàu lượn siêu tốc, buổi trưa thì ăn phần cơm tình nhân ở khu ăn uống. Đây là do Kim Thái Hanh chọn, nhìn qua rất bình tĩnh nói: "Phần món ăn này cũng không tệ lắm."

Điền Chính Quốc liếc nhìn hai chữ tình nhân lớn, trong lòng đã ngọt lịm, nói: "Tất cả nghe theo cậu."

Người phục vụ nhìn hai người bọn họ rồi đi gọi món.

Những ánh mắt trên đường đi, không phải hai người không phát hiện, có hiếu kì, thiện ý, không cảm xúc, cũng có chán ghét, thăm dò nhưng Kim Thái Hanh chỉ để ý đến cảm giác của Điền Chính Quốc. Nếu như Điền Chính Quốc không được tự nhiên, hắn sẽ buông tay.

Mà Điền Chính Quốc, hiển nhiên vô cùng kiên định.

So với trước kia càng thích Kim Thái Hanh hơn.

Hi vọng bạn học Tiểu Kim sớm ngày đề tên lên bảng xếp hạng top một trăm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co