Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

38

Hyn_Eun


Vừa bước đến cổng phủ Trần, Đức Duy đã nghe thấy giọng Thanh Bảo vang lên, có phần bực bội:

"Cha, con không muốn!"

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để cậu hiểu tình thế hiện tại. Anh họ cậu hiếm khi phản bác cha mình như vậy, chứng tỏ lần này ông Trần nhất quyết ép buộc điều gì đó mà Thanh Bảo không thể chấp nhận được.

Đức Duy không chần chừ, lập tức sải bước vào trong. Khi vừa bước qua cửa lớn, cậu đã thấy Thanh Bảo đang đứng giữa sảnh đường, gương mặt khó chịu, trong khi ông Trần ngồi trên ghế, vẻ mặt không mấy hài lòng.

Cậu nhẹ nhàng cúi đầu chào:

"Cháu chào bác."

Nghe thấy giọng cậu, ông Trần lập tức quay sang, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thay bằng sự vui mừng. Ông vẫy tay gọi:

"Duy, cháu đến thật đúng lúc, mau vào đây!"

Cậu tiến lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh. Ông Trần vuốt râu, thở dài rồi nói:

"Thằng nhóc này đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa chịu tìm ý trung nhân. Ta khuyên nhủ bao nhiêu cũng không nghe. Cháu là em họ nó, lại có tài ăn nói, hãy giúp ta khuyên nhủ nó một chút."

Nghe vậy, Đức Duy liếc sang Thanh Bảo. Anh khoanh tay, ánh mắt không giấu được vẻ bực bội nhưng lại không thể cãi lời cha ngay trước mặt cậu.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Đức Duy nhẹ giọng lên tiếng, giọng điệu vừa chậm rãi vừa ôn hòa:

"Bác à, chuyện hôn nhân không thể cưỡng ép. Nếu bác thật lòng muốn tốt cho anh Bảo, thì cũng nên để anh ấy tự quyết định. Hơn nữa, anh ấy đâu phải không muốn thành thân, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi."

Ông Trần nhíu mày, nhìn sang Thanh Bảo như để xác nhận lời cậu nói. Thanh Bảo cũng không phủ nhận ngay, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.

Đức Duy thấy thế, liền tiếp tục:

"Anh Bảo đã là người trưởng thành, anh ấy hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Nếu anh ấy đã chưa muốn thành thân, thì có lẽ còn điều gì đó chưa sẵn sàng. Bác có thể cho anh ấy thêm thời gian không? Chẳng phải một cuộc hôn nhân trọn vẹn là khi cả hai người đều thật lòng muốn chung sống sao?"

Ông Trần nghe vậy thì trầm ngâm. Một lúc sau, ông thở dài, giọng điệu có phần bất lực:

"Duy à, cháu nói cũng không sai, nhưng ta lo lắm. Nó đã ngoài ba mươi rồi, nếu cứ chần chừ mãi, đến lúc nào mới chịu yên bề gia thất đây?"

Đức Duy mỉm cười, khẽ đáp:

"Bác yên tâm, chắc chắn không lâu đâu. Cháu cam đoan anh Bảo sẽ sớm có câu trả lời cho bác. Bác tin cháu một lần, được không?"

Ông Trần nhìn cậu, lại nhìn sang Thanh Bảo. Cuối cùng, ông thở dài, phất tay:

"Thôi được, ta sẽ tạm gác chuyện này lại. Nhưng nếu quá lâu mà nó vẫn không chịu lập gia đình, ta nhất định sẽ đích thân sắp xếp!"

Thanh Bảo im lặng cả buổi, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc sang Đức Duy một cái, trong mắt mang theo ý cảm kích. Cậu chỉ cười, xem như chưa nhìn thấy.

---

Thanh Bảo kéo Đức Duy ra ngoài, vừa đi vừa vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng điệu mang theo ý cười:

"Nhóc con, lần này xem như anh nợ em một ân tình rồi."

Đức Duy liếc anh một cái, chậm rãi đáp:

"Ân tình gì chứ? Em chỉ nói giúp những điều anh muốn nói mà thôi."

Thanh Bảo bật cười, rồi bất ngờ ghé sát lại, giọng nói có phần bí ẩn:

"Vậy xem như anh phải trả lễ rồi. Hôm nay có muốn theo anh đi chơi một chút không? Dạo gần đây em cứ ru rú trong phủ Nguyễn, chắc cũng chán lắm rồi nhỉ?"

Đức Duy thoáng suy nghĩ. Quả thật, mấy ngày nay cậu không có việc gì ngoài quanh quẩn trong phủ, cũng cảm thấy buồn tẻ. Nghĩ vậy, cậu gật đầu:

"Được thôi, nhưng anh định dẫn em đi đâu?"

Thanh Bảo nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú:

"Cứ đi rồi sẽ biết."

Nói xong, anh kéo tay cậu rời khỏi phủ Trần, bước chân nhanh nhẹn như thể sợ cậu đổi ý. Đức Duy nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nhíu mày trực giác mách bảo cậu rằng chuyến đi này sẽ không đơn giản như lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co