31
Sau khi nhận được câu trả lời từ Kim Long, những vị khách xung quanh càng thêm hào hứng. Một số người còn chọc ghẹo:
"Ôi trời, xem kìa! Kim Long nói 'không cần' chứ đâu có phủ nhận, chẳng lẽ trong lòng đã có dự định gì rồi sao?"
"Hai người đứng chung một chỗ thật sự rất hợp, trông chẳng khác nào phu thê!"
"Nếu không phải thì sao lại mặc trang phục giống nhau thế này chứ?"
Kim Long thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh liếc nhanh sang phía Đức Duy, chỉ thấy cậu em trai của mình đang giả vờ điềm nhiên thưởng thức trà, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy vẻ gian xảo.
Rõ ràng chuyện hôm nay không phải trùng hợp, mà là có người cố ý sắp đặt.
Dù vậy, trước mặt quan khách, Kim Long không thể biểu hiện quá rõ ràng. Anh chỉ lạnh nhạt đáp:
"Các vị khách quý đừng trêu đùa nữa. Chỉ là lễ mừng thọ của phụ thân, tôi không muốn gây thêm chuyện dư thừa."
Lời nói mang ý từ chối khéo léo, nhưng lại không hoàn toàn phủ nhận. Điều này khiến những lời bàn tán càng sôi nổi hơn.
Phạm Anh Quân đứng bên cạnh nãy giờ chỉ yên lặng quan sát. Đối diện với những lời chọc ghẹo từ mọi người, anh ta không tỏ ra ngượng ngùng hay lúng túng mà ngược lại, còn mỉm cười nhẹ.
Anh ta chậm rãi cất giọng, âm điệu trầm thấp đầy ẩn ý:
"Xem ra, hôm nay tôi đã khiến Kim Long khó xử rồi."
Kim Long nghe vậy thì thoáng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Phạm Anh Quân.
Người này nói thì có vẻ như đang xin lỗi, nhưng thái độ lại chẳng giống như đang rút lui chút nào.
Không chỉ vậy, ánh mắt kia... còn mang theo một tia thăm dò.
Đức Duy ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi bật cười trong lòng.
Cậu biết, Phạm Anh Quân tuyệt đối không phải người dễ dàng bỏ cuộc.
Còn Kim Long, anh trai cậu từ trước đến nay chưa từng bị ai theo đuổi quá mức lộ liễu, liệu lần này sẽ phản ứng ra sao?
Có lẽ, trò vui chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
Tiếng trống khai tiệc vang lên, báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu. Quan khách lần lượt ổn định chỗ ngồi theo sự sắp xếp của gia nhân trong phủ Hoàng. Không gian yến tiệc được bày biện xa hoa nhưng không kém phần trang nhã, rượu ngon và những món ăn tinh tế đã được dọn lên đầy đủ.
Lão gia nhà họ Hoàng-tức ông Hoàng-hôm nay mặc trường bào màu lam thêu rồng, trông vô cùng phong độ dù tuổi đã cao. Ông bước lên vị trí chủ tọa, cười hiền từ với tất cả mọi người, sau đó chắp tay nói:
"Hôm nay là ngày mừng thọ của ta, được chư vị không ngại đường xa đến đây chúc mừng, quả thật là vinh hạnh."
Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả. Một số quan khách lớn tuổi cũng nâng chén rượu, cất lời chúc thọ.
Khi không khí trở nên náo nhiệt, Đức Duy cùng Kim Long sóng vai tiến đến. Cả hai lần lượt dâng lên lão gia lễ vật mừng thọ.
Kim Long trịnh trọng đưa ra một bức họa thư do chính tay mình viết, bên trên là những câu thơ chúc thọ đầy ý nghĩa.
Đức Duy thì đặt trước mặt ông một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Khi mở ra, bên trong là một chiếc ngọc bội, được chế tác vô cùng tinh xảo, được làm bằng một viên ngọc quý hiếm.
Ông Hoàng nhìn thấy món quà này, ánh mắt thoáng sững lại.
"Đây là...?"
"Là quà mừng thọ mà con tự tay chuẩn bị cho cha." Đức Duy cười nhẹ, giọng nói mang theo vài phần tinh nghịch. "Ngọc bội này có khắc chữ 'Thọ', ngụ ý mong cha sống lâu trăm tuổi."
Lão gia cầm chiếc ghim cài lên, cẩn thận quan sát một hồi lâu, rồi bật cười sảng khoái:
"Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên là con trai ta!"
Tiếng cười của ông khiến bầu không khí trong phủ càng thêm rôm rả.
Những người hầu nhanh chóng rót đầy rượu vào chén của từng người, không bao lâu sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Tiếng đàn, tiếng trống vang lên hòa quyện cùng tiếng cười nói, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Nhưng giữa những tràng cười nói ấy, Đức Duy vô tình bắt gặp ánh mắt của Phạm Anh Quân.
Anh ta cũng đang nâng chén rượu, nhưng thay vì nhìn về phía lão gia để chúc rượu như mọi người, ánh mắt anh ta lại vô tình hoặc hữu ý lướt qua chỗ Kim Long đang ngồi.
Thấy vậy, Đức Duy khẽ nheo mắt.
Có vẻ như... trò vui hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Bữa tiệc mừng thọ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí tưng bừng. Quan khách cười nói rôm rả, chúc tụng lẫn nhau, rượu ngon cùng thức ăn hảo hạng không ngừng được mang lên.
Kim Long ngồi ở vị trí cao, bên cạnh lão gia, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng phong thái lại vô cùng nổi bật. Nhờ bộ y phục đặc biệt do Đức Duy chuẩn bị, anh hôm nay càng trở nên thu hút hơn thường ngày.
Phạm Anh Quân thì ngồi cách đó không xa, thi thoảng lại kín đáo quan sát Kim Long. Anh ta cầm chén rượu, đôi mắt có chút suy tư, nhưng chỉ cần Kim Long liếc qua, anh lập tức tỏ vẻ bình thản như chưa có chuyện gì.
Đức Duy nhìn cảnh này, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Cậu chậm rãi rót thêm rượu vào chén của mình, sau đó làm bộ ngây thơ hỏi lớn:
"Anh hai, nãy có mấy vị quan khách hỏi em, không biết anh đã có ý trung nhân hay chưa. Anh tính khi nào mới tìm chị dâu cho em vậy?"
Câu hỏi này vừa cất lên, cả bàn tiệc liền xôn xao.
Kim Long khựng lại một chút, rồi điềm nhiên đáp:
"Chuyện đó... anh chưa có ý định gì cả."
"Chưa có ý định?" Đức Duy chống cằm, cười khẽ. "Nhưng em thấy có người rất quan tâm anh đấy."
Vừa nói, cậu vừa liếc mắt về phía Anh Quân.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía người kia.
Phạm Anh Quân lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, anh ta nâng chén rượu, thản nhiên cười:
"Cậu út đang nói đùa gì vậy?"
"Không phải đùa đâu." Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt vô tội. "Anh Quân, anh cũng thấy đó, anh hai của em tốt như vậy, có rất nhiều người muốn làm mợ hai của em. Nếu anh cũng có suy nghĩ đó thì cứ nói ra đi, em sẽ tác thành cho."
Kim Long nhíu mày, quay sang nhìn Đức Duy:
"Duy, đừng nói linh tinh."
Nhưng Phạm Anh Quân lại đột nhiên đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Kim Long mà nói:
"Nếu tôi nói, tôi thực sự có suy nghĩ đó thì sao?"
Lời này vừa thốt ra, không khí bàn tiệc chợt yên lặng hẳn.
Kim Long tròn mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Còn Đức Duy thì chậm rãi nâng chén rượu lên môi, che đi nụ cười đầy thỏa mãn.
Xem ra, hôm nay không chỉ có tiệc mừng thọ, mà còn có cả trò hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co