39
Bảo và Duy cùng nhau dạo chơi khắp nơi trong khu chợ sầm uất. Lâu rồi cậu mới có một ngày thoải mái như thế này, không cần bận tâm đến chuyện trong phủ Nguyễn hay những tranh đoạt ngầm trong giới quyền quý. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, cậu bất giác nghĩ lần sau nhất định sẽ dẫn Kim Long đi cùng, chắc chắn anh cũng sẽ thích nơi này.
Trong lúc dạo quanh, cậu vô tình để mắt đến một gian hàng bán kính. Nhìn những cặp kính với gọng được chế tác tinh xảo, cậu chợt nhớ ra Kim Long và Thanh Bảo đều đeo kính. Nghĩ vậy, cậu liền kéo Thanh Bảo lại gần.
"Sao thế?" Thanh Bảo hơi nhướn mày, nhưng vẫn để cậu tự nhiên kéo đi.
"Anh với anh Long đều đeo kính mà, em mua tặng." Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Thanh Bảo bật cười, nhưng cũng không từ chối. Cuối cùng, cậu chọn cho Kim Long một chiếc kính gọng vàng, trên có khắc những hoa văn tinh tế, kèm theo một sợi dây đeo được đính viên đá quý nhỏ. Còn với Thanh Bảo, cậu lựa một chiếc kính bạc, ngay chóp kính có chạm trổ hoa văn bạc sắc sảo, vừa vặn tôn lên khí chất của anh.
Cậu nhón chân lên định đeo kính cho Thanh Bảo, nhưng vì chiều cao có hạn nên không với tới được. Thanh Bảo thấy vậy chỉ bật cười rồi cúi thấp xuống để cậu dễ dàng đeo kính.
Đúng lúc này, người bán hàng đứng bên cạnh nhìn hai người, bật cười nói:
"Hai vị thật đẹp đôi, nhìn cứ như vợ chồng vậy!"
Lời này vừa thốt ra, Đức Duy sững lại một chút. Cậu chưa kịp lên tiếng phản bác thì bỗng một người đàn ông từ xa chạy tới, không nói một lời đã nắm lấy tay Thanh Bảo rồi kéo đi.
Duy lập tức nhíu mày, vội vàng trả tiền kính rồi nhanh chóng đuổi theo.
Đức Duy vội vàng trả tiền cho người bán, rồi nhanh chân đuổi theo Thanh Bảo và người đàn ông kia. Cậu chạy đến nắm lấy một bên tay của Bảo, kéo anh về phía mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đối diện.
"Ngươi là ai?" Cậu hỏi, giọng điệu mang theo vài phần đề phòng.
Người đàn ông kia không hề nao núng, chỉ nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi hất mặt hỏi ngược lại:
"Vậy cậu là ai?"
Cậu hơi sững lại trước câu hỏi đó. Nhưng ngay sau đó, giọng Thanh Bảo vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ:
"Được rồi, đừng đứng đây tranh cãi. Qua quán trà bên kia đi, tôi giải thích cho hai người."
Nói xong, anh giằng tay ra khỏi cả hai rồi cất bước đi trước, vẻ mặt không rõ là khó chịu hay bất đắc dĩ. Đức Duy và người đàn ông kia liếc nhau một cái rồi cũng đành theo sau.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ người này rốt cuộc là ai, mà lại khiến Thanh Bảo lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co