Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

36

Hyn_Eun

Chiều hôm ấy, Đức Duy vừa ngủ dậy, mái tóc có chút rối, ánh mắt còn vương chút mơ màng. Cậu vươn vai, định bụng nhờ Bảo Minh pha cho mình một ấm trà nhưng nhìn quanh chẳng thấy Minh đâu.

Cậu nhíu mày, bước xuống bếp tìm. Khi đến nơi, cậu thấy mấy người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa xế, nhưng không có bóng dáng Minh đâu cả.

Cậu gọi một người lại hỏi:

"Minh đâu rồi?"

Người hầu cung kính đáp:

"Dạ, Minh vừa ra vườn hái lá trà, chắc sắp về rồi ạ."

Nghe vậy, Đức Duy cũng không chờ thêm, chỉ nhẹ nhàng dặn dò:

"Lát nữa bảo Minh mang trà lên nhà trên cho ta."

Nói rồi, cậu quay người, chậm rãi bước lên nhà trên.

Khi vừa đến cửa, cậu vô thức bước vào nhưng lại khựng lại ngay lập tức.

Bên trong phòng khách, Quang Anh đang ngồi đối diện với một người đàn ông mặc y phục gọn gàng, vẻ ngoài mang theo khí chất sắc sảo, phong lưu. Người ấy không ai khác chính là Anh Quân.

Cậu hơi nheo mắt.

Anh Quân ở đây làm gì? Hắn đến gặp Quang Anh để bàn chuyện làm ăn sao?

Cậu không lên tiếng ngay mà nhẹ nhàng tựa vào khung cửa, lẳng lặng quan sát.

Quang Anh ngồi vững chãi, tay cầm chén trà, vẻ mặt trầm ổn như thường lệ. Anh Quân thì hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu thoải mái nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc bén của một thương nhân lão luyện.

"Cậu cả, chuyện hợp tác lần này, tôi nghĩ chúng ta đều có lợi. Chỉ cần đôi bên tin tưởng nhau, việc làm ăn nhất định sẽ phát triển."

Quang Anh khẽ đặt chén trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, đôi mắt đen trầm tư nhìn Quân.

"Ta biết cậu có năng lực, nhưng hợp tác với cậu cũng đồng nghĩa với việc ta phải cẩn trọng hơn. Dù sao, gia tộc của cậu cũng không phải đơn giản."

Anh Quân bật cười, ánh mắt mang theo chút hứng thú.

"Cậu cả lo xa quá rồi. Tôi đây chỉ muốn mở rộng làm ăn, chẳng có ý gì khác."

Hai người cứ thế trò chuyện, không ai chịu nhượng bộ đối phương.

Đức Duy đứng bên ngoài, nghe mà cảm thấy thú vị.

Anh Quân là kiểu người giỏi tính toán, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi. Còn Quang Anh, dù bề ngoài có vẻ bình thản nhưng thực chất lại rất nhạy cảm

Đức Duy chậm rãi bước đến gần bàn trà, khóe môi cong nhẹ, trong lòng mang theo chút cảm thán bâng quơ:

"Thế gian này đúng là nhỏ bé thật."

Quang Anh thấy cậu đến liền thoáng nghiêng đầu giới thiệu:

"Duy, đây là Anh Quân, một thương nhân có tiếng trong vùng. Hôm nay đến để bàn chuyện làm ăn."

Cậu khẽ gật đầu, chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, đôi tay thon dài nâng chén trà lên, chậm rãi thưởng thức hương vị thanh nhã.

Anh Quân đưa mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi mang theo vài phần ý vị:

"Lần trước tình cờ gặp cậu ở phủ Hoàng, ta đã nghĩ cậu không phải người đơn giản. Không ngờ có duyên gặp lại nhanh như vậy."

Đức Duy đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt trong trẻo phản chiếu ánh nắng ngoài hiên, giọng nói thong dong mà không mất đi sự thâm sâu:

"Anh quá lời rồi. Chẳng qua tôi hay đi đây đi đó nên cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn một chút thôi."

Cả hai cứ thế trò chuyện qua lại, lời nói không quá khách sáo nhưng cũng chẳng mấy thân thuộc.

Quang Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ động khi nhận ra sự quen thuộc giữa hai người. Anh hơi nhíu mày, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút dò hỏi:

"Hai người biết nhau từ trước à?"

Đức Duy khẽ cười, rồi bất ngờ nghiêng người đến gần anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai:

"Anh Quân thích Kim Long. Em đang cố tạo cơ hội để hai người họ xích lại gần nhau."

Quang Anh nghe xong thì thoáng bất ngờ, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất nhanh liền gật gù, chẳng bình luận thêm.

Ở phía đối diện, Anh Quân thu hết biểu cảm của hai người vào mắt, khóe môi nhếch lên đầy thú vị.

"Hai người thì thầm chuyện gì mà bí ẩn vậy? Không định chia sẻ với ta sao?"

Đức Duy quay sang nhìn Quân, đôi mắt ánh lên tia cười nhàn nhạt, giọng điệu bình thản:

"Chỉ là một chuyện riêng tư nhỏ thôi, không có gì đáng để anh bận tâm đâu."

Anh Quân híp mắt, không hỏi thêm, chỉ nhàn nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sâu xa quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co