Chưa đặt tiêu đề 138
CHƯƠNG 138
Kim Thái Hanh đặt khách sạn.
Khách sạn ngay cạnh khu công viên, là khách sạn của khu vui chơi, có thể dùng thẻ phòng để đi ra từ cửa phụ của khu vui chơi. Thời điểm trở về, có thể quẹt vé của khu công viên.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc ăn cơm no sẽ buồn ngủ, bây giờ là buổi trưa, có thể đi nghỉ ngơi một lát.
"A~" Điền Chính Quốc cố ý xuyên tạc, cười hì hì nói: "Bạn Kim học mấy thứ không tốt nha, muốn thuê phòng với tớ sao~"
"Thuê cái gì —" Mặt Kim Thái Hanh nhìn như rất bình tĩnh, lôi kéo tay Điền Chính Quốc rời khỏi đám người, nói: "Là đặt phòng khách sạn, cậu có thể ngủ một lát để nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều chúng ta lại đi chơi."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, thuận theo nói: "Được, là đặt trước phòng khách sạn."
Từ trong miệng Điền Chính Quốc nói ra càng lộ ra bầu không khí kỳ lạ. Lúc đầu Kim Thái Hanh không có ý định làm gì khác, trong đầu có loại suy nghĩ đó, bây giờ bị nói thì không được bình thường, hít một hơi giải thích: "Thật sự chỉ muốn cho cậu nghỉ ngơi thôi."
"Tớ biết." Điền Chính Quốc trở tay cầm tay Kim Thái Hanh: "Nhưng tớ muốn làm chút gì khác, chỉ có điều..."
Kim Thái Hanh đều hiểu, hiểu những lời mà Điền Chính Quốc chưa nói hết, chỉ là nắm chặt tay Điền Chính Quốc.
"Chỉ cần tôi ở cùng cậu đã rất vui rồi." Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn về phía trước, không nhìn vào Điền Chính Quốc, chỉ là thời điểm nói lời này, ánh mắt dịu dàng mang theo hạnh phúc: "Bất kể là học hành hay tới đây chơi, hoặc ngẩn người chẳng làm gì cả, chỉ cần cùng với cậu thì sẽ cực kỳ vui vẻ."
Điền Chính Quốc nhếch miệng, lúm đồng tiền lộ ra, nói: "Thật khéo, tớ cũng thế."
Sau đó hai người vào khách sạn, Điền Chính Quốc cởi áo khoác dự định chợp mắt trên giường, liền thấy Kim Thái Hanh móc sách từ trong túi xách ra đọc.
Điền Chính Quốc: . . .
Vén lên một bên chăn khác, vỗ vỗ giường, đại gia Điền Chính Quốc ra mệnh lệnh, nói: "Bạn học Tiểu Kim, cho cậu ba giây để lên đây."
"..." Sau bạn học Tiểu Kim lên giường.
Không phải hai người chưa hề nằm chung một cái giường. Giường ký túc xá càng hẹp, màn giường phía trên kéo một phát xuống là giống như một không gian nhỏ. Không giống bây giờ, giường lớn một mét tám, khoảng cách giữa hai người có thể nằm vừa một con chó. Nhưng không khí khác biệt, trước kia là trường học, hiện tại là — thuê phòng.
Cả người Kim Thái Hanh cứng ngắc, duy trì một tư thế không tính là rất thoải mái dễ chịu, bảo trì khoảng cách.
Điền Chính Quốc ngược lại rất dễ chịu, còn xích lại cọ cọ, nói: "Cậu xem sách gì vậy?"
"Ngữ văn." Kim Thái Hanh trả lời.
Kim Thái Hanh lệch môn, từ thành tích lần này có thể phát hiện, thành tích các môn khoa học tự nhiên khác tiến bộ rất nhanh, duy chỉ có môn ngữ văn so với lần thi tháng trước còn thấp hơn mấy điểm. Hôm nay hắn mang sách ngữ văn theo, không cần động não suy nghĩ, không cần tra từ, học thuộc lòng mấy bài thơ cổ.
"Vừa khéo, có thể kể chuyện trước khi ngủ." Thầy Điền nằm xong, mở to mắt nói: "Có thể bắt đầu rồi."
Kim Thái Hanh lật sách trong tay, tìm một phần thơ cổ, bắt đầu đọc: "Buồn sao lạnh tiếng ve than. Trường Đình lấp loáng chiều tàn dần trôi..."[1]
Một bài lại một bài, trước kia Kim Thái Hanh không hề thích thơ cổ, hiện giờ có hơi thích rồi, chờ đến lần thứ hai có thể đọc thuộc lòng. Hắn yên lặng ngắm nhìn Điền Chính Quốc say ngủ, thấp giọng thì thầm: "Dùng dằng tay nắm."
Nuốt mất bốn chữ 'đẫm mờ khóe mi" phía sau.
Bài này không phù hợp. Điền Chính Quốc luôn luôn thích cười, làm chuyện xấu thì cười giảo hoạt, lúc diễn kịch sẽ cười đắc ý, cười kiêu ngạo, lúc vui vẻ thích thú cười con mắt sẽ cong cong, lúm đồng tiền xuất hiện, dù sao sẽ không khóc.
Mà hắn và Điền Chính Quốc sẽ không nắm tay nhau mà khóc đâu.
Kim Thái Hanh vẫn luôn đọc sách ngữ văn, có đôi khi nhìn thấy câu văn xuôi, cảm thấy rất thích hợp sẽ nhỏ giọng đọc ra, lần đầu tiên cảm thấy ngữ văn cũng rất đẹp.
Đẹp yên ả.
Mãi cho đến ba giờ chiều, Điền Chính Quốc tỉnh ngủ, duỗi lưng một cái. Kim Thái Hanh đi nấu nước nóng, đưa cho cậu một cái ly giữ nhiệt, nói: "Nhiệt độ vừa phải."
"?!" Điền Chính Quốc mơ màng: "Cậu còn mang cả ly giữ nhiệt đến hả?"
Kim Thái Hanh ừ, không hề nói đến hắn lên mạng hỏi chiến lược hẹn hò, có ít dân mạng đề nghị nên mang theo khăn tay, khăn tay ẩm, gần đây thời tiết lạnh, tốt hơn hết nên mang theo ly giữ nhiệt, không cần uống nước lạnh, nếu không con gái sẽ đau bụng —
Đương nhiên Điền Chính Quốc không phải con gái, nhưng cũng không thể uống nước lạnh.
Nhìn Điền Chính Quốc ngạc nhiên. Kim Thái Hanh: "Sao vậy?"
"Tớ cảm thấy mình thật sự rất may mắn." Điền Chính Quốc uống nước ấm, ngồi trên giường nhìn Kim Thái Hanh: "May mắn được gặp cậu."
Mới nhìn qua trùm trường sẽ cảm thấy hắn lạnh lùng hung ác không ai bì nổi, vậy mà khi ở trước người mình thích sẽ trở nên cẩn thận, thậm chí có hơi giống bà mẹ chiếu cố tất cả.
"Là tôi mới phải." Kim Thái Hanh đè nén nói.
Chờ đến khi sửa soạn xong xuất phát đi đến khu công viêc cũng đã bốn giờ hơn. Ban ngày vào cuối thu bắt đầu ngắn dần, ban đêm tới rất nhanh, còn chưa chơi được mấy trò trời đã tối, ăn tối xong, khu công viên đã ít du khách hơn.
Khu công viên vào tiết thu đông kết thúc vào 8:30, sau đó bắt đầu dọn dẹp, gần khoảng 9 giờ thì chính thức đóng cửa.
Đến 8 giờ.
"Có phải nên về rồi hay không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc: "Còn một nơi cuối cùng, tôi muốn đi."
"Vậy còn không mau đi thôi." Điền Chính Quốc cười kéo tay Kim Thái Hanh chạy, sau đó bị Kim Thái Hanh nhắc nhở ngược hướng rồi, Điền Chính Quốc cười ha ha, nói: "Cậu cũng không nhắc tớ, tại cậu hết."
"Được, tại tôi." Kim Thái Hanh thuận theo Điền Chính Quốc.
Trạm cuối cùng của hai người là đu quay.
Điền Chính Quốc đứng xếp hàng ở lối vào, ở phía trước đa số đều là các đôi tình nhân. Cậu ngước cổ, nhìn đu quay cao chọc trời, biểu hiện trên mặt nháy mắt rơi vào trầm tư.
Không biết có nên nói cho Kim Thái Hanh biết cậu có hơi sợ độ cao không.
"...Tí nữa cầu nguyện đừng có nói ra đó."
"Anh muốn phải tỏ tình, còn muốn hôn một cái." Người con trai nói.
Cô gái nũng nịu nói: "Đúng là đáng ghét." Nhưng hiển nhiên giọng điệu không hề cảm thấy chán ghét cậu trai.
"Em nói xem, ở trên nơi cao nhất cầu nguyện thì sẽ ở với nhau cả đời, vậy nên hôn một cái hiệu quả càng tăng mạnh hơn, chẳng phải một toa xe có bốn người ngồi à, ai biết Nguyệt lão có hay anh và em là một đôi không." Chàng trai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Điền Chính Quốc nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Không ngờ tới nha.
Cậu cười vui vẻ, dựa vào cánh tay Kim Thái Hanh, nói đùa: "Tí nữa bạn học Kim muốn lên đó cầu nguyện sao?"
"Ừm." Kim Thái Hanh ra vẻ bình tĩnh nói.
Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nhìn đu quay, nói: "Tớ cũng muốn cầu nguyện."
Đêm hôm khuya khoắt đến đây ngồi đều là các cặp tình nhân, một toa xe bốn người. Đến lượt Kim Thái Hanh, nhân viên công tác nhìn xuống vé trong tay Kim Thái Hanh, nói hoan nghênh hai vị chơi vui vẻ, sau đó chờ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi lên, trực tiếp đóng cửa toa xe.
Mấy đôi tình nhân đằng sau đều hỏi tại sao hai người bọn họ có thể ngồi riêng một toa.
"Hai vị du khách mua vé VIP, có loại phục vụ này." Nhân viên công tác giải thích.
Đu quay chậm rãi nâng lên, chuyển động. Ban đêm, toàn bộ khu công viên đều lên đèn, ngồi trong đu quay nhìn xuống, từ từ lên cao, đẹp cực kỳ. Điền Chính Quốc ngồi ở một bên, theo độ cao tăng lên, đưa tay nói: "Kim Thái Hanh, cậu qua đây ôm tớ đi."
"Quên nói cho cậu, tớ có hơi sợ độ cao."
Kim Thái Hanh tức tốc đứng lên: "Sao cậu lại không nói sớm —"
"Không nghiêm trọng." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "So với sợ hãi, tớ càng muốn ở cùng cậu đến chỗ cao nhất để cầu nguyện."
Kim Thái Hanh cẩn thận từng li từng tí đi qua, ôm Điền Chính Quốc, lúc này trong đầu không có ý khác, chỉ muốn để Điền Chính Quốc không cần phải sợ. Mặt Điền Chính Quốc ghé vào trước ngực Kim Thái Hanh, ngẫu nhiên còn tự mình tìm đường chết nhìn xuống, bị một tay Kim Thái Hanh chặn trước mắt, có hơi đẩy ra.
"Nhìn một cái thôi."
"Vẫn rất đẹp."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, chờ đến có hơi choáng váng lại thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Lúc nữa đến chỗ cao nhất nhớ gọi tớ."
"Không gọi." Kim Thái Hanh cứng rắn nói, có hơi tức giận: "Cậu sợ độ cao phải nói cho tôi biết chứ, thân thể cậu quan trọng hơn."
Điền Chính Quốc đối mặt với sự tức giận của Kim Thái Hanh, hù hừ làm nũng nói: "Vậy chẳng phải là đến không công rồi sao ~ hiện tại tớ không sợ, cậu nắm tay của tớ, thật sự không sợ. "
Sau đó lại tìm đường chết mà ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh sắc hai bên.
Quá cao.
Kim Thái Hanh hết cách cầm tay Điền Chính Quốc: "Biết rồi. Sợ thì đừng nhìn, tôi sẽ gọi cậu."
"Được~" Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt, kỳ thật mặt có hơi trắng, cậu liếm liếm môi, cười nói: "Vẫn rất kích thích, thật đó."
Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện, chỉ là ôm chặt Điền Chính Quốc hơn.
Lúc đến chỗ cao nhất.
"Đến rồi"
Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cabin, có thể nhìn thấy cảnh sắc toàn bộ khu công viên, còn có phong cảnh phía xa.
"Kim Thái Hanh."
"Ừm?"
Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ là hai mắt sáng ngời nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh hiểu ý của Điền Chính Quốc, lời lúc đôi tình nhân phía trước nói, Kim Thái Hanh cũng nghe thấy.
Nhiều người ở đu quay như vậy, cần phải đánh dấu.
Mình yêu Điền Chính Quốc.
Mình muốn cùng Điền Chính Quốc ở bên nhau cả đời.
Kim Thái Hanh vĩnh viễn yêu Điền Chính Quốc.
Ở chỗ cao nhất của toàn bộ công viên, ánh đèn đường lấp lóe cùng với ánh sao.
Kim Thái Hanh hôn lên môi Điền Chính Quốc, một cái đụng chạm rất dịu dàng chân thành. Đây cũng không tính là hôn, quá mức ngây thơ, đơn giản, nhẹ nhàng chạm như thế nhưng lại rất trịnh trọng.
Điền Chính Quốc cười, lúm đồng tiền xuất hiện, hai mắt cong cong.
Nguyện vọng vừa nãy của cậu.
Hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Kim Thái Hanh.
Hi vọng Kim Thái Hanh sớm ngày đề tên lên bảng top 100.
Đu quay về lại dưới đât, lúc đứng lên chân Điền Chính Quốc có hơi nhũn ra, lẩm bẩm nói: "Kim Thái Hanh, tớ run chân."
Sau đó Kim Thái Hanh vịn Điền Chính Quốc xuống, sau đó lại cõng Điền Chính Quốc hướng đến lối ra khu công viên.
Không có sự ồn ào náo động của ban ngày, vào cuối thu nhiệt độ ngoại ô thành phố hạ xuống rất thấp. Điền Chính Quốc ghé vào trên lưng Kim Thái Hanh, mặt dán vào cổ Kim Thái Hanh, hấp thu nhiệt độ, cười rất vui vẻ.
"Buổi hẹn hò hôm nay rất tốt, Kim Thái Hanh, tớ rất vui."
"Ừm." Tiếng nói Kim Thái Hanh truyền đến, trầm thấp giống hoàn toàn trước đây, nhưng không giấu được âm cuối hơi cao lên: "Tôi cũng rất vui."
Bất kể làm gì cùng Điền Chính Quốc đều vui vẻ.
Đưa Điền Chính Quốc về nhà đã hơn mười giờ đêm. Kim Thái Hanh đứng ở cửa lớn ngoài nhà Điền Chính Quốc, đeo cặp sách, nhìn Điền Chính Quốc đi vào trong.
Điền Chính Quốc đề nghị lái xe trong nhà đưa Kim Thái Hanh về hoặc Kim Thái Hanh có thể ở phòng cho khách nhà cậu nếu không muốn về.
"Hiện tại tôi rất hưng phấn, cần bình tĩnh một chút." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc: . . .
Chạy vài vòng ở bãi tập dưới lầu sao? Điền Chính Quốc nghĩ đến lần đó, Trương Gia Kỳ nói anh Hanh nửa đêm không ngủ đi chạy bộ, còn xông vào tắm nước lạnh, không khỏi nói: "Vậy, về nhà nhớ nói, đừng để bị cảm."
"Đã biết, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày hỏi một chút, khi nào anh Hanh mới lọt top 100!
Chú thích:
[1] Trích Vũ Lâm Linh – Liễu Vĩnh/ Bản dịch của mailang-thivien.net
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co