Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

45

Hyn_Eun


Những món quà quý giá, trang trọng lần lượt được dâng lên cho bà Nguyễn từ hai người con trai của bà—Quang Anh và Trường Sinh, bầu không khí trong đại sảnh vẫn giữ được vẻ trịnh trọng và đầm ấm. Mỗi món quà đều được chọn lựa kỹ càng, đầy thành ý và phù hợp với địa vị mẫu thân đứng đầu một gia tộc quyền quý. Tiếp theo đó, đến lượt Anh Tú—chàng dâu cả của nhà Nguyễn dâng lên một bức tranh thủy mặc tự tay anh vẽ, vừa tinh tế vừa mang ý nghĩa trường thọ. Bà Nguyễn cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và hài lòng.

Khi Duy bước đến giữa sảnh, không khí như chững lại một nhịp.

Cậu không mang theo vật gì to lớn, chỉ nhẹ nhàng dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một chiếc lược ngà được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. Cậu cười nhẹ:

"Chiếc lược này là con tự tay khắc. Món quà tuy nhỏ, nhưng mong mẹ vẫn giữ lấy làm kỷ niệm."

Bà Nguyễn nhìn cậu đầy trìu mến, nắm tay cậu mà gật đầu liên tục:

"Món quà đẹp như tấm lòng của con vậy, mẹ sẽ giữ thật kỹ."

Khán phòng vang lên những tiếng cảm thán, không phải vì món quà quá đỗi quý báu, mà bởi chính phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm mà Duy thể hiện. Cậu vốn không cần làm gì quá cầu kỳ, cũng đủ khiến người ta phải ghi nhớ.

Và rồi, đến lượt Lệ Chi.

Nét mặt cô có chút căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan trang. Cô bước lên, dáng đi thẳng lưng, trong tay là một cây đàn tranh được chuẩn bị từ trước. Giọng cô mềm mỏng:

"Con biết mẹ thích âm nhạc, nên xin dâng lên khúc đàn này, do chính tay con sáng tác. Mong mẹ an khang, trường thọ."

Một vài tiếng xì xào vang lên trong đám đông, chủ yếu là sự ngạc nhiên lẫn tò mò. Dù sao, việc tự tay sáng tác một khúc đàn và biểu diễn trước đông người là điều hiếm thấy, đặc biệt là từ một người như Lệ Chi—vốn nổi danh là kẻ học theo mợ cả từng chút một.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên. Ban đầu, âm thanh trong trẻo, giai điệu bay bổng đầy kỹ thuật khiến vài vị khách gật gù khen ngợi. Có người còn nghiêng tai lắng nghe, thán phục từng nhịp nhấn vuốt tài tình.

Thế nhưng, vài phút sau, khi khúc đàn bước vào phần chuyển đoạn tinh tế những nốt lỗi bắt đầu vang lên.

Thoạt tiên là một phím lạc tông.

Rồi kế tiếp là sự rối loạn nhịp điệu.

Bàn tay cô, vốn run nhẹ vì hồi hộp, nay lại càng mất kiểm soát. Tiếng đàn trở nên lệch lạc, cao thấp lộn xộn, không còn giữ được mạch cảm xúc như ban đầu. Gương mặt Lệ Chi tái đi. Cô càng cố gắng cứu vãn thì tiếng đàn càng trở nên chói tai.

Trong khán phòng, sự trầm trồ dần chuyển thành bối rối, rồi lặng lẽ. Một số vị khách khẽ cau mày. Có người lắc đầu, thở nhẹ. Bà Nguyễn ngồi trên cao, đôi mắt hiền từ dần trầm xuống, không biểu lộ sự khó chịu rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu bà đang không vui.

Duy ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô gái trên sân khấu như đang nhìn một vở kịch vụng về. Bên dưới lớp trang điểm tinh xảo, Lệ Chi lúc này như chiếc lá mỏng bị gió cuốn, chới với giữa ánh nhìn của cả trăm con người.

Tiếng đàn cuối cùng dừng lại trong sự im lặng kỳ lạ.

Cô cúi đầu, cố gắng che đi đôi tay run rẩy và bước lùi về chỗ ngồi, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả ngàn ánh mắt đang soi mói, đánh giá và… thất vọng.

---

Duy khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thoáng qua nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia giễu cợt khó nhận ra. Cậu không bất ngờ trước sự thất bại của Lệ Chi. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc tiếng đàn đầu tiên vang lên, cậu đã biết kết cục sẽ như thế nào.

Khúc đàn ấy… vốn dĩ là của cậu.

Tối hôm trước lễ mừng thọ, Duy đã ngồi suốt mấy canh giờ bên ngọn đèn dầu, cặm cụi viết nên khúc nhạc này—một bản đàn mang đầy tâm ý, kỹ thuật phức tạp đan xen tinh tế, dành riêng cho bà Nguyễn như một lời tri ân sâu sắc. Thế nhưng, khi cậu rời phòng một lát để xử lý vài việc nhỏ, ai ngờ lại có kẻ nhân cơ hội mà lẻn vào, lục lọi, rồi mang đi tờ giấy nhạc cậu vừa đặt trên bàn.

Người đó… không ai khác ngoài Lệ Chi.

Duy không làm ầm lên, không tức giận cũng không truy cứu. Cậu chỉ đứng sau cánh cửa khép hờ, âm thầm chứng kiến từng hành vi của cô ta. Khi thấy cô cầm bản nhạc trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cậu khẽ thở dài.

"Người không hiểu đàn, không hiểu hồn của giai điệu, thì dù có cướp được khúc nhạc cũng chẳng thể nào diễn được."

Khúc đàn ấy không chỉ đơn thuần là kỹ thuật. Trong từng phách, từng chuyển đoạn đều có tâm tư của người viết. Là tiếng nhớ nhung hòa lẫn yêu thương dành cho người thân, là nỗi niềm của những năm tháng đã qua. Có những kỹ thuật vuốt phím đặc biệt cậu dày công tạo ra từ tuổi thiếu thời, chỉ có người thật sự sống trong âm nhạc mới có thể đánh được nó mà không vấp.

Vậy thì làm sao một người như Lệ Chi—người suốt hai năm chỉ biết học bắt chước, học gấp rút trong bóng dáng của một người khác, lại có thể lĩnh hội hết thảy?

Không thể.

Và giờ đây, hậu quả đã bày ra trước mắt. Tiếng đàn tệ hại của cô ta như một vết mực nhòe trên lụa trắng, khiến bao sự khen ngợi lúc đầu trở thành châm biếm. Duy chẳng cần phải nói gì thêm, chỉ một ánh nhìn thoáng qua là đủ để nói rõ tất cả.

Cậu ngồi thẳng lưng, tay đặt nhẹ lên đầu gối, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, trong lòng… lại có phần thỏa mãn.

Không phải vì muốn hạ nhục cô ta.

Chỉ là, cậu muốn chứng minh: có những thứ… không phải cứ cướp được là sẽ thuộc về mình. Nhất là âm nhạc—thứ gắn liền với tâm hồn.

Và thứ đó, Lệ Chi vĩnh viễn không thể nào chạm đến được.

Lệ Chi có thể khiến Quang Anh nhất thời xáo động vì vẻ ngoài, cách hình xử giống cậu qua cách cô cố gắng học theo. Nhưng thứ cô ta không bao giờ bắt chước chính là phẩm chất của một còn người được rèn dũa từ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co