Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

40

Hyn_Eun


Ba người ngồi vào bàn nhỏ trên tầng cao nhất của quán trà. Từ đây có thể nhìn xuống khu chợ nhộn nhịp phía dưới, nơi tiếng rao hàng, tiếng cười nói của đám đông hoà lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt nhưng lại xa xôi đối với họ.

Nữ phục vụ nhanh chóng mang lên một ấm trà cùng ba chén sứ nhỏ, rót trà rồi lặng lẽ lui xuống. Hương trà thanh nhẹ lan tỏa trong không khí, nhưng dường như chẳng ai chú ý đến nó. Đức Duy thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt bình tĩnh nhìn hai người đàn ông trước mặt, chờ một lời giải thích từ Bảo.

Thanh Bảo thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, giọng trầm trầm mở lời:

"Người này tên Bùi Thế Anh, là người yêu của anh."

Đức Duy không quá bất ngờ với lời giới thiệu này, nhưng cậu cũng không che giấu được ánh nhìn có chút tò mò về người đàn ông trước mặt. Bùi Thế Anh trông có vẻ điềm đạm, đường nét sắc sảo nhưng ánh mắt khi nhìn Thanh Bảo lại dịu dàng đến lạ.

Bảo thấy Duy im lặng, liền tiếp tục giải thích:

"Về chuyện hồi nãy, Thế Anh thấy anh đi cùng em mà không biết em là ai, lại tưởng anh bị cha ép đi coi mắt hay gì đó, nên mới vội vàng chạy đến kéo đi."

Nói đến đây, anh liếc xéo người bên cạnh một cái, giọng trách móc:

"Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện làm tôi mất mặt ngay giữa chợ đâu."

Thế Anh hơi lúng túng, có chút áy náy, quay sang Đức Duy, giọng trầm thấp nhưng chân thành:

"Chuyện khi nãy, thật xin lỗi cậu. Tôi hành động vội vàng quá."

Đức Duy chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu:

"Không sao, tôi hiểu mà."

Không khí lúc này nhẹ nhàng hơn hẳn. Thế Anh nhìn cậu thêm một chút, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú:

"Mà nói mới nhớ, cậu là Đức Duy nhà họ Hoàng đúng không?"

Đức Duy hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp:

"Phải."

Thế Anh cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói:

"Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Tôi có nghe Bảo nhắc đến cậu vài lần, nhưng không nghĩ hai người lại thân nhau đến mức này."

Nghe đến đây, Thanh Bảo nhướn mày một chút, cười nhẹ:

"Tôi với Duy không chỉ đơn thuần là họ hàng, mà còn là huynh đệ."

Rồi anh nhìn sang Đức Duy, giọng nói mang theo một tia ấm áp hiếm thấy:

"Hai năm trước, lúc em ấy lên tỉnh, chính tôi là người giúp đỡ em ấy nhiều nhất. Nếu không có tôi, có khi em ấy đã bị người ta bắt nạt đến mức phải bỏ về từ lâu rồi."

Đức Duy khẽ bật cười:

"Anh nói cứ như em yếu đuối lắm vậy. Em cũng không phải dạng dễ bị ăn hiếp đâu."

Bảo cười khẽ, ánh mắt mang theo chút hoài niệm:

"Đương nhiên là anh biết em không yếu đuối. Nhưng dù sao em cũng mới lên tỉnh lần đầu, lại còn mang cái bản tính hay gây chuyện nữa. Nếu không có anh ở đó, em nghĩ mình có thể yên ổn được chắc?"

Đức Duy chỉ hừ nhẹ, không phủ nhận cũng không phản bác. Cậu biết Bảo nói không sai.

Thế Anh ngồi nghe, khóe miệng hơi cong lên:

"Thì ra là vậy. Không ngờ Duy lại có mối quan hệ thân thiết với em như thế."

Rồi anh lại nhìn Duy, ánh mắt dò xét một chút:

"Nhưng tôi vẫn hơi thắc mắc. Cậu là mợ cả nhà Nguyễn, vì sao hôm nay lại đi chơi với Bảo thế này?"

Đức Duy nhấp thêm một ngụm trà, chậm rãi đáp:

"Tôi vốn định đến phủ Trần thăm hỏi bác trai, không ngờ lại gặp Bảo ở đó. Anh ấy rủ tôi đi chơi, tôi nghĩ mấy ngày nay mình cũng khá chán nên đồng ý."

Thế Anh gật gù, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thanh Bảo, giọng đầy ẩn ý:

"Em đúng là có số hưởng. Có người họ hàng vừa tài giỏi vừa chịu giúp mình như thế, tôi có nên thấy ganh tị không đây?"

Bảo liếc hắn một cái, nhếch miệng:

"Còn lâu tôi mới tin là anh biết ghen tị."

Thế Anh bật cười, không phản bác.

Đức Duy nhìn hai người họ, lòng khẽ cảm thán. Một Thanh Bảo cứng đầu, một Bùi Thế Anh trầm ổn nhưng lại không kém phần lém lỉnh. Hai người này rõ ràng là một đôi trời sinh.

Cậu hơi cong khóe môi, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nói:

"Vậy xem như hôm nay tôi được chứng kiến một mối tình thú vị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co