Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

35

Hyn_Eun

Đức Duy nhẹ nhàng ôm cây đàn trong lòng, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua tay Quang Anh, nơi có một chiếc hoa cài bằng lụa thêu tinh xảo.

Cậu nheo mắt, tay khẽ gõ gõ lên thành đàn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Chiếc hoa cài này… là quà của mợ hai sao?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Quang Anh lập tức trầm xuống. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn cậu như thể đang cảnh cáo.

Không đợi Đức Duy phản ứng, anh bất ngờ đè cậu xuống giường. Một tay anh giữ chặt lấy cậu, một tay luồn vào mái tóc mềm mại, rồi không chút do dự cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này không hề dịu dàng như lúc trước, mà mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Quang Anh cắn nhẹ môi cậu, đầu lưỡi len lỏi vào từng góc cạnh, quấn lấy hơi thở của cậu, như muốn trừng phạt cậu vì câu nói ban nãy.

Đức Duy bị hôn đến mức choáng váng, hai tay bất lực bám lấy vạt áo anh, nhưng càng giãy giụa thì Quang Anh càng hôn sâu hơn.

Đến khi cậu gần như không thở nổi nữa, anh mới chịu buông ra.

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, anh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi cài chiếc hoa cài lên đó.

"Ngốc quá." Anh chậm rãi nói, giọng điệu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. "Anh không bao giờ tặng quà cho kẻ khác. Chỉ có em là lúc nào cũng suy nghĩ lung tung."

Đức Duy bị anh trêu chọc đến mức mặt càng đỏ hơn. Cậu đẩy nhẹ anh ra, lầm bầm:

"Mau đi nghỉ đi, ngày mai anh còn phải xử lý nhiều việc."

Quang Anh nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia cười, nhưng cũng không trêu chọc thêm nữa. Anh vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Bảo Minh từ bên ngoài liền rón rén bước vào, đôi mắt cậu ta sáng rực khi nhìn thấy cây đàn trong lòng Đức Duy và chiếc hoa cài trên tóc cậu.

"Mợ à..." Bảo Minh nhướng mày đầy ẩn ý, cố nhịn cười. "Sao sáng sớm mà đã có hoa cài trên tóc thế này? Còn cây đàn này nữa... Quà của cậu cả sao? Hai người tình cảm quá ha."

Đức Duy giả vờ ho nhẹ mấy tiếng, làm như không nghe thấy lời trêu chọc kia.

"Đi chuẩn bị bữa sáng đi." Cậu phất tay đuổi người.

Bảo Minh cười cười, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta vui vẻ xoay người rời đi.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Đức Duy lắc đầu cười bất lực. Cậu đưa tay tháo chiếc hoa cài xuống, nhìn ngắm một lúc lâu, khóe môi vô thức cong lên.

---

Bữa sáng diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau khẽ vang lên. Đức Duy nhàn nhã ngồi xuống ghế, gắp một miếng thức ăn rồi thong thả nhấm nháp.

Quang Anh nhìn quanh một lượt, chợt nhíu mày. Anh đặt chén trà xuống bàn, giọng điệu trầm ổn nhưng không giấu được sự thắc mắc:

"Mợ hai đâu? Sao hôm nay không thấy mặt?"

Nghe vậy, Đức Duy chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể đã đoán trước câu hỏi này. Cậu chậm rãi đáp, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:

"Em cấm túc cô ta rồi."

Quang Anh dừng tay giữa không trung, đôi mắt sắc bén lập tức xoáy vào cậu.

"Vì sao?"

Đức Duy chẳng vội trả lời ngay, cậu đặt đũa xuống, chống cằm, chậm rãi nói như đang kể một câu chuyện thú vị:

"Hôm qua, lúc ta trở về phủ thì thấy Minh quỳ dưới bếp, trên tay cầm một chén trà nóng. Còn mợ hai thì đứng đối diện, tay cầm ấm trà, cứ rót mãi, rót mãi. Nếu Minh làm rơi dù chỉ một giọt thôi, liền bị cô ta cầm roi đánh."

Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm xuống.

Ánh mắt Quang Anh lạnh hẳn đi. Anh im lặng một lúc rồi cất giọng, ngữ khí bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:

"Sau đó?"

Đức Duy mỉm cười, cậu thong thả xoay chén trà trong tay, giọng nói vẫn nhẹ bẫng như đang bàn về thời tiết:

"Em thấy chướng mắt quá, nên tiện tay hất cả ấm nước nóng lên người cô ta. Còn chưa dừng lại đâu, em thuận tay cầm luôn chiếc ấm đập xuống chân cô ta một cái."

Quang Anh nghe đến đây, môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát cậu.

"Tiếp theo?"

Đức Duy khẽ cười, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên bàn:

"Cô ta còn chưa biết sợ, lại còn dám mở miệng uy hiếp em. Nói rằng em lấy quyền gì mà cấm túc cô ta, nói rằng nếu anh biết chuyện, anh sẽ xử lý em thế nào đây."

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang chờ xem cậu tiếp tục ra sao.

"Vậy em cũng phải cho cô ta biết chứ." Đức Duy thản nhiên nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói tiếp: "Em nói với cô ta rằng em là cậu út nhà họ Hoàng, là trúc mã cùng lớn lên với anh. Còn cô ta? Chỉ là một kẻ thay thế đáng thương, vậy mà lại có gan làm càn trước mặt em hết lần này đến lần khác."

Nói đến đây, cậu khẽ nhún vai:

"Rồi em tiện tay đổ nốt phần nước nóng còn lại lên chỗ bị thương của cô ta, sau đó bảo người hầu đem cô ta đi băng bó."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng kỳ lạ.

Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, tay khẽ chạm vào chén trà trước mặt, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt mang theo chút hứng thú:

"Anh cứ nghĩ em sẽ rộng lượng mà bỏ qua, hóa ra em cũng có lúc ra tay dứt khoát như vậy."

Đức Duy lười biếng tựa lưng vào ghế, môi khẽ cong, giọng điệu vô cùng bình thản:

"Em vốn không phải người thích chấp nhặt với kẻ không quan trọng, nhưng nếu ai đó đã tự tìm đến thì em cũng không ngại ra tay."

Quang Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bất giác bật cười, giọng nói trầm ấm cất lên:

"Tốt lắm, sau này cứ làm vậy.Nhưng nếu có ai dám động đến em, anh sẽ là người đầu tiên không bỏ qua."

Lời nói mang theo sự che chở tuyệt đối, khiến Đức Duy nhướng mày, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng dịu xuống. Cậu chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

Bữa sáng tiếp tục diễn ra, nhưng không khí giữa hai người dường như đã có chút thay đổi. Như thể, một sự ăn ý ngầm nào đó đã vừa lặng lẽ hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co