Chưa đặt tiêu đề 145
CHƯƠNG 145
Bởi vì chương trình có vài đề giới giải trí thú vị cho nên một tuần này Điền Chính Quốc đã cùng bà Lý bàn luận rất nhiều về giới giải trí.
Trước đó khi Lý Văn Lệ nhìn thấy tin nhắn Wechat Tiểu Quốc gửi tới còn tưởng là cậu bị mất điện thoại. Bà gọi điện tới, biết là Điền Chính Quốc thật, khi nói chuyện vẫn còn mang tâm trạng hoảng hốt không chân thật.
Từ khi toàn chức làm bà Lý, Lý Văn Lệ đã bớt thời gian làm bộ làm dáng, Tiểu Quốc muốn nói chuyện về minh tinh trong giới giải trí, vậy Lý Văn Lệ cũng sợ không có chuyện nói, còn đề cử mấy chương trình bà cảm thấy thú vị hay đang nổi cho cậu xem.
Một tuần này của Điền Chính Quốc trôi qua như thế.
Kim Thái Hanh làm bài thi, Điền Chính Quốc xem chương trình tiếu lâm.
Kim Thái Hanh học từ đơn, Điền Chính Quốc lại xem phim truyền hình máu chó.
Cho nên hôm nay Điền Chính Quốc có thiên hướng đi theo con đường của bà Lý.
"Ha ha ha cậu đó." Điền Chính Quốc cười giảo hoạt, vui vẻ dựa vào sô pha, nói: "Có phải bây giờ cảm thấy thi vào top 100 vẫn quan trọng không hả?"
Kim Thái Hanh chỉ có thể thừa nhận, "Ừm." Trên mặt hắn lộ vẻ dịu dàng, mang theo sự bất đắc dĩ, nói: "Mỗi khi có một số đề mà tôi không nghĩ ra được, thế mà cậu lại nhắc đến giống như chẳng có gì to tát, vẫn rất thú vị."
"Tớ là ai chứ, tớ là Điền thần đấy." Điền Chính Quốc đắc ý.
Kim Thái Hanh: "Điền thần, Điền thần."
Sau khi nói chuyện phiếm xong lại quay về vấn đề lúc đầu. Kim Thái Hanh chợt nghe xong, phản ứng đầu tiên vốn dĩ là từ chối việc Điền Chính Quốc ăn cơm với Kim Chiếu, bây giờ lại cảm thấy đúng là không có gì ghê gớm cả. Hắn có thể tìm cớ đi tới Kinh Đô, đến lúc đó có thể trở về cùng Điền Chính Quốc.
"Tôi đi cùng cậu."
"Được, nếu không ăn cơm với người lớn tớ cũng cảm thấy xấu hổ." Điền Chính Quốc vốn dĩ cảm thấy không có gì, chỉ là một bữa cơm thôi. Thái độ của Kim Chiếu, muốn gặp cậu làm gì, nói cái gì đó hay muốn chia cắt bọn họ, chuyện này đều không ảnh hưởng gì tới tình cảm của cậu và Kim Thái Hanh.
Hơn nữa, cậu cảm thấy Kim Chiếu không có ý định ném chi phiếu vào mặt cậu.
"Tớ quay chương trình chắc lâu lắm, khi nào cậu tới?"
Kim Thái Hanh muốn nhanh gặp Điền Chính Quốc, muốn đi chuyến bay sớm nhất nhưng biết nếu nói ra, Điền Chính Quốc sẽ nói quá mệt mỏi và vất vả, nên nói: "Ngày mai đi."
"Tớ sẽ nói trước với đài truyền hình, cậu cứ đi thẳng vào phòng chờ chờ tớ, có cả phòng ngủ nữa."
Hai người nói chuyện một hồi, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc phải dậy sớm đi quay chương trình.
Kim Thái Hanh ngồi chuyến bay sớm nhất tới, dường như hắn vừa đặt xong vé là bên Kim Chiếu đã nhận được thông tin. Lúc trợ lý Khâu báo lại tin tức, vẻ mặt Kim Chiếu vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên có thể đoán trước được.
Chỉ là không ngờ sẽ là lúc này.
"Đi đón đi, nó muốn làm cái gì cũng được." Kim Chiếu nói.
Trợ lý Khâu nhanh chóng đi ngay.
Phần quay vào thứ bảy tương đối nhẹ nhàng, cuối tuần mới tốn nhiều thời gian, quay hơn mười tiếng, bởi vì năm tổ đối chiến, năm mươi người được chọn sẽ khiêu chiến với năm tổ, đến phần sau, tổ nào thắng lợi, thành tích cá nhân sẽ được xếp lại lần nữa.
Sau đó năm mươi người tuần này không cần quay, chỉ đến trận chung kết mới xuất hiện.
Cho nên bây giờ, năm mươi người tham gia thi đấu sẽ tiến hành hình thức hỗn chiến, ít người, sắp xếp nhanh, hiệu suất cũng nhanh.
Điền Chính Quốc xếp thứ sáu trên bảng thành tích. Tổ của cậu không thắng cho nên không được cộng thêm điểm. Tổ một là tổ chiến thắng, trước mắt được cộng ba điểm, có hai người đều là thành viên tổ một, thăng cấp tiến thẳng vào chung kết, không cần thi đấu.
Ba người ngồi xem dưới sân khấu, dĩ nhiên sớm đã trở thành vật trang trí.
"Ăn không ngồi rồi, quá nhàm chán." Điền Chính Quốc nói.
Lý Hữu Thanh: "Cậu không phải cố ý đáp sai đấy chứ, điểm không tăng lên..." Cậu ta cẩn thận tính xếp hạng của Điền Chính Quốc trước mắt, nếu tổ của bọn họ thắng, tăng thêm điểm tích lũy của tổ, vừa vặn sẽ đứng thứ hai.
Cho nên Điền Chính Quốc là cố ý sao?
"Cậu đoán xem." Điền Chính Quốc không trả lời trực tiếp.
Lý Hữu Thanh không có được đáp án nhưng cảm thấy bản thân đoán không sai. Tô Hạ đi ở phía sau nghe hết, trong mắt toát lên sự lạnh lẽo, nhìn về người phía trước. Lý Hữu Thanh bây giờ nhất mực tin tưởng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nói cái gì là tin cái đó, không biết thì không biết, còn lấy lý do thay cho Điền Chính Quốc.
Nếu biết đã vào thẳng trận chung kết rồi, còn định giả vờ làm gì?
Có thể giả vờ như vậy sao.
Tô Hạ không để ý hai người, tự mình đi ăn cơm trưa. Giữa trưa hôm nay được nghỉ hai tiếng, ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian xem lại đề.
Từ lần trước Điền Chính Quốc 'nói móc' Tô Hạ, Tô Hạ không muốn chủ động lấy lòng Điền Chính Quốc nữa, nhưng cũng không muốn trở mặt. Cậu ta biết nhà Điền Chính Quốc rất có tiền, cảm thấy chọc Điền Chính Quốc, lỡ đâu đối phương đối phó cậu ta thì sao cho nên Tô Hạ chỉ có thể không tiếp xúc gần, không nói gì nữa.
"Cậu về khách sạn à?" Lý Hữu Thanh nhìn hướng Điền Chính Quốc đi, đi theo cậu nói: "Tôi cũng muốn về."
Điền Chính Quốc không lên tiếng. Cậu gửi wechat cho Kim Thái Hanh, đối phương không trả lời, không biết tới hay chưa.
Hai người đi ra cổng đài truyền hình. Liếc mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh mang cặp sách đang đứng cách đó không xa, trên mặt Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười, quay đầu lại nói với Lý Hữu Thanh: "Cậu tự ăn đi, không cần để ý tới tôi."
Cậu nhanh chóng nói, sau đó chạy như bay tới chỗ Kim Thái Hanh.
Lý Hữu Thanh:...
Vì sao Điền thần vừa gặp Kim Thái Hanh đã thay đổi nhanh chóng như vậy.
Lý Hữu Thanh suy nghĩ một hồi, do dự không biết có nên đi lên chào hỏi không, hay là trở về khách sạn. Sau đó cậu ta nhìn thấy ánh mắt của trùm trường nhìn chằm chằm vào mình, lập tức không do dự xoay người đi vào đài truyền hình.
Cậu ta vẫn ăn cơm hộp thì hơn.
Kim Thái Hanh mang cặp giúp Điền Chính Quốc.
"Cậu tới rồi sao không nhắn tin báo cho tớ hay, tớ còn tưởng cậu không tới." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh: "Muốn tạo bất ngờ cho cậu."
Tớ thích bất ngờ, không thích kinh hãi.
Điền Chính Quốc nghĩ đến những lời mình đã nói, hừ hừ hai tiếng, nói: "Vô cùng vui mừng luôn. Tớ chỉ có một tiếng bốn lăm phút thôi, ăn cái gì giờ, tớ đói lắm rồi."
"Nhà hàng lần trước thì sao? Tôi biết nó ở đâu. Cậu nói ăn ngon nên tôi đặt chỗ ở đó rồi." Kim Thái Hanh đã sắp xếp xong xuôi.
Hai người đi tới nhà hàng kia. Nhà hàng cách đó không xa, rất cao cấp, có sự riêng tư, dĩ nhiên cũng không dễ đặt bàn.
Ngày thường, nghệ sĩ quay chương trình xong, người trong đài và nghệ sĩ sẽ tới nơi này dùng cơm. Ở nhà hàng có thể nhìn thấy những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên TV. Có điều, Điền Chính Quốc cũng chỉ mới xem những chương trình giải trí, không nhớ mặt minh tinh, mà Kim Thái Hanh cũng không quan tâm tới giới giải trí.
Hai người ngồi xuống, gọi món.
Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Điền Chính Quốc đi vào toilet rửa tay. Khi đi ra, cậu phát hiện Kim Thái Hanh hình như đang tranh chấp với người nào đó. Điền Chính Quốc nhanh chóng đi tới, qua tới mới nghe được một người phụ nữ yêu cầu kiểm tra điện thoại của Kim Thái Hanh, muốn xóa ảnh gì gì đó.
"Tôi đã nói rồi, tôi không chụp ảnh các người. Ai biết các người là ai, liên quan gì tới tôi." Giọng điệu của Kim Thái Hanh vô cùng khắc chế.
Điền Chính Quốc nghe sơ qua đã hiểu, nói: "Quý cô này, cô là cảnh sát sao? Yêu cầu kiểm tra điện thoại cậu ấy, vậy lấy chứng nhận ra đi, chúng tôi sẽ phối hợp."
Người phụ nữ liếc thấy giấy thông hành trên người Điền Chính Quốc: "Người của đài truyền hình sao?"
Điền Chính Quốc không trả lời, bình tĩnh nói: "Có thể rời đi chưa? Chúng tôi còn phải dùng cơm."
"Vừa nãy cậu ta chụp ảnh, tôi xem điện thoại của cậu ta một chút là được rồi. Nếu không chụp, là tôi nóng vội, tôi có thể bồi thường." Giọng điệu của người phụ nữ kia vẫn ôn hòa.
Chỉ là câu nói của cô ta lại làm cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều bực bội.
"Tôi nói, không có, cút." Kim Thái Hanh kiềm chế sự tức giận.
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ báo án."
"Ok, các người từ từ dùng bữa." Người phụ nữ tuy có vẻ nhìn chằm chằm hai người nhưng thực tế lại nhìn nội dung trên thẻ của Điền Chính Quốc, ghi nhớ kỹ rồi mới chịu rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm thẻ thông hành của mình, có điều cậu cũng không để ý, muốn nhìn thì nhìn.
"Được rồi, đừng tức giận nữa. Cậu ăn cơm với tớ còn tức giận sao, ảnh hưởng tới khẩu vị."
Kim Thái Hanh không sao tức giận với Điền Chính Quốc được, vẻ mặt dịu dàng lại, nói: "Tôi không có chụp."
"Tớ biết." Giọng điệu của Điền Chính Quốc vô cùng đương nhiên: "Cậu chỉ chụp trộm tớ thôi."
Kim Thái Hanh:...
Hai người không nhịn được cười phá lên, sự bực bội lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Hương vị ở nhà hàng này quả thật không tồi. Điền Chính Quốc ăn rất no, buổi sáng tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ ăn no lại cảm thấy mệt rã rời, từ từ cùng Kim Thái Hanh trở về.
"Tớ vào đây, cậu trở về học tập đi, tạm biệt~" Điền Chính Quốc phất tay.
Kim Thái Hanh đưa cặp cho Điền Chính Quốc, ừ một tiếng, nói: "Cố lên."
"Biết rồi, tớ là ai chứ, Điền thần."
Bóng dáng Điền Chính Quốc biến mất trong đài truyền hình, nụ cười trên mặt của Kim Thái Hanh cũng từ từ biến mất. Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho trợ lý Khâu. Mặc dù không muốn liên hệ với Kim Chiếu, không muốn dùng quan hệ của nhà họ Kim nhưng chuyện liên quan tới Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh có thể từ bỏ mọi nguyên tắc.
Mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Chuyện phát sinh ở nhà hàng lúc nãy, người phụ nữ kia nhìn kỹ thông tin trên giấy thông hành của Điền Chính Quốc, không xem được ảnh chụp trong máy hắn, giọng điệu lại mang theo sự uy hiếp, hơn nữa ở nhà hàng cùng một loạt phản ứng của cô ta, rất dễ dàng đoán được thân phận và công việc của cô ta.
Không phải là người đại diện hoặc trợ lý của minh tinh nào đó sao.
Minh tinh kia làm gì đó sợ bại lộ ra ngoài, sợ hắn chụp được.
Đã không thể tra rõ ràng, đối phương rất cẩn thận, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
Những chuyện uy hiếp tới Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đều muốn dìm xuống hết. Điền Chính Quốc rất thích thi đấu, tham gia chương trình mệt như vậy nhưng chỉ oán giận một hai câu, than đói bụng, than chân mỏi nhưng rất nhanh lại nói đề rất thú vị, hứng thú bừng bừng, hai mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
Kim Thái Hanh gọi điện cho trợ lý Khâu, trợ lý Khâu hơi ngạc nhiên nhưng nghe xong nội dung lại có chút 'quả nhiên như vậy'. Nếu không liên quan với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh sẽ không tìm tới hắn.
"Tôi sẽ xử lý, không cần lo lắng." Trợ lý Khâu nói.
Kim Thái Hanh: "Cảm ơn."
Trợ lý Khâu còn định nói cái gì đó thì điện thoại đã mất kết nói, đành thôi. Hắn điện thoại nói chuyện với nhà hàng kia, nhanh chóng tìm ra được thân phận người phụ nữ có tranh chấp với cậu Kim, cũng biết được là có chuyện gì.
Nam minh tinh có hình tượng yêu vợ hẹn hò với người đã có chồng.
Hai bên đều ngoại tình, lại là minh tinh.
Khó trách.
Thật ra hai người đó đã vô cùng kín đáo, không có hành động gì thân mật nhưng bởi vì bên ngoài luôn đồn đại ly hôn, tin tức tai tiếng nhiều cho nên càng phải cẩn thận hơn.
Người đại diện của nam minh tinh kia họ Vương. Sau khi xảy ra chuyện lúc giữa trưa, gã đã điện thoại cho người quen ở đài truyền hình, biết rõ tên Điền Chính Quốc, rất nhanh đã tra được chương trình thi đấu, đối phương vẫn là học sinh cấp Ba.
Nhìn cách ăn mặc biết rõ đây là một vị học sinh cấp Ba có tiền, gã cố gắng âm thầm xử lý, vừa đấm vừa xoa, uy hiếp chuyện hạ xếp hạng của đối phương, lại cho một viên đường khác.
Thật ra rất dễ làm.
Người quen cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng nửa tiếng sau lại điện thoại tới: "Tiệc tối Nguyên đán, các người không cần tới nữa."
"???"
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên tắc của Kim Thái Hanh chính là Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co