Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

41

Hyn_Eun

Sáng hôm ấy, Quang Anh cho gọi cả Đức Duy và Lệ Chi đến thư phòng. Khi hai người bước vào, anh ngồi ngay ngắn sau bàn gỗ lim, ánh mắt trầm ổn, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

"Ta gọi hai người đến vì sắp tới là lễ mừng thọ của mẹ ta." Anh nói, giọng điệu không nhanh không chậm. "Năm nay cả hai phải cùng ta đến dự."

Lệ Chi nghe vậy thì khẽ run, bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt. Suốt hai năm qua, lễ mừng thọ của bà Nguyễn luôn do một mình Quang Anh tham dự. Nhưng năm nay, với sự trở lại của Đức Duy, mọi chuyện đã khác.

Cô hơi lo lắng, nhưng trong lòng vẫn có chút tự tin. Dù sao thì, bà Nguyễn vốn nghiêm khắc, chuyện Đức Duy tự ý rời đi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trái lại, Đức Duy vẫn giữ vẻ bình thản.

Bỗng nhiên, Lệ Chi lên tiếng hỏi:

"Những năm trước chẳng phải cậu vẫn đi một mình sao? Sao năm nay lại thay đổi?"

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút sắc bén:

"Em là mợ hai của nhà này, mợ cả cũng vậy. Chuyện gặp mặt mẹ ta và gia đình họ hàng là lẽ đương nhiên."

Lệ Chi nghe đến đây, tay càng siết chặt khăn tay, nhưng vẻ mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ cúi đầu, trong lòng không khỏi thầm suy tính.

Còn Đức Duy, cậu mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua vẻ mặt điềm nhiên của Lệ Chi rồi cố tình lên tiếng:

"Mợ hai, trông mợ có vẻ lo lắng quá nhỉ?"

Lệ Chi giật mình, vội vã lắc đầu:

"Không... không có đâu mợ cả."

Duy cười mà như không cười, lướt mắt nhìn sang Quang Anh:

"Nếu vậy thì tốt. Dù sao, đây cũng chỉ là một bữa tiệc gia đình, đâu có gì đáng sợ đến mức khiến mợ hai phải bận lòng như vậy."

Lệ Chi cúi đầu, không dám đáp lại.

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu cho hai người rời đi.

Lúc ra ngoài, Đức Duy chậm rãi bước đi, trong lòng suy nghĩ về biểu hiện của Lệ Chi.

"Cô ta dường như rất chắc chắn rằng bà Nguyễn sẽ không tha thứ cho mình."

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.

---

Bữa tiệc mừng thọ cuối cùng cũng đến.

Trời hôm nay trong xanh, không khí trong phủ Nguyễn vô cùng nhộn nhịp. Người hầu kẻ hạ đi lại tất bật chuẩn bị, khách khứa cũng dần tề tựu đông đủ.

Cổng phủ Nguyễn mở rộng, ba người họ cùng nhau bước vào. Quang Anh và Đức Duy đi trước, Lệ Chi lặng lẽ theo sau.

Khoảng cách giữa cô và hai người trước mặt không xa, nhưng lại khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng lẻ loi.

Khi bước đến chính sảnh, bà Nguyễn đã ngồi sẵn trên ghế chính, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám người đang tiến vào. Quang Anh bước lên trước, cúi chào mẫu thân mình:

"Mẹ, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Bà Nguyễn khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bà nhìn về phía Đức Duy.

Cậu chắp tay hành lễ:

"Mẹ, con chúc mẹ sức khỏe dồi dào, an khang trường thọ."

Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt bà Nguyễn bỗng nhiên mềm mại hơn. Bà lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến đỡ lấy Đức Duy dậy, nắm chặt tay cậu, giọng nói không giấu được sự vui mừng:

"Duy, con về rồi! Hai năm nay con sống thế nào? Có cực khổ không? Mau vào đây nói chuyện với mẹ."

Không hề có một lời trách mắng nào.

Lệ Chi đứng phía sau chứng kiến tất cả, cả người cứng đờ.

Cô không thể hiểu được.

Rõ ràng... người tự ý rời khỏi phủ Nguyễn là Đức Duy. Cô đã nghĩ rằng hôm nay, cậu ta chắc chắn sẽ bị mắng mỏ, thậm chí còn có thể bị trừng phạt.

Thế nhưng... vì sao bà Nguyễn không trách tội cậu, mà còn vui mừng đến mức này?

Cô vô thức nhìn về phía Quang Anh, trong lòng mong đợi anh sẽ để ý đến mình.

Thế nhưng, ánh mắt anh lại chỉ dõi theo bóng lưng Đức Duy.

Từ đầu đến cuối, trong mắt anh, cô chưa từng tồn tại.

Lệ Chi cắn chặt môi, tay siết chặt đến mức móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó bước lên phía trước, muốn chen vào cuộc trò chuyện giữa Đức Duy và bà Nguyễn.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, bà Nguyễn đã nhíu mày không vui, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cô.

"Quang Anh, đưa mợ hai ra chỗ khác đi, ta muốn nói chuyện với Duy."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chán ghét rõ rệt.

Lệ Chi lập tức tái mặt.

Cô không dám tin vào tai mình.

Quang Anh cũng thoáng sững người, nhưng anh không dám trái lời mẫu thân, chỉ có thể hậm hực quay sang nhìn Lệ Chi, ánh mắt không mấy kiên nhẫn:

"Đi thôi."

Lệ Chi cắn môi, dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn phải lặng lẽ đi theo anh.

Bóng lưng hai người khuất dần.

Trong chính sảnh, Đức Duy khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo họ, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co