Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 97

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 97

Trận chung kết buổi chiều.

Độ cao của nhảy cao vào buổi sáng đã là một mét bảy tám, độ cao của trận chung kết sẽ dựa trên cơ sở này mà tăng lên. Nghỉ ngơi một buổi trưa, ba người cổ động viên nhà họ Điền đã một lần nữa nạp đầy năng lượng, khu vực lớp hai bắt đầu sôi động lên.

Tiểu Bồi Tiền đang nhìn anh trai chuẩn bị đến sân thi đấu, lập tức ngoan ngoãn đến ôm đùi anh trai lớn.

"Xin anh xin anh mò ~"

"Tiền Tiền sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà."

Kim Thái Hanh: "..." Bế nhóc béo lên.

Giáo viên giám khảo vào buổi sáng không thấy kinh ngạc nữa, thổi còi một phát, bắt đầu thi đấu.

Mười tuyển thủ trên sân hiện tại, ngoại trừ lớp hai, lớp bốn, lớp sáu và lớp mười là may mắn có đủ cả hai người, còn hai người còn lại thì một người là lớp mười một, một người là lớp mười sáu.

"Điền Chính Quốc này, trưa về tôi đã suy nghĩ kỹ lại, cảm giác vẫn là cái người lớp mười sáu kia mạnh hơn nhiều." Mã Triết đi lên nói ra phân tích của mình: "Nhất định là thằng đấy bảo toàn sức lực, chúng ta phải chú ý chút."

Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng rực nhìn chằm chằm vào Mã Triết.

"Anh trai lớn ơi, anh giống như đang rất tức giận vù vù nha." Tiểu Bồi Tiền nhìn qua chỗ của anh trai, suy nghĩ chốc lát: "Có phải vì cái anh kia chơi thân với anh trai em, nên anh mới không vui không?"

"Giống như em vốn chơi rất thân với Tuấn Tuấn, bỗng có một ngày cậu ấy lại cho Tiểu Mỹ bánh quy, em cũng không vui." Tiểu Bồi Tiền bĩu môi: "Tuấn Tuấn còn ngồi chơi xếp gỗ với Tiểu Mỹ nữa cơ, trước kia cậu ấy toàn tìm em chơi mà."

Trẻ con ở nhà trẻ cũng có phiền muộn đấy.

"Anh của nhóc cùng với Mã Triết thì sao có thể tính là bạn bè, bình thường cả ngày cũng chẳng nói được một câu." Giọng điệu Kim Thái Hanh khó chịu, lườm nhóc béo trong ngực, cường điệu nói: "Anh với anh nhóc mới là bạn bè, còn có nhóc đừng gặp ai cũng kêu anh trai lớn, nếu không sẽ thả nhóc xuống đấy."

Tiểu Bồi Tiền tức giận đến ngẩng phắt đầu lên, vung lá cờ chuyên tâm cổ vũ cho anh trai, không để ý đến anh trai lớn nữa.

Trên sân thi đấu, Điền Chính Quốc đang nói chuyện với Mã Triết, không nghe được đang nói gì nhưng khoảng cách của hai người rất gần.

Mặt Kim Thái Hanh dần đen thui, qua mấy giây làm như lơ đãng nói: "Nhóc béo, nhóc cùng với cái bạn Tuấn Tuấn kia cuối cùng ra sao? Vẫn chơi đùa với nhau à?"

"Tiền Tiền không có béo."

Kim Thái Hanh giả bộ muốn thả Tiểu Bồi Tiền xuống đất.

Tiểu Bồi Tiền lập tức ngoan ngoãn trả lời: "Em cho Tiểu Mỹ hoa cài đầu mà mẹ mua cho nên Tiểu Mỹ càng thích chơi với em hơn, ba người chúng em cùng nhau chơi đùa, em vẫn ngồi ở chỗ trung tâm, Tiểu Mỹ thích em, Tuấn Tuấn cũng thích em ~" Giọng điệu rất đắc ý.

Kim Thái Hanh nhìn trên sân thi đấu, hai thân ảnh là Điền Chính Quốc và Mã Triết đang giao lưu với nhau, mặt càng đen hơn.

Ai mẹ nó muốn cùng làm bạn bè với cái tên Mã Triết đó chứ.

"Biện pháp đểu." Kim Thái Hanh cho lời bình.

Tiểu Bồi Tiền phản bác: "Mới không phải đâu, papa còn khen em thông minh, trẻ con nên cùng trẻ con làm bạn bè, tất cả mọi người đều là bạn bè tốt, phải chia sẻ yêu thương chớ ~ "

Kim Thái Hanh: "..." Tôi chia sẻ yêu thương với Mã Triết cái rắm ý.

Thi đấu bắt đầu.

Một lớn một nhỏ rất ăn ý không tiếp tục thảo luận nữa. Con mắt tròn xoe của Tiểu Bồi Tiền đang nhìn anh trai thi đấu, nó sẽ nhìn nha, chỉ cần anh trai nhảy cao thật thật cao qua xà là được ~

"Anh trai thật tuyệt!"

"Anh trai cố lên!"

Tiểu Bồi Tiền vẫy vẫy lá cờ nhỏ trong tay.

Chỗ ghế ngồi ấy vẫn vang lên tiếng trống động trời, tiếng trống cùng với tiếng hô cố lên phối hợp rất có tiết tấu, mà lớp một bên cạnh vốn dĩ đang đọc sách học tập cảm thấy đại hội thể dục thể thao rất không có ý nghĩa, cũng không làm chủ được mà nhìn sang khu nhảy cao.

"Điền Chính Quốc chuẩn bị nhảy kìa."

"Đậu má, tao có hơi khẩn trương."

Lý Hữu Thanh cũng thế.

Trên sân thi đấu, một mét bảy tám, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng qua.

Tiếng hoan hô vang lên.

Trận chung kết buổi chiều so với trận buổi sáng thì nhanh hơn nhiều, mười người liên tiếp nhảy qua. Đến một mét tám, ba người không qua, Mã Triết đụng cán một lần, hai lần sau thì qua.

"Một mét tám đó! Tôi qua thật này!" Mã Triết cực kỳ kích động, bình thường khi huấn luyện lần nào cậu ta cũng không vượt qua được, một mét tám giống như một rào cản vậy.

Mã Triết hưng phấn kích động, muốn đi lên ôm Điền Chính Quốc một cái, vì Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn tin tưởng và cổ vũ cậu ta.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp cự tuyệt, Kim Thái Hanh đang ở bên trên đã khiêng Tiểu Bồi Tiền xuống lao tới, một tay kéo cổ áo phía sau của Mã Triết, quả thật là muốn dãn khoảng cách ra, ánh mắt bất thiện lại hung ác nhìn chằm chằm vào Mã Triết.

"Kim, Kim —" Đầu óc Mã Triết mơ màng, không biết hắn tới là vì sao.

"Làm gì vậy, không được gây rối loạn trật tự." Giáo viên giám khảo phát hiện bầu không khí có hơi sai sai, lập tức hô: "Sân đấu cấm đánh nhau, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu."

Kim Thái Hanh nghe thấy hủy bỏ tư cách, quay đầu nhìn thẳng vào vị giáo viên.

Giáo viên bị ý lạnh của Kim Thái Hanh làm cho phát rét.

"Kim Thái Hanh, cậu ôm Tiểu Bồi Tiền qua một bên đi, tôi muốn giành quán quân." Điền Chính Quốc giống như không phát hiện ra Kim Thái Hanh đang tức giận, tự nhiên mà vỗ vỗ cánh tay Kim Thái Hanh.

"Tôi biết rồi." Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, khi đối mặt với Điền Chính Quốc đã không còn sự tức giận và lạnh lẽo như vừa nãy, nói: "Cậu cố lên, tôi tin tưởng cậu."

Xong lùi sang một bên, chẳng qua khoảng cách đã gần hơn.

Trong nháy mắt vừa nãy khi tức giận, lòng ham muốn chiếm hữu đã điều khiển hành vi của Kim Thái Hanh. Cho tới bây giờ khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đi thi đấu, Kim Thái Hanh nhíu chặt lông mày, mới tỉnh táo lại từ trong hành động vừa rồi.

Rất kỳ lạ.

Mới nãy Tiểu Bồi Tiền cũng không bị dọa, mỗi lần anh trai nhảy đều hô anh trai cố lên rồi vẫy vẫy lá cờ nhỏ tung bay.

Lòng ham muốn chiếm hữu. Kim Thái Hanh nghĩ, hắn có lòng ham muốn chiếm hữu đối với Điền Chính Quốc.

Mã Triết vừa đi ôm Điền Chính Quốc, hắn còn chưa kịp suy nghĩ đã xông tới rồi.

Chính là khó chịu. Khó chịu khi Mã Triết ôm Điền Chính Quốc, hắn còn chưa được ôm đâu.

Kim Thái Hanh nghĩ như thế, sắc mặt thay đổi, ép xuống nội dung vừa xuất hiện trong đầu, trước tiên xem Điền Chính Quốc thi đấu đã rồi nói.

Một mét tám hai.

Mã Triết không qua, rớt xuống.

"Tôi biết mà, một mét tám là may mắn thôi, đã cố hết sức rồi." Mã Triết nói như vậy, cũng đang tự an ủi bản thân, một mét tám là được rồi, hiện tại đã có thể nói là rất tuyệt.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ cánh tay Mã Triết, im lặng an ủi.

Mã Triết cũng không rời khỏi sân thi đấu, đứng xem ở một bên, không đi qua bên kia, cách xa trùm trượng,

Kim Thái Hanh không để ý tới, sự chú ý của hắn đã nằm trên người Điền Chính Quốc.

Còn lại bốn người. Điền Chính Quốc, lớp ba, lớp bốn, lớp sáu.

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, hoạt động tay chân, có thể bắt đầu.

Chạy lấy đà, nhảy lên, lần thứ nhất, qua.

Chỗ ngồi lại vang lên tiếng hoan hô, âm thanh kêu tên Điền Chính Quốc càng lúc càng lớn. Nhưng đến lần thứ hai, Điền Chính Quốc đụng cán, không qua được.

Tiểu Bồi Tiền khẩn trương tới nỗi hai quai hàm nhăn lại, cũng không dám lên tiếng làm phiền anh trai, quay đầu nhìn anh trai lớn, nói nho nhỏ: "Làm sao bây giờ, anh trai không bay qua được."

."Không bay qua thì đó không phải là anh của nhóc nữa à?" Kim Thái Hanh hỏi.

Tiểu Bồi Tiền lắc đầu như trống bỏi: "Không phải đâu, anh trai là anh trai em, anh trai là tuyệt nhất."

"Đó không phải." Ngoài miệng Kim Thái Hanh nói cùng với Tiểu Bồi Tiền, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người người Điền Chính Quốc, nói: "Mặc kệ có qua hay không, dù có giành được vị trí quán quân hay không, cậu ấy vẫn là Điền Chính Quốc."

"Hơn nữa, cậu ấy đã nói muốn giành quán quân, vậy nhất định có thể giành được."

Một câu nói này của Kim Thái Hanh tuy nhỏ nhưng lại rất kiên định.

Lần thứ hai đụng xà, trái tim quần chúng vây xem đều như treo lên, lớp một và mấy lớp khác cũng đứng lên, Lý Hữu Thanh nắm chặt tay thành đấm, nhìn vào sân thi đấu.

Điền Chính Quốc, cố lên.

Lần thứ ba, khi Điền Chính Quốc nhảy qua, tiếng hoan hô đã lật tung trời.

"Điền thần, trâu ghê!"

"Má nó, Điền thần lợi hại, tao biết là Điền thần sẽ qua mà!"

Lớp một thốt ra, chuyện này thật sự kích động, cái xưng hô Điền thần cũng nói ra không có che che giấu giấu nữa. Lý Hữu Thanh cũng hưng phấn kêu một tiếng hay, lần đầu tiên lại cảm nhận được sự mê hoặc của đại hội thể dục thể thao.

1m84, chỉ còn ba người, quyết định hạng nhất nhì ba.

Thật sự rất lợi hại.

Triệu Ngọc đứng khoanh tay xem ở khu vực khán đài, bên cạnh là thầy Trịnh lớp một. Hai người đã kết ân oán sống chết từ lần trước rồi, bình thường cũng không giao tiếp gì nhiều, lần này Triệu Ngọc chủ động mở miệng nói trước: "Điền Chính Quốc không giống."

"Ai cũng biết." Giọng nói của thầy Trịnh không hề lên xuống.

Triệu Ngọc: "Mỗi một học sinh đều không giống nhau, nếu Điền Chính Quốc vào lớp một, thì đó vẫn là Điền Chính Quốc."

"Nhưng đó là nó không tới lớp một." Thầy Trịnh vẫn rất tự tin. Hạng mục của đại hội thể dục thể thao trường, cho dù giành quán quân thì thế nào, để thi vào đại học phải nhìn vào điểm số, vào thành tích.

Đây mới là điều học sinh cấp Ba nên coi trọng.

"Cô đang chậm trễ Điền Chính Quốc."

Triệu Ngọc: "Không nhất định, ít nhất hiện tại Điền Chính Quốc đang rất vui vẻ. Người nhà em ấy lại ủng hộ cách học tập vui vẻ."

Bên cạnh, Điền Hồng Hào và Lý Văn Lệ đã kêu đến đau cả cuống họng, khuôn mặt tràn đầy tự hào.

Mặt thầy Trịnh chuyển xanh, quay đi.

Mối thù đến chết mới hết. Triệu Ngọc không thèm quan tâm. Sau lần tranh chấp kia, thầy Trịnh ỷ vào là chủ nhiệm lớp một đã ở sau màn gây không ít cản trở cho cô không nói, còn nói lớp hai hiện giờ ngoại trừ Điền Chính Quốc thì tất cả còn lại đều vô dụng.

Thành tích Điền Chính Quốc chỉ là cá nhân, mà toàn bộ thành tích tập thể lớp mới là tài năng của chủ nhiệm lớp.

Triệu Ngọc cho qua cơn tức này, ánh mắt nhìn về phía khu vực nhảy cao nơi Kim Thái Hanh đang coi thi đấu, lại nhìn về hướng Trương Gia Kỳ đang ngồi ăn đồ ăn vặt trên khán đài, trong lớp đếm ngược rồi tranh thủ nắm bắt thời gian.

Lúc này Trương Gia Kỳ đối với chuyện vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả.

"Số 08, đụng xà một lần."

"Số 11, đụng xà hai lần, thành tích cuối cùng là 1m84, hạng ba."

Thư ký thông báo thành tích.

Điền Chính Quốc là số 23. Đây là số bốc thăm, vị trí khá gần cuối cùng. Bây giờ chỉ còn lại cậu và số 08 cạnh tranh quán quân.

Số 08 lớp bốn, bình thường hay chơi bóng rổ nhưng kỹ thuật chơi chỉ ở mức trung bình, nếu như lớp cậu ta thi đấu với Kim Thái Hanh thì đều không có cơ hội ra sân. Chẳng qua cái tên Điền Chính Quốc, số 08 lại ghi nhớ rất kỹ.

Bởi vì Lý Minh và Tuyên Hạo lớp bọn họ, sau mấy lần đánh bóng rổ về thì có nói thầm là quan hệ của Điền Chính Quốc và anh Kim không tầm thường xíu nào, rất chị dâu. Mới đầu số 08 còn tưởng Điền Chính Quốc là con gái, về sau khi thấy thành tích của người đứng đầu khối mới biết là hiểu lầm.

Ấn tượng của số 08 đối với Điền Chính Quốc chính là con mọt sách học giỏi, được anh Kim bảo bọc.

Hiện tại đã quật ngã ý nghĩ trước kia.

Điền Chính Quốc rất mạnh, cũng không phải mọt sách, càng không phải là chị dâu gì đó trong miệng hai người kia.

Độ cao một mét tám sáu.

Số 08 hít sâu, lần thứ nhất không qua, không chỉ là khó khăn lắm mới vừa chạm xà, mà căn bản không thể nhảy qua. Lần thứ hai, rớt luôn.

Cậu ta là á quân.

"Cố lên." Số 08 nói.

Điền Chính Quốc không trả lời, chạy lấy đà nhảy lên, cả người giống như đang bay, đường cong vòng eo, bởi vì tư thế mà áo thun bị vén lên một góc, lộ ra da thịt trên lưng, rất trắng.

"Qua." Thư ký cũng có hơi hưng phấn.

Điền Chính Quốc cũng rất hưng phấn, nhưng cậu càng hưng phấn thì càng bình tĩnh tập chung.

Liên tiếp ba lần, tất cả đều qua, không ngoài ý muốn, Điền Chính Quốc là quán quân.

Kim Thái Hanh nhìn thấy lớp bốn, lớp mười sáu, tất cả đều mặc kệ là bạn học hay giáo viên, đều vì thành tích của Điền Chính Quốc mà vui mừng, đáy mặt hàm chứa sự bội phục chân thành, khác với sự sợ hãi nhượng bộ khi đối với thân phận trùm trường của hắn.

Dưới ánh mặt trời, Điền Chính Quốc giống như đang tỏa sáng, sáng lấp lánh như một khối bảo thạch.

Tất cả mọi người reo hò, lớn tiếng khen hay, gọi tên Điền Chính Quốc.

Mà trùm trường Kim Thái Hanh vừa mới tìm tòi cái 'lòng ham muốn chiến hữu' của mình đối với Điền Chính Quốc là không bình thường, còn chưa kịp đấu tranh với sự 'bất thường' này, đã trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề hóc búa, biến thành —

Tôi muốn càng mạnh càng giỏi hơn, mới có thể xứng với Điền Chính Quốc.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Tôi muốn mạnh hơn! [Trực tiếp nhảy vọt quá trình xoắn xuýt "Có phải mình thích Điền Chính Quốc hay không"]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co