32
Kim Long bước ra khỏi sảnh chính, hít một hơi thật sâu. Không khí bên ngoài mát mẻ hơn hẳn so với sự náo nhiệt bên trong, nhưng tâm trí anh lại rối bời hơn bao giờ hết.
Chưa kịp bình ổn lại cảm xúc, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Anh định trốn sao?"
Kim Long quay lại, thấy Phạm Anh Quân đang đứng dựa vào cột nhà, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
Anh khẽ nhíu mày: "Cậu theo tôi ra đây làm gì?"
Anh Quân chậm rãi tiến đến gần, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Tất nhiên là để tiếp tục câu chuyện lúc nãy."
Kim Long im lặng, nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ đề phòng.
Anh Quân bật cười, rồi cúi đầu ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút mê hoặc:
"Tôi thật sự rất muốn ở bên anh, Kim Long."
Kim Long thoáng chốc sững sờ. Nhưng rất nhanh, anh thu lại biểu cảm, lùi một bước giữ khoảng cách với đối phương:
"Anh Quân, cậu đừng đùa nữa. Tôi không có thời gian cho những chuyện vô nghĩa."
Anh Quân nhìn anh chằm chằm, như đang đánh giá phản ứng của anh. Một lát sau, anh khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Tôi đang nói rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh thực sự không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu?"
Kim Long nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh hiểu chứ. Nhưng hiểu thì sao? Đáp lại thế nào?
Thấy anh vẫn giữ im lặng, Anh Quân bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút bất lực.
"Xem ra, tôi phải tốn thêm chút thời gian rồi."
Nói xong, Anh Quân không tiếp tục ép buộc, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Kim Long rồi xoay người rời đi.
Kim Long đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà chính anh cũng không thể gọi tên.
---
Buổi tiệc mừng thọ cuối cùng cũng kết thúc. Quan khách lần lượt rời đi, để lại không gian vắng lặng hơn hẳn so với lúc đầu.
Kim Long đứng trong hoa viên, đôi mắt dõi theo bầu trời đêm đầy sao. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của những đóa hoa đang nở rộ.
Anh cứ ngỡ sau khi tiệc tan, mình có thể thoải mái hơn, nhưng tâm trí lại rối bời một cách kỳ lạ. Những lời nói ẩn ý của Phạm Anh Quân cứ vang vọng trong đầu anh.
"Tôi thật sự rất muốn ở bên anh, Kim Long."
Chỉ một câu nói ấy, nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng.
Kim Long không phải kẻ ngốc. Anh hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ, anh mới cảm thấy khó xử.
Phạm Anh Quân là ai? Một thương nhân sắc sảo, khôn ngoan, từng bước tiếp cận anh theo cách tự nhiên nhất. Nhưng rốt cuộc, đó là thật lòng hay chỉ là một nước cờ trong ván cờ nào đó mà anh chưa nhìn thấu?
Anh không ghét Anh Quân. Ngược lại, khi ở bên người ấy, anh lại cảm thấy có gì đó khác biệt so với những mối quan hệ bình thường. Nhưng để nói là rung động… thì anh không chắc.
Kim Long khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Đêm nay, có lẽ anh sẽ khó mà ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co