Chưa đặt tiêu đề 139
CHƯƠNG 139
Chương trình « Ai là NO.1 » bắt đầu ghi hình vào chín giờ sáng thứ bảy, sẽ quay liên tiếp hai ngày. Chẳng qua tuyển thủ cần làm quen với kịch bản và quá trình trước.
Thứ ba của tuần ghi hình, biên đạo phụ trách Điền Chính Quốc nhắn Wechat hỏi: [Tôi biết cậu là học sinh, vé tàu cao tốc sớm nhất vào thứ sáu là 7:10, có thể chạy tới kịp không? Ngày mai cần đến trước hai giờ.]
Đi tàu cao tốc đến thủ đô phải mất năm tiếng đồng hồ, máy bay thì hai tiếng, nhưng chương trình chỉ hỗ trợ chi phí cho tàu cao tốc, dù sao vẫn tương đối ít tiền hơn.
Điền Chính Quốc: [Em sẽ đi máy bay qua.]
Biên đạo: [Cũng được, nhưng ban tổ chức chỉ hỗ trợ vé cho tàu cao tốc thôi]
[Ok. Em sẽ tự mình tới. Tổ chương trình sắp xếp hai người một phòng khách sạn ạ?]
Biên đạo: [Đúng thế. Địa chỉ khách sạn cách đài truyền hình rất gần, hơn nữa còn có xe đưa đón, tuyển thủ đều sẽ vào đó ở, ở đây đề nghị không nên một mình ra ngoài ở khách sạn khác.]
Biên đạo đại khái biết bạn học Học Bá Bá Của Mày này có ý gì, không muốn ở chung một phòng với người xa lạ. Chương trình có một trăm tuyển thủ, mọi người đều là thiên tài tự tin, có các tính cách khác nhau và sự kiêu ngạo chẳng qua chương trình ghi hình nên bình thường mọi người đều sẽ thu liễm tính tình lại tương đối phối hợp.
Dù sao trước ống kính có thể sẽ có cơ hội nổi tiếng nên phải trân quý.
Ở tình huống bình thường, biên đạo nói như vậy, chẳng mấy chốc đối phương sẽ thỏa hiệp.
Điền Chính Quốc: [Thế khách sạn kia còn phòng trống không ạ?]
Biên đạo: [Không còn đâu.]
Bên Học Bá Bá Của Mày không có tin nhắn phản hồi lại.
Biên đạo nghĩ đến đối phương cũng là học sinh cấp ba, nhắn thêm câu: [Trường các cậu còn có hai học sinh nữa tới tham gia, nếu cậu không quen ở cùng với người xa lạ, vậy có thể sắp xếp cậu ở chung với bạn học của cậu.]
Qua một phút.
Học Bá Bá của mày: [Không cần. Em vừa tra rồi, khách sạn mà mọi người đặt vẫn còn phòng, tự em đã đặt xong. Cám ơn cô, nhưng mà em vẫn thích ở một mình hơn.]
Biên đạo: ? ? ?
Giọng điệu đối phương rất lễ phép, có vấn đề thì nói, tự mình sắp xếp xong xuôi, hơn nữa còn cùng một khách sạn, vậy sẽ không có phiền phức gì. Biên đạo cũng bớt việc, nhưng cô suy nghĩ một chút, khách sạn thực sự không còn phòng, trừ khi —
Phòng tổng thống của khách sạn.
! ! !
Tổ chương trình sắp xếp kiểu khách sạn bốn sao, bởi vì khách quý của chương trình truyền hình bọn họ đều ở trong khách sạn này cho nên chi phí cũng tương đối rẻ, không phải giá bán trên nền tảng trực tuyến. Nhưng không có tính phòng tổng thống ở trong đó.
Nếu biên đạo không nhớ lầm thì một đêm ở phòng tổng thống cũng phải hai nghìn tám trăm tám.
Bởi vì chuyện này, biên đạo đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc với bạn học sinh Học Bá Bá Của Mày.
Vào thứ năm, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa.
Triệu Trác Hàm nói: "Điền Chính Quốc, khi trước không phải cậu nói muốn tham gia một chương trình tạp kỹ à? Tôi nghe nói Lý Hữu Thanh cũng đi kinh đô, trùng hợp là hai ngày cuối tuần, là một chương trình với cậu hả? Hình như còn có cả Tô Hạ lớp các cậu."
"Lý Hữu Thanh có cả Tô Hạ, vậy chắc là được phát hiện vào thời điểm tham gia Cúp Trí Tuệ." Lâm Khả suy đoán nói.
Trương Gia Kỳ: "Vậy sao họ lại khai quật ra được anh Điền của chúng ta? Săn tìm ngôi sao có mắt nhìn như vậy hả?"
"Tôi là tuyển thủ tự do." Điền Chính Quốc đang ăn cơm, có hơi đắc ý nói: "Người của xã hội!"
Đột nhiên Trương Gia Kỳ nghĩ đến diễn đàn đề thi đấu kia với cái ID của Điền Chính Quốc, nhất thời quên mất, giờ nhớ tới thì bật ngón tay cái: "Trâu."
Tiếp tục ăn cơm, sau một lúc Kim Thái Hanh tỉnh bơ nói: "Cái tên Lý Hữu Thanh kia cũng đi à?"
"..." Điền Chính Quốc nhịn cười, biết Kim Thái Hanh đang nghĩ gì, cố ý nói: "Ừm, biên đạo còn nói hai người một phòng khách sạn, nói nếu tôi sợ, có thể sắp xếp cùng phòng."
Kim Thái Hanh nhíu mày dừng đũa lại, sau đó lại cầm lên nói: "Cuối tuần này khả năng tôi cũng muốn đi một chuyến —— "
"Gạt cậu đó." Điền Chính Quốc ngắt lời nói 'trùng hợp' muốn đi kinh đô của Kim Thái Hanh, nói: "Tự tớ đã đặt phòng đơn rồi, bạn học Tiểu Kim cậu học tập cho tốt đi."
Kim Thái Hanh nghĩ đến bảng top một trăm, ừ một tiếng.
Ba người khác bên cạnh coi như không nghe thấy, thật ra đã tập mãi thành quen việc bị hai người này nhét thức ăn cho chó.
"Ngày mai mấy giờ? Tôi đưa cậu."
"Không cần — được, tan học thì qua." Điền Chính Quốc đồng ý.
Tan học hôm thứ sáu, một tay Kim Thái Hanh mang theo cặp sách Điền Chính Quốc, một tay thì xách theo cái va li nhỏ.
Lái xe nhà họ Điền chờ ở cổng trường. Điền Chính Quốc đã nói với người nhà là cậu muốn tham gian ghi hình một chương trình tạp kỹ, đương nhiên Điền Hồng Hào rất vui vẻ, ủng hộ con trai hết mình. Còn chưa quay mà toàn bộ nhân viên cấp cao của Racoon đã biết con trai lớn của chủ tịch Điền cực kỳ lợi hại muốn đi ghi hình chương trình.
Hôm nay Điền Hồng Hào có việc, nếu không quan trọng thì nhất định đã tự mình tới đưa cơn trai.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lên xe xuất phát đến sân bay.
"Được rồi, cũng không phải là không quay lại, cuối tuần gặp." Điền Chính Quốc bái bai.
Kim Thái Hanh nói: "Cuối tuần mấy giờ, tôi đến đón cậu."
"Không biết nữa, phải xem tình hình đã, biên đạo nói có khả năng quay xong rất muộn." Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh tới đón: "Cậu đến đón thì phiền cậu quá."
"Ngày sau rồi nói."
"Ừm."
Điền Chính Quốc lên máy bay, coi như đi hai ngày cũng phải mang theo vali hành lý.
Hạ cánh xuống kinh đô thì trời cũng đã tối. Bởi vì Điền Chính Quốc không có ngồi tàu cao tốc cho nên tổ chương trình không sắp xếp người đến sân bay tiếp, tự cậu bắt xe tới, đồng thời phí đi xe tổ chương trình không trả hộ.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, chuyện nhỏ, cha cậu có tiền.
Ra khỏi cổng, Điền Chính Quốc thấy một bảng hiệu có tên mình. Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi chuyên nghiệp, liếc nhìn cậu, tiến lên nói: "Là cậu Điền sao? Tôi là do ngài Kim phái tới tiếp đón cậu, tôi họ Khâu, có thể gọi là trợ lý Khâu."
Họ Kim ở Kinh Đô, còn tới đón cậu.
Rất nhanh Điền Chính Quốc đã nghĩ đến Kim Chiếu – bố Kim Thái Hanh. Cậu đưa mắt nhìn đối phương, trong cách ăn mặc chuyên nghiệp lộ ra phong vị già dặn, đồng hồ trên cổ tay cũng không rẻ, xét thấy cũng không phải là nhân viên bình thường.
"Có thể từ chối không?"
Trợ lý Khâu cười nói: "Đương nhiên có thể, tôi cũng không bắt cóc cậu, nhưng đã chín giờ bốn mươi rồi, hiện tại cậu phải đón xe đi khách sạn, mà bên đó có hơi xa ít nhất cũng phải nửa tiếng, tính cả kẹt xe nữa là hai tiếng."
"Tôi biết tiền không phải là vấn đề, cậu say xe đúng không?"
Điền Chính Quốc: ... Cái này cũng biết á?
Sau đó rất thuận tay đưa vali hành lý cho đối phương, mỉm cười: "Cảm ơn chú Khâu."
Trợ lý Khâu: . . .
Năm nay hắn cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, không đến mức phải gọi chú đâu ha? Dù sao cũng được bảo dưỡng rất trẻ trung mà. Trợ lý Khâu yên lặng nhận vali hành lý, nghĩ rằng bạn học của cậu Kim thật giống như trong điều tra.
Điền Chính Quốc đeo cặp sách, một đường cúi đầu chơi điện thoại, đầu tiên là nói đã đến nơi cho Kim Thái Hanh, sau đó ấn vào micro nói: "Có vị trợ lý Khâu tới đón tớ, nói là trợ lý của bố cậu, tớ đã đồng ý lên xe rồi."
"Ông ấy điều tra tớ, ngay cả chuyện tớ say xe cũng biết!"
Bắt đầu cáo trạng ngay trước mặt trợ lý Khâu.
Trợ lý Khâu nghe thấy nghiêng đầu nhìn, Điền Chính Quốc cầm di động lộ ra nụ cười, đung đưa điện thoại: "Không ngại nếu tôi chụp một kiểu hình chứ? Tôi sợ là bọn buôn người, dù sao dáng dấp tôi cũng rất đẹp trai lại ngây thơ, nhìn qua còn rất có tiền."
"Không ngại..." Trợ lý Khâu cảm thấy tính cách cậu trai này rất thú vị.
Điền Chính Quốc chụp tấm hình còn chưa gửi cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đã gọi điện thoại đến trước.
"Tiểu Quốc, cậu đưa điện thoại cho hắn, tôi nói với hắn."
"Cậu tức giận sao? Anh trai à, nếu cậu tức giận thì tớ tự mình bắt xe đi." Điền Chính Quốc hừ hừ nói.
Kim Thái Hanh vốn đang đè cơn tức giận lại, dưới chữ 'anh trai' của Điền Chính Quốc đã lập tức không còn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, ho khan một tiếng rồi nói: "Không có tức giận, không có gì. Tôi chỉ nói với hắn hai câu thôi."
"Được rồi." Điền Chính Quốc đưa điện thoại cho trợ lý Khâu.
Sắc mặt trợ lý Khâu phức tạp nhận điện thoại. Hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu Kim nổi giận phừng phừng, kết quả mặc dù giọng nói trong điện thoại hơi lạnh một tí nhưng cũng không mang theo hung ác và cứng rắn giống lần gặp mặt trước.
"Lái xe ổn một chút, cậu ấy say xe. Còn có, không có chuyện gì khác thì đừng làm phiền cậu ấy. Tôi sẽ nói với Kim Chiếu."
"Vâng, đây cũng là ý của chủ tịch Kim, chỉ là hôm nay quá muộn không yên lòng với bạn học Tiểu Điền cho nên bảo tôi đến đón một chuyến."
Kim Thái Hanh ừ. Trợ lý Khâu đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc.
"Anh ơi ~ em lên xe, có việc thì nói qua Wechat nhá ~" Điền Chính Quốc ỷ vào Kim Thái Hanh không có ở trước mặt nên tùy ý trêu chọc ở trong điện thoại.
Kim Thái Hanh bị trêu chọc trong lòng ngứa ngáy, chỉ nghe Điền Chính Quốc.
Hai người trò chuyện qua Wechat cũng không lâu, bởi vì Điền Chính Quốc say xe, ngồi xe mà nhìn đồ vật sẽ càng choáng, hẹn đến khách sạn lại nói. Điền Chính Quốc cất điện thoại di động đi, dựa thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một bên khác.
Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho Kim Chiếu.
Hai bên im lặng một lúc lâu nhưng cha con không ai mở miệng trước để cúp điện thoại.
"Cảm ơn." Cuối cùng Kim Thái Hanh nói trước, giọng nói vẫn lạnh lùng và cứng ngắc.
Kim Chiếu cười, lại im lặng: "Ừ, không có việc gì thì cúp."
Cuộc gọi kết thúc.
Tìm ra chương trình tạp kỹ này, tài trợ chương trình, ghi hình rồi sớm truyền ra. Riêng việc hôm nay Kim Thái Hanh chủ động gọi điện thoại tới cũng đã đáng giá.
Kim Chiều tựa lưng vào ghế ngồi, xoa nhẹ sống mũi, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái trong dĩ vãng.
Lý trí, lạnh lùng, nghiêm túc.
Lúc ông còn trẻ, coi như có lựa chọn, nhưng thực tế đã mất đi rất nhiều. Hi vọng Kim Thái Hanh sẽ không như thế.
–
Điền Chính Quốc đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng, trợ lý Khâu hỗ trợ xách vali hành lý đến thẳng cửa phòng tổng thống.
"Cảm ơn chú Khâu."
"Không có gì."
Điền Chính Quốc cười: "Nếu về sau có cơ hội tôi sẽ tự mình cảm ơn chú Kim."
Trợ lý Khâu gật đầu, đưa danh thiêp của mình qua: "Trong khoảng thời gian ghi hình chương trình, nếu có phiền phức gì, có thể tùy thời tìm tôi, chẳng qua hy vọng rằng bạn học Tiểu Điền sẽ không có phiền phức."
"Cám ơn."
Điền Chính Quốc rửa mặt xong nằm lên giường cũng đã rạng sáng, hàn huyên qua điện thoại với Kim Thái Hanh rồi đi ngủ sớm. Mà thời điểm cậu ngủ, xe buýt mới tới dưới lầu khách sạn, Tô Hạ Lý Hữu Thanh xách theo hành lý và đeo cặp sách, cùng các tuyển thủ khác bước vào đại sảnh, bắt đầu đăng ký chia phòng.
Tô Hạ và Lý Hữu Thanh được sắp xếp chung một phòng.
"Lại chung phòng rồi, lần này sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Lần trước ngại quá, đó là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu cho nên tương đối hồi hộp, nửa đêm còn đọc sách làm phiền đến cậu." Tô Hạ nói xin lỗi với Lý Hữu Thanh.
Thật ra Lý Hữu Thanh không để ý chuyện này, cậu ta nghĩ tới đề bài cuối cùng kia —
Nhưng thôi được rồi, Cúp Trí Tuệ đã thi xong.
"Ừm, tôi ngủ khá nông, cũng rất mẫn cảm với ánh đèn." Lý Hữu Thanh nói.
Tô Hạ tỏ ra hiểu rõ, trưng lên khuôn mặt tươi cười: "Nếu tôi đọc sách sẽ đến nhà vệ sinh, cậu yên tâm đi."
"Không cần đâu, tôi đi hỏi biên đạo xem có thể đổi phòng hay không, như vậy cậu có thể tùy ý đọc." Lý Hữu Thanh nói xong cũng đi tìm biên đạo.
Tô Hạ: . . .
Cậu ta chỉ vô ý thuận miệng nói thôi, như vậy có vẻ như tương đối nhượng bộ rồi. Không ngờ tới Lý Hữu Thanh lại đổi phòng ngay luôn.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương trình giải trí, Điền thần sẽ lại "trà xanh kỹ nữ" cho cả nước xem. =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co