44
Mình xin phép sửa mối quan hệ của Trường Sinh và Quang Anh thành anh em ruột nha, nên Anh Tú sẽ thành con dâu của bà Nguyễn.
Lúc đầu mình định Trường Sinh sẽ là anh họ Quang Anh, nhưng khi viết lâu dài thì mình có thay đổi lại. Mong các bạn thông cảm.
---
Cả ba-bà Nguyễn, Duy và Anh Tú, chầm chậm bước vào bên trong phủ, nơi không khí đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho đại tiệc mừng thọ.
Tấm rèm lụa mỏng nhẹ nhàng tung bay trong gió, đèn lồng đỏ treo cao theo hàng lối gọn gàng, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt khắp gian sảnh lớn. Những người hầu mặc đồng phục chỉnh tề tất bật đi lại, bưng bê các mâm trà, sắp đặt lễ vật, sắp xếp bàn ghế theo đúng vị trí quy định.
Tiếng đàn tỳ bà văng vẳng từ dãy hành lang phía đông vọng lại, xen lẫn với tiếng cười nói rôm rả của khách mời đã đến sớm.
Anh Tú đưa mắt nhìn quanh, sau đó ghé tai Duy khẽ nói:
"Quả thật phủ nhà Nguyễn chưa bao giờ làm anh thất vọng về quy mô. Mọi thứ đều tinh tế đến từng chi tiết."
Duy mỉm cười, không nói gì, ánh mắt khẽ đảo qua không gian quen thuộc. Hai năm rồi mới bước vào nơi này, vậy mà không ngờ bản thân lại thấy bình thản đến vậy.
Bà Nguyễn quay đầu nhìn hai người:
"Tiệc sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, hai đứa cứ theo ta, lát nữa cùng ta tiếp khách."
Duy khẽ gật đầu.
Anh Tú cũng điềm nhiên đáp lời:
"Dạ, con hiểu rồi thưa mẹ."
Cả ba tiến về khu vực chính điện nơi trung tâm yến tiệc sẽ diễn ra, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về họ, đặc biệt là bóng dáng trắng muốt nổi bật của Duy giữa khung cảnh lễ nghi trang trọng, tựa như một đoá bạch liên lặng lẽ tỏa hương giữa chốn nhộn nhịp phù hoa.
Phía xa, tiếng báo hiệu khai tiệc vang lên...
Tiếng trống khai tiệc vang lên ba hồi, tất cả khách mời đều đứng dậy kính lễ mừng thọ, sau đó lần lượt ngồi vào vị trí đã được sắp xếp từ trước. Gian đại sảnh lộng lẫy ánh đèn, nghi lễ trang trọng, không khí nồng đượm mùi trà thơm, hương hoa và chút gì đó rất đặc trưng của những buổi yến tiệc nhà quyền quý.
Bàn chính giữa được đặt trên bục lớn, nơi ông bà Nguyễn ngồi ngay ngắn, thần sắc uy nghi nhưng không kém phần từ hòa. Bà Nguyễn trong bộ áo thụng gấm màu lam nhạt, mái tóc búi cao cài trâm phượng, thần thái thanh nhã của người đứng đầu phủ lớn bao trùm cả gian phòng.
Phía bên trái, vợ chồng Trường Sinh và Anh Tú ngồi ngay ngắn. Trường Sinh hôm nay mặc trường sam màu trầm, ánh mắt luôn kín đáo quan sát xung quanh, trong khi Anh Tú thì thong dong trò chuyện, nụ cười luôn nở trên môi, khiến người ta không khỏi ấn tượng.
Bên phải bục, là vị trí dành cho Duy và Quang Anh. Duy vận một bộ y phục đơn sắc, tinh tế từng đường kim mũi chỉ. Từng cử chỉ, động tác đều nhã nhặn, mang theo phong thái thư sinh hòa nhã nhưng không kém phần sắc sảo. Quang Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía Duy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu như sợ chỉ cần rời mắt một khắc là người ấy sẽ lại biến mất lần nữa.
Lệ Chi thì ngồi một bàn riêng, thấp hơn, đặt cạnh bàn của Quang Anh và Duy. Vị trí ấy không xa, nhưng cũng đủ để khiến người khác hiểu rõ sự phân cấp trong phủ. Bộ y phục mà cô chọn hôm nay rất đẹp, thêu hoa tỉ mỉ, lụa là óng ánh, nhưng vẻ mặt cô lại không thể giấu nổi nỗi tủi thân. Nhất là khi nhìn sang bên kia, thấy Quang Anh không hề một lần nhìn mình, cô càng thấy rõ vị trí thật sự của mình trong lòng người đàn ông ấy.
Ánh mắt của nhiều người dường như vô tình, mà cũng như cố ý, liếc nhìn Duy rồi lại nhìn sang cô. So sánh không cần lời, nhưng Lệ Chi cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào lòng.
Cô cắn nhẹ môi dưới, gồng mình giữ vẻ đoan trang, nhưng bàn tay nắm chặt gấu áo đã phản bội cảm xúc thật bên trong. Cô biết, bữa tiệc này là mừng thọ bà Nguyễn, nhưng với cô... lại chẳng khác gì một ván cờ lớn mà mình đang dần bị đẩy về thế bí.
Đang đắm chìm trong nỗi cay đắng cùng sự tủi hờn âm ỉ, Lệ Chi bỗng giật mình khi bắt gặp vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang lên từ bàn bên cạnh. Không khó để nhận ra, những tiếng ấy đang nhắm về phía mình.
"Chỉ là người thay thế mà cũng làm ra vẻ..."
"Lúc nãy ngoài hoa viên, nhìn cách cô ta chửi người hầu, ta cứ tưởng là phu nhân thật sự của nhà họ Nguyễn chứ..."
"Chà, mà nhìn lại mợ cả kia đi, người ta chỉ cần đứng thôi cũng khiến bà Nguyễn tự mình ra đón, cần gì phải hò hét đánh mắng ai..."
Từng lời, từng tiếng như kim nhọn rạch thẳng vào da thịt, cứa sâu vào lòng cô. Lệ Chi mím chặt môi, mặt hơi tái đi, bàn tay giấu dưới bàn vô thức siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm. Dẫu biết người đời độc miệng, cô vẫn không ngờ, hành vi của mình ngoài hoa viên lại lan nhanh như vậy.
Cô đã quá chủ quan. Nghĩ rằng chỉ cần nắm được tay áo của Quang Anh, là có thể vững vàng bước đi giữa những dèm pha. Nhưng bây giờ... ánh mắt Quang Anh chẳng buồn liếc về phía cô, mà dư luận thì đang dần nhấn chìm cô như cơn sóng ngầm dồn dập.
Lệ Chi lặng lẽ liếc sang phía bàn của ông bà Nguyễn. Bà Nguyễn đang thong thả nhấp ngụm trà, nét mặt điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Duy-người mà cô hằng muốn thay thế-lại đang ung dung tiếp chuyện một vài vị khách quý, đôi khi quay sang đáp lời Anh Tú bằng nụ cười nhẹ nhàng, mà dù nhìn thế nào cũng khiến người ta không khỏi bị cuốn hút.
Cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Nhưng đắng cay hơn cả là ánh mắt mà những vị khách kia đang dành cho cô. Không còn là sự tôn trọng dè chừng, mà chỉ toàn thương hại pha lẫn khinh thường.
Cô bỗng thấy lạnh nơi sống lưng, và hiểu rằng... hôm nay không chỉ là một buổi mừng thọ, mà còn là ngày người ta công khai đặt cô xuống khỏi vị trí mợ hai vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co