Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 98

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 98

"Ban đêm gặp ở trò chơi."

Điền Chính Quốc cầm sách giáo khoa cất vào trong cặp, một bên nói: "Một tuần nay đều là cậu ấp trứng rồng rồi." Cậu nhìn Kim Thái Hanh không nói lời nào: "Sao vậy?"

"Đêm nay, Điền Chính Quốc cậu có thể dạy tôi học được hay không?" Kim Thái Hanh có hơi mất tự nhiên nói.

Điền Chính Quốc nhướng lông mày, lộ ra nụ cười, nói: "Được chứ."

"Đêm gặp, Kim Thái Hanh, vào học tôi sẽ rất nghiêm khắc đấy."

Kim Thái Hanh đè nụ cười lại: "Đã biết."

Hai người tách ra. Ở cổng trường chiếc xe sang trọng của Điền Hồng Hào đang chờ, thấy con trai đi ra, tiếp nhận đồ đạc rồi mà vẫn còn đắm chìm vào trong vinh quang tự hào của việc con trai giành được quán quân nhảy cao, nói: "Chúng ta cùng đi chúc mừng ha, muốn đi đâu ăn cơm nào?"

"Con không ăn đâu, ta về nhà đi." Điền Chính Quốc thúc giục cha ruột: "Về con còn muốn học bài."

Điền Hồng Hào: ?

Con trai thích học tập như thế á.

"Rất tốt, theo cha, đức trí thể mỹ phải toàn diện mới được." Điền Hồng Hào nói.

Tiểu Bồi Tiền nghe thấy anh trai muốn học tập, cũng ngoan ngoãn giơ tay: "Papi mami ơi, Tiền Tiền cũng không đi ra ngoài chơi nữa, Tiền Tiền phải ngoan ngoãn học tập."

Lý Văn Lệ: . . .

Vừa rồi còn ở trên xe nói nhỏ muốn ăn kem ly, đi nơi có gấu trúc để ăn cơm. Chủ đề phòng ăn phải là gấu trúc, có cả những công trình trò chơi.

Bây giờ đã biến thành muốn đọc sách học tập. Lý Văn Lệ không biết nên nói gì, dứt khoát không nói nữa, Bồi Tiền cùng anh trai nó học tập cũng rất tốt, dù sao cũng toàn ăn ăn ăn, bụng thì toàn mỡ lại không cho người ta nói là bụng mình tròn.

Thế là cả nhà dẹp đường hồi phủ.

Vào cuối tuần Điền Hồng Hào có đi công tác ở Hương Đảo, trở về có mang theo quà. Vừa về đến nhà đã nói: "Quà của con để ở trong phòng, con mau đi xem xem có thích hay không?"

"Cưa cưa, papi cho em quà em đã mở rồi." Bồi Tiền nói cho anh trai biết.

Điền Chính Quốc cúi đầu hỏi: "Của em là gì nào?"

"Người máy nhỏ. Em đưa cho anh chơi nha ~" Bồi Tiền nói xong thì chạy lon ton nện bước hai cái chân của mình đi về phòng lấy quà cho anh trai xem.

Lý Văn Lệ vô cùng bình tĩnh ôn hòa: "Trước đó mẹ cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi, không được sờ."

"Mẹ, chua." Điền Chính Quốc nhắc nhở.

Thế là Lý Văn Lệ bình tĩnh ôn hòa vừa chua lòe vừa quay đầu nhìn Điền Hồng Hào.

"Lão Điền!"

"Ài nha, được được được, tí nữa anh cũng làm cho em một người máy, còn lớn hơn cái của Bồi Tiền nữa." Điền Hồng Hào cười ha ha: "Mua cho em cái vòng tay em lại không thích, giờ lại yêu thích người máy nhỏ rồi hở?"

Lý Văn Lệ nhéo Điền Hồng Hào. Điền Hồng Hào dỗ dành bà xã, cặp vợ chồng lên lầu nghỉ ngơi, cũng náo loạn một ngày rồi, ai cũng mệt cả.

"Ban đêm cũng đừng làm, nghỉ ngơi một lát đi."

"Tiểu Quốc, con muốn ăn gì thì nói với đầu bếp ở trong nhà nhé." Lý Văn Lệ quay đầu nói.

"Con biết rồi ạ, hai người nên đi ân ái thôi." Điền Chính Quốc cũng không có cảm giác muốn ăn gì nên cũng không đi nói đầu bếp trong nhà rằng làm gì đó ăn. Đối mặt với Bồi Tiền đang ôm người máy vừa xuống: "Anh đi lên tắm rửa, em đi thu dọn trước, rồi đến phòng anh ngồi chơi."

Vậy mà Tiểu Bồi Tiền lại rất vui vẻ.

"Anh ơi, em đi lấy cặp sách nha ~"

Ai nấy đều về phòng mình.

Một bên khác. Biệt thự nhà họ Chu.

Điền Chính Quốc vừa đi, Kim Thái Hanh cũng thu xếp đồ rồi lập tức bắt xe về nhà họ Chu. Lúc đến nhà họ Chu, đụng phải Chu Thần cũng vừa tan học về, Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn qua, mí mắt Chu Thần giật giật, nghĩ đến chỗ bị đánh lại râm râm đau, lập tức đi nhanh hơn, cách Kim Thái Hanh càng xa càng tốt.

"Tiểu Thần, sao lại vội vội vàng vàng chạy như vậy, cẩn thận một chút." Bà Chu suýt chút bị đụng vào, nhắc nhở một câu.

Chu Thần vẫn luôn chán ghét người mẹ kế này, tức giận nói: "Chính bà mới không có mắt, cha tôi không ở đây bà diễn cho ai xem." Nói xong thì đeo cặp sách về phòng mình.

Đáy mắt bà Chu hiện lên sự chán ghét, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần, đưa chén cà phê trên tay cho dì giúp việc, nói: "Không thấy ngon miệng nữa, không ăn cơm tối."

"Vâng, phu nhân."

Dì biết, phu nhân đây là đang chờ buổi tối ngài Chu trở về sẽ nói xấu Chu Thần.

Nhà nhỏ đằng sau.

Kim Thái Hanh vội vàng tắm rửa sạch sẽ, đặt đồ ăn ngoài, thời gian chờ đồ ăn thì mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Điền Chính Quốc còn chưa gửi tin tới, hắn móc quyển sổ ghi chú mà Điền Chính Quốc viết cho mình ra bắt đầu xem lại.

Nửa tiếng sau, dì giúp việc đưa đồ ăn ngoài từ nhà chính bên kia.

Dì đưa xong đồ ăn cũng không ở lại, khách khí rời đi. Đến nhà chính phát hiện chiếc xe dừng lại ở cổng, vừa nhìn đã biết là ngài Chu trở về.

"Sao lại không để trợ lý đi lấy, đi một chuyến mệt nhọc như vậy." Bà Chu một mặt quan tâm nói.

Chu Ngôn Lễ: "Nhớ em cùng với con trai nên anh tự mình về."

Bà Chu biết đây là dỗ bà chơi chơi thôi, chắc rằng văn kiện trọng yếu hơn, đương nhiên cũng vui vẻ không hiểu, nói theo: "Cục cưng đang ngủ rồi, anh có thể đi nhìn một chút."

"Vậy không làm phiền cục cưng ngủ nữa." Chu Ngôn Lễ ôm lấy vợ mình hôn một cái lên mặt: "Em giúp anh truyền lời." Nói xong vội vàng đi lên thư phòng trên lầu.

Chu Ngôn Lễ cầm văn kiện xuống lầu, thì nghe thấy phu nhân đang nói chuyện cùng với dì giúp việc trong nhà.

"Hai tuần này Thái Hanh trở về sớm thật, đồ ăn ngoài cũng không thể ăn nhiều." Bà Chu vừa nhìn thấy chồng xuống thì dịu dàng nói: "Đang nói tới chiều nay Thái Hanh về sớm, cùng lúc với Tiểu Thần, vừa mới đặt đồ ăn ngoài, thứ đồ đó chẳng có dinh dưỡng gì, Thái Hanh cũng không thích lắm."

Sự kiên nhẫn của Chu Ngôn Lễ với người cháu trai này còn nhiều hơn so với con trai.

Tình cảm là một mặt, phần nhiều hơn vẫn là vì cha của Kim Thái Hanh là Kim Chiếu.

"Chu Thần lại chọc Thái Hanh à?" Chu Ngôn Lễ nhíu mày lại: "Em nói với Chu Thần, để nó cách xa Thái Hanh ra chút."

Bà Chu làm vẻ mặt khó xử. Chu Ngôn Lễ bắt đầu cáu kỉnh, nói: "Chu Thần đâu? Anh đi nói với nó."

"Được rồi, anh đừng nóng giận, cẩn thận thân thể. Em sẽ cố gắng nói với Tiểu Thần, cố gắng giảng giải thì kiểu gì cũng nghe." Bà Chu dịu dàng ngọt ngào nói.

Chu Ngôn Lễ nhíu mày lại, chỉ là thời gian đã rất gấp rồi, nói: "Em nói cho nó biết, lần sau còn mắc vào tật xấu, đích thân anh sẽ dạy dỗ nó." Lại nói với dì giúp việc: "Cuối tuần sau, mặt kệ Thái Hanh có muốn ăn hay không, bên này khi làm cơm đều đưa qua một phần."

Dì giúp việc nói vâng. Bà Chu tự mình đưa tiễn Chu Minh Lễ ra cửa lớn biệt thự, nhìn ông xã lên xe, kết quả không phải quay đầu ra ngoài mà quay đầu vào hướng đến nhà nhỏ.

"Phu nhân?"

"Tôi đã có khẩu vị rồi, dì làm ít mì hoành thánh, canh gà, dầu thì vớt sạch sẽ nếu không sẽ rất dính." Trên mặt bà Chu không hề có có biểu cảm ghen ghét hay tức giận, xoay người trở về phòng, một bên bàn giao với dì giúp việc.

Dì giúp việc không rõ mà buồn bực, vẫn nên đi đến phòng bếp trước.

Mặc dù bà Chu không hiểu chuyện làm ăn nhưng vẫn nắm được chừng mực mà nhìn đàn ông thì rất tài giỏi. Từ tuần trước Chu Ngôn Lễ từ thủ đô về, vẻ mặt sung sướng, cứ mở miệng là gọi một tiếng 'em rể'.

Chu Ngôn Ân đã qua đời rất nhiều năm.

Trước khi Chu Ngôn Lễ đi thủ đô còn có suy nghĩ đoán không ra thái độ của Kim Chiếu, trở về thì đã khác rồi, hiển nhiên Kim Chiếu vẫn còn để tâm tới đứa con trai Kim Thái Hanh này.

Kim Chiếu có coi trọng Kim Thái Hanh hay không, bà Chu không biết, bà chỉ thấy Kim Chiếu ở trên TV, trong hiện thực chưa có cơ hội nhìn tận mặt. Nếu không phải gả cho Chu Ngôn Lễ, với căn cơ nhà mẹ đẻ của bà Chu, mặc dù tính là giàu có, nhưng rất có khả năng đời này sẽ không có cơ hội nhìn thấy một nhân vật giống như Kim Chiếu vậy.

Dì giúp việc trong nhà không rõ, Chu Ngôn Lễ nói trước mặt bà là không có thời gian, kết quả lại đến nhà nhỏ phía sau, không có thời gian nhìn con trai ruột thịt của mình trái lại có thời gian nhìn một người ngoài.

Chu Ngôn Lễ là thương nhân.

Nếu cha Kim Thái Hanh không phải là Kim Chiếu, Kim Thái Hanh ở nhà nhỏ, mẹ ruột mất sớm, trưởng bối che chở là bà ngoại cũng đi rồi, Chu Thần ở trong trường còn nói như thế nữa, nói cũng đã nói, chính là sự thật. Kim Thái Hanh ăn nhờ ở đậu, ăn cơm của nhà họ Chu.

Nhưng còn bây giờ thì sao.

Chu phu nhân không ngốc, phải nói là thông minh, Chu Ngôn Lễ đối với đứa cháu trai ngoại này có khả năng là tình cảm chân thật, nhưng phần nhiều vẫn là quan hệ lợi ích, ngay vừa nãy khi ô tô quay đầu về sau vẫn có nhiều khách sáo và gượng gạo.

Nhà nhỏ.

Kim Thái Hanh đang dùng cơm.

Chuông cửa vang lên, Kim Thái Hanh lười nhác đứng dậy, không có phản ứng. Chu Ngôn Lễ tự mình đi lên, nói: "Mới ăn cơm sao."

"Vâng cậu."

Chu Ngôn Lễ kéo cái ghế ngồi xuống, nói: "Thái Hanh, tháng sau là sinh nhật mười tám tuổi của con, muốn làm một buổi tiệc mừng sinh nhật trưởng thành không, bây giờ là vừa này, thời gian cũng không gấp lắm."

"Không muốn ạ." Kim Thái Hanh từ chối.

Chu Ngôn Lễ biết có thể sẽ như này, cười ôn hòa nói: "Được, nghe con, không làm thì không làm."

Kim Thái Hanh tự mình ăn cơm, rất nhanh đã xong, nói: "Cậu, cậu có chuyện gì thì có thể nói nhanh không, cháu có hẹn học nhóm với bạn."

"Lại là hẹn bạn học? Lần trước chơi game, lần này học tập, vị bạn học này có vẻ ảnh hưởng khá lớn đối với con, lần sau cậu có thể gặp —" Chu Ngôn Lễ nhìn cháu trai không có biểu tình gì, liền dừng đề tài này lại, nói: "Không nói nữa. Đầu tuần cậu đi thủ đô gặp cha con, ông ấy có ý định cho con chuyển trường đến thủ đô, nếu con không vừa lòng, thì tự mình nói với ổng, cậu cũng không nỡ bỏ con."

"Quyền giám hộ con nằm ở trong tay ông ấy, việc này con nhìn cậu, cậu cũng không có cách nào."

Chu Ngôn Lễ biểu thị bất lực đối với cháu trai đang tức giận, một bên đứng lên nói: "Nhớ phải gọi điện thoại, vậy con học đi, cậu đi đây."

Mặt Kim Thái Hanh đen thui, thẳng đến khi điện thoại truyền đến chuông báo của QQ, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang gọi online cho hắn. Mặc kệ Chu Ngôn Lễ, trực tiếp đi lên lầu.

"Đứa nhỏ này." Chu Ngôn Lễ buông tiếng thở dài không hề chứa sự tức giận đi ra ngoài.

Mở máy tính.

. : [Lập tức.]

Điền Chính Quốc đã tắm xong, mặc đồ ở nhà, nhìn thấy Kim Thái Hanh gửi 'được', ấn mở camera máy tính, một bên đánh chữ: Cậu nhận đi, chúng ta gọi video.

Video kết nối.

"Học trước nửa tiếng, tôi còn chưa ăn cơm tối." Điền Chính Quốc đối mặt, nhìn video: "Trước tiên cường điệu kỷ luật, là tôi rất nghiêm khắc."

Lúc đầu Kim Thái Hanh còn khó chịu vì chủ đề mà cậu mình nói, còn tưởng rằng sẽ không thể tập trung lực chú ý được, nghĩ đến một số chuyện hư hỏng, nhưng khi nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc, không tự chủ được, nói: "Đã biết, có thể bắt đầu chưa?"

"Học bù làm gì có nơi nào miễn phí." Điền Chính Quốc hừ hừ, cười đầy xảo quyệt: "Gọi tôi là gì?"

Kim Thái Hanh nhịn để không nhếch khóe miệng lên.

"Thầy Điền, có thể bắt đầu khóa học ạ."

"Được, nếu trò Kim đã nói như thế, vậy thì không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Chúng ta nói về toán trước..."

Khoảng nửa giờ sau, Điền Chính Quốc duỗi lưng một cái nói: "Tôi đi hoạt động chút rồi ăn bữa cơm, cỡ 8:30 bắt đầu môn Vật lý, nếu cậu đã ăn rồi thì cũng đừng ngồi không, hoạt động một lát, ngẫm lại nội dung vừa rồi, chúng ta cứ từ từ không cần vội."

Kim Thái Hanh: "Đã biết thầy Điền."

Chờ video kết thúc.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, lướt đến số điện thoại cuối cùng trong danh bạ, không có ghi chú tên, giống như là một người đã phủ bụi từ lâu, bấm vào.

Hắn không muốn rời khỏi Anh Hoa.

Không muốn đi thủ đô, không muốn chuyển trường.

Gần như là ngay khi tiếng thứ nhất vang lên, điện thoại đã được nhận.

"Cậu Tiểu Kim ạ? Cậu chờ một lát, chủ tịch Kim đang họp." Giọng nói của nữ thư ký.

Kim Thái Hanh nghĩ đến Điền Chính Quốc, không có cúp máy: "Vậy cô nói cho Kim Chiếu, tôi sẽ không chuyển trường, ở thành phố —"

"Đưa tôi."

Giọng nữ thư ký trong điện thoại, đột nhiên biến thành giọng nói tràn đầy nam tính. Là Kim Chiếu.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là bạn học Kim.

Kim Thái Hanh: Bạn học Kim cũng là ngoại trừ Điền Chính Quốc, bên ngoài những người khác có thể gọi?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co